⁑ CHƯƠNG 3 ⁑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oikawa tooru thức giấc lúc chín giờ vào buổi sáng thứ bảy trời trong xanh cao vợi, không một gợn mây. nhiệt độ hôm nay vẫn cao, nhưng ít nhất độ ẩm không khí đã giảm xuống mức dễ chịu đối với một người có thân nhiệt nhạy cảm như cậu. sau khi tắm xong, oikawa chọn một chiếc áo cao cổ, cẩn thận vẫn hơn, rồi xuống dưới tầng ăn nhẹ vài thứ trước khi iwaizumi đến như đã hẹn. 

thật dễ dàng để vờ như mọi chuyện vẫn theo đi theo đúng quỹ đạo ngày thường. bữa sáng gọn nhẹ bằng vài lát bánh mì gối nướng phết mứt hoa quả, liếc nhìn tiêu đề tin trang nhất trên tờ báo mà bố đang chăm chú đọc trên tay, trò chuyện phiếm đôi câu trước khi xỏ giày vào chân và vững vàng đứng dậy với tinh thần tỉnh táo. 

ánh mắt của chàng trai trong gương dường như đầy ắp tự tin chào đón ngày mới. 

nhưng chàng trai biết rõ, sâu trong thâm tâm, sẽ rất khó để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

bởi vì sự thật trái ngược hoàn toàn. 

nỗi nhức nhối chèn ép ở lồng ngực vẫn chưa hề thuyên giảm, dù chỉ một chút. nhưng đôi lúc, nó lại trống rỗng đến đáng sợ. kèm theo đó là cảm giác tội lỗi thường trực. có lẽ, oikawa cảm thấy tội lỗi bởi vì bản thân chưa cảm thấy đủ tội lỗi như cậu nghĩ mình đúng ra nên nhận thức được. oikawa vẫn đang cố gắng hết sức để gạt bỏ những suy nghĩ về cái người mà cậu không được phép nghĩ tới. 

xa mặt cách lòng, đúng chứ? 

chỉ cần giữ khoảng cách là được.

không tiếp xúc là sẽ không phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì nữa. 

cậu hạ quyết tâm, cho dù ushijima có xuất hiện, cũng nhất định không được để hắn rơi vào tầm mắt của mình. 

thế nhưng, hình ảnh phản chiếu trong gương chẳng mất bấy nhiêu thời gian để vạch trần lời nói dối trắng trợn đó của oikawa. 

nói lúc nào cũng dễ hơn làm đấy. 

oikawa trong gương nhếch mép xảo quyệt. 

mặc kệ. tao ghét ushijima wakatoshi. chỉ cần bám víu vào điều đấy là được. 

oikawa ngoài đời thật biện minh. 



***


iwaizumi hajime xuất hiện trước thềm nhà đúng chuẩn 11 giờ 00 phút. oikawa tặng cho anh một đôi mắt lúng liếng ngập ý cười, nhưng lời nói ra thì lại là, "nếu hôm qua mà cũng cư xử lịch thiệp như thế này thì có phải tốt không." 

iwaizumi đáp lại bằng cái đảo mắt không thể quen thuộc hơn. 

"thù dai là không tốt đâu, bạn trai." anh vừa nói vừa mở cửa xe cho oikawa. chiếc xe của anh cũng lâu đời rồi, trước khi lái nó tới đây, anh đã phải dành hàng tiếng đồng hồ để tút tát lại vẻ ngoài cho nó. 

điểm đến đầu tiên trong buổi hẹn hò của họ là quán cà phê nổi tiếng ở gần khuôn viên trường đại học. 

"hajime! tooru! ở đây nè~" 

bọn họ chỉ vừa bước ra khỏi xe thì đã nghe thấy tiếng gọi hồ hởi quen thuộc. vừa khéo, hanamaki và matsukawa đang vẫy tay với hai người ở chiếc bàn ngoài trời gần đó. thế là cả nhóm ngồi chung với nhau. 

"điều gì mang đôi chim cúc cu đến đây vào một ngày cuối tuần thế này?" 

"đi hẹn hò chứ gì nữa." oikawa vừa trả lời bằng tông giọng bông đùa nhưng thực chất lại rất nghiêm túc. iwaizumi quá quen với kiểu cợt nhả này của oikawa nên chẳng biết làm gì khác ngoài cười khẩy, kéo hai chiếc ghế trống cho bọn họ. oikawa ngó cái menu và chọn cho mình một cốc sữa lắc nhìn có vẻ rất ngon mắt, còn iwaizumi thì gọi một tách cappuccino, khiến hanamaki từ chối hiểu tại sao anh lại uống đồ nóng giữa hè nóng nực như này. 

không gian của quán cà phê khá dễ chịu. tiếng người nói chuyện xôn xao và ngay cả cuộc trò chuyện giữa bốn người họ phần nào khiến các giác quan của oikawa trở nên bận rộn. cậu lơ đãng ngắm nghía những chậu cây xanh rì, vài cây còn đang độ trổ bông, nheo mắt đọc tên của những loại bánh ngọt hấp dẫn được bày biện trong tủ kính trong lúc đứng chờ đồ uống.

ngay lúc cậu cảm thấy ngày hôm nay sẽ yên ả trôi qua như vậy thì...

"oikawa." 

oikawa giật thót, suýt nữa hét lên khi nghe thấy thanh âm trầm thấp gọi tên mình. rất nhanh, cậu đã điều chỉnh được trạng thái, đeo lên chiếc mặt nạ thản nhiên như không.

"anh muốn gì đây hả, ushiwaka?" mỉm cười thân thiện là thế, nhưng giọng nói của thiếu niên thì đầy mùi cảnh giác. 

"không có gì. tôi thấy bóng người giống em nên muốn tới chào hỏi thôi." đôi đồng tử màu olive thẫm của hắn nhìn thẳng vào oikawa. không giống như đối phương, biểu cảm trên gương mặt hắn lúc nào cũng đơn điệu và khó đoán. ngay cả giọng nói cũng vậy. tại sao hắn cứ phải dùng tông giọng siêu trầm ấy để gọi tên oikawa, khiến cậu chợt nhớ tới những kí ức mà vốn dĩ phải quên tiệt đi từ đời nào. 

"anh lúc nào cũng phiền phức như này à? hay do tôi thu hút sự chú ý quá?" oikawa tiếp tục buông lời ác ý, không khỏi khiến đối phương khẽ cau mày. 

"em đang giận tôi?" ushijima đặt một câu hỏi tu từ. "có phải chuyện xảy ra giữa chúng ta ngày h..." chưa kịp nói hết câu, oikawa đã mạnh tay bịt miệng hắn, phóng ra ánh mắt hình viên đạn mang tính cảnh cáo. 

"nếu anh dám, thở ra nửa chữ... về chuyện xảy ra giữa chúng ta hôm qua, tôi sẽ xé xác anh thành từng mảnh." 

trước lời đe dọa này, ushijima chỉ chớp mắt, khẽ gật đầu ưng thuận, đưa tay lên nhấc bàn tay kia ra khỏi miệng mình. "tôi sẽ không nói. tôi quan tâm đến em hơn. nhìn em có vẻ buồn bực. tôi đã làm em đau à?" hắn nhíu mày, thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng, nhưng điều đó lại khiến lửa giận bên trong người nọ tăng vọt. 

vẫn giữ ánh mắt đầy căm ghét, oikawa rít lên qua kẽ răng. "anh chẳng làm cái mẹ gì hết. anh chỉ..." lời nói cứ thế buông lơi. hai gò má oikawa nóng bừng vì cơn giận dữ, quắc mắt nhìn hắn, gầm gừ. "tôi ghét anh."

ushijima chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi ba từ này. trái lại, hắn vẫn không rời mắt khỏi oikawa. 

"em biết là em không ghét tôi đến thế mà." 

chát!

ushijima điếng người. hắn vừa lãnh trọn cú tát của oikawa. 

tôi ghét anh, ushijima wakatoshi. tôi ghét anh nhiều như ghét chính bản thân vậy.  

âm thanh chua chát vừa rồi nổi bật lên giữa vô số câu chuyện đang diễn ra trong quán cà phê. trong thoáng chốc, gần như tất cả đều dừng lại,  nhìn về phía phát ra tiếng động. bao gồm cả iwaizumi đang ngồi ở bàn bên ngoài, gần sát lối ra vào. trông anh có vẻ rất ngạc nhiên. sau đó, oikawa thấy anh đứng dậy khỏi ghế, đi vào bên trong, tiến gần tới chỗ đứng của mình. 

"có vấn đề gì không?" iwaizumi khoác tay lên vai oikawa, kéo cậu sát lại. bạn trai của cậu có thể không cao bằng tên khốn ushijima kia, nhưng khả năng truyền đạt cảm xúc qua ánh mắt lại cực kì mạnh mẽ. 

ushijima chuyển ánh mắt sang iwaizumi. lúc này, hắn đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, như thể đã chấp nhận xong sự thật rằng trên sườn mặt hắn vẫn còn in dấu năm ngón tay bỏng rát của oikawa từ cái tát vừa rồi. 

"không có gì." ushijima điềm nhiên nói. những lằn đỏ hình ngón tay ngày càng hiện rõ hơn trên mặt hắn. 

iwaizumi còn đang bán tin bán nghi thì oikawa đã lên tiếng. "sao lại không có được?" 

"hắn đang làm phiền cậu à?" iwaizumi hỏi lại, rồi quay sang nhìn ushijma bằng ánh mắt rất có lực. "nếu muốn tiếp tục thì bước ra ngoài trước đã, ushijima-san." 

oikawa cảm thấy không thoải mái khi cứ tiếp tục ở trong tình huống khó xử như này. cậu giật nhẹ ống tay áo của iwaizumi, trấn an bạn trai. "không có gì nghiêm trọng đâu. chỉ là ushiwaka và cái sự ngu ngốc vô ý tứ của hắn thôi."

rồi cậu nói với người còn kia, "đi chỗ khác được không, ushiwaka?"

một thoáng im lặng kì lạ trôi qua. từ ushijima đến iwaizumi đều không động đậy, cũng chẳng nói năng gì. oikawa không chịu nổi sự bức bối này nữa, trực tiếp lờ đi hai người họ đang đấu mắt với nhau, với tay lấy đồ uống của mình tại quầy rồi bỏ ra ngoài.

bấy giờ, iwaizumi mới có phản ứng. "đợi tớ với!" rồi sải bước theo cậu. 

bên ngoài, hanamaki và matsukawa cũng đã đứng lên, ánh mắt hoang mang dõi theo toàn bộ sự tình. oikawa biết, bọn họ đang rất muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng oikawa không muốn nói. hiện tại, cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai nữa. 

ánh mắt ái ngại thoáng qua ban nãy của ushijima... cậu nhớ lại và cảm thấy nôn nao. 

hắn đã biết. hắn đã biết cậu và iwaizumi đang hẹn hò. 

oikawa hoảng loạn. hôm qua, lúc làm chuyện đó, cậu đã lỡ miệng nói cho hắn biết mình đang hẹn hò, nhưng không chỉ rõ là ai. và giờ thì hắn đã biết rồi. cậu cố gắng cắt nghĩa sự biến đổi cảm xúc sâu trong đáy mắt thâm trầm của ushijima. thoạt tiên, đó là sự thấu hiểu. nhưng rất nhanh, nó đã chuyển sang tự mãn. linh tính mách bảo cậu, ushijima dường như rất tận hưởng sự thật rằng người mà oikawa đang hẹn hò là iwaizumi. 

"oikawa! nghe tớ nói này!" cậu bị giữ lại bởi iwaizumi. khi hai người đối diện nhau, anh cố gắng tìm kiếm ánh mắt của oikawa, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "tớ biết là cậu ghét ushiwaka từ hồi trung học rồi, nhưng không ngờ là đến mức phải vung nắm đấm với hắn ta. đã xảy ra chuyện gì? nói cho tớ biết đi." 

"không có chuyện gì cả, iwa-chan! do trời nóng quá thôi, tớ không được tỉnh táo lắm." oikawa ra sức phủ nhận, cố nuốt xuống sự hỗn loạn bên trong.

đời nào iwaizumi chịu tin, rõ ràng là cậu đang nói dối. 

thế là oikawa cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho vững vàng hơn, đáng tin hơn. "thật mà, nói dối gì chứ. cậu biết tớ rất nhạy cảm với nhiệt độ cao mà. trí óc không tỉnh táo nổi." 

oikawa nghĩ thế, cậu mất tỉnh táo rồi, nên ánh mắt mới lén nhìn về phía quán cà phê, tìm kiếm bóng hình của người mà cậu đúng ra không nên để trong tầm mắt ở mọi dãy bàn để xem người đàn ông ấy đang ngồi ở đâu, hay là hắn đã làm theo lời cậu, rời khỏi đó và tới một quán cà phê khác, sau khi nhận trọn vẹn cú tát đau điếng trước vô số đôi mắt của người lạ. 

không chỉ đôi mắt, mà tâm trí cậu cũng tìm kiếm bóng dáng của ushijima wakatoshi. 

nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được. 


***


buổi hẹn hò của iwaizumi và oikawa luôn kết thúc trên chiếc giường trong phòng ngủ của một trong hai người họ. 

"hôm nay cậu khiến tớ lo lắng lắm đấy." anh cất tiếng khi đã nằm yên vị trên chiếc giường quen thuộc.

"giờ thì ổn rồi mà. bởi vì có cậu ở bên." oikawa cũng nằm xuống bên cạnh anh. những gì cậu cần lúc này chỉ đơn giản là sự thoải mái và bình yên mà chỉ có iwaizumi mới mang đến cho cậu. giống như cách anh làm suốt ngần ấy năm. 

cậu chỉ cần tập trung vào khoảnh khắc này thôi. 

những ngón tay của oikawa bắt đầu chu du trên ngực của iwaizumi, trong khi cậu đưa mặt lại gần để hôn lên sườn mặt anh. rất nhanh, iwaizumi cũng bị cuốn theo sự thân mật chủ động này. anh kéo người nọ gần mình hơn, lùa tay vào mái tóc nâu hạt dẻ thơm mềm của oikawa. anh âu yếm từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của cậu bằng cả ánh mắt lẫn cử chỉ dịu dàng. không giống như tính cách gai góc và bộc trực của iwaizumi xuyên suốt quãng thời gian trưởng thành từ một cậu bé đến một người đàn ông.

thế nhưng, oikawa đã ở bên cạnh đối phương đủ lâu để hiểu rõ, ẩn sâu dưới sự gai góc này chính là sự dịu dàng mà anh chỉ bộc lộ ra cho riêng cậu mà thôi. 

"iwa ơi?" oikawa khẽ gọi, tự làm tổ trong lồng ngực bạn trai. 

"hm?" iwaizumi thở nhẹ. anh dùng cánh tay đang kê dưới đầu oikawa để nắm lấy một bàn tay của cậu, đưa lên miệng hôn khẽ. 

"tớ yêu cậu." lời bày tỏ chứa đựng hết thảy chân thành, được khẳng định bằng một nụ hôn dài sâu lắng. cơ thể hai người bện vào nhau, chia sẻ hơi ấm. 

"tớ cũng yêu cậu, tooru." 

oikawa thực sự rất thích cảm giác mà iwaizumi mang lại cho mình. ấm áp, an toàn, được trân trọng. toàn bộ đều là những điều tốt đẹp mà bất cứ ai đang trong một mối quan hệ không thể mong mỏi hơn. 

ấy vậy, mà khi sự thân mật tiến tới bước xa hơn, oikawa lại chẳng thể ngăn được cảm giác nôn nao ở vùng bụng. làm tình với iwaizumi luôn khởi đầu bằng những đụng chạm nhẹ nhàng và những chiếc hôn ngọt ngào dẫn dắt. rồi từng lớp quần áo sẽ được cởi ra, xen lẫn tiếng thở rối loạn. luôn luôn là thế. đôi trai trẻ cùng nhau làm tình. 

khác hẳn khi làm với ushijima.

ơ... tại sao lại vô thức nghĩ đến hắn nữa rồi? 

mặc cho khoái cảm êm dịu đang dần xâm chiếm hạ thân, một phần nào đó trong oikawa dường như chưa sẵn sàng để đón nhận iwaizumi lúc này. cậu chưa sẵn sàng để cởi bỏ lớp vải vóc trên người, để lộ những vết bầm tím và những dấu hôn còn chưa phai tàn. cho nên cứ mỗi khi đôi môi của iwaizumi tìm đến phần bả vai hay cổ, oikawa đều ôm lấy khuôn mặt anh, để nụ hôn rơi xuống chỗ khác.

iwaizumi không thể phát hiện ra những dấu vết sai trái đó được. iwaizumi không thể phát hiện ra những bằng chứng của sự chiếm đoạt thể xác mà ushijima đã để lại. 

sự thật kinh khủng ấy sẽ khiến iwaizumi suy sụp mất thôi. oikawa thà chết còn hơn là để điều đó xảy ra. 

biết là vậy thì đáng ra ngay từ đầu mày không nên làm thế. một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu. 

đáng ra mày phải nghĩ đến iwaizumi ngay trước khi mọi thứ bắt đầu, và dừng lại. 

à đâu, mày có nghĩ đến iwaizumi, nhưng chọn không dừng lại nhỉ? 

mày làm bạn trai cái kiểu gì thế? mày làm người cái kiểu gì vậy? 

khổ sở và thảm hại, oikawa bị cuốn vào cuộc đấu tranh tâm lý đến mức khi da thịt chợt tiếp xúc với khí lạnh vì chiếc áo đang được kéo lên quá nửa, cậu mới giật mình, nhổm dậy từ trên người iwaizumi, bối rối kéo vạt áo về đúng vị trí ban đầu. 

lần này, đến lượt iwaizumi bị hành động từ chối này của oikawa làm cho ngạc nhiên, cả người sững ra như phỗng. 

"tooru?" giọng nói của anh cũng toát lên sự ngạc nhiên, kèm theo một chút lo lắng. 

"để hôm khác được không? hôm nay... t.. tớ không có hứng lắm." chính sự ấp úng trong cách nói của oikawa đã khiến độ tin cậy của câu nói này giảm đáng kể. 

"có chuyện gì sao?" iwaizumi khẽ nhíu mày. 

"chỉ là tớ không muốn làm bây giờ thôi. như thế cũng không được ư?" 

câu hỏi của oikawa khiến bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên gượng gạo. một sự im lặng lạ lùng chưa từng diễn ra giữa bọn họ. đôi mắt của iwaizumi cứ nhìn cậu chăm chú, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó bình thường giữa hàng loạt điều bất thường xảy ra hôm nay, hoặc cũng có thể là ngược lại. điều bất thường giữa sự bình thường của oikawa tooru. 

dưới ánh nhìn như muốn phanh phui tất thảy sự thật ấy, oikawa không giữ vững được lâu. cậu chủ động dứt ánh mắt trước. cậu nào có muốn mọi chuyện ra nông nỗi này. nhưng hiện tại, nếu phải chọn giữa nói sự thật làm iwaizumi tổn thương và gắng sức che giấu nó cho tới khi tự giải quyết ổn thỏa, oikawa sẽ chọn phương án thứ hai. 

mãi lâu sau, iwaizumi mới cất tiếng. nhẹ nhàng như xưa. "được chứ. tooru của tớ muốn gì cũng được." anh mỉm cười, vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh mình. 

thế là bọn họ nằm cạnh nhau, cùng đọc bộ truyện tranh cả hai đều thích mê và xem tập tiếp theo của bộ phim truyền hình mà oikawa yêu thích đến tận tối muộn, đó cũng là lúc iwaizumi ra về. oikawa tiễn anh ra đến tận cổng, dành cho bạn trai của mình nụ cười tạm biệt tươi đẹp nhất, nhìn theo hình bóng thân thuộc bước đi xa dần rồi biến mất hẳn. thiếu vắng chỗ dựa tinh thần, oikawa lập tức cảm thấy nặng nề và mệt mỏi vô cùng. vừa mới đây thôi, cậu đã làm rất tốt việc thân mật với iwaizumi, những nụ cười cũng thật hoàn hảo. 

nhưng trong lòng cậu biết, tất cả đều là dối trá. 

đây là lần đầu tiên bọn họ không làm tình cùng nhau để kết thúc buổi hẹn hò. 

oikawa đã kiểm soát được bản thân. cậu đã thành công giữ được bí mật tội lỗi kia. 

vậy mà mày không thể kiểm soát được bản thân khi ở bên cạnh ushijima sao? 

oikawa lắc đầu, cố gắng làm thinh trước giọng nói rất nhỏ đang vạch trần bản thân phát ra trong tâm trí. 

cậu chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung. là thông báo có tin nhắn gửi đến. iwa-chan để quên đồ gì ở chỗ mình chăng, oikawa nghĩ bụng và mở khóa màn hình ra. tin nhắn vừa hiện lên thì bàn tay cậu ngay lập tức lạnh toát. tin nhắn được gửi đến từ một số lạ không được lưu trong danh bạ, nhưng nội dung thì khiến cậu xác định một cách chắc chắn danh tính người gửi. 




to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro