Đêm Rùng Mình Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ đặt nỗi đau xuống, dẫu rằng điều đó khó chấp nhận."

Để xứng với em,

Ta hiến dâng đời mình vào tương lai đen tối.

Để yêu nhau,

Đôi ta cần thấu hiểu.


Một buổi sáng lặp lại, tuần hoàn như cuộc sống thường nhật của một người. Trần Minh Hiếu đung đưa chân trên bệ vàng uy nghi. Trong toà thành lộng lẫy này, hắn dường như bất tử. Hắn thống lĩnh cung điện, chế ngự ba cánh quân bằng mưu trí, bằng cái trò chơi khả ố và hung tàn.

Hiếu ung dung tận hưởng không khí yên tĩnh cho đến khi một tên lính cung kính tâu.

"Thưa Đức Vua, người đến rồi."

Trần Minh Hiếu đặt ly trà xuống. Hắn - vị Vua có nhiều quyền lực, tuy độc đoán nhưng lại rất minh mẫn.

Hắn nhìn phạm nhân, bóng đen của gã in xuống mặt đất hoang dã. Sự nô lệ đã quàng lên cổ gã bởi sợi dây tròng cổ bò.

Trông tội nghiệp làm sao.

Là một sinh vật bị cầm tù khóc lóc kêu than nhưng Carlos vẫn kiên cường trừng mắt đối chất với hắn.

Trần Minh Hiếu nhếch môi.

Ngươi có quyền gì đòi tự do khi tự tay làm càn rỡ?

"Một phạm nhân được rời lao xá như ngươi... xem ra chẳng dễ hạ gục chút nào."

Đôi mắt đen của Hiếu phủ đầy sự táo bạo, vẻ mặt hầm hầm toả ra sát khí.

Carlos ngẩng đầu nhìn Hiếu, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn.

Gã tặc lưỡi, giọng mỉa mai, "Ta phải nói sao thưa Đức Vua? Ngài có quyền gì đánh cắp cuộc đời của một người?". Carlos quyết bảo vệ đến cùng, "Hay Ngài tưởng là Thượng đế đã sinh ra chiếc cánh để Ngài đóng đinh số phận người khác và treo trên cửa sổ mỗi ngày? Nếu là thế, niềm vui của Hoàng tử có vì vậy mà thêm lấp lánh không? Hoàng tử có tội tình gì để Ngài giam cầm trong ngục tối như vậy?".

Vệ binh của Hiếu quay đầu lại, cặp mắt thao láo nhìn gã thay hắn mà cảnh cáo.

Carlos hừ một tiếng.

Hiếu bật cười, rời bệ rồng đi tới trước mặt Carlos. Ánh mắt hắn lạnh lùng, vô tình, tuy môi mỉm cười nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

"Ít ra thì... Ta sống đúng với chính mình." Hiếu bỗng nhấc chân lên đá vào bụng gã, trong mắt lộ vẻ cay nghiệt, "Ngươi dùng vẻ lương thiện để đánh tráo sự thật, đó cũng là một biệt tài mà Ikon còn phải trau dồi ở ngươi nhiều."

Carlos bị đá, gã khom người, mặt nhăn nhó.

"Thân là tôi tớ nhưng thủ đoạn của ngươi khiến ta ngạc nhiên đó."

Carlos cắn răng chờ cơn đau dịu lại, ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy hận thù, "Ngài nếu sống, chắc cũng khó mà sống được với cái chất tàn bạo đó."

Hiếu như nghe một câu chuyện cười, chân hắn đặt dưới cằm Carlos, dùng mũi hài nâng mặt gã lên, "Ngươi có biết, ngươi đang thách thức nhà Vua không? Chà, nếu Đức Vua của Ikon có chết thì trước khi chết, ta sẽ lóc từng thớ thịt trên người ngươi xuống, cắt đi một bên cánh còn lại của ngươi. Ta từng nhặt ngươi về từ một đồng hoang hoá, vậy nên, ta cũng có thể trả xác ngươi về đó."

Carlos trừng hắn. Hơn ai hết, gã biết hắn nói được làm được.

"Ngài muốn làm gì?".

Carlos hừ lạnh, gã nhìn Hiếu xoay người ngồi trở lại ngai vàng, áo choàng đỏ bay lất phất hiên ngang.

Riêng Hiếu, hắn giữ nguyên nụ cười trâng tráo trên mặt, ánh nhìn mỗi lúc một sắc bén.

"Giờ thì chưa nhưng có người sẽ thay ta trả lời ngươi." Mấy đầu ngón tay của hắn gõ lên tay vịn, dáng vẻ oai nghiêm, cương nghị làm người khác rùng mình, "Lôi xuống đi."

Lời ra lệnh độc đoán bắt đầu cho chuỗi ngày trừng phạt kéo dài. Hiếu mím môi, lộ ra nụ cười gian tà.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ có một mục đích duy nhất...


Sau khi xử ký Carlos, Hiếu mới quay trở lại. Cửa phòng bị mở ra, Thành Dương co người ngồi trước bàn gỗ, chàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, tầm mắt vô hồn nhuốm đầy bị thương.

Hiếu đứng sau Thành Dương nhưng chàng không biết về sự tồn tại của hắn. Trong lòng quốc vương bỗng rối vò trăm mối cảm xúc.

Hắn vẫn theo thói quen ôm chàng sau những bận mỏi mệt, nhưng lần này, hắn bị chàng khước từ, dáng vẻ an nhàn ngắm cảnh lúc nãy cũng bị thế thay bằng sự xa cách lạnh lùng.

Thành Dương kinh ngạc nhìn hắn, bất thình lình, toàn thân chàng tỏ vẻ cam chịu.

"Thành Dương?".

Không hiểu sao, ánh mắt Thành Dương lúc này điên loạn, chàng giãy giụa khỏi vòng tay của hắn. Môi cắn bật máu, mặt buồn rười rượi, dòng máu đỏ ối chảy xuống cằm.

Vết thương lở loét ở miệng như một vết chém đâm vào lòng Hiếu, hắn vội nhào đến cố ngăn cản hành vi của chàng, nhưng Thành Dương càng giãy giụa gào thét loạn xạ hơn.

"Thành Dương, bình tĩnh đi!".

Hiếu có gọi thế nào cũng không có tác dụng, trái lại còn làm chàng mất kiểm soát hơn.

Khuôn mặt Thành Dương trở nên dữ tợn, da mốc màu đá xám, mắt đỏ ngầu hằn những tia lửa giận bốc đồng.

Hiếu không còn cách nào khác đành ôm chặt chàng vào lòng, trói tay chân Thành Dương lại không cho chàng vùng vẫy.

"Ta xin em, em hãy nhìn ta, nhìn ta đây!".

Trông thấy sự hãi hùng của Thành Dương, Hiếu không thể nào ngừng hoang mang, điều hắn có thể làm là ôm chàng thật chặt.

Ôm ngực trần mịn trắng và ghì thật chặt, thế thôi.

Hắn biết mình yêu chàng, tình yêu đó bắt đầu bằng sự ngoan ngoãn. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy.

Nhìn Thành Dương, Hiếu càng thấy tuyệt vọng. Nếu muốn, hắn sẽ giống như Lucie Aurore ngày đó của lâu đài Nohant, từ bỏ phận nam tước Dudevant để đến Paris nổi loạn tạo một trật tự mới.

Và giờ, Thành Dương đang nổi loạn.

Hắn nên làm gì? Hắn phải làm sao mới khiến Thành Dương tin tưởng hắn?

Được bàn tay to lớn vuốt ve đầu tóc, Thành Dương bình tĩnh hơn một chút, sau khi lấy lại ý thức, chàng mờ mịt nhìn Hiếu, chỉ thấy ánh mắt sa sầm của hắn vẫn không rời đi.

"Ta yêu em, nên đừng làm bản thân tổn thương, mạng sống của ta chính là em...".

Hắn thật sự yêu sao?

Nhưng bằng cái tình nghĩa gian ác ấy ư?

Thành Dương biết rất rõ bản thân, đó chàng không yêu đàn ông.

Nhưng chàng cũng là con người, yêu thích cái đẹp và bị lay động bởi những thứ dịu dàng nên mỗi hành động quan tâm của tên Hoàng đế này đều đang làm chàng rung động.

Sự ân cần hiếm có ấy làm chàng đau lòng.

Chàng cứ để mặc hắn ôm mình như thế cho đến khi một bàn thức ăn được bày biện trước giường.

Mùi thức ăn nhè nhẹ bay vào khoang mũi, Thành Dương nhìn hắn, nhìn cách hắn dỗ dành mình. Trong một phút nhọc nhằn ấy, Thành Dương biết rằng chàng đã để hận thù được nguôi ngoai.

Thành Dương mở miệng đón nhận. Khoảnh khắc này, chàng không biết rằng Hiếu đã có vui sướng lẫn xúc động nhường nào đâu.

Nhưng khác với niềm vui của Hiếu, Thành Dương đang phải phân vân với cảm xúc của mình. Đột nhiên, chàng thấy hắn xa lạ mà cũng không hề xa lạ, thấy thân quen mà cũng không hề thân. Trần Minh Hiếu là một cõi mơ màng với Thành Dương. Chàng có căm thù nhưng không sâu đậm, có rung động nhưng không nồng nàn.

"Dù những đớn đau có giá trị thế nào thì hãy để ta giữ thay em, có được không?".

Chàng mang ơn hắn một cái ôm, hoặc có lẽ, nhiều hơn thế.

Chàng tự làm đau mình bằng cách giữ lấy bão dông nhưng rồi có được gì không khi trên vai ngày càng có nhiều vết xước?

"Cứ đặt nỗi đau xuống, dẫu rằng điều đó khó chấp nhận."

Nắng dường như êm dịu, cho vừa một giọt sương long lanh và cũng đủ cho Thành Dương lắng nghe lòng mình.


Vào ngày trời mưa tầm tã, ánh trăng bàng bạc nặng nhọc len lỏi qua màn đêm đặc sệt như một vết sẹo bầm tím. Đêm nay cũng như bao đêm khác, Thành Dương ngồi dậy, nhìn quanh phòng ngủ, rồi lại cuộn mình giữa lớp lụa rối rắm.

Lúc chỉ có một mình, chàng thường nhìn chằm chằm vào đồ vật xung quanh trong vô thức. Trí óc chàng buông thả theo những suy nghĩ vẩn vơ, rồi những suy nghĩ mòn mỏi cũng theo đó lâng lâng.

Căn phòng xa hoa này là nơi giam cầm mọi khát khao tự do của chàng. Thành Dương cảm thấy cay đắng và sầu khổ. Nhưng dạo gần đây, cảm giác khó chịu ấy tan biến khi Trần Minh Hiếu - chủ nhân của toà lâu đài này nhìn chàng bằng ánh mắt đầy khát khao rồi vuốt ve chàng.

Hiếu luôn tắm chàng trong những món xa xỉ và trút xuống những nụ hôn. Hắn tôn thờ sự tồn tại của chàng và cả những lần chàng khóc.

Nhưng Thành Dương vẫn cảm thấy trống rỗng.

Lần thứ bảy chàng cố nhắm mắt để đuổi kịp màn đêm, tuy nhiên khi vừa thiêm thiếp thì có một tiếng gọi thì thầm vang lên. Thành Dương nhíu mày, giật mình trở giấc dậy.

Sự giáp mặt đột ngột làm chàng không khỏi hốt hoảng, đầu óc chàng rối loạn, môi miệng cứng ngắc không thốt nên lời.

"Đi với ta đến một nơi."

Thành Dương không kịp suy nghĩ, Hiếu đã thay đổi một bộ trang phục mới cho chàng. Đó là một bộ trang phục hoàng gia - thứ lâu lắm mà Thành Dương mới được khoác lên lại. Bộ trang phục trắng khiết như tâm hồn của chàng. Trông Thành Dương ốm đau và dong dỏng, gầy guộc, song vẻ đẹp thanh cao vẫn toát ra từ xương tuỷ một cách trần trụi mà không hề phô diễn.

Hiếu nhìn chàng, say đắm, bối rối.

Mắt nọ lại chạm nhau.

Chàng đẹp, rất đẹp. Mái tóc hung đỏ và đôi mắt trong veo như cẩm thạch quý. Hơn hết, nó rực rỡ hơn bất cứ viên ngọc nào hắn từng nhìn.

Đối diện với ánh nhìn trìu mến đó, Thành Dương chợt hoảng hốt và sợ hãi. Chàng cúi gằm mặt. Hoàng đế trẻ tuổi này đã thẳng tay giết chết cha mẹ của chàng. Bằng chính đôi tay kia, hắn đã cầm chặt thanh kiếm, đâm thẳng vào trái tim đỏ máu của cha và mẹ.

Để được thống ngự cả vương quốc này...

Ánh trăng vẫn mơn trớn trên mái tóc, làn gió lạnh lùng vẫn đang đong đưa với tấm rèm mềm mại. Trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày, hắt qua lồng kính một vệt sáng rực rỡ, mang theo tiếng hát thánh thót vọng lại từ xa.

Thành Dương dỏng tai lắng nghe, một bản giao hưởng đang ngân lên lúc Hiếu dẫn chàng xuống.

Một khoảnh khắc thoáng qua, chàng bỗng thấy trái tim rung rinh.

Thành Dương có tất cả những xúc cảm phức tạp mà chàng còn chưa biết rằng chúng tồn tại trong trái tim.

"Ta mời em một bản nhé?".

Gió rít lên như tiếng ai than vãn, giật tung tành tâm tư của Hoàng tử.

Hiếu chìa tay ra mời chàng và nở một nụ cười. Thành Dương như bị thôi miên, bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay từng nhuốm máu cha mẹ của chàng.

Toà thành cổ nhanh chóng chìm ngập trong làn điệu vỹ cầm. Buổi tiệc chỉ có hai người. Thành Dương được Hiếu dẫn vào một điệu Valse tình tứ mà bản thân chàng chưa bao giờ hưởng thụ kể từ khi bị hắn bắt nhốt.

Hiếu đưa tay đặt lên eo Thành Dương, tay còn lại nắm tay chàng. Bóng thiên nga huyền thoại nơi thành Babylon cũng chẳng xá bằng Thành Dương hiện tại. Chàng vừa cho hắn chút mỏi mòn chờ đợi nhưng đồng thời cũng khiến hắn thoả mãn con mắt.

Qua được một lát, hơi thở cuống cuồng rối loạn, một cao một thấp dắt díu nhau qua những khung tranh huyền diệu, với nụ hôn không bao giờ hạ nhiệt.

Hiếu hôn lên chóp mũi Thành Dương, dấu hôn như một vết cắt mê mẩn phiêu linh. Hắn say sưa với môi chàng rồi cười.

"Ta yêu em nhiều biết mấy."

Nếu ta không yêu, sao có môi em hồng?

Nếu ta không buồn, sao có mắt em trong?

Và nếu ta không mộng, làm sao có lòng em đẹp?

Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên khiến Thành Dương sững sờ.

"Ta yêu em." Hiếu lại cất giọng, lần này thanh âm càng sâu lắng và có vẻ vồn vã, "Ta muốn em."

Trần Minh Hiếu lững thững đi tới, từng bước đi của hắn đều dứt khoát và có điểm dừng làm Thành Dương hoảng sợ. Chàng tự giác lùi về sau, song đã bị cánh tay của Hiếu giữ chặt không buông.

Chàng bị hắn ôm vào trong lòng ngực, da mặt trong chốc lát dán sát với ngực áo cường kiện.

Rõ ràng là một cái ôm vẫn không thể thỏa mãn được thể xác và tinh thần của hắn. Trước khao khát dục vọng một cách khó hiểu, lý trí của hắn bắt đầu tan rã.

Hắn nghĩ, hắn nên làm cái gì đó.

Đột nhiên, Hiếu tiến tới, bế thân thể bất động của Thành Dương lên, động tác nhanh nhen đặt chàng trên giường lớn. Hiếu rũ mi xuống nhưng chỉ thấy chàng trầm tư nghĩ ngợi, ánh mắt hắn bỗng tối sầm, sắc mặt ảm đạm, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại một giây khắc nào.

Trần Minh Hiếu từ từ trút bỏ qυần áo của bản thân, thân hình to lớn trần như nhộng không chút ngượng ngùng hiện ra trước mắt Thành Dương. Hắn có cơ bắp và là da màu đồng cổ gợi cảm, vai rộng, ngang và vững chắc, cùng với đó cự vật cứng rắn đã bừng bừng phấn chấn.

Thành Dương trừng mắt, ngón tay bắt đầu xua đuổi đối phương.

"Này, ngươi muốn làm?! Thả ta ra!".

Nhìn biểu cảm quen thuộc của Thành Dương, Hiếu cười nhẹ trong lòng. Hắn để tầm mắt du ngoạn phía dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ phục trang trắng khiết trên người chàng.

Thành Dương giãy giụa đòi công bằng. Thực chất, Thành Dương có đủ sức mạnh để chống chọi với một người đàn ông nhưng đối với Hiếu, chàng là một kẻ thất bại.

"Lắng nghe trái tim ta đi, rồi em sẽ biết ta yêu em nhiều nhường nào."

Trần Minh Hiếu bắt lấy bàn tay đang trốn tránh hắn, áp lên ngực. Hành động của hắn dứt khoát tới nỗi Thành Dương không kịp trở tay. Hơi thở Hiếu rối loạn trên sườn mặt chàng, làm Thành Dương vừa bối rối vừa sửng sốt.

Trần Minh Hiếu đã chờ tới giới hạn rồi, hắn không thể ngồi im mà không chinh phục trái tim lạnh lùng của Thành Dương.

Nhưng Thành Dương cách rất xa và hắn thì lại dại quá. Bây giờ, Hiếu chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi.

Ta phải chiếm lấy em để em không thể rời đi được nữa.

Dục vọng chiếm hữu xâm chiếm, hắn cởi áo Thành Dương ra, sờ tới làn da nhẵn nhụi và mềm mại như xấp lụa. Sự đụng chạm dạo đầu khiến chàng giật mình, bả vai run lên.

Bụng dưới chàng nóng như lửa đốt, khao khát chút đỉnh về tình ái đang ngày một bành trướng.

Hiếu không nghĩ ngợi xa xôi, đầu óc của một quân vương chợt hoá thành dân thường. Hắn đè Thành Dương xuống giường, sau đó vươn tay, lòng bàn tay lạnh buốt đụng vào dưới nang ngực xoa nắn.

Theo nhịp thở dồn dập, hắn vội day hai nhũ hồng trước mắt. Có khi chỉ nhẹ nhàng xoa nắn, lại có khi mạnh bạo, hết se rồi cắn núm vú chàng.

Những lần từ trường rung rung như thể cướp lấy sự gan dạ của Thành Dương, chàng dần buông xuôi, để mặc cho những cái hôn rải khắp cổ, ngực và cái rốn nho nhỏ.

Tay khác của Hiếu vịn lấy eo nhỏ, hắn hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực ve vãn bên vành tai mẫn cảm của chàng.

"Em thấy thoải mái không?".

Bấy giờ, hai mắt của Hiếu gần như đã díp lại vì dục vọng, giọng hắn thều thào, song vẫn rất quyến rũ.

Tiếng rên ngân đôm đốp phả vào không khí làm hắn ngạc nhiên. Hiếu cúi đầu, ngậm lấy đôi môi anh đào nho nhỏ của Thành Dương, cắn mút nhuần nhuyễn như ăn một trái táo cấm.

Hắn đưa đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt, ma sát với lưỡi thơm đanh đá của chàng.

Tiếng thở át cả nhịp tim đập hối hả. Hai cái lưỡi hồng thơm quấn quít lấy nhau như tình nhân dắt dìu nhau qua những mộng mị trong đêm.

Nụ hôn qua đi để lại những giọt trong suốt lem giữa cằm Thành Dương. Hiếu nhìn thấy, bất giác không kìm nén tâm tư, cúi xuống liếm sạch dịch vị ngọt lịm của chàng.

Hiếu duỗi tay sờ giữa hai chân Thành Dương, chạm được một dịch nhầy ướt át, hắn thấp giọng cười cười.

"Thành Dương, ta biết là em cũng thích ta mà."

Giọng nói vốn dễ nghe bấy giờ nhuộm đẫm sắc dục, "Hoàng tử ơi, cho đến khi ta bắn vào trong em, em phải nhận lấy hết cho ta! Ta sẽ khiến chúng ta hoà làm một, về sau này không còn gì ngăn cách được nữa."

Lần này, từ dục vọng hay ý chí đều khuyến khích hắn lấp đầy động nhỏ bên dưới, vì chỉ có như vậy, đối phương mới có phụ thuộc vào hắn mãi mãi.

Thành Dương nghe lời hắn nói đã ngờ ngợ được điều gì đó. Ý thức vừa mới trầm luân trong bể dục thoáng nhạt nhoà.

"Không! Không muốn... Ưm ư ưm... A... Đừng!".

Chàng cảm thấy xấu hổ bởi vì động tác môi lưỡi của Hiếu bắt đầu tán loạn. Lần này, chàng còn yếu hơn lần trước. Những tiếng rên rỉ yêu kiều vừa thẹn thùng vừa sung sướng cứ nhịp nhàng ngâm nga. Lưỡi dài linh động không ngừng lùng sục mật ngọt khiến Thành Dương rùng mình nhẹ.

Chàng muốn vặn vẹo thân hình né tránh môi lưỡi của hắn nhưng chàng lại không thể nhúc nhích dù chỉ là một li. Tình dục quấn quanh, động tác vừa cắn vừa hút vừa liếm của Hiếu mỗi lúc một mạnh mẽ hệt như một hình thức tra tấn.

"Ưm... a a... D-dừng lại đi...".

Hiếu không để ý tới tiếng rên rỉ mị hoặc của Thành Dương. Giờ khắc này, hắn chỉ lo tiếp tục thưởng thức bữa ăn long trọng lại ngon lành kia thôi.

Hiếu nghiêm túc liếm mút mỗi một tấc da thịt khiến hắn mê muội của Thành Dương, xúc cảm mềm mại khiến tinh thần của hắn vừa thoả mãn vừa vui sướng. Da thịt trắng trẻo của Thành Dương đỏ bừng lên dưới động tác liếm mút của hắn. Dần dà, bao nhiêu dấu hôn đỏ tươi cũng xuất hiện trên thân thể nhỏ nhắn.

Thân thể chàng căng cứng, tiếng rên rỉ vỡ vụn như tiếng mèo tìm cách giao phối. Những âm thanh ư a thanh thanh rót vào tai Hiếu. Môi hắn từ liếm hai đầu nhũ trước ngực, rồi trượt đến bắp đùi mịn màng. Hiếu khẽ cắn một ngụm, vị Hoàng đế bật cười tinh ranh như đứa trẻ rồi mon men đến gần cự vật đang bị đánh thức.

Khi bàn tay trở nhiệt ấm áp ấy chạm vào đầu khấc đỏ hồng, toàn thân Thành Dương trở nên cứng đơ, chàng run rẩy liên miên.

"A a... Ư...".

Không nói không rằng, Hiếu nhanh chóng ngậm lấy dương vật còn đương thảng thốt của Thành Dương, hơi ấm nơi miệng hắn làm chàng ưỡn ngực hưởng ứng.

Không phải là lần đầu tiên nhưng lúc nào Hiếu cũng khiến Thành Dương rùng mình khi làm tình.

Ánh nến nhạt nhoà ở đầu giường nhưng Hiếu lại không bỏ sót một thứ gì ở trước mắt. Hắn tinh tường thấy được khuôn mặt ửng đỏ của chàng và từ chỗ hạ thân hắn thấy hai đầu nhũ của đối phương ngạo nghễ cứng lại, đỏ hồng bắt mắt.

Hiếu thích thú cười khà khà, hướng mắt nhìn tới dương vật của chàng. Phần da xung quanh hơi co lại, quy đầu bóng loáng bắt đỏ, do bị kích thích nên đã cương lên, lớp da bao bọc quy đầu dần dần căng ra.

Hiếu há miệng ngậm lấy vật thuôn dài kia trong màn đêm, dùng lưỡi liêm liếm gốc thân, cố tình ấn nhẹ lưỡi vào quy đầu cương cứng.

Thành Dương không khỏi rùng mình, môi phát ra những thanh âm ngân nga hứng tình.

Chiếc lưỡi không xương uốn éo như rắn, Hiếu vươn lưỡi liếm dọc côn thịt, dương vật cũng bị chính tác động này làm cho ướt át óng ánh.

Dĩ nhiên, Hiếu không chỉ dừng lại một chỗ. Hắn thích chinh phục những thứ kiêu kỳ. Bản tính đó thôi thúc hắn rê lưỡi trượt xuống phần thân mẫn cảm, mút mát một cách đầy hài lòng.

Chẳng lâu sau, Hiếu đổi từ mút sang ngậm. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, bằng cách chăm sóc này, mọi sự ma sát đều tăng vọt và Hiếu cảm nhận thấy quy đầu nhạy cảm của Thành Dương đang run rẩy trong miệng.

Lưỡi Hiếu liếm một vòng quanh quanh đầu khấc nữa thì đột nhiên Thành Dương oằn mình, đợt tinh dịch đầu tiên của chàng phun ra, chảy thẳng vào miệng hắn.

Lúc đầu hắn chỉ liếm một cách chậm rãi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng say sưa nhắm nghiền con mắt của đối phương, Hiếu quyết định gia tăng tốc độ. Hắn tách hai chân chàng ra, bàn tay thô ráp tuốt lộng dương vật không ngừng.

Thành Dương bị kích thích đến run người, chàng vô thức luồn tay vào tóc Hiếu, đồng thời hơi nhổm dậy, dựa lưng vào thành giường. Lúc này, chàng dễ dàng thấy được một mái tóc đen đang vùi vào hạ thể mình, say sưa với giống loài mà cả hai đều có.

Khung cảnh này làm Thành Dương bị kích thích lần này, cự vật khẽ run trong lòng bàn tay của Hiếu.

Hắn hiểu được chàng sắp sửa lên đỉnh nên càng gia tăng tốc độ tuốt lộng. Hiếu vuốt ve khắp dương vật non nớt của chàng, sau đó trườn lên đôi bờ xuân mộng ấy mà cắn mút như thể cho đã cơn thèm thuồng.

Thành Dương không thể chịu nỗi, chàng vực dậy, nhanh tay đẩy đầu Hiếu ra nhưng lại không đẩy được cánh tay cường tráng kia, vì vậy mà tinh dịch vẫn cứ bắn đầy trong lòng bàn tay của Hiếu.

Chất lỏng đặc sệt liên tục rỉ ra trên quy đầu đo đỏ, vài giọt nhiễu xuống mặt chăn khiến Thành Dương cảm thấy xấu hổ.

Chàng đã làm cái gì vậy?

Đáng lý ra chàng phải khước từ hắn, không để hắn chạm vào nhưng... Tại sao?

Có phải là sự căm ghét thuở ban đầu không còn nữa không...?

Chỉ tại ánh nhìn tha thiết và sự dịu dàng lúc hắn mời chàng nhảy một bản tình ca hay sao?

Thành Dương bối rối, chàng vùi đầu vào chăn, nước mắt vô thức chảy lem ra gối.

Hiếu nghe được tiếng khóc nức nở của Hoàng tử, hắn vươn tay vuốt ve bắp đùi đỏ ửng do vết cắn của hắn.

"Ô kìa, Hoàng tử khóc rồi sao?". Giọng hắn vang lên, khó bỏ thói trêu chọc, "Ta không làm em thoải mái sao?".

Hắn cười tà mị, vươn ngón tay quét qua dòng tinh dịch bị chàng bắn ở chăn. Hiếu nhìn chất lỏng dinh dính trên đầu ngón tay, sợi tinh đặc sệt óng ánh kéo dãn giữa hai đầu ngón tay bất giác làm hắn không ngăn được lòng độc chiếm.

Tuy rằng không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng lời nói và tiếng cười đùa của Hiếu làm Thành Dương hoảng hốt. Sự tỉnh táo không bao giờ là muộn, chỉ tiếc là chàng không thể làm gì được nữa.

Thành Dương không chịu nổi nữa. Chàng muốn rời đi. Khoái cảm nhục dục đang đẩy chàng ra xa khỏi cái ngưỡng đạo đức vốn có và Thành Dương chẳng muốn biến thành một chỗ chứa tinh cho hắn.

Chàng vùng dậy, bàn tay chặn trên ngực Hiếu vội hất ra. Đầu óc chàng chỉ duy nhất một ý định: chạy.

Nhưng khi ý nghĩ chàng được nảy sinh thì Hiếu đã dập tắt nó. Sau khi liếm môi, hắn bắt đầu luồn tay xuống vùng cấm không một mảnh vải.

Vùng cấm địa mà đêm ngày qua đã bị hắn lộng hành.

Thành Dương rùng mình khi đầu ngón tay lành lạnh của Hiếu chạm vào nơi tư mật. Do vừa trải qua đợt kích thích bất ngờ nên hậu huyệt đang co rút nhịp nhàng và không ngừng chảy nước.

Bấy giờ, chàng thực sự rất nhạy cảm.

"Ưm! A...".

"Định trốn ta sao?".

Nước mắt Thành Dương lã chã trên mặt, vừa tội nghiệp vừa khiến người ta muốn ăn hiếp.

"Không...".

Chẳng cần chàng nói hết câu, Hiếu đã vội bao trọn đôi môi đỏ mọng kia, tha hồ cắn mút. Hắn nuốt trôi những lời lẽ không hay của chàng. Thành Dương lại chán ngấy thái độ vồ vập hắn nên đã cắn chặt răng, cắn đến nỗi chảy máu mà vẫn không được buông tha. Mùi máu len lỏi trong hương vị ngọt ngào càng đốt lên ngọn lửa trong Hiếu thêm nóng rực.

Hiếu không ngừng quấn quýt đôi môi căng mọng của Thành Dương, tạo ra các âm thanh mê hoặc, làm cả hai tê liệt.

Hiếu tê liệt vì dục và Thành Dương cũng tê liệt vì tình.

Tự bao giờ vậy...?

Toàn thân Thành Dương như bị thôi miên, chàng ro rúm người. Rồi từ những sa ngã mà hắn mang lại, đầu óc chàng mơ hồ quay cuồng, mọi luân lý trước kia đều theo vũ bão cuốn bay hết.

Nhìn khuôn mặt sắc sảo và mồ hôi lăn tăn trên hầu kết của hắn, Thành Dương bỗng thấy cả người nóng rực, giống như đem thả chàng vào một vũng hồng hoang, nơi chỉ còn những suy nghĩ được thoả mãn nhỏ giọt vào đầu.

Gương mặt sáng ngời đột ngột thay đổi theo, những sắc thái đa tình chợt nảy nở. Chúng lọt vào mắt Hiếu, làm dục vọng giữa hai chân hắn sưng to rít gào.

Thành Dương đã trầm luân trong bể tình của hắn giăng mất rồi.

Đôi mắt của hắn đen láy, mang một vẻ tình cảm, chăm chú và đắm đuối.

"Đ-đừng chạm vào đó...".

Thành Dương bắt lấy tay đối phương, hơi thở mỏng manh rỉ rả lên chóp mũi Hiếu. Chàng vẫn còn e ngại. Nhưng giữa lý trí và trái tim, giữa tiếp tục triền miên trong sắc dục và chấm dứt mọi hành động lăng loàn, chàng bắt buộc phải chọn một.

Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm chàng một hồi, thấy rõ sự đắn đo của Thành Dương thì lòng kiên nhẫn bỗng dưng rục rịch. Đầu ngón tay đi vào miệng lỗ nhỏ hơi ẩm ướt, hắn cử động ngón tay để dễ dàng lách qua những nếp uốn nhạy cảm.

"Ưm...".

Cảm giác được ngón tay của Hiếu đi vào, đầu óc Thành Dương lập tức trống rỗng, lỗ nhỏ thít lại theo bản năng. Riêng Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh, hắn biết Thành Dương đang bị động nhưng đột nhiên lại co một ngón tay lại.

Chính ngón tay đó đã chạm vào thành ruột của chàng, làm Thành Dương rên ư ử.

Dường như hứng tình là bản năng nguyên thủy của loài người, động tác đơn giản lặp đi lặp lại mà không hề khó khăn. Ngón thứ hai, thứ ba của Hiếu dần dần chen được trong lỗ nhỏ nhầy nhụa dâm dịch và Thành Dương cũng chẳng còn phản kháng nữa.

Thấy mọi việc thuận lợi, Hiếu rút tay ra, chậm rãi đưa côn thịt tới. Vòng eo nhịp nhàng cử động, mang cự vật nóng hổi xâm nhập động nhỏ ẩm ướt.

Đêm chín rồi, rất khẽ, rỏ vào tim những giọt đa tình.

"A!".

Thành Dương thất thanh kêu đau, chàng muốn giãy giụa thoát khỏi nỗi đau như muốn xé rách bản thân nhưng cơ thể xụi lơ, không có sức lực. Chàng đành cắn răng chịu đựng thứ đang co rút trong động nhỏ chật hẹp của mình, chàng cố rướn người về phía trước để dương vật dễ dàng đi sâu hơn một chút.

Nhưng cho dù Thành Dương không phản kháng thì khả năng giao hợp bấy giờ là không thể. Tốc độ Hiếu chậm chạp, hắn thấy được cảm giác đau đớn của chàng thì đau lòng thả chậm tốc độ lại.

Cự vật đi vào gần hết thì đột nhiên Thành Dương khóc rất to, tay Hiếu phải cực lực vuốt eo chàng trấn tĩnh, cánh môi mong mỏng đem yêu thương dịu dàng nhất hôn khắp mặt Thành Dương.

Thế rồi, đau đớn ban đầu qua đi cùng với sự kiên nhẫn của Hiếu, cơ thể Thành Dương dần dần tiếp ứng được cả về tốc độ và độ lớn của dương vật. Chỗ sâu trong hậu huyệt bắt đầu nhộn nhạo nổi lên khoái cảm. Một loại cảm giác không thoả mãn dâng lên, bị lửa ái thiêu đốt nên lỗ nhỏ phía dưới cũng trở nên đói khát kẹp chặt lấy cái thô to của Hiếu.

Côn thịt chịu đựng đã lâu đột nhiên nhúc nhích mạnh bạo, giây sau đó là chuỗi động tác đâm thọc điên cuồng. Sự khuây khoả kèm theo đó là tiếng thở dốc vô tận đưa Thành Dương vào chất ngất. Hiếu đưa đẩy quá mức, phá vỡ hết mọi nhu mì có ở trong chàng khiến Thành Dương liên tục thở dốc.

"A... Chậm lại đi! Ư ưm... a a...".

Cặp mắt Thành Dương nhoà đi bởi nước mắt nóng bỏng. Hiếu lại hôn chàng như một thói quen. Nụ hôn này chẳng khác gì như bật một que diêm, đốt cháy sự kích động, bạo ngược của hắn.

Hiếu không màng đến lời cầu xin của Thành Dương, liên tục ra vào bên trong cái động thít chặt hắn sít sao kia. Thỉnh thoảng, hắn lại chồm tới, dán vòm họng tới ngực trần của chàng, há miệng thưởng thức hai đầu nhũ đỏ bừng lên vì lạnh.

Miệng hắn là một con nhện, bò qua trên làn da nóng hổi như cát biển của Thành Dương. Hiếu tấn công dồn dập, còn chàng thì rụt rè che đỡ, nhưng rồi sự chống chọi cuối cùng cũng trôi vào quên lãng khi sung sướng đã nhấn chìm chàng.

Giữa đôi môi và tiếng nói, có điều gì đó đương hấp hối hệt như những chiếc lưới không giữ được nước.

Là dục vọng.

Thứ dục vọng đó là bản năng mà loài người thường hay thoả hiệp, nó thắp lên ngọn lửa chăn chiếu, chiếm ngự tinh thần cao quý mọi ngày.

"A không! Ư ưm ưm... Chậm lại đã! N-nhanh quá! Hức, ưm... ta không chịu nổi, không nổi đâu...".

Động nhỏ hoàn toàn bị lấp đầy bởi khoái cảm, mỗi lần Hiếu thúc vào đều là dùng hết sức bình sinh đưa đẩy, những cú nắc cứ nối tiếp không ngừng.

"Cứng quá... a... Nóng quá...".

Hiếu khẽ cười, đầy ác ý mà thâu tóm tay Thành Dương đặt trên phiến bụng có chút dao động của chàng.

"Em cảm giác được cái của ta chứ? Nó đang gồ lên ở bụng dưới của em đấy."

Nói xong, hắn lần nữa thẳng lưng, húc mạnh về phía trước. Ngay lập tức, Thành Dương cảm nhận bên trong như bị quy đầu nóng bừng của hắn cọ xát, chỗ bàn tay cũng cộm lên một chút hình dáng của cự vật.

Một chút...

Dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ khiến Thành Dương hoảng loạn.

Mặt chàng tái nhợt, "Đừng! Mạnh quá! Đau ta, ưm ư...".

Kích thích quá mức khiến cho Thành Dương mệt nhọc thở gấp, năm ngón tay bấu chặt cánh tay rắn chắc của hắn, cào vài vết như để nhắc nhở.

"Chưa từng thấy Hoàng tử nào dâm đãng như em...". Chất giọng Hiếu lúc này khản đặc, cảm xúc cao trào làm hắn càng hung hăng, "Ta biết là em không đau, trông em sướng mà."

Quy đầu ấm nóng lan toả trong vách thịt ẩm ướt, từng cái va chạm của Hiếu như để khẳng định quyền thế và sức mạnh của bản thân, khiến động nhỏ rỉ dâm dịch, rưới một lớp dịch lóng lánh bao khắp cự vật làm cho đường đi thêm dễ dàng.

Đột nhiên, Hiếu giơ tay, hai núm vú đỏ au phơi bày trước mắt khiến hắn không ngăn được cơn thèm thuồng mà say sưa day cắn.

Thành Dương bất giác chịu cảm giác đau đớn bén nhọn từ đầu vú yếu ớt đánh úp lại, kèm theo đó là chút bối rối từ cảm khoái hoan lạc.

"Đừng cắn nữa...".

Nghe tiếng rên rỉ xin tha của Thành Dương, Hiếu thêm đắc chí. Hắn giống như bị dục vọng đầu độc, chàng càng cấm đoán, ngăn cản bao nhiêu thì hắn càng làm tới bấy nhiêu.

Hiếu đưa một cái tay khác xuống phía dưới, thăm dò tình trạng dương vật ửng hồng của Thành Dương. Hắn sờ cự vật đang run run trong tay, thi thoảng hơi gảy nhẹ đầu khấc làm Thành Dương ưỡn ngực rên rỉ.

Nhìn biểu hiện đó của chàng, khoé miệng hắn cong lên thích thú, cầm nắn hạ thân kia vuốt lên xuống.

"Ưm...!".

Thành Dương kêu khẽ, bị hắn liên tục quăng vào bể trầm luân khiến chàng muốn ngất đi mấy lần.

Cả trước và sau đều bị Hiếu thoả mãn, cả người Thành Dương lập tức cong vòng lại. Nước mắt đầy sung sướng, khoái cảm vờn vuốt khiến chàng rùng mình siết chặt lấy côn thịt của hắn. Hiếu sung sướng gầm nhẹ, khó khăn nhích từng chút khi nội bích chàng gắt gao siết chặt.

Nhưng khi kích thích ập đến bất ngờ, Hiếu không kìm nén nổi, tinh dịch nóng hổi theo sự rùng mình phóng ra.

Thành Dương cũng trở nên kiệt sức trong trận hoan hợp này. Sau khi nhận lấy lượng lớn tinh dịch bắn ra từ Hiếu và sự hấp tấp thật tài tình của hắn làm ngực chàng căng lên, Thành Dương thở hổn hển dưới ngón tay phập phồng của đối phương. Rốt cuộc, cơn hoan ái qua đi, Thành Dương ngất đi vì hoạt động quá độ.

Nhìn tình nhân thiếp đi một cách say sưa, Trần Minh Hiếu như quên luôn lối về. Hắn chầm chậm cảm nhận cảm giác côn thịt của mình luôn bị lỗ nhỏ kia hút chặt, vẻ mặt thoáng đãng vẻ hài lòng tuyệt đối.

"Hoàng tử vậy mà cao tay quá." Hắn rút dương vật dính nhiễu tinh dịch và dâm thuỷ, mải mê ngắm nơi giao hoan nhầy nhụa dòng tinh trắng đục mà gật gù, "Tiếc là em ngất mất rồi, thôi thì để dành cho dịp khác nhé, Hoàng tử."

Hiếu rút một tấm khăn mỏng, lau đi dấu vết tỉnh giấc ái đã gây ra, khi yên tâm rồi mới dám đặt lưng nằm xuống bên cạnh đối phương.

Em làm ta mê mẩn.

Để xứng với em, ta hiến dâng đời mình vào tương lai đen tối.

Để yêu nhau, đôi ta cần thấu hiểu.

Nhiều hơn nữa.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro