Bất Hạnh Vẫn Đến Gõ Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn nhớ không, tiếng chim kêu ở cái hồ núi lửa? Nơi ta đã cho em một đoá hoa, một đoá hoa từng nở trên miệng vực thâm sâu."

Ấy thế mà Thành Dương đã phải như một hồn ma vất vưởng trong toà lâu đài này được một khoảng thời gian tương đối dài. Chàng cảm thấy mình còn thua đám cỏ, ít nhất chúng được sinh sôi và phất phơ trước gió ngàn ngoài kia. Còn chàng, ngoài thân thể gầy gò suy nhược, bấy giờ còn mang theo một áp lực vô hình.

Trần Minh Hiếu...

Thành Dương không sao quên được cái tên ấy.

Đêm đó, Vanus sụp đổ, chàng không còn người thân, không còn nơi nương tựa, đúng lúc ấy, hắn đến, nhưng đến để chà đạp chàng và biến chàng thành một con rối, một chốn thoả mãn dục vọng cho hắn.

Trẻ tuổi thì có ích lợi gì đâu, toàn là dối trá và lừa gạt.

Thành Dương bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ thất thần nhìn ra bên ngoài. Từ chỗ cao nhất của lâu đài, tất cả mọi thứ ngoài kia trông thật tự do và hạnh phúc biết nhường nào.

Chàng nhìn xuống đồi hoa đang ngập trong bộng gió, nhìn qua kẻ chợ, nhìn tới dòng sông rải rác lá khô mà cõi lòng trĩu nặng sầu đau. Thời gian chảy cạn dòng tù đọng như muốn lấp đi cái lòng khao khát sống của chàng.

Không phải Thành Dương không muốn kết liễu mà là chàng không có cơ hội. Bao nhiêu sự cố gắng đều bị một tay Trần Minh Hiếu dẫm nát.

Đó là vào một đêm rằm, chàng đã muốn nhảy xuống từ này nhưng bị hắn phát hiện. Đó là lý do tại sao có một khung gỗ rất lớn và chắc chắn bắt ngang qua cửa sổ, chúng ngăn chàng không thể té xuống.

Lần khác, chàng đã đập bể một bình hoa, lấy những mảnh vỡ để rạch tay nhưng bàn tay hung bạo, tàn ác đó lại một lần nữa xuất hiện. Hiếu kéo chàng lên khỏi đống đổ nát, hắn không đánh đập, ngược lại hắn lấy tình dục để cảnh cáo. Lòng tự trọng của Thành Dương cũng bị hắn làm cho nát bấy kể từ đó.

Thành Dương đã chịu nhịn nhục như vậy, sống còn thua một loài cây, loài cỏ. Chàng thấy tủi thân quá, lạc lõng quá giữa cái thời thế nghiệt ngã này.

Đương lúc mơ màng thì cánh cửa chợt mở, một dáng vẻ cao cao đi vào. Vài giây sau, Thành Dương rơi vào cái ôm của người đó.

Lưng chàng dán sát vào lồng ngực hắn, một đôi cánh tay cường tráng quấn lên trước ôm cả người chàng, xoa cái bụng bằng phẳng. Hơi thở đối phương phả bên tai, giọng nói mang theo sự nhung nhớ thầm thì vào tai chàng.

"Thành Dương...".

Viền môi ấy lại theo thói quen, hoặc đúng hơn là để thoả cái sự nghiện mà ngậm lấy vành tai trắng nõn của chàng.

Sau một tháng, Hiếu chẳng còn gọi chàng bằng cái danh Hoàng tử nữa. Hắn đã gọi thẳng tên và Thành Dương không hiểu làm sao mà hắn biết hết mọi thứ về mình.

Chàng vội tỉnh táo lại, vùng vẫy theo bản năng, ánh mắt loé lên sự khó chịu.

"Ta cảnh cáo ngươi, buông ta ra!".

Nhưng Hiếu không hề có ý định thả tay, hắn vẫn thế, muốn gì phải được nấy. Hiếu ôm siết Thành Dương, liếm láp gặm cắn chiếc gáy mềm mại như muốn gợi lên ngọn lửa tình ái.

Thành Dương không tránh được, chàng chịu đau, nhắm mắt từ bỏ việc giãy giụa, để mặc cho hắn có đang ve vuốt mình.

Sau một lúc, Trần Minh Hiếu ngừng lại, hắn lấy lại sự hiền dịu ban đầu, để cằm tựa lên vai Thành Dương, khao khát một lần cảm mến từ chàng.

Hắn đã biết yêu và cuồng điên nỗi nhớ bởi một dáng hình mảnh mai nhưng khoẻ khoắn. Chiếc eo bé nhỏ của chàng đã hút cả hồn phách của hắn trong một hôm chàng xuất hiện. Khi đó Hiếu đã nghĩ, sao trần đời lại có tuyệt mỹ như thế?

Chỉ vì một vóc hình, chỉ vì một mặt người lung linh như tinh tú, hắn bỏ mặc linh hồn mình khỏi những đạo lý xưa nay.

Chớp mi bị nắng ươm, Hiếu cứ đứng ở đó mà ôm chặt Thành Dương. Chàng không nói chuyện, chẳng muốn giao lưu với Hiếu nữa.

Khoảng thời gian bị giam cầm khiến chàng gần như mất nhận thức về ngày tháng. Trong trí não mơ hồ chỉ có thể tóm tắt các sự kiện vừa trải qua thôi, đối mặt với sự chiếm hữu hết lần này đến lần khác của tân Hoàng đế này, đối mặt với cánh cửa gần trong gang tấc nhưng vĩnh viễn không thể rời đi được, Thành Dương càng lúc càng tuyệt vọng hơn.

"Thành Dương...".

Hiếu chợt mở miệng, hắn muốn xoá đi khoảng cách khó gần của cả hai nhưng người trong lòng nhất định không đếm xỉa.

Hết cách, Hiếu đành phải nói, dẫu rằng lời nói sẽ là những mũi dao ác liệt ghim vào tim, "Sau tất cả những đổ vỡ, sao em không chịu nghĩ đến tương lai tốt đẹp hơn?".

Ngay lập tức, Thành Dương trợn to mắt nhưng chỉ chừng một giây sau, sự hung hãn trở nên sự buồn bã, giọng chàng cũng thấp hơn, bi thương hơn.

"Đủ lắm rồi! Ngươi hãy đến mà nhìn xem ta đi! Ta còn sống nhưng ta đau lắm, đau rã rời...".

Buổi đêm đó, buổi đêm kinh khủng đó, chàng đã mất tất cả...

Trong cơn nghẹn ngào, chàng không kìm được xúc động mà đẩy mạnh Hiếu ra, "Nếu ngươi nghĩ cuộc sống cam chịu là điều cần thiết thì ta đây chịu đủ rồi, ta không muốn tiếp tục làm một con rối nữa!".

"Em nên hiểu rằng, ta và em đâu có còn thơ dại. Và ta chưa bao giờ xem em là con rối của mình."

"Sao lại không?". Thành Dương gầm lên, chàng phẫn nộ nắm cổ áo Hiếu mà nạt nộ, "Sự thảm bại của Vanus là do ngươi rắp tâm hãm hại. Ngươi giết cha mẹ của ta, giết em gái và giết cả lòng tự trọng của ta nữa!".

Thành Dương gầm lên như dã thú bị thương, vành mắt chàng đỏ chót, ngay cả bản thân chàng cũng không phát hiện nước mắt ứa ra làm mơ hồ tầm mắt mình.

"Ngươi đã giết tất cả, vậy sao ngươi không giết luôn cả ta...?".

Những lời nói ấm ức, tủi thẹn cứ vô thức bật kêu, Thành Dương muốn cắn xé hắn thật nhiều, muốn hành hạ hắn thật nhiều nhưng tất cả đều chỉ là mơ ước.

Trần Minh Hiếu im lặng nhìn chàng, nhìn tín ngưỡng của hắn đang rơi vào khủng hoảng.

Nước mắt gánh không nổi nỗi đau mà rớt xuống, Thành Dương ngồi thụp xuống đất, nỗi oan ức, nỗi đau đớn thi nhau tuôn trào, chàng ôm mặt khóc.

"Thành Dương...".

Không thể ngó lơ trước người tình, Hiếu cũng theo quỳ xuống đất ôm siết lấy chàng.

Nhìn thấy giọt nước mắt đắng cay rơi xuống, Hiếu đau nhói vô cùng. Nỗi đau sâu thấm vào lòng, tê tái, chua xót. Hắn biết, hắn đã làm tan nát trái tim Thành Dương nhưng vì tương lai của chàng, hắn buộc phải làm vậy.

Thành Dương điên cuồng giãy giụa, chàng gào khóc nức nở, "Đồ bại hoại! Ngươi là kẻ bại hoại! Kinh tởm! Ta căm ghét ngươi! Mãi mãi căm ghét ngươi!!".

Lê Thành Dương căm ghét cái người đó, người đã giày vò chàng và làm chàng sống dở chết dở.

Trần Minh Hiếu không buông tay, cũng không nói lời nào, để mặc Thành Dương quẫy đạp. Hắn chỉ lặng yên một chỗ, để cho hơi thở của mình bị tiếng khóc xé lòng của chàng nuốt chửng.

Đến khi Thành Dương khóc đến mức ngất xỉu thì Hiếu mới ôm chàng đặt lên giường, mặt chăn lụa màu đỏ làm nổi bật lên vóc người gầy gò. Hắn đặt mình vào khoảng trầm không nốt hạ, ngồi ngắm nghía gương mặt đẫm nước mắt của Thành Dương giây lát.

Rất lâu sau, Hiếu mới đứng dậy rời đi, bóng lưng hắn dặt dìu trong những mảng tối mà ánh nắng không chiếu tới.

Trong lòng hắn bây giờ có suy nghĩ gì cũng chẳng còn dễ đoán nữa...


Chạng vạng, ánh chiều tà ngả về Tây, Thành Dương mở mắt, con mắt sưng húp thẫn thờ nhìn hoa văn điêu khắc tinh xảo trên trần nhà. Lát sau, chàng chậm chạp ngồi dậy, chàng muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia thay đổi thế nào.

Ngoài kia, trời vẫn xanh, hoa vẫn nảy nở, chim vẫn bay theo lệ bầy đàn, chỉ có chàng là ở đây với vòng vây ngấn lệ của mình.

Bỗng, tiếng xích va chạm lanh lảnh rót vào tai. Dường như đã quen với cảnh tù túng, Thành Dương không còn cáu gắt nữa. Chân chàng nhũn nhão, mặc kệ cho dây xích giữa hai chân, chậm chạp bước vào nhà tắm.

Nhà tắm rộng rãi, toàn bộ vật dụng đều làm bằng gỗ tử đàn, có mùi hơi âm ẩm và ươn ướt. Chàng vốc một ít nước, vỗ lên mặt, rồi uống, uống như thể cổ họng chết khô từ khi nào. Sau đó, Thành Dương lững lờ trở về chỗ cũ. Nửa đường, chàng có thấy một chiếc gương lớn. Thành Dương nhìn mình trong gương, đờ đẫn, tiều tụy, sống không bằng chết, tất cả những ngôn từ chán nản và bần tiện đều hiện rõ tình trạng của chàng.

Trong vòng một tháng này, Thành Dương đã trốn đi không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thất bại. Chàng muốn chết nhưng Trần Minh Hiếu không cho chàng chết. Chàng đã hất tung cái bàn, đập bể rượu của hắn, nhiếc mắng hắn bằng những lời lẽ thâm độc nhất nhưng rồi cũng chẳng ích lợi gì.

Nhẹ nhàng tiếng nước nỉ nôi

Cơn mê tỉnh giấc hai hồi trống khua.

Thành Dương ngẩng đầu, lạ lùng sao, chàng không thể tìm lại gương mặt xưa của mình trong gương nữa.

Giờ đây là một gương mặt không mang ký ức, một gương mặt xấu xí và kỳ dị, một khuôn mặt với những đường nét nhạt nhoà, luôn chứa đầy sự thật ác độc và đau đớn.

Thành Dương cắn chặt môi, chàng đập vỡ chiếc gương thành trăm mảnh trong cơn thù hận ngút ngàn.

Ấy mà, chàng vẫn không tìm lại được dù chỉ là một mẩu quá khứ - một quá khứ yên bình, vô lo vô nghĩ.

Nên chết từ lâu rồi...

Suy nghĩ ấy luôn đeo đẳng tâm trí Thành Dương từ ngày này qua ngày khác.

Chàng cúi đầu, trầm mặc nhìn những mảnh kính vỡ nát dưới chân và nhìn mu bàn chân loang lổ máu. Thành Dương không ngần ngại ngồi xổm xuống.

Nghĩ lại cũng buồn cười. Chàng kém người ta bởi vị trí ngôi vương nhưng lại hơn người ta một mảnh kính cắt vào da thịt.

Máu tươi dần tuôn ra, màu mắt cũng theo đó mà dại đi.

Ừ, cuộc sống mà. Hoa không thể không màu, gai không thể không sắc, chó phải cắn ma, mèo phải kêu đêm, chuột phải chạy tường, ong đi lấy mật và khi con người đi đến tận cùng của bất lực, người ta cũng phải chết.

Vết cắt nóng bỏng như than, Thành Dương không mảy may quan tâm. Mong ước chàng sắp thành sự thực, chàng định mạnh tay hơn thì bỗng dưng bị gạt ra, mảnh vỡ bị hất bay đập vào mặt tường dội về.

Thành Dương sững sờ ngẩng đầu, chợt chàng thấy quân sư hay lẽo đẽo theo sau Hiếu đang trừng mắt nhìn chàng.

Gã không nói không rằng, vội vã xé một góc áo băng bó cho chàng, vẻ mặt vừa thảng thốt vừa lo lắng.

Là quân sư bên cạnh Hiếu, Carlos không thể không nghe theo sự sai bảo của hắn.

Hiếu không muốn Thành Dương chết, nếu để một giây phút nào lầm lỡ xảy ra, hắn sẽ huỷ diệt những ai có liên quan.

Carlos hít thở lại, gã nghiêng đầu, thấp giọng hỏi han, "Thưa Hoàng tử, ta là Carlos. Ngài còn nhớ ta không?".

Thành Dương lặng thinh, chàng chỉ chăm chăm vào trang phục của gã. Trong một chốc, chàng cảm thấy có cái gì đó rất quen mắt.

"Biết là không phải phép nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Ngài tự sát. Không ai ở đây cấm Ngài tâm sự cả nên là Ngài cứ việc nói ra cho nhẹ lòng."

Vẻ mặt Thành Dương thẫn thờ nhưng nước mắt lại lăn xuống làm Carlos giật mình.

Thêm vài giây nữa, cuối cùng chàng cũng rưng rưng, "Không cấm, nhưng có người nghe ta nói hay không?".

Carlos luống cuống tay chân, đương nhiên gã biết chàng là đàn ông, còn là Hoàng tử của Vanus trước kia nhưng Thành Dương cứ khóc như thế, cứ buồn bã như vậy khiến cho người khác nhìn vào đều đau lòng, xót xa.

"Hoàng tử, Ngài đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên."

Carlos giỏi ăn nói nhưng trong khoảnh khắc này bao nhiêu tài mạo của gã đều bằng không.

Sự gai góc của Hoàng tử bị phá vỡ, bấy giờ, Thành Dương chỉ còn lại chất giọng khàn khàn nghẹn ngào khiến người khác lo âu.

Nhìn sự bất lực và mệt mỏi của chàng, Carlos thoáng xao động. Gã nhìn qua khe hẹp cửa ra vào, sau khi đề phòng cẩn thận mới cất lời, "Nỗi đau của Ngài ta không thể hiểu hết được, nhưng... ta có thể giúp Ngài."

Thành Dương ngừng cơn nấc nghẹn, chàng giương con mắt long lanh rọi thẳng vào gương mặt học thức tinh nhuệ của đối phương.

Trông chờ gì vào một người xa lạ?

Trông chờ gì vào một lời không căn cớ?

Dẫu biết có muôn trùng gian nan và nguy hiểm nhưng Thành Dương lại chọn nghe theo gã.

"Muốn thoát khỏi đây không phải chuyện dễ dàng nhưng chỉ cần ra khỏi toà lâu đài, Ngài sẽ không còn phụ thuộc vào ai nữa."

"Ngươi giúp ta được sao?". Giọng nói khàn khàn pha lẫn sự khó tin, đầu óc Thành Dương bị xáo trộn bởi sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

Carlos bình tĩnh gật đầu, gã hoàn toàn ý thức được gã đang làm gì, dẫu cho việc đó nguy hiểm.

"Nhưng tại sao ngươi lại giúp ta? Ngươi muốn có thứ gì ta?". Ngoài vui mừng, Thành Dương không nén được nỗi hoài nghi.

Bị giam cầm một khoảng thời gian, Thành Dương là kẻ một không tiền không quyền và được chứng kiến sự đối xử tàn bạo dưới vỏ bọc ngoan hiền, ngọt ngào nên chẳng còn lạ gì khi Hoàng tử lại lo lắng thái quá như vậy.

Carlos cười, lộ ra hàm răng trắng, "Không lâu nữa Ngài sẽ biết thôi."

Thành Dương im lặng, chàng đang đấu tranh tư tưởng của mình.

"Chỉ cần có cơ hội được sống một lần nữa, dù có phải trả bất cứ giá nào ta cũng chấp nhận."


Những ngày tiếp theo, Hiếu không ngủ ở phòng chàng nữa. Thành Dương có nghe quân lính trò chuyện, rằng có tranh chấp nổ ra giữa các thủ lĩnh người da đỏ ở đảo Socotra với Ikon. Để bình định, Hiếu phải dành nhiều thời gian cho mưu lược và chỉnh lại quân đội.

Vì vậy, chuỗi ngày này chàng mới dễ thở hơn một chút.

Nhưng, có cái gì đó hụt hẫng quá...

Hình như, Thành Dương đã thức một đêm chỉ vì Hiếu không đến ngủ và cũng không có sự xuất hiện của hắn trong căn phòng này.

Không đâu!

Kẻ bất nhân ấy đã huỷ hoại gia đình chàng thì làm gì xứng đáng để nhận được lo lắng từ chàng, dù chỉ là lòng thương hại cũng không!


Hoàng hôn buông, làm nguội dần cái nóng, vào khoảnh khắc lao lung nhọc nhằn ấy có một Thành Dương đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ, chàng nhìn làn khói nhẹ vòng quanh trên mặt hồ mà cõi lòng thổn thức.

Đột nhiên, có tiếng có tiếng gõ cửa. Thành Dương vừa quay lại đã thấy Carlos hớt hãi đi vào.

Đang là giờ ăn, bình thường thì gã đều mang thức ăn tới theo lệnh của Hiếu nhưng hôm nay gã không mang bữa tối, cũng không mặc trang phục quân sư trắng ngọc mà mặc một bộ đồ bó màu đen, vừa bước vào cửa thì tức tốc lấy chìa khoá mở xích trên chân chàng.

Thành Dương ngạc nhiên, "Carlos...".

Carlos không đáp, gã vừa phủ một cái áo choàng màu đen lên người Thành Dương vừa nói, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Dược hiệu chỉ có thời gian nửa giờ đồng hồ, Ngài phải nhanh lên mới được."

Dứt câu, gã đội nón áo choàng lên, làm tương tự với Thành Dương rồi kéo chàng chạy ra ngoài.

Thành Dương vẫn còn khiếp sợ nhưng cảm giác hồ hởi khi sắp sửa được giải phóng khiến chàng phấn chấn hơn.

Trên đường đi xuống lầu, tới đại sảnh nơi có bệ vàng uy nghiêm, rồi ra hoa viên, cho đến trước cửa thành đều có người ngất xỉu.

Cửa thành vừa mở, gió lạnh tức tốc lùa vào áo choàng. Thành Dương loạng choạng theo sát Carlos, cố bám sát gã hết mức có thể.

Vài giây nữa thôi, chàng sẽ không còn lệ thuộc nơi này nữa...

Carlos đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa cách toà thành hai mét, cả hai chạy vội tới cỗ xe. Gã đẩy Thành Dương vào ghế, hạ rèm che xuống, còn bản thân thì leo lên lưng ngựa, cầm chắc dây cương điều khiển cho ngựa chạy.

Lần đầu tiên sau ngần ấy chuỗi ngày bị giam cầm xiềng xích, Thành Dương được ngồi lại trên xe ngựa, tốc độ nhanh và sự giằng xốc làm chàng phải thở dốc.

Trái ngược với tình hình suy nhược của Thành Dương, Carlos vẫn bình tĩnh cưỡi ngựa. Bỗng, gã kéo dây cương, cho xe ngựa rẽ vào một con đường âm u. Cỗ xe lộc cộc vài lần thì dừng lại, Carlos xách theo một túi đen, nắm lấy tay Thành Dương.

"Xuống thôi."

Thành Dương không dám chần chừ, chàng lập tức xuống theo, nhưng vừa bước xuống thì lảo đảo xuýt ngã, Carlos phải giơ tay đỡ chàng đứng dậy.

"Ta không nghĩ là Ngài yếu đến vậy."

Carlos không khỏi ái ngại. Tuy cách nhau qua lớp quần áo, hơn nữa áo choàng kia đủ sức tránh gió rét vậy mà gã vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ của Thành Dương cao ngất.

Chắc do không vận động, bị thiếu ánh sáng, lại thường xuyên bị bạo hành, sức lực nào mà bì cho nổi?

"Ta không sao...".

Thành Dương sực nhớ tới thời gian còn lại, lòng càng rối rít. Bây giờ, dù cho chỉ có nửa giờ đồng hồ, dù cho có phải chết ở dọc đường thì chàng cũng thấy cái chết đó thật xứng đáng.

Carlos đảo mắt, quá khứ của gã từng là một vệ binh chuyên chủng nên khi nhìn ánh trăng lấp loáng màu đỏ và bờ dốc lấp lánh của ngọn đồi đang thoai thoải trải về phía dòng sông Neva thì không khỏi rùng mình.

Những bóng ma của đêm luôn nhắm mắt nhưng không ai đảm bảo rằng chúng đã ngủ yên.

Carlos cắn răng, gã khom lưng xuống, nháy mắt đã cõng Thành Dương trên lưng. Chưa kể, gã còn giúp đưa chàng chạy ra khỏi lối nhỏ, cho đến khi trước mặt hai người là một con sông lớn, không có du thuyền, chỉ có một chiếc thuyền nan bé tẻo đang cột vào bờ.

Nhìn thấy chân thành của đối phương, Thành Dương bị xúc động, chàng nho nhỏ cất lời, "Cảm ơn ngươi."

"Hả?". Carlos lo chạy trốn nên không nghe rõ.

"Không gì hết...".

Chiếc thuyền nan được thiết kế có một khung đủ để người ngồi đục mưa che nắng, sau khi để Thành Dương ngồi xuống, Carlos càng thêm bận rộn với công việc chèo thuyền. Từ đầu đến cuối gã đều bình tĩnh và nhanh nhẹn, công cuộc đào tẩu ấy thế đã đi được một nửa chặng đường.

Đầu óc Thành Dương chỉ còn những tiếng nổ ong ong, nhức nhối, chàng nheo mắt nhìn cho rõ phong cảnh hun hút giữa cửa bể mênh mông.

Khung cảnh hoang vu này làm lòng Thành Dương xao động. Chàng bỗng nhớ đến Hiếu. Thành Dương biết rõ chứ, trong lúc này mà nhớ đến tên Hoàng đế hung bạo ấy thì thật đáng hổ thẹn nhưng chàng có chút tò mò rằng hắn sẽ làm gì khi hay tin chàng bỏ trốn.

Có tìm người truy lùng chàng không?

Có gây nên tai vận liên luỵ tới Carlos không?

Hắn có giết ai nữa không?

Và rất nhiều câu hỏi mà Thành Dương không thể tự mình trả lời được.

Trần Minh Hiếu giết không ít người, vì tương lai vương quốc, vì củng cố sức mạnh của mình, hắn nào có tiếc thứ gì?

"Hoàng tử!".

Carlos gào to, hên là giục được Thành Dương hồi tỉnh.

"Nếu... Ngài thoát được rồi, có định phục thù không?".

Một câu hỏi lạnh tới nao lòng, Thành Dương chợt khựng lại vài giây suy nghĩ.

Phục thù ư? Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ thắng Hiếu, dẫu cho về mặt quân sự, hay mưu mô hay thể lực, mọi thứ mà chàng có là nỗi căm hận mà thôi.

Chàng căm ghét và hận hắn thấu xương. Thành Dương vẫn nhớ như in chuỗi ngày sấm nổ mưa rền hôm đó, khoảnh khắc người thân chàng ngã xuống thì trời vừa hửng sáng và một gương mặt quỷ dữ hiện ra dưới gầm giường và bắt nhốt chàng vào tháng ngày đơn côi, lây lất.

Trần Minh Hiếu đã bức hại một gia tộc Hoàng gia, mà những người trong gia tộc ấy cũng chỉ là con người bình thường. Hắn phá lên cười trước tội ác ấy, trộn lẫn thiện ác và cho rằng đó là đạo lý của lòng mến mộ. Thành Dương nghe mà phẫn nộ làm sao.

Nhưng có những lúc nằm ngủ bên cạnh hắn, nửa đêm thức giấc chàng nhìn thấy vẻ thanh bình hiếm có của Hiếu, nét khả ái đó làm chàng run rẩy.

Hắn phạm tội tày trời nhưng hắn yêu chàng.

"Lời thật lòng đó, rằng ta yêu em rất nhiều."

Thành Dương không dám mơ tưởng, bởi không chỉ một mà là rất nhiều lần Hiếu thổ lộ với chàng. Thành Dương không nghĩ đó là một đặc ân của người tình. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ thích lăng mạ, bỡn cợt chàng thôi.

Thành Dương mệt mỏi gục xuống, chàng ôm cái đầu đau nhức, ánh mắt mơ hồ lẫn bất lực.

Chàng nên làm gì bây giờ?

Nhìn biểu hiện rối ren của Thành Dương, Carlos chỉ có thể thở dài, "Thôi, ta biết Ngài còn khốn đốn. Hãy nghỉ ngơi đi, tới đâu thì tính tới đó."

Thành Dương gật đầu, chàng quấn áo choàng kín người, yên vị ngồi dựa vào khung mà nhắm mắt nghỉ ngơi.


Một căn phòng rộng rãi, một sợi xích nhỏ, một chiếc giường bằng gỗ mun còn thoang thoảng mùi tử đằng, một người hôn mê bất tỉnh, tất cả những thứ này lọt vào mắt Trần Minh Hiếu khiến hắn mê muội biết bao.

Hắn ngồi cạnh, đôi mắt đen láy ngắm nhìn Thành Dương mê man trên giường. Các ngón tay thon dài vuốt ve sườn gò má của chàng, mơn trớn hàng lông mi nhung láy, rồi tới chiếc mũi cao thẳng, len lỏi qua khoé mi sưng húp, cuối cùng miết nhẹ ở bờ môi nhợt nhạt không còn màu máu.

Ngược với màn đêm trắng xoá, bằng trụi trần hơi thở, con ngươi Hiếu đen lại. Hắn không do dự cúi người hôn lên bờ môi ấy, mút cắn mạnh mẽ mặc cho đối phương vẫn đang ngủ mê man, đầu lưỡi cạy răng chàng, xông vào suồng sã cướp đoạt.

Cơn rùng mình làm mạch máu được hồi sinh, Thành Dương bắt đầu thở ồm ồm, đầu ngón tay cuộn tròn đầy vẻ cam chịu.

Cả người Thành Dương như bị một tảng đá lớn đè lên, chàng cố vùng vẫy nhưng rồi vẫn bị ghì xuống. Cuối cùng khi giật mình tỉnh dậy, Hoàng tử nhìn thấy có một cái đầu đen vùi bên cổ mình, một vật ẩm ướt đang liếm láp cần cổ, còn tay chân thì bị giữ chặt không thể động đậy. Giữa rãnh bắp đùi, một vật nóng bỏng đang cọ xát không ngừng với hạ bộ.

"Thả ta ra! Tên bạo chúa kia, ngươi thả ta ra!!".

Đối diện sự vẫy vùng đầy bối rối của Thành Dương, Hiếu vẫn ung dung cắn mút hầu kết chàng. Tròng mắt hắn đỏ hoe, lúc hắn ngẩng đầu mới thấy trọn vẻ ghen mầm hiểm hoạ của nó.

Thành Dương vẫn còn nớ rõ tình hình trước đó, chàng và Carlos đã cùng nhau chạy trốn khỏi toà lâu đài. Băng qua triền gió cát nóng ẩm, đến mặt biển mênh mông, choáng ngợp, vó ngựa băng băng đến quán trọ. Hai người quyết định dừng chân ở quán trọ, dẫu sao bọn họ cũng cách toà thành khoảng năm trăm dặm rồi, cần phải hồi sức.

Thành Dương vẫn còn nớh rõ, khoảnh khắc bước vào quán trọ chỉ có chủ quán ngồi gật gù ở bàn. Quán trọ có vẻ vắng vẻ nên đèn phòng đã tắt hết, ngay cả hành lang cũng vắng hoe, chẳng có một sự hiện diện nào ngoài chàng và Carlos.

Nhưng giờ thì sao?

Trần Minh Hiếu xuất hiện ở đây chứng tỏ hắn đã ra ngoài. Mà, có bao giờ hắn một mình một ngựa đi đâu bao giờ?

Quay lại, Thành Dương không thấy Carlos đâu nữa, chàng lườm hắn, "Carlos đâu?".

Đèn khuya hắt ánh hồng sa lên nửa mặt của Hiếu khiến hắn càng thêm sắc lạnh, "Hoàng tử, em có vẻ quan tâm tới quân sư của ta nhiều quá...".

Thành Dương cứng đờ, cõi lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó tả.

Hiếu cười cười, hắn rời giường, vừa đi vừa nói, "Nói cho em biết một chuyện. Carlos không phải người bình thường. Đất nước này không trọng dụng những thuần nhân, ngay cả quân sư cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên dù là Thần hay là người, tất cả đều bị trừng phạt nếu phạm sai lầm." Không cần để thời gian cho Thành Dương thích ứng, Hiếu đã cười lớn, "Nói thì Hoàng tử sẽ không tin, hay là em đi xem với ta một lát nhé?".

Trái tim của Thành Dương đập mãnh liệt, chàng phát giác đôi mắt của hắn chứa những suy nghĩ u tối mà mỗi lần chàng bắt gặp đều phải rùng mình, thỉnh thoảng lại nao nao lạ kỳ.

Thành Dương không nói lời nào, chàng được Hiếu cởi khoá, song hắn vẫn nắm chặt tay chàng không buông. Hai người đi xuống lầu, rẽ vào lối đi sau. Bấy giờ, Thành Dương mới biết được quán trọ này còn có cả một khoảng sân được bố trí có một phòng ốc khá dị dạng.

Ở đó, vân sam cành lắt lẻo vắt ngang qua mái nhà bằng gỗ. Còn có những cánh tay, tiếng chim chóc léo xéo hãi hùng, từ khoảng sân cho đến không gian căn phòng ấy đều hoang dại. Thành Dương bị Hiếu lôi đi, bên ngoài trời quang nhưng bên trong lại hoàn toàn bí bách, tối đến mức phải thắp nến lên mới nhìn rõ vạn vật.

Trong chập chờn những ngọn nến đỏ chói, Thành Dương vẫn nhìn ra được những dấu máu trên sàn còn mới.

Mùi máu tanh nhan nhản vào mũi, Thành Dương kinh hoàng ngẩng đầu, giây sau chàng không tin vào mắt mình.

Carlos bị treo lơ lửng trên một cái cột, khắp người gã toàn máu, hai cánh tay bị treo lên, bị lóc đi rất nhiều thịt làm lộ ra những tơ máu và có cả khung xương bị máu nhuộm đỏ thẫm. Người gã máu thịt bê bết, không phân biệt được đâu là da đâu là thịt. Quần đã hơi rách rưới, đôi chân chưa kịp cởi giày đã bị bẻ thành tư thế khủng khiếp kỳ dị. Nhịp thở gã vội vàng gấp gáp, mắt khép lại lim dim.

Nếu chém giết là Chúa tể thì có lẽ Trần Minh Hiếu sẽ là Đấng.

Tàn nhẫn quá.

Thành Dương run run, "Không thể nào... Tại sao vậy...?".

"Vì hắn tự làm theo ý của mình đó." Hiếu cúi đầu hôn lên vành tai Thành Dương, cố ý choàng tay qua vai chàng thì thầm, "À mà, đây còn chưa là gì."

Dứt lời, Hiếu nháy mắt, hai vệ binh cũng hiểu ý hắn mà lấy ra một chai dược liệu. Thân chai bầu bĩnh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ huyết. Vệ binh dốc nút chai ra, đổ vào miệng Carlos. Không lâu sau, quân sư trở mình rục rịch. Gã cựa mình, mặt nhăn nhó, gào thét đau đớn.

Gương mặt gã từ từ nổi vảy sần sùi, lộ ra những vết nhăn nheo xấu xí, rồi từ sau lưng của hắn mọc ra thêm một đôi cánh rồng. Tuy cánh không lớn nhưng nó dài gần hai mét, xuýt chút đã hất ngã luôn người vệ binh.

"Trên đời không có gốc tường nào mà không thể cào, đừng nói là bán Thần, dù cho hắn có là Thần thì khi phạm luật của Ikon, kết quả đều chỉ có một." Hiếu nhấn mạnh, dứt khoát ra lệnh, "Cắt đứt một bên cánh của hắn đi!".

Vệ binh không dám chậm trễ, chúng giơ thanh trường kiếm ra. Carlos nửa tỉnh nửa mê kêu ư ử nhưng chất lỏng đưa gã về nguyên dạng cũng là chất độc làm gã suy yếu, người quân sư thều thào câu tha mạng trong tuyệt vọng.

Vệ binh nâng kiếm lên, loáng một cái Thành Dương chỉ còn nghe tiếng thét ai oán của Carlos vọng lại. Gương mặt gã co dúm khó coi, nếp nhăn hằn sâu hơn, thoáng một cái diện mạo trông như đã tăng thêm vài năm tuổi. Cánh rồng bị chặt đứt, rơi bịch xuống sàn, ánh hào quang ban đầu cũng chóng vụt tắt.

"Không...".

Nhìn cảnh tượng khốc liệt ấy, Thành Dương loạng choạng muốn bước đi thì bị Hiếu giữ lại. Sắc mặt chàng trắng bệch, cổ họng nghẹn ứ, vừa khó chịu vừa đau đớn, không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

"Sao... Sao có thể?".

"Sao không?". Hiếu chen lời, hắn nghiêng đầu nhìn cánh rồng bị kiếm cắt đứt mà thoả dạ, "Không có lý do gì để quên một lần phạm lỗi của kẻ khác dù điều tốt họ làm cả trăm."

Nỗi đau và sự tự trách ăn mòn tim chàng, chúng tiêm nọc độc làm Thành Dương khốn đốn. Chàng khóc nức nở, tiếng nấc khàn khàn và tiếng khóc truyền ra từ kẽ hở giữa những ngón tay.

"Nếu em không đi theo hắn thì đâu có cảnh tượng này xảy ra."

Trần Minh Hiếu tiến lên, quỳ xuống, vỗ vai chàng.

Ấy mà, trong hoàn cảnh đó, nó lại là lời thức tỉnh cho Thành Dương. Chàng vội nhổm dậy, bờ môi ướt át định hôn Hiếu như một cách mua chuộc. Nhưng vì chiều cao nên chàng chỉ có thể hôn tới cổ hắn, những giọt nước mắt tội tình lem trên cổ áo của tân Hoàng đế.

"Làm ơn... Tha người đi được không?".

Thành Dương sống trong thái bình từ nhỏ. Dẫu cho Vanus từng bị cướp bóc nhưng vẫn chưa có sự hành hạ nào xảy ra. Sự tình hôm nay làm chàng bất lực lẫn khiếp đảm, chàng không muốn như thế này, chàng không muốn có thêm ai đổ máu vì chàng.

Hiếu ngạc nhiên vô cùng, hắn không ngờ rằng chàng có thể thốt lên lời nói đó.

Nhưng hơn cả là vui mừng vì biểu hiện của chàng, hắn cảm thấy tức giận vì Thành Dương không nhìn ra dụng ý của hắn.

Đó là, Carlos không đơn giản chỉ là bán Thần.

Hiếu đè gáy Thành Dương, cơn nóng giận khiến từng hành động của hắn thêm vồn vã. Hắn mạnh bạo, còn chàng thì đanh đá, cả hai đều vì hành vi của Carlos mà làm đau nhau.

Nỗi đau tràng hạt giật tung trong khoang phổi, Thành Dương lách mình khỏi cái hôn dồn dập. Chỉ trong tích tắc, Hiếu đã siết lấy cổ tay thon thả, quay quắt bỏ đi. Hắn chấp nhận giữ lại Carlos, chỉ đơn giản là vì hắn dành cho mục đích lớn lao hơn.


Nửa đêm, Hiếu bị tiếng hét của Thành Dương đánh thức. Hắn mở mắt, ánh mắt lúc nào cũng thiết tha nhìn chằm chằm chàng. Dưới ánh đèn nhập nhèm hư ảo, gương mặt mướt mồ hôi và vệt nước mắt vẫn chưa khô của Thành Dương thoắt ẩn thoắt hiện, chàng lắp bắp vài câu nói mớ không tròn nghĩa.

Ác mộng sao?

Hiếu tự hỏi. Trong âm hao buốt lòng kia, hắn bỗng thấy mình quá đáng thật.

Chúng ta bên nhau mà vất vả quá...

Đột nhiên, Thành Dương vung hai tay, huơ loạn xạ, xuýt chút nữa đã đập trúng đầu Hiếu.

"Đừng! Tránh ra...".

Lời nói mê sảng làm cõi lòng Hiếu không sao yên ổn được. Hắn nắm lấy tay chàng. Thành Dương trong cơn ác mộng vô thức túm chặt vạt áo của hắn và giật mạnh. Hiếu không để tâm, hắn vừa lay vai chàng vừa gọi, "Thành Dương, tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy, ác mộng thôi, ở đây không có gì cả! Tỉnh dậy đi, Thành Dương!?".

Thành Dương giật mình bật dậy, va vào ngực đối phương. Chàng thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thảng thốt láo liên khắp nơi.

"Ta ở đây rồi, không phải sợ gì hết."

Hiếm có một lần Hiếu ôm chàng trấn an dịu dàng như thế, Hoàng tử cũng vì sự dịu dàng kia làm cho chết ngạt. Con người có hỷ nộ ái ố, lẽ nào chàng thì không? Chàng vẫn muốn được an ủi khi bị những thứ đen đủi vây lấy, vẫn muốn nhận được tình yêu dẫu cho tương lai có đang mờ mịt.

Làm sao để hai ta đi qua nỗi đớn đau này?

Hiếu muốn ở bên chàng thôi mà sao khó quá vậy?

Đêm vẫn trôi, trôi giữa mạch đập ráo riết của Thành Dương. Chàng khóc nức nở, dúi vào lòng Hiếu mà khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống kẽ ngực cứng rắn, lại được Hiếu ân cần lau đi.

Dường như, Thành Dương chỉ còn lại một khoảng trời trơ trọi nhưng may mắn sao chàng được hắn chống đỡ giùm cho những khổ đau.

Nhưng, quyết định của hắn và ánh mắt hắn làm chàng bối rối quá.

Đừng nhìn tôi như thế

Cháy lòng tôi còn gì.

Thành Dương sinh ra, số phận bắt ép chàng vướng nợ đời, nợ Hiếu. Chàng chỉ thấy phần mình thiệt thòi nhưng chưa từng nghĩ đến cảm xúc đớn đau của Hiếu.

Bởi tình yêu có thật và bởi ghen tuông cũng là thật thì cho dù có xuống mồ thì biết bao giờ mới thôi?

Hiếu nhìn vẻ yếu mềm của Thành Dương, thần trí bỗng dưng hiện về khung cảnh lần đầu tiên hắn gặp chàng, viền môi chợt đắng chát tư vị của sự bỏ lỡ.

Giấc mơ đã bỏ chúng mình mà đi

Như thuỷ thủ rời bỏ con tàu

Toang hoác vỡ những mạn thuyền sóng vỗ

Chỉ còn bầy hải âu...

"Em còn nhớ không, tiếng chim kêu ở cái hồ núi lửa? Nơi ta đã cho em một đoá hoa, một đoá hoa từng nở trên miệng vực thâm sâu."

Bây giờ, Thành Dương căm thù hắn bao nhiêu thì quá khứ chàng đã ngưỡng mộ hắn bấy nhiêu. Hai người đã yêu nhau từ một đỉnh núi cao, cùng nhau băng qua vạn con suối chảy, một tỉ cánh rừng vàng, ánh mắt sắc lẹm ngày nay đã từng là một ánh nhìn trìu mến, hân hoan mỗi khi gặp hắn.

Cách đây vài năm, Hoàng tử duy nhất của Vanus mắc bệnh lạ. Trần Minh Hiếu đã lấy thân phận là một y sĩ để chữa bệnh cho chàng nhưng nghiệt ngã, đắng cay làm sao khi Thành Dương tỉnh dậy, chàng đã quên mất ký ức lúc trước, quốc vương cũng không thừa nhận Hiếu, ban lệnh cấm xâm phạm Vanus đối với hắn.

Còn lại gì ngoài những bông hoa bên cửa sổ?

"Em có thể quên ta, nhưng hoa kia thì vẫn nở và những điều đã qua vẫn đẹp đến nao lòng."

Hiếu ve vuốt mái tóc màu hạt dẻ, nhớ về câu chuyện dở dang mà thấy bẽ bàng.

Hắn đâu muốn thành người hung ác? Hắn đâu muốn làm hỏng đời chàng?

Ngọn nến nhấp nháy và lụi tắt, Thành Dương cất tiếng ho khan, người chàng nằm khoanh tròn, nép sát và run rẩy bên hắn. Hiếu bỗng thấy tim nghẽn lại, vòng tay ôm người gần trong gang tấc mà vẫn không sao dỗ dành Thành Dương thôi nức nở.

Em ở xa quá, tay ta làm sao ôm vẹn...?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro