Thứ Hoa Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hãy trộn vào nhau những nụ hôn thầm lặng

Chính hai chúng ta là hai cành táo

Sẽ nở hoa và kết quả mai đây.

Mấy mươi năm nhất thống lãnh địa, vậy mà bây giờ Hiếu mới tìm thấy một niềm vui nho nhỏ của mình. Đó là khi thức dậy, nếm buổi sáng bằng đôi mắt của tình nhân, hơn nữa đó còn là tình nhân mà vài năm hắn tương tư.

Nhưng mà, Thành Dương bây giờ khác xa khi đó lắm.

Chàng không nhớ hắn, còn cho rằng hắn đồ sát gia tộc chàng. Nếu không phải bị dục vọng cưỡng chế, có lẽ Thành Dương đã mạnh mẽ cầm kiếm đâm hắn chết từ lâu rồi.

Em dịu dàng sao tàn nhẫn thế?

Mà lòng ta cứ hoài vọng đa tình.

Mặt trời xuyên ngang vòm lá đỏ, những tia nắng thoạt nhìn như sợi tóc chảy xuống ngực phóng khoáng của Hiếu. Dưới đôi tay bình minh êm ái, làn da của Thành Dương như mềm và diễm kiều hơn.

Chàng cọ mình thức giấc, đôi vai rực rỡ bởi cái màu nắng loá bên ngoài cửa sổ khẽ xoay về phía Hiếu. Mắt Thành Dương hơi sưng, bọng mắt có phần trũng đen nhưng không làm vơi đi vẻ đẹp trong sáng mọi khi.

Chuyện đêm qua cứ ngỡ như một giấc mộng nhưng rồi gương mặt của Hiếu lại khiến Thành Dương phải câm nín thừa nhận. Chàng vẫn được ánh nhìn trìu mến đó đối đãi, cánh tay dài và ấm ôm lấy. Hiếu có cả nóng bỏng và dịu dàng, sự quan tâm của hắn vừa trần thế vừa vô biên làm tim chàng thổn thức.

"Ta giúp em nhé?".

"Không cần."

Thành Dương lập tức từ chối. Lẽ dĩ nhiên, chàng không muốn dính sâu vào Hiếu.

Hắn có nhiều thứ mà chàng rất sợ, sợ quá khứ sẽ ám ảnh, sợ hắn sẽ giết chết chàng dễ dàng như trở bàn tay.

"Chậm đã." Bất chợt, Hiếu kéo tay chàng lại, "Em buồn bực vì ta không nói rõ mọi chuyện đúng không?".

Thành Dương ủ rũ lắc đầu, "Ngươi bây giờ nắm giữ Vanus, Vanus cũng được gọi là một thuộc địa khác của Ikon. Ta đâu dám nông nổi than trách hay tủi hờn."

Hiếu mím môi, hắn phủ một tấm áo choàng mỏng lên người Thành Dương. Trong màn sương oi nồng, có hương thơm mơn mởn của cành hồng phảng phất, tay hắn nắm lấy tay của Thành Dương. Hắn nhắc lại lòng băn khoăn bứt rứt, "Sao thế em, tình nhân của lòng ta?".

Tuy nhiên, Thành Dương không đáp, nghiễm nhiên chỉ có một mặt sầu thảm, khổ sở hiện lên qua màu mắt tối tăm.

Hiếu biết rõ, trái tim chàng đang lộn xộn. Quá khứ đã ám ảnh Thành Dương không dứt và có lẽ, lời nói của hắn sắp tới đây sẽ càng làm chàng mông lung hơn.

Nhưng, hắn phải nói, nói bằng cả tấm lòng của mình.

"Ta đã nghĩ, ta có lỗi với em và đã có lần ta nghĩ rằng bao nhiêu lâu cho đủ một lời xin lỗi." Hiếu vuốt ve bàn tay của còn vương chút hơi ấm của Thành Dương, ánh mắt hắn tỉ mỉ ngắm nhìn đường nét sắc sảo trên gương mặt của chàng, "Ước gì ta biết được em đang nghĩ gì, hoặc chí ít, ta biết được lòng em có dung thứ cho ta dù chỉ một lần hay không."

Hiếu nghe trái tim mình trống trải, hắn ước ao làm sao Thành Dương hiểu được cảm giác của hắn lúc này.

Bứt rứt, chua xót và nuối tiếc.

"Ta khổ rồi, em có thấy không?".

Những tiếng chưa nghe, những thanh âm trong trẻo nhất từ trước tới giờ mà Thành Dương mới được nghe. Đây là lần đầu tiên chàng thấy vẻ thất thần của hắn, nghe được giọng nói buồn bã của hắn, nỗi đau gia đình dường như bị thoái lui.

Một nỗi đau vô hình khác bỗng nổi lên khiến cõi lòng Thành Dương rục rịch không yên.

Là đau đến mức khi biết mình đứng bên ngoài định mệnh và không có quyền lựa chọn.

Hắn rầu rĩ, chẳng hài lòng. Nhưng Thành Dương cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Tiếng nói chàng vỡ ra, run rẩy bởi khổ đau và giận hờn, "Tự khi nào ngài bước vào cuộc đời của ta? Và tự khi nào ngài đã đem cái khao khát nôn nao ấy trồng trên người ta...?".

Chỉ vì lời tâm tình... lại có thể làm lung lay ý chí ban đầu.

Hiếu không buông tay, vòng tay ấy cứ ấp ủ sưởi ấm cho chàng.

Hắn hơi e dè nhưng rồi cũng cất lời bộc bạch, "Ta biết mình đã gây bão động trong em nhưng ta vẫn đợi. Ta sẽ đợi em. Và mỗi một chút tiếp theo nữa ta cũng sẽ đợi em."

Ánh sáng vô hình loang trên mặt đất. Xa xa, nơi thảo nguyên tít tắp thấp thoáng những cánh chim cun cút, chúng cất tiếng kêu càng rõ trước bình minh

Chỉ có thể và chung quanh im lặng, không âm thanh, không xáo động, chỉ có thanh âm nhè nhẹ của Hiếu trỗi lên khiến chàng cảm động.

Rồi từ cái cảm động ấy, hắn cúi đầu, hôn Thành Dương qua dòng nước mắt còn nóng.

Cây tơ hồng bám chặt vào cây cột, ngay cả sông, biển, rừng đều nhắc đến tình yêu. Cớ sao em không một lần nhìn ngó?

Thành Dương được Hiếu dẫn đi dạo. Cả hai dạo chơi dưới khóm hoa lưu lh tươi rói, hưởng ứng cái gọi là bình yên trước những cơn bão động.

Chẳng qua, Thành Dương thấy tội cho hắn quá.

Chành tội nghiệp cho bản thân ngông cuồng của Hiếu, đành rằng là một quân vương vậy mà lâm vào chuyện yêu đương với chàng.

"Em đã suy nghĩ chưa?".

Đột nhiên, hắn cất lời hỏi. Thành Dương sửng sốt nhìn hắn, song lẳng lặng lắc đầu.

"Sao cứ phải là ta? Ngài hoàn toàn có thể chung sống với các Công chúa ở các nước láng giềng mà."

Hiếu biết chàng đang tính toán điều gì, hắn nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay đang trốn tránh hắn, đặt lên khuôn ngực nóng ran của mình.

"Ta không tiếc rằng em đã chẳng yêu ta nhưng ta tiếc là em không nhìn lấy ta, dẫu chỉ là một ánh mắt xa xôi...".

Thành Dương dường như sực tỉnh. Chàng bàng hoàng nhận ra cuộc đời chàng vẫn chưa kết thúc. Những nợ nần, những vay mượn xác thịt còn réo gọi. Chúng đeo mang chàng suốt ngày này qua ngày khác khiến chàng không thể ngủ yên.

Giờ đây, chàng phải đưa ra quyết định...

Cổ họng khô khan, triền mắt đau nhức, Thành Dương hít thở sâu.

Trăng có vỡ nát thì bầu trời kia vẫn còn một ánh sao Hôm, sáng mai lại rạng rỡ, có gì to tát đâu cho một cơ hội sửa sai những lầm lỗi?

"Có thể nỗi buồn ta sẽ bỏ qua, có thể ta sẽ tha thứ, nhưng ta không dám đón nhận thứ tình cảm ấy một cách nồng hậu. Nhưng ngài phải đến trước mộ cha mẹ ta, hãy tự mình nhận lỗi."

Đột nhiên, ánh mắt của Hiếu co lại, hắn quay quắt thái độ, nói với chất giọng cộc cằn.

"Ta có thể lập thành bia mộ, hoặc cho một ngày quốc tang cho cha mẹ em nhưng ta không nhận lỗi."

"Sao Ngài ương bướng vậy? So với những lời vừa rồi, tại sao Ngài không bày tỏ rằng đã hối lỗi?".

"Ta không có gì phải hối lỗi cả!". Hiếu nghiến răng, tay siết lấy cổ tay trắng mịn của Thành Dương mà cao giọng, "Ta thậm chí chẳng gây ra điều gì lầm lỗi với em và cha mẹ em."

Đến nước này, Thành Dương không thể im lặng được nữa. Chàng trừng mắt, ánh nhìn hầm gắt gao chiếu thẳng vào mắt Hiếu.

"Ngài thảm sát cả Vanus, vậy mà Ngài nỡ thốt lên lời nói không làm gì?". Thành Dương nghiến răng, bỗng chàng thấy tim nghẹn ứ, nỗi đau như nhắc nhớ chàng bừng tỉnh, "Ngài đã hành động như những kẻ điên dại. Ngài ngợi ca những cuộc giẫm nát người dân, thấy sỉ nhục là thanh cao, tội hình là đẹp đẽ nên ngài đâu có biết ta phải chịu những mất mát gì."

Hiếu cau mày, giữa cái ngôi tức giận của đối phương, hắn im lặng nhẫn nhịn một lúc. Lâu sau, Thành Dương thấy hắn không nói chuyện, chàng cũng chẳng muốn dây dưa thêm bèn đứng dậy.

"Ngài chẳng giữ lời, vậy thì nói nữa cũng chẳng có lý gì."

Thành Dương tức giận bỏ đi, nhưng chàng còn chưa kịp đi được bao xa thì chàng bị kéo ngược lại.

Eo Thành Dương bị đối phương nắm rất chặt. Đối với hành động đột kích như thế này, chàng không khỏi ngạc nhiên, hai tay vẫy vùng loạn xạ trên manh áo hoàng bào của Hiếu hòng trốn khỏi sự kìm cặp của hắn.

Trần Minh Hiếu không nói không rằng, hắn ôm Thành Dương đi theo, vườn hoa rộng rãi bấy giờ cũng chỉ còn lại một đường cụt không có lối ra. Cuối đường, hắn mới chịu thả chàng xuống dưới một tàng cây lớn. Nơi này hiện hữu một gốc anh đào lớn, màu anh đào rắc vương vãi trên nền cỏ xanh mướt mắt, Hiếu để Thành Dương ngã người trên lớp hoa anh đào dày đặc.

Ngay lúc chàng vừa nằm xuống, mùi hoa thanh mát thoáng vờn quanh chóp mũi và cả sự tươi trẻ của loài cỏ dại mọc êm đềm chung quanh nữa, tất cả đều khiến Thành Dương có một giây xao xuyến.

Nhưng chàng không để bản thân chịu thiệt thòi, hoặc có lẽ do Thành Dương biết Hiếu đang định làm gì, tay chân luống cuồng bật dậy nhưng tốc độ của Hiếu còn nhanh hơn gấp hai lần. Hắn đè chàng xuống, thân hình cường tráng của hắn ngã sấp trên người chàng.

Ở tư thế này, ngực Thành Dương ép sát trái tim hắn. Hiếu nghe một tiếng thở nhè nhẹ toả ra từ chàng, ấy mà hắn chẳng run lên sợ hãi, ngược lại còn thoáng rùng mình vì một niềm vui.

Niềm vui này nếu so ra thì nên định nghĩa lại.

Đó là sự hứng khởi, khoái trá khi hắn khống chế được Thành Dương.

Bàn tay Hiếu không ngăn được cơn hấp tấp, từng ngón tay vi vu xuống các cúc áo trơn nhẵn nhụi, nhẹ nhàng cởi đi một nửa hàng cúc. Thành Dương thảng thốt chặn cánh tay hắn lại, mắt hoe đỏ trợn lên.

"Ngài lại muốn gì nữa?!".

Quần áo trên người dần trở nên xộc xệch, Thành Dương bấy giờ trông nhếch nhác. Quần dài đã bị mở mơ-tuya và còn kéo qua khỏi mông một chút. Dáng vẻ bình sinh của một Hoàng tử cũng bị giây phút này làm cho tan nát.

"Ta làm gì thì Hoàng tử phải là người hiểu rõ nhất chứ."

Hắn cười cười, hai mắt toả sáng như sao, khoé môi khẽ nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập tính độc đoán. Hiếu mặc kệ cho đôi mắt xám ngắt đang nhìn chằm chặp mình, sau khi gỡ đai thắt lưng của đối phương xuống thì lập tức dùng nó trói chặt tay Thành Dương vào gốc anh đào.

Trong vườn, những cây cao vươn mình lộng lẫy đón tinh linh nắng ấm để sinh trưởng. Hiếu thích thú nhìn vẻ bức bách của Thành Dương. Hắn thấy yêu làm sao trước đôi mắt tròn bỡ ngỡ của chàng, thấy thương làm sao trước ngực phồng và cánh tay trần trụi đang xốc ngược lên kia.

Nhưng tiếc quá, Hiếu lại chẳng muốn ánh nhìn đó hoá thành căm phẫn.

Hắn muốn bảo toàn cho chàng những thứ hhồn nhiên, dẫu rằng hành vi của hắn cũng chẳng gọi là mực quân tử gì.

Hiếu dùng một chiếc khăn màu đen che hai mắt chiều lại. Lúc này, tầm nhìn của Thành Dương chỉ còn lại một mảng tối đen, vô tận, thứ chàng có thể cảm nận là hương hoa đào thoang thoảng lướt qua cánh mũi.

"Trần Minh Hiếu, Ngài thả ta ra! Đừng để ta phải hận Ngài thêm!".

Sự tù túng khi không nhìn thấy được khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt, bí bách tựa như những thứ xung quanh mình đều trở nên nguy hiểm gấp bội phần. Thành Dương cắn răng giãy giụa, nhưng bên tai lại văng vẳng vang lên tiếng sột soạt của quần áo bị cởi ra.

Chàng có thể cảm nhận được bàn tay của hiếu đang mơn trớn trên bầu má, hơi nóng từ bàn tay giống như một đợt lửa trào trượt khỏi đống củi mùn khô, hun nóng trái tim mù mịt của chàng. Sau đó, những đốt tay thuôn dài lại di chuyển xuống cánh môi, đầu ngón tay lăm le muốn tiến vào trong.

Thành Dương nghiêm túc cắn chặt hàm, kiên quyết không cho hắn tiến thêm một bước nào.

"A...".

Một tiếng cười chế nhạo vang lên, mặt Thành Dương ngay lập tức đỏ lựng.

Tay Hiếu không chịu nghỉ ngơi, Thành Dương vừa cảm giác tay hắn đang lướt nhẹ ở cần cổ thì thoáng chốc đã biến thành cái sờ soạng, vỗ về ở eo. Chàng hơi rùng mình, khi tay Hiếu trượt xuống khe hẹp giữa cánh mông, cả cơ thể Thành Dương đột nhiên co rúm lại.

"Hoàng tử ơi, em nên học cách nhận diện mọi thứ từ bóng tối đi."

Thành Dương không thể thấy được sự vật xung quanh, thậm chí đến cả gương mặt của Hiếu thì chàng cũng không thấy rõ. Bấy giờ, giác quan nạy bén nất là xúc giác và thính giác. Tai nghe rõ mồn một lời nói êm ái, dịu dàng của hắn truyền đạt.

Nhưng, lòng tự tôn của một Hoàng tử trước kia không cho phép chàng nhanh chóng đầu hàng.

Thành Dương mím môi, lay người phản kháng, "Ta không muốn đùa giỡn với Ngài, Ngài thả ta ra!!".

Sự ngông cuồng của tự trọng rất lớn nhưng cái giá pải trả cho nó cũng rất đắt, Thành Dương chẳng hề hay biết bản thân sắp thảm hại bởi tay của Hiếu nên cứ rêu rao cái đặc quyền tự do phóng thoáng.

Khước từ yêu cầu của Thành Dương, Hiếu thản nhiên trút bỏ manh áo cuối cùng trên người chàng xuống. Vật thể che chắn đã không còn nữa, thân xác Thành Dương như trở về với nguyên thuỷ nhất của loài người, từng tấc thịt trần trụi và chín nẫu dưới mi mắt của Hiếu.

"Cho tới khi nào em tự mình thoát khỏi cái dây trên đầu thì tự nhiên em không cần phải xin xỏ ta."

Thành Dương còn chưa kịp thấm thía lời nói này thì đã bị hắn bóp chặt gò má hồng màu hoa táo kia. Đầu lưỡi thô bạo mà xâm nhập vào trong miệng ẩm ướt, quấn quít chiếc lưỡi rụt rè luôn trốn tránh hắn. Hiếu nuốt hết từng lời nói ngân nga của Thành Dương vào trong, cắn mút cặp môi đỏ như anh đào đầu vụ mà không thấy mỏi mệt. Hắn không để chàng có cơ hội đánh trả, tất cả những gì hắn làm là tước đoạt ý chí chiến đấu của Thành Dương qua nụ hôn kích tình này.

Mặt em hồng như đào nụ quê nhà

Ngực và môi như phản chiếu ánh xanh hoà máu đỏ.

"Ưm ưm...".

Thanh âm rên rỉ của Thành Dương nghe dịu nhẹ, lực trằn trọc ở môi lưỡi càng tăng thêm đáng kể. Chàng buộc phải chạy đua với nhu cầu của hắn, đầu lưỡi ướt đẫm quấn lấy nhau như đã thèm khát từ lâu. Giờ đây, bất cứ đâu cũng có hơi thở của hắn, Thành Dương rùng mình giữa màu đen bí ẩn trước mắt.

Ngay lúc chàng cho rằng nụ hôn triền miên này sẽ không có hồi kết thì hắn lại rời đi. Môi đỏ như son ngay lập tức bị chặn lại bởi những ngón tay, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc trong nháy mắt làm cho Thành Dương kinh hoàng.

"Ư ư...!".

Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc có lẽ sau khi mở chiếc khăn kia ra, Hiếu sẽ chết bởi màu mắt sắc kia.

"Hoàng tử, răng đẹp miệng xinh thì không nên cắn đâu nhé."

Một tay hắn giữ định lấy bờ vai ngọc ngà đang giãy giụa của Thành Dương, Hiếu nhoẻn cười, luồn tay bóp lấy hai đầu nhũ hơi co lại, thi thoảng lại vuốt ve phần bụng trắng nõn nà của đối phương.

Sau đó, Hiếu lại dùng đầu ngón tay mân mê quầng vú nho nhỏ nhưng mềm mại phía trên, bắt chúng cương cứng ngay trong hai ngón tay thô ráp của hắn.

Mọi tiếng rên rỉ của Thành Dương tiếng được tiếng không thoát ra ngoài, hai ngón tay của Hiếu đi ra đi vào trong khoang miệng, như có như không cắt đi thanh âm mỹ miều của Thành Dương.

Đến lúc này, chàng không thể không thừa nhận, rằng cơn ngứa ngáy tê dại kia đang lan toả trong cơ thể. Thị giác của chàng bị phong ấn, hai đầu nhũ mẫn cảm không ngừng bị hắn xoa nắn, chăm sóc. Thế nhưng, sự chăm sóc này không còn dịu dàng hay tận tâm nữa mà là sự thô kệch, cục cằn. Thành Dương hơi oằn mình, viền môi óng ánh nhiễu ra chất lỏng trong suốt dâm mỹ.

Chàng thở dốc khi phần thịt trắng trẻo giữa hai chân bị hắn mân mê trong lòng bàn tay, phía trên khuôn ngực bị đầu lưỡi ướt át nóng nảy liếm mút. Thành Dương rùng mình, dây thần kinh bắt đầu căng chặt.

"A...".

Hiếu có vẻ rất thích liếm mút vật lạ, khoảnh khắc hai đầu vú lồ lộ giữa không khí trong lành, thoáng đãng, hắn dường như phát điên lên. Hiếu thong thả liếm láp, sau đó nhắm giữa mỗi đầu nhũ mà hút mạnh. Chàng Hoàng tử với vóc hình thảnh thơi càng thêm run rẩy, thất thần thở dốc.

"Cũng lâu lắm rồi ta chưa có niềm vui nào ở đây." Hiếu cười hà hà, chóp mũi cọ qua cọ lại giữa hõm cổ mịn màng của Thành Dương, "Chúng ta chưa thử qua cảm giác trở thành thường dân nhỉ? Làm tình với nhau như một cách để chiêu đãi thân xác của nhau."

Quần mỏng bấy giờ bị Hiếu trút bỏ đi nốt, bắp đùi thon dài, trắng mịn ngượng ngùng gác ngang vòng hông vững chắc của hắn. Những ngón tay của Hiếu cứ như rễ cây nhức nhối, trườn bò, chạm khẽ vào da thịt Thành Dương khiến chàng hơi kinh ngạc.

Lúc này, chàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ có thể nghe từng tiếng gió lất phất qua rừng hoa lẫn với đó là hơi thở nặng nề của Trần Minh Hiếu. Hai chân chàng hơi lạnh, song vẫn không thể ngăn được hơi ấm từ tay hắn đang vỗ về ở mắt ở gót chân tinh tế.

Mắt em đẹp nhất trên trần gian

Và ngực em làm ta tham lam.

Hiếu sờ lên cẳng chân, rồi đầu gối, bàn tay như những con rắn bò trên phần thịt mềm mại nõn nà tiến gần đến bẹn đùi Thành Dương.

"Ưm...".

Thành Dương bị hắn trêu chọc đến rùng mình, chàng hoàng toàn không đoán ra ý đồ của hắn, nhịp đập trái tim vô cớ đập nhanh hơn.

Hiếu cũng không vội vã đi trêu chọc dương vật ở giữa hai chân đối phương, ngược lại, hắn thong thả bắt lấy cặp chân dài tăm tắp của Thành Dương gác hờ trên vai. Bấy giờ, nửa thân dưới của chàng bỗng nhẹ hẫng, dường như được nâng lên một khoảng lớn so với mặt đất đầy cỏ mềm.

Cho dù không nhìn thấy gì nhưng Thành Dương cũng biết được tình hình hiện tại của chính mình. Hai chân treo ở trên vai của Hiếu, mở rộng thành hình nỏ bắn, chỗ tư mật ấm áp nhất bại lộ giữa không khí trong lành. Tầm mắt Hiếu nóng đỏ, hắn chợt hấp tấp nuốt một ngụm nước bọt trước khi đặt tay len lỏi trước hậu huyệt khép chặt.

Hắn không vội vã, từ tốn đưa ngón tay ban nãy vẫn còn dính nước bọt của Thành Dương đến trước động nhỏ. Do được chất lỏng dẫn đường, hắn mới dễ dàng tách thành một lối nhỏ đủ cho đốt tay đầu tiên. Thoạt đầu, hắn nhìn thấy bên trong có thịt non đỏ thắm nhưng dường sự máu sắc hút mắt này lại trái ngược với tình trạng của lỗ nhỏ.

Hiếu hơi cau mày, lưng cũng khom xuống một chút để thuận tiện di chuyển ngón tay. Sau độ nửa khắc, dưới sự đốc thúc có chủ đích của hắn, lỗ nhỏ đã mở rộng ra hơn, đón lấy ngón tay cứng cỏi của Hiếu càn khuấy trong hậu huyệt nóng hổi.

Bấy giờ, một ngón tay thoạt nhìn còn rụt rè của Hiếu đã ướt đẫm tinh dịch, song cái vẻ hiên ngang vẫn bộc trực hiện ra. Dần dần, ngón thứ hai đã bon chen đi vào nội bích.

"Sao không phản kháng nữa đi, Hoàng tử?".

Một tiếng cười lảnh lót vang lên, Thành Dương ngại ngùng dùng chân đá nhẹ vào eo hắn. Tuy nhiên, chàng mới vùng vẫy được hai cái thì đã bị Hiếu túm lấy cổ chân, hai ngón tay ra vào trong động nhỏ ngày một gấp rút như một cách trách phạt.

Trong tiếng gió mơn man, dìu dịu, mang đầy mùi hoa đào ngọt lịm, tiếng nước lép nhép vang lên dồn dập làm người đỏ mặt tía tai.

"Đừng...! Thả ra...".

Nghe được kêu khẽ khàng như một giọt sương rơi, hắn chợt cười nhẹ, liếm đôi môi khô khan mà đâm thêm một ngón tay vào. Nhưng dưới tác động vồ vập kia, Thành Dương không thể chứa nổi. Hậu huyệt chàng tự động co rúm, dương vật từ lâu đã ngẩng cao đầu cũng hơi giật rung, trên đầu khấc óng ánh rỉ ra chất nhờn trong suốt đầy mị sắc.

"Em nhạy cảm quá...".

Dứt lời, hắn chồm người lên, Thành Dương còn không kịp phản ứng gì được nguy hiểm gần kề nhường nào thì đã bị tước hô hấp, những tiếng tên nóng bỏng cũng được dịp thốt ra.

Miệng Hiếu bỗng thơm lên cái mùi trái cây và hương trà mà chàng đã uống. Chiếc bánh ngọt pha kem lẫn với quế chi dường như chỉ còn cách một cái lưỡi đang ngây ngất kia thôi.

Và hắn, chính hắn đã cho chàng một nhận thức rất khác.

Cơn run chạy dọc theo hai cánh tay của Thành Dương, và chàng cảm thấy dưới bụng đang run lên giần giật.

Đầu lưỡi hiên ngang của Hiếu ngày càng nhận được nhiều dịch ngọt tiết ra, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh tình dục trong Thành Dương dễ dàng cúi mình trước hắn.

Đây không phải lần đầu tiên làm tình và những giác mới lạ cũng không đến mức kéo đến quá nhanh như mọi khi. Tất cả những xúc cảm của Thành Dương đều bị Hiếu nhìn thấu từ trước, chỉ có một mình chàng là không chấp nhận nó, cứ ném toàn bộ khao khát nhỏ nhen ấy ném vào trong họng tối.

Hiếu làm độ mẫn cảm của Thành Dương vượt qua ngưỡng bình thường, mọi lực chú ý đều bị đầu lưỡi kia ra vào trong miệng. Đột nhiên, chàng giật bắn mình, hạ thân phía dưới từ khi đã lọt vào trong tay hắn mà xoa nắn, âu yếm vuốt ve.

Cảm xúc tê dại đi sâu vào não rồi lan rộng. Như đại pháo được châm ngòi, khoái cảm tận xương mang theo lửa nóng một đường tản ra đến tứ chi tám hài khiến chàng không khống chế nổi.

"A ưm ưm."

Vòng eo tinh tế rung động bị hắn bóp lấy, phía trên đầu lưỡi không ngừng thâm nhập khuấy đảo. Hắn thích thưởng thức khuôn miệng thắm đỏ của Thành Dương. Những nụ hôn đầy run run chất ngất khiến hắn không sao cưỡng lại.

Dưới vòm trời, tình dục nguyên thuỷ nhất ẩn sâu trong Thành Dương bị Hiếu khơi gợi. Nhiệt độ trên da nung nóng từng tấc thịt u minh.

Bàn tay của Hiếu bao trùm dương vật nhỏ bé, hơi thở hắn nặng nề. Hương hoa ngào ngạt và hương thể làm hắn say mê, mồ hôi lại tuôn, dung hoà sự ngọt ngào đến lạ.

Miệng Thành Dương được buông tha sau một cái hôn dài, chàng thở lấy thở để. Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mỗi khi lưỡi Hiếu cạy quanh mã mắt, làm cho Thành Dương không còn đủ lý trí để tâm tới những căm ghét nữa, thanh âm sống động đến từng cơn nức nở.

"Ta biết em không ghét ta, vậy nên lũ chúng ta hãy rũ bỏ cái tôi để được toại lòng nhau."

Đột nhiên, Hiếu nghe được một tiếng thở dài mềm mỏng nhẹ nhàng của đối phương. Tiếng ấy vừa dễ nghe vừa gây kích dục, làm Hiếu ngứa ngáy đến tận xương, mắt trái giần giật, dường như hắn chẳng giữ nổi mình nữa rồi.

Thành Dương không còn sức để nói chuyện, chàng nằm giữa đống quần áo hỗn độn, thở hổn hển, người nóng bừng bừng, hoàn toàn rũ bỏ tôn nghiêm thường thấy của Hoàng tử.

Mắt tối sầm, lý trí nhìn chẳng rõ, còn khát khao dục vọng thì luôn bị khơi lại bời bời. Thành Dương thở dốc, mi mắt thấy nặng trĩu.

Đương lúc nghĩ ngợi thì vòng eo đã bị Hiếu nâng lên, có thứ gì đó mà hắn bỏ vào trong động nhỏ. Tuy động tác rất nhỏ nhưng vẫn có thể phát hiện được. Thành Dương oằn mình, song hai phiến mông lành lạnh lại cảm nhận sâu sắc cái ve vuốt của Hiếu.

Thanh âm rên rỉ của Thành Dương vừa buồn bực vừa kinh sợ, thoạt nghe cũng gần như là đang làm nũng với hắn. Hiếu cười khẽ, hắn với tay, cởi bỏ khăn che mắt của chàng.

Ánh sáng chói chang tràn vào hốc mắt khô khan. Thành Dương run rẩy chớp mắt. Đôi mắt mở to tựa hồ như một giấc mộng, long lanh như hạt bạc. Dưới cái nhìn chăm chú của Hiếu, trái tim chàng rung động mạnh mẽ.

"Thấy không? Phía dưới này của em thành thật hơn em nhiều."

Bấy giờ, Thành Dương mới biết được sự chèn ép nhỏ nhoi hiện diện nãy giờ là do đâu. Ở trước lỗ nhỏ được đối phương cắm hai đoá hoa anh đào. Hoa nở rộ được chèn ép co bóp trước động nhỏ, mỗi lần chàng rùng mình thì những cánh hoa lại thụt vào thụt ra hấp dẫn mắt nhìn.

Thành Dương tức giận đến đỏ bừng mặt mày, "Ngài... Ngài lấy ra cho ta! Đừng trêu ta!".

Hiếu lộ ra nụ cười ẩn ý, bàn tay sờ soạn phần bụng bằng phẳng, sau đó dời xuống cánh hoa e ấp đóng mở kia.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên cúc huyệt của Thành Dương, khắp thân mình của chàng run lên bần bật, kinh ngạc nhìn Hiếu. Động nhỏ co lại rất chặt chẽ, ngứa ngáy từ sắc dục từng chút làm đôi mắt màu thiên thanh của Thành Dương đầy nước ai ai oán.

"Đôi khi, sự thật không như những gì mà mắt thấy tai nghe. Cái em cần, là nghe ta."

Vì ta sẽ không bao giờ làm hại em như cách họ đã làm.

Chất giọng trầm trầm, khan khản của Hiếu truyền thẳng vào tai Thành Dương khiến chàng mơ hồ, xao nhãng. Đối phương luôn làm chàng bối rối như thế. Chỉ tại cái giọng âm ấm, nói lạnh cũng không phải mà nói dẻo miệng, linh hoạt cũng chưa tới ấy mà Thành Dương không nghĩ được gì nữa.

Sau khi thốt lên lời nhắc nhở kia, Hiếu chậm rãi lấy cánh hoa kia ra khỏi lỗ nhỏ thích ngậm mút của lạ kia. Tiểu huyệt được giải thoát, hưởng ứng đợt không khí lạnh đầu tiên nên co bóp nhẹ nhàng. Không để cho Thành Dương kịp hít thở, bờ mông trắng mịn của chàng đã được Hiếu nâng lên và đặt ở trên phần hông loã lồ của hắn.

Mà hắn, tự khi nào cũng đã trút bỏ hoàng bào lấp lánh, phía dưới trần trụi, trên người chỉ có độc một tấm áo choàng tượng phong sắc vị Hoàng đế.

"Rồi em sẽ biết những điều ta nói không hề sai. Vậy nên, hãy lắng nghe trái tim mình, lắng nghe ta và dựa dẫm vào ta."

Hiếu cười nhẹ, tiếng cười hiền hậu và cũng rất đỗi chìu chuộng chàng. Sắc mặt tuấn mỹ không gợn một nét lo âu, buồn bã mà rất tươi tỉnh, hài lòng. Hắn cúi đầu hôn lên môi Thành Dương, giữ cẳng chân dẻo dai của chàng gác lên bả vai hắn, cự vật bức bách tới hằn gân từ từ đâm vào mật động khiêu khích kia.

"A!".

Không uổng công kích thích Thành Dương dưới khung cảnh thơ mộng này, quy đầu vừa mới đi vào đã bị kẹp chặt đến ức không thể di chuyển. Nhưng chung quy, nội bích đang bao bọc lấy cự vật không hề có ác cảm khô khan, mà dịch nhờn chảy ra giúp bôi trơn cho dương vật nóng nảy được tiến vào trơn tru hơn.

Có lẽ một phần vì nỗi sợ sệt sẽ bị nhìn thấy của chàng, phần khác do những lời trêu ghẹo của Hiếu làm cho cúc huyệt thêm trơn trượt, dễ dàng cho hắn đâm vào.

Khác với ngày thường, giờ đây hắn liên tục đâm từng phát lút cán. Sức khoẻ Thành Dương khá ổn định nhưng khi đối diện trước những cú đâm dồn dập thì chàng không chịu nổi. Vòng eo cong cong bất ngờ thấy mỏi. Chàng ưỡn người, cổ ngẩng cao, mái tóc hung đỏ lay động theo mỗi cái nắc hông đột ngột.

Hiếu không nói gì, hắn chăm chú lắng nghe tiếng rên rỉ của Thành Dương và đưa đẩy eo. Nhìn cự vật ra vào trong động nhỏ, xúc cảm thoả mãn và hưng phấn không nói nên lời dâng cao cuồn cuộn. Bên trong, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bó chặt thân gậy làm hắn sắp mất khống chế.

Dương vật to lớn lấp đầy cúc huyệt, biên độ đưa đẩy không nhưng lực đạo cắm vào đều mạnh mẽ và hoang dại. Thành Dương lim dim mắt, dần dần bắt được nhịp độ luân động của đối phương.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bàn tay nóng bỏng của đối phương giật tung chàng khỏi hoang dâm.

Ngoại trừ phía dưới đang phải tiếp nhận cự vật ra vào liên tục thì côn thịt lẻ loi của Thành Dương lại được Hiếu chăm sóc tận tình. Từng cái vuốt ve, tuốt lộng dứt khoát khiến chàng rùng mình không ngừng.

"Ngài... Ư, Hiếu, chậm lại đi...".

Thành Dương chỉ muốn kêu gọi cho đối phương đừng quá lộng hành, nào dè một lời lỡ thốt ra từ miệng, một lời thì thầm, một cái tên thôi đã khiến khắp người Hiếu nóng ran.

Em xinh tươi nằm trên thảm hoa

Như đoá linh lan, em khiến ta biết về định nghĩa cái đẹp.

Hắn sẽ chẳng nói là hắn thích nghe Thành Dương gọi tên thật của hắn hơn là danh xưng thôi đâu.

Bụng nhỏ gần như bị côn thịt làm phồng lên, khoái cảm xâm nhập đến tận xương tuỷ. Sau khi nói xong câu nói kia thì Thành Dương không dừng khóc được, tay chàng bị nắm chặt không buông. Năm ngón tay bị bao bọc bởi bàn tay to lớn của Hiếu, và gậy thịt nho nhỏ cũng bị ắn tuốt lộng nhanh hơn.

Mắt chàng hoa lên, giọng oanh vàng ngày một ngọt lịm. Lỗ thịt bị thân gậy dữ tợn đâm thọc nên không ngừng tiết ra dâm dịch, âm thanh lép nhép, lạch bạch cũng trở nên rõ ràng ở bên tai Thành Dương hơn bao giờ hết.

Dương vật thô dài đột nhiên va chạm vào màn thịt, cọ xát gọn gàng càng làm cho cả hai khó chịu. Mắt Thành Dương ửng đỏ, hơi nước rỏ vào mi mắt, tiếng môi lưỡi quyện vào nhau như dắt díu hai người vào cõi thiên thai.

Đôi tay chàng còn bị trói trên đỉnh đầu, thân thể đung đưa dập dồn, Thành Dương năm, bảy lần thở dốc, con ngươi mê man nhìn về phía chân trời xanh thẳm không mây, trong mi mắt bấy giờ chỉ còn hoa anh đào tung bay đầy trời.

"Nơi này trướng nhanh hơn ta nghĩ."

Hiếu sờ lên phần bụng dưới của Thành Dương, nơi có lởm chởm vài lớp lông đen, đặc biệt hơn nữa bấy giờ có thể hình dung một thứ cồm cộm lên. Xuống một chút, côn thịt nhỏ nhắn được Hiếu chăm sóc bỗng dưng co giật. Dường như là đạt khoái cảm mà bắn ra một luồng tinh đặc, bảo toàn trong lòng bàn tay hắn.

Bất ngờ trước cao trào, Thành Dương ngại ngùng vô cùng. Chàng siết chặt lấy cự vật, nội bích cắn hút cái thứ đang hành hung chàng.

Hiếu gầm gừ, hắn giơ bàn tay dính đầy tinh dịch của Thành Dương đưa lên trước mặt chàng. Sợi tinh sánh được kéo dãn giữa hai đầu móng tay, kèm theo đó là nụ cười rất tươi của Hiếu đập vào mắt khiến tim Thành Dương đập mạnh mẽ.

Hắn cúi người, day lấy đầu vú của Thành Dương. Ngón tay dính nhớp nháp lại được day se trên đầu nhũ cứng nhắc khiến Thành Dương sướng không thở nổi mà thè cái lưỡi vẻ khao khát.

Rồi được dịp, Hiếu nhoài đến, ngậm lấy viền môi đỏ như gấc và ngọt như độc dược của chàng.

Môi của em có mùi hương rất khác.

Eo của hắn vẫn miệt mài đưa đẩy, đâm thọc làm nước mắt chàng rơi liên hồi.

"Em đừng trách ta nhé. Vì em càng khóc thì ta càng muốn làm."

Lúc này, Thành Dương rất đẹp, đẹp gấp vạn lần lúc chàng hậm hực dỗi hờn.

Hai má kia ửng hồng như đào mọng nước, mắt môi lại không giấu nổi vẻ mê ly, mà đắm chìm, mà lộ ra sự thích thú từ triền đồi xuân mộng mà hắn mang lại.

Đặc biệt, khi cả hai lấy bãi cỏ non làm nệm, xung quanh đầy rẫy những tán hoa anh đào, những cánh hoa màu đỏ hồng, vừa mềm mại vừa cuốn hút, lả lơi càng tôn thêm da thịt trắng trẻo của Thành Dương.

Quy đầυ mới vừa rồi còn va chạm trái phải, lúc này lại một đường lao vun vút lên, tiến sâu vào điểm mẫn cảm ngất của đối phương.

"A... Đau quá... Trướng quá!".

Cảm giác lúc trướng đau khiến đầu óc Thành Dương tê dại, chóp mũi rưng rưng khụt khịt, đôi chân thẳng tắp vì không chịu nổi lực đẩy, vô lực thả xuống, quấn lấy eo Hiếu tìm sự dỗ dành.

"Đừng! Hức, d-dừng lại đi... Ta... A, ta chịu không nổi...".

Thành Dương vừa khóc lóc vừa lên tiếng, nhưng chàng càng rướn người trông cờ Hiếu nhẹ nhàng thì cơ thể lại cong lên, lỗ nhỏ tiếp tục bao bọc dương vật một cách vô tình.

Chàng chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của Hiếu văng vẳng đâu đây, sau đó bầu trời trước mắt chàng chợt tối sầm. Quy đầυ ửng đỏ hiên ngang đâm tới, vô tình chạm một điểm hơi nhô lên. Hiếu phì cười, nắm lấy vòng eo thon thả của Thành Dương, cần mẫn đâm nhanh.

Điểm giao hợp đã ướt đẫm dịch nhầy, Thành Dương rùng mình há miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, song ngươi ngập nước hoảng sợ, thần trí tan rã như một tảng băng giữa kỳ hè oi bức.

Trong lúc cơ thể vẫn còn run rẩy, Thành Dương trơ mắt nhìn Hiếu dùng bàn tay của hắn ấn lên bụng dưới của chàng. Thỉnh thoảng, hắn thích làm vậy, bởi lẽ hắn muôn lưu sự tê dại này trên người Thành Dương, khắc sâu vào đại não chàng nhớ những dòng tình ái mà hắn đã trao.

Hàng mi dài của Thành Dương thoáng lay động, gò má phảng phất màu sắc mộng mị trước nay chưa từng có, hô hấp vừa mỏng manh vừa dồn dập.

Giữa động tác thọc vào rút ra, không ít thuỷ dịch bị đâm tràn ra khỏi lỗ nhỏ. Thành Dương khóc lóc nức nở, cơ thể căng cứng khiến cho cúc huyệt siết chặt theo. Mồ hôi làm bóng bẩy bờ vai cả hai. Dương vật của chàng giật run, đầu khấc đỏ hồng rỉ ra tinh dịch của đợt hoan ái triền miên.

"Ưm ưm... aa...".

Sức lực Thành Dương dần dần cạn kiệt, chàng cố gắng mở to mắt. Lúc mọi thứ nhập nhèm trong khoang mắt, chàng vẫn nhìn rõ một thứ, chính là khuôn mặt xán lạn của Hiếu.

Nó gần trong gang tấc và vẩn vương một chút lửa tình.

Hơi thở nặng nề Hiếu rõ ràng hơn trên mỗi tấc thịt, hắn vươn tay vén mái tóc phủ loà xoà của Thành Dương lên, hôn lên chóp mũi chàng như lời tạ tội.

"Rồi sẽ có một ngày em sẽ hiểu hết mọi lời ta nói."

Dứt lời, Hiếu đưa hông mạnh hơn, cự vật thô lớn đánh tận cùng, đổ đầy tinh dịch vào động nhỏ đang siêng năng co bóp.

Điều này làm khoé miệng Thành Dương kinh ngạc há ra, đầu lưỡi Hiếu vậy mà thừa cơ tiến vào, ngậm lấy đôi môi kiều mỹ, truy đuổi cùng mút mát cái lưỡi rụt rè của chàng.

Hiếu mềm lòng lâu rồi, kể từ cái lúc chàng cất tiếng gọi tên hắn là Hiếu đã cởi bỏ dây trói ở tay chàng. Sau nụ hôn dịu dàng, trấn an kia, dương vật đã ngừng hoạt động việc đâm rút. Nhưng Hiếu vẫn chưa vội rời đi, để quy đầu phóng từng luồng tinh đặc sệt vào sâu bên trong Thành Dương, để chàng cảm nhận rõ ràng hình dạng gậy thịt đang nằm trườn bên trong cúc huyệt.

Thành Dương đón nhận đợt tinh dày đặc, cả người run bần bật, đồng thời chàng cũng bắn ra giọt tình ái lên bụng Hiếu. Một số nhiễu nhại xuống thảm cỏ, một số chảy xuống bắp đùi trắng mịn của chàng.

"Sao lại khóc rồi?".

Rời khỏi miệng nhỏ đỏ thắm của nàng, Hiếu vô tư hôn khẽ lên mi mắt nặng trĩu của Thành Dương.

Bụng dưới chàng bấy giờ vừa tê vừa đau, nằm rệu rã dưới thân Hiếu mà thở hổn hển.

"K-khó chịu quá. Mọi thứ... Mọi thứ thật lổn nhổn...".

Thấy nét vẻ uể oải cảu Thành Dương, Hiếu vô cùng phấn khích. Nụ cười réo rắt buông xoã không có điểm dừng, hắn ấn vai chàng xuống, cúi người đẩy hông, đưa dương vật thọc vào rút ra thêm vài lần nữa trước khi hoàn toàn tách khỏi động thịt mị hoặc kia.

Bấy giờ, Thành Dương xụi lơ nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hiếu phì cười, sờ xương hàm sắc cạnh của chàng, sau đó lại mơn trớn vòng eo thon thả. Giữa lúc Thành Dương còn trầm mê chưa tỉnh, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chàng, nói với chất giọng nhỏ nhất.

"Hãy cứ đợi, vì thời gian sẽ cho em biết sự thật."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro