Em Đã Bỏ Gì Vào Đôi Môi Ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã bỏ gì vào đôi môi ấy?

Mà đầu óc ta cứ mụ mị cuồng quay.

Đêm nay vẫn như bao đêm khác, vẫn ánh trăng bàng bạc soi lặng lẽ vào khoang phòng oi ả. Đằng xa vẫn vậy, có những khu rừng sẫm tối và trên những cành xanh ngọc thấp thoáng một dấu chim non đang lặng lẽ náu mình để chờ bình minh đến.

Thành Dương đã sống trong vòng tay của Hiếu được hơn một con trăng. Dần dà, chàng thấy quen với nhịp sống của hắn.

Ừ thì hắn là Đức Vua, là Vua của các loài trên đất Ikon và bấy giờ, cũng có thể gọi hắn là Hoàng đế của lãnh địa Vanus.

Khác với suy nghĩ của chàng, kẻ xâm lược như hắn phải sống xa hoa và sa đoạ nhưng mỗi lần thức dậy, Thành Dương lại bắt gặp cảnh hắn đọc một quyển sách, thỉnh thoảng còn đang ghi chép cái gì đó. Dáng dấp nhã nhặn, cái cau mày chăm chú rồi đầu mày lại dãn ra vì trông thấy chàng. Hiếu tự giương nụ cười ôn hoà để chào đón dẫu rằng hiếm có lần nào Thành Dương đáp trả lại. Từng việc nhỏ nhặt ấy khiến chàng đôi lúc bị lung lay.

Rằng có khi nào chàng đã trách nhầm hắn không?

"Rồi sẽ có một ngày em sẽ hiểu hết mọi lời ta nói."

Hiếu đã từng nói như vậy, và đến bây giờ, Thành Dương vẫn còn băn khoăn về nó.

Hắn đã nói, hắn không giết gia đình và người thân của chàng, nhưng còn việc xâm lược Vanus thì sao? Nếu hắn không xâm lược, vậy thì hắn hà cớ gì phải đóng đô ở đây, làm như thể mình là một quốc vương mới kế ngự ngai vàng của cha chàng?

Rối rắm quá đi mất.

Thành Dương đã để bản thân chứa chấp cái gọi là tình yêu của hắn vào lòng nên bây giờ chàng mới không thể phân định được trắng đen.

Lần tiếp theo tỉnh dậy là lúc gà gáy sớm, Thành Dương vừa giật mình trở giấc từ cơn ác mộng, trán phủ đầy mồ hôi. Chàng đã nhìn thấy gương mặt máu me của Lãnh Chúa, nụ cười xơ xác của Công Nương, cả tiếng thét hãi hùng của nàng công chúa nữa, tất cả dường như quá mới mẻ như vừa xảy ra không lâu.

Thành Dương trừng mắt bật dậy, thở hổn hển nhưng ngay khi chàng kịp nhận định được thực tại thì một bàn tay đã giữ lấy chàng nằm ổn định dáng vẻ liêu xiêu của chàng.

Thành Dương ngơ ngẩn, bàng hoàng một lúc mới nhận ra kia là Trần Minh Hiếu.

Qua một đêm, hắn không thay quần áo. Hiếu thích mặc áo choàng nên Thành Dương đã khoác cho hắn một tấm áo choàng bằng lông cừu thưa vào buổi sáng. Giờ đây, vẫn tấm áo ấy, hắn cởi ra, khoác hờ trên cơ thể run rẩy của chàng.

Nếu là hai tháng trước, có lẽ Thành Dương vẫn còn lo sợ nhưng hôm nay, chàng đột nhiên cảm thấy thân quen với gương mặt này, với cách mà hắn quan tâm, lo lắng cho chàng.

"Sao Ngài...?".

Thành Dương chợt phát hiện, Hiếu nãy giờ không động đậy, so với vẻ hoảng hốt mất bình tĩnh của chàng thì khả năng giữ bình tĩnh của hắn còn đáng sợ hơn. Tròng mắt ấy, một màu đen nhánh, dày đặc hệt như một bầu trời trống rỗng.

Thành Dương càng nhìn càng thấy sợ. Bản năng chống đỡ bỗng chốc tan biến đi hết. Đôi mắt đen hun hút đó, viền môi lạnh lùng không gợn chút niềm vui, Hiếu làm chàng kinh ngạc đến nỗi run cầm cập.

Mà Hiếu, người không hề biết chính mình là nguyên nhân làm Thành Dương hoảng sợ lại cuống cuồng ngơ ngác. Tuy nhiên, sau khi nghe mấy từ lầm bầm trong miệng chàng, hắn đã biết cách giải quyết.

"Tránh ra đi! Đồ sát nhân! Đừng có lại gần ta!".

"Thành Dương, em bình tĩnh lại đi!". Hiếu cố gắng bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy tứ phương của chàng, bắt chàng phải nhìn vào mắt hắn, "Ta nói rồi! Ta không có giết cha mẹ em, ta không làm tan nát Vanus. Em có nghe không?".

Là ta vừa cứu em mới phải. Em biết không, em ơi?

Thành Dương thôi vẫy vùng nhưng chàng bất chợt bật khóc nức nở. Chàng không uất tức buông lời nặng nhẹ, chỉ dụi khuôn mặt ấy vào hõm vai của Hiếu, làm hắn cảm nhận rõ ràng vai áo dần ấm lên.

"Ta sẽ bảo vệ em khỏi gió hoang tai ác, bảo vệ em khỏi những lọc lừa mà thế gian này làm với em, em nhé?".

Trong một khoảnh khắc trần gian tha hoá, hắn mới biết được mạng sống của mình yếu ớt nhường nào.

Vì Thành Dương chính là mạng sống của hắn. Nếu mất chàng, hắn cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Em ôm nỗi đau, ta lại ôm em vào nỗi nhớ.

Em đừng trách, đừng phàn nàn

Bởi ta cũng là kẻ đã sảy chân vào cái miền nhu mì của em thôi.

Đêm đó, Thành Dương cứ khóc mãi. Chàng chẳng hề phân bua chuyện Hiếu đã làm mà dựa vào hắn như để giải toả tâm sự chồng chất bấy lâu. Nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên vai áo kiên cường, không đốt cháy áo mà đốt cháy cõi lòng của vị vua trẻ.


Mấy ngày sau, Thành Dương đổ bệnh. Toàn binh lính ấy vậy mà đều lo ra hết cả. Lúc chàng bệnh, Hiếu chẳng rời một giây, tất cả các chuyện huấn luyện binh sự đều bãi bỏ mất vài ngày. Trong những ngày lao nhọc này, Thành Dương mới biết cảm giác được chăm sóc sau ngần ấy thời gian bị bỏ rơi giữa thế gian này là gì.

Chàng đã có thể cười với hắn tự nhiên hơn. giống như hôm nay, ngày được khoẻ mạnh, Hiếu để chàng luẩn quẩn quanh chỗ làm. Thành Dương đọc hết vài quyển dân lược của hắn, song vô tình lại đề ra vài phương cách để bờ phía Đông dân cư tránh thuỷ triều tràn vào.

"Trời sinh em thông minh bạt chúng, sao em không thử làm quân sư cho ta?".

Hiếu choàng tay, ôm lấy Thành Dương và đặt chàng ngồi lên đùi. Bất chợt, hắn bắt gặp cặp mắt đen tròn nhưng hơi bâng khuâng của chàng, Thành Dương im lặng một lúc, sau đó chàng nghiêng người, chúi đầu về phía trước, thoáng hít hà thứ hương thơm nam tính kia.

Những gì chàng đang làm đã không còn mang hàm ý hờn ghét nữa, lời thốt ra ở môi cũng trở nên nhân từ hơn rất nhiều.

"Thôi, đây chẳng còn là Vanus thân yêu của ta."

"Nơi này vẫn là lãnh địa Vanus, nếu em muốn."

"Gì cơ?".

Thành Dương tưởng là chàng nghe nhầm, mặt xoay lại hỏi hắn với điệu bộ kinh ngạc.

Hiếu ngước đôi mắt đen láy, nhìn chàng theo cách âu yếm thương yêu nhất và thản nhiên đáp, "Em biết không, ta không hề có ý định sẽ thay đổi lịch sử. Em vẫn là Hoàng tử và nơi này sẽ luôn là nhà, là quê hương của em." Hắn mỉm cười, huơ cán bút bằng lông trong tay, tuy mắt không còn đặt trên người chàng nữa nhưng lời nói vẫn ôn tồn cất lên, "Ta giúp em trở lại, rồi chúng ta sẽ gây dựng lại từ đầu."

Đột nhiên, có bàn tay Thành Dương từ phía sau trườn lên và cầm lấy bút lông trong tay hắn tì mạnh. Một con đường vừa được vẽ ra dưới đôi tay run run. Chúng lượn lờ như cá. Hiếu nghe trọn một tiếng cười thầm của chàng, tiếp đó chàng bảo.

"Phòng Ngài quá chật!".

"Chật mà ấm." Hiếu cười bao biện.

Thành Dương cười khúc khích, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc với ánh mắt đa tình hiếm có.

Em đã dạy ta cách thở, cũng dạy ta cách yêu như thế nào...

Hiếu đỡ lấy người Thành Dương. Thân thể chạm vào nhau trong vô thức, cả hai loại bỏ sự cách biệt bằng cách lồng vào nhau từng khuôn mặt. Lời vô nghĩa mở ra những tưởng tượng xa xăm. Hắn đặt Thành Dương lên trên chiếc bàn đơn bạc và thổi vào những ngón chân làm cơ thể chàng vụt căng. Hơi thở bắt đầu những chuyển động, chuyển động gấp gáp và dồn dập hơn bao giờ hết.

Giọt mồ hôi sáng trong họng tối

Mặc lưỡi mềm vừa treo ta lên...

Hiếu nhìn chàng, ánh nến lung linh chiếu lên nửa bên sườn mặt của Thành Dương. Ngũ quan chàng tuyệt mỹ không chút tì vết, dưới vẻ mập mờ, huyền bí thì càng trở nên sắc sảo bội phần.

"Đừng trưng ra cái vẻ mặt buồn bã. Em cứ buồn rầu, ta cũng chẳng vui vẻ gì."

"Ngài lo lắng thôi."

"Đừng." Hiếu khoác vai chàng, mân mê cái cằm tinh xảo và thì thầm, "Giờ khắc chỉ có hai ta thì hãy gọi tên của ta."

Dứt lời, không gian như ngưng đọng lại. Tất cả những gì còn lảng vảng quanh tai là thanh âm vo ve của muôn loài côn trùng kiếm ăn đêm. Hiếu ngồi xuống bên cạnh Thành Dương. Bữa nay cũng không khác những buổi ăn trước của hắn, chỉ là hôm nay hắn được ngồi ăn chung với Thành Dương, được nếm trải hương vị mà ngày thường chàng vẫn hay dùng.

Từ xưa đến nay bữa tối của Thành Dương không nhiều lắm, chủ yếu là những món thanh đạm mà Hiếu thì lại không thích những thứ nhạt nhẽo.

Bình thường hắn cũng hay ăn chung với Thành Dương nhưng mãi đến bây giờ Hiếu mới nhận ra sự khác biệt đó đây. Hắn không nói năng gì, nhìn chăm chăm Thành Dương mà miệng cứ cười rạng rỡ.

Rượu và thức ăn được đưa lên. Hẳn là lâu lắm Thành Dương mới có được bầu không khí ấm áp như thế này. Nhưng đọ tài về khoản chè rượu thì Thành Dương không so bằng ai, nhất là Hiếu. Suy cho cùng thì chàng cũng chỉ là Hoàng tử, tuy có đủ khả năng để lãnh đạo lãnh thổ nhưng đối diện trước sức mạnh của hơi men, sự đoan trang bình thường cũng giảm bớt, trái lại tăng thêm nét ngây thơ của trẻ con trong vô thức.

Cơm xong, Hiếu cho tất cả lui về nghỉ, hắn ôm Thành Dương ngồi xuống giường cạnh cửa sổ.

"Hoàng tử?".

"Hử?".

Thành Dương mê man trong men say, con ngươi lại rưng rưng, long lanh đẹp đẽ. Mùi rượu toả ra từ miệng chàng như mùi hương mật ngọt làm chim chóc cũng không khỏi khát đòi.

Đêm rồi đâu cần chi lén lút?

Ta gửi em trọn cái hôn tròn.

Thành Dương uống say rồi nên rất ngoan ngoãn, dựa vào hõm ngực của Hiếu mặc kệ cho hắn hôn.

Thoạt đầu, Hiếu chẳng muốn làm gì cả. Nhìn lại quãng đường đã đi qua với chàng, nhớ lại gương mặt tiều tuỵ lúc chàng bệnh, cả người hắn bứt rứt, song khi bữa ăn kết thúc, hắn lại không khống chế được.

Nụ hôn bạo dạn trượt dần xuống cổ, Hiếu hơi hé răng, cắn khẽ một cái trên cần cổ trắng mịn.

Da thịt của Thành Dương vừa mềm vừa nhạy cảm, đừng nói là một lực cắn, chỉ là tác động của muỗi thôi cũng có thể gây ra dấu vết. Bấy giờ, Hiếu chỉ mới vừa cắn nhẹ đã tạo ra một vết xanh tím trên cổ và trước ngực chàng.

Dấu hôn lần trước mới mờ đi thì bây giờ dấu mới lại pủ lên khiến người ta không khỏi hứng thú.

Hiếu đặt Thành Dương lên giường, cái nóng đã thiêu đốt hắn, như một con thiêu thân, Hiếu lao vào chàng với cái điệu vồn vã thường thấy.

Phục trang được cởi bỏ, lộ ra màu da trong trẻo của đối phương, cùng với khuôn mặt trang nhã, cái sắc hồng do men càng tôn vẻ ngọc ngà, đẹp đã không gì sánh được của Thành Dương.

Bàn tay Hiếu di chuyển trên xương quai xanh tinh xảo, mơn trớn tấc thịt mịn màng đã thành một phần lệ thuộc của hắn. Hiếu không nói chuyện, chỉ có đôi tay vẫn âm thầm hành động, khiến cho kẻ nửa say nửa tỉnh như chàng khó chịu vặn vẹo người.

Giờ phút này từ trên xuống dưới Thành Dương đều cảm thấy khó chịu, chàng cảm giác ở ngực có thứ gì đó kiên nhẫn xoa nắn, vừa ngứa vừa tê nên ngâm nga trong vô thức.

"Ưm...".

Hiếu gặm cắn đầu ngực trái phải của chàng, tỉnh toảng còn vươn lưỡi ấn nhẹ một cái. Lúc rời đi, điểm nối liền giữa đầu lưỡi linh hoạt và đầu nhũ cương cứng kéo ra một sợi tơ bạc óng ánh, trêu ngươi loài người.

"Hoàng tử, thấy thoải mái không?".

"Ưm...".

Thời khắc vàng như nung nóng cơ thể của Thành Dương, làm chàng có cảm giác toàn thân râm ran khó tả.

Sự râm ran và khát khao ãnh liệt đang vẫy gọi không ngừng, khiến Thành Dương mềm oặt, người cũng tự động ôm khít lấy Hiếu không thả.

"Ngài quá đáng lắm ấy."

Hiếu ngơ ngác, mày nhíu chặt, "Sao em trách ta?".

Thành Dương dụi đầu vào vai hắn, cất giọng giờ đã rã ra, nghe như ờn giận, "Ngài bảo với ta rằng hãy gọi tên của Ngài khi chỉ có hai người, nhưng mà Ngài lại chẳng làm thế với ta."

Hiếu không nịn nổi, phì cười khe khẽ. Hắn véo nhẹ đầu nhũ óng ánh nước bọt của Thành Dương, liếm đôi môi có hơi khô khan của mình rồi hôn lên viền môi đỏ mọng của chàng.

"Thế Hoàng tử muốn ta gọi em bằng tên không?".

Thành Dương gật đầu khe khẽ, tới cả tai cũng đỏ bừng lên nét vẻ ngại ngùng diễm lệ.

Đột nhiên, chàng nghe được tiếng hít thở của Hiếu vang lên lanh lảnh, hắn tiếp tục cúi đầu đặt lưỡi mình vào giữa đầu ngực cương cứng của chàng, liếm theo vòng tròn, rồi day rồi cắn, mút mát có đủ. Tất cả dường như lặp lại theo một chu kỳ, đều đặn khiến cho Thành Dương rùng mình.

Đôi mắt của Thành Dương khép hờ, không ngừng bấu vào tay áo của hắn thở dốc. Khối mũi thẳng đứng hơi chun lại, phát ra tiếng hừ hừ êm tai. Vòng tay thon thả đặt giữa bờ ngực cường kiện của Hiếu, trong thoáng chốc chàng cảm nhận được sự đồng điều của hai con tim.

Da thịt ở eo của Thành Dương vô cùng tinh tế, như những món đồ sứ cao cấp nhất trong lâu đài. Thành Dương có đường cong uyển chuyển hơn bất kỳ ai khác, khiến Hiếu gần như mất đi bản lĩnh nghiêm nghị của chính mình.

Hắn chậm rãi liếm xuống dưới, sau đó kéo quần Thành Dương ra, chuẩn bị xâm chiếm nửa thân dưới của chàng.

Quần đùi cuối cùng được trút bỏ, phía hạ thân phô bày ngay trước mắt. Hiếu trầm ngâm nhìn hạ bộ của Thành Dương dần có phản ứng bởi những cái vuốt ve của hắn, côn thịt đó không mất đi vẻ nam tính nhưng cũng rất đẹp đẽ dễ nhìn. Hiếu không muốn để mọi chuyện rơi vào bế tắc nhưng cách mà chàng đang quấn lấy hắn, mũi phì phò thanh điệu hứng tình làm nhiều suy nghĩ điên cuồng của hắn không sao dừng lại.

Không mang theo tính toán, hắn cúi người, áp sát côn thịt của đối phương nhẹ nhàng ngậm vào.

"A...".

Hơi thở nóng rực bao bọc quanh hạ thân khiến Thành Dương giật run mình.

Trong căn phòng ấm áp yên tĩnh, thân thể Thành Dương nửa kín nửa hở trong vòng tay của Hiếu. Bờ ngực săn chắc ưỡn lên cao ngất, đôi chân dài tăm tắp mở ra, dáng vẻ hưởng thụ lả lơi khiến Hiếu như phát điên.

Rất nhanh, hắn cũng cởi đai lưng và quần dài ra. Hiếu dìu Thành Dương đi đến ghế dựa bên cạnh, vừa vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của chàng vừa suy nghĩ về một tư thế thoải mái nhất cho cả hai.

Thành Dương ngồi dựa vào ghế, ánh mắt chủ động nhìn động tác của Hiếu dần dần thoát y. Dương vật cứng rắn lập tức bật ra khỏi quần trong, toàn bộ hình dáng đều đập vào mắt trong của Thành Dương.

"Mới vài ngày bị bệnh thôi mà, Hoàng tử lại không nhận ra thứ này đã từng khiến Hoàng tử thoải mái rên rỉ sao?".

Hiếu nhoẻn miệng cười tà, cố ý chống eo lay động vài cái để cự vật của mình đung đưa trước mặt đối phương.

Sau đó, hắn hơi rướn người về phía trước một chút, côn thịt mơ hồ dán lên cánh môi Thành Dương.

"Em muốn ta gọi tên em cũng dễ mà... Chỉ cần làm nó hạ xuống thôi."

Tâm trí Thành Dương mơ mơ màng màng, chàng không cần phân tích tình hình trước sau, với thần trí chẳng khác đứa trẻ được cho kẹo và ngoan ngoãn nằm một xó thì chàng chỉ có thể híp mắt, chậm chạp há miệng ngậm lấy thứ đồ bán cương kia.

"A...".

Dương vật vừa được khoang miệng kia bao bọc, Hiếu phải nén run rẩy hít sâu một ngụm. Cái nóng ngập ngụa trong miệng chàng khiến Hiếu càng thêm kích động, xuýt chút nữa đã bắn tinh vào trong miệng đối phương. Hắn phải liên tục thở hổn hển mấy hơi liền mới có thể ngăn chặn dục niệm từ ở trong đáy lòng.

Từ từ, màu mắt của Hiếu trở nên đục ngầu. Hắn không kìm được hơi thở gấp rút, cái xoa đầu cứ lởn vởn trên đầu tóc mềm mượt của Thành Dương. Đương lúc hắn sắp lên đỉnh, chàng đột nhiên dừng lại, khoé môi cong lên đầy ý tứ.

"Công bằng mà nói thì chúng ta đâu còn nhỏ dại, ngài định lừa ai đó?".

Khoé miệng Thành Dương sẫm cong, ánh mắt chàng như hương hoa nồng nàn. Dường như, Hiếu đã thấy một nét mỉa mai ở câu nói mơ hồ của chàng, song hắn mỉm cười như thể mọi sự vẫn nằm trong tầm ngắm.

"Ta chẳng lừa em đâu, dấu yêu ạ." Hắn vuốt ve cằm Thành Dương, thấp giọng trao đổi, "Em định sẽ làm gì ta?".

Đôi mắt ngoan cường vừa bướng bỉnh của Thành Dương loé sáng, khuôn ngực vươn lên đầy kiêu hãnh, chàng đáp, "Ngài hãy nhớ lại xem việc ta đã nói."

Dứt câu, đầu lông mày của Thành Dương hơi nhướng lên, ý chỉ thách thức. Vừa hay, Hiếu cũng chẳng muốn đôi co lâu lắt, hắn bật cười một tiếng nho nhỏ, chồm người tới hôn lên bầu má tròn trịa.

Những cái hôn, những ước mơ đau.

"Thành Dương...".

Một cái tên được ngân lên theo cách mãn nguyện của chàng, Thành Dương như được tiếp theo một năng lượng, chàng nhoẻn miệng cười. Tròng mắt mơ màng liếc xuống dưới, những ngón tay vượt khỏi rào cản mà tuốt lộng lên xuống.

Dương vật được vuốt ve tận tình xưa nay chưa từng thấy nên Hiếu có cảm giác lạ lẫm vô cùng. Hai mắt hắn díp lại, mũi thở hừ hừ, chốc chốc lại vươn lưỡi liếm bờ môi khô khan như đã thèm thuồng một cái gì quen thuộc.

Ta muốn em! Chỉ muốn em thôi.

Khi say, Thành Dương không biết ngượng ngùng, không biết khoan dung. Chàng đưa hẳn cự vật to lớn ấy vào trong khoang miệng, dùng lực dẻo dai của cơ hàm và lưỡi để kích thích đối phương. Thấy Hiếu hơi gồng mình và côn thịt phía trong miệng giần giật, Thành Dương hút mạnh một cái, mút côn thịt đến tận gốc thân nên khiến quy đầu đâm tẳng tới chỗ sau nhất trong cổ họng.

Thành Dương ho sặc sụa, nhưng còn chưa kịp rút ra thì Hiếu đã giải phóng tinh dịch trong khoang miệng ấm nóng của chàng. Cơ thể hắn hơi run lên, bả vai cường tráng lay động vài cái, gương mặt thoả mãn với cặp mắt nhắm chặt, môi mím lại cố kìm nén sung sướng.

Dòng ái tràn qua đôi môi co giật, Thành Dương ngẩng đầu nhìn biểu hiện của Hiếu. Bỗng dưng, chàng cảm thấy có một chút gì gọi là tự hào len lỏi qua tim.

Sau khi lên đỉnh, Trần Minh Hiếu từ từ ý thức lại, hắn đã thấy được cái nét tinh ranh ở chàng. Nhưng hắn cũng không phải loại người tầm thường, so với những chiêu trò để được thoả mãn như Thành Dương thì hắn theo đuổi những lý tưởng xa hơn.

Hiếu nở một nụ cười hoà nhã, song bàn tay hắn đã du hành trên những thớ thịt mịn màng, trơn nhẵn mà âu yếm, mà vuốt ve. Hắn cúi đầu, thì thầm ở viền tai đo đỏ của chàng, rằng đêm nay hẵng còn dài.

Lửa trong lò Nu-va Hu-ta loé lên đỏ rực. Đêm hãy còn im lìm mà hai thân xác dường như nhàu nát giữa gối chăn chung. Mồ hôi, tiếng rên rỉ, cái siết tay thật chặt như chiếm giữ đối phương làm của riêng. Hai người họ, ai cũng say trong ái tình chất ngất...


Sau những cơn mưa xối xả đột ngột và những ngày nắng hạn thất thường của mùa hạ, trời cuối cùng cũng chuyển thu.

Hôm nay, Thành Dương được Hiếu dẫn ra ngoài. Cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, cùng mặc một kiểu áo giống nhau khiến chàng có cảm tưởng rằng hai người thật sự đã bỏ qua quá khứ lầm lỗi của nhau mà trở thành mối quan hệ ràng thực thụ.

hai người đã đi qua một mép đá thoai thoải của những mạch núi xanh trải rộng dưới gầm trời. cứ đi, cứ đi, nhìn ngắm thổ đất mẹ màu mỡ với cuộc sống an nhàn. Thành Dương đã không còn bài xích khi nhìn thấy cảnh dân Ikon gia nhập vào dân Vanus, bọn họ không gây gổ thì chàng cũng không có quyền gì mà can tiệp đuổi họ đi.

Dẫu sao, Vanus bấy giờ không chỉ có một mình chàng là lãnh chúa.

Đi xa thêm một chút, Thành Dương bắt gặp một nhóm dân tị nạn. Một đôi bé trai và gái đang khóc, nước mắt của nó cứ tuôn chảy không gừng làm Thành Dương phải đắn đo khi bước lại.

Tiến tới một đứa bé trai, nó mở to đôi mắt xanh lơ, màu mắt trong sáng chưa bao giờ bị vẩy bẩn. Nó đi chung với những người già lớn tuổi đang lụm khụm mò nhặt những con cá dưới hồ. Dường như tất cả đều nận ra chàng, đứa bé trai oảng loạn gào lên.

"Chúng cháu biết đi đâu bây giờ?".

Nó và gia đình của nó chẳng biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào, vì nó và những người thân yêu của nó đã chứng kiến cuộc xâm lăng tàn khốc từ trước tới nay. Nó theo chân cha mẹ và ông bà đi lang thang khắp nơi, may mà lính Ikon không ghếch nòng súng bắn chết nhưng cả nhà nó lúc nào cũng sống trong cảnh băn khoăn, lo lắng.

"Hoàng tử, Ngài vẫn còn sống...".

Một cụ già reo lên, tròng mắt già nua sáng tinh anh một niềm hy vọng.

Thấy cảnh tình của gia đình nghèo túng thiếu, Thành Dương không cầm lòng. Chàng nhìn Hiếu, với một lòng cầu khẩn xưa nay chưa từng có.

Vai Hiếu ướt đẫm nước mắt, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống như giọt lửa, bỏng rát, đau âm ỉ, thử hỏi làm sao hắn nỡ không chấp nhận được?

Dưới lời nói chân thành của Thành Dương, hiển nhiên gia đình bao gồm người lớn tuổi và cả đứa bé chỉ mới trong tuổi mớm sữa được ở lại trong toà lâu đài. Với tư cách là khách, họ được Thành Dương đãi một yến tiệc khá linh đình.

Tiết trời đầu mùa khoan khoái dễ chịu, bàn tiệc đưa bày biện ngoài vườn hoa, nơi Thành Dương vẫn hay ưa thích ngắm nhìn.

"Nói vậy, nơi này vẫn được gọi là quê hương, là Vanus của chúng ta đúng không?".

Một bà lão cất lời, miệng nhai nhồm nhèm miếng thịt, thứ mỹ vị mà suốt ngần ấy thời gian lưu vong bà chẳng còn biết mùi vị thế nào.

Thành Dương mỉm cười, nói với chất giọng dịu dàng, "Bão tố của năm tháng ấy qua rồi, hãy quên đi quá khứ đã từng khủng khiếp như thế nào. Ta ở đây, không có ai có thể huỷ hoại quê hương của ta, huỷ hoại thần dân của ta được."

Gia đình nhỏ một lần nữa cất tiếng cười rộn ràng khiến nét mặt Thành Dương cũng dãn ra vài phần.

Tiếng cười vang nghe mà đáng yêu, đôi mắt chàng dịu dàng, như ẩn chứa một dáng vẻ thiên thần gợi cho Hiếu một cảm giác nao nao, rạo rực lạ kỳ của một nụ hôn vô hình vô ảnh.

Sự thông minh của chàng giúp Thành Dương cao tượng hơn bất kỳ nhân vật lớn lao nào.

Trần Minh Hiếu liếc nhìn sườn mặt đẹp như tranh vẽ của Thành Dương, rồi lại không ngăn được đôi tay không yên phận. Hắn thản nhiên ngồi ở chính vị, sau đó ỷ có khăn trải bàn buông đến bắp chân mà đặt tay lên đùi chàng vuốt ve, tay còn lại cầm chiếc bánh đậu xanh lên cắn một miếng, khoé miệng nhoẻn lên vô tư lự.

Nhìn khoé môi cong lên thành điệu cười ranh ma của hắn, gương mặt Thành Dương bỗng chốc đỏ lên, chàng vô thức khép đùi lại.

Bắt gặp gò má cao cao của đối phương ửng hồng, dáng vẻ xinh đẹp hơn hẳn người con gái mà Hiếu từng gặp, đến nỗi mà tim hắn đập thình thịch.

Dù chỉ là thoáng chốc nhưng dáng vẻ e lệ thẹn thùng đó là vì hắn mà có khiến Hiếu có cảm giác đã len lỏi vào trong đời sống hàng ngày của chàng nhiều hơn hôm qua một chút.


Tan tiệc, trời vừa chạng vạng. Hiếu kéo Thành Dương một mạch vào trong phòng. Lâu đài được một dịp bấn loạn vì tiếng thét chói tai của chàng.

"Ngài sao thế? Đường đường là Đức Vua của một nước, sao ngài có thể làm ra hành động hoang đường như vậy?".

Thành Dương vừa đi vừa càm ràm nhưng có vẻ như Hiếu chẳng để tâm chút gì đến lời phàn nàn ấy của chàng. Hắn chầm chậm bước lên, thu hẹp khoảng cách bằng cánh tay choàng lấy Thành Dương từ phía sau.

Và rồi đôi mắt ấy chạm ánh mắt chàng, chúng cuốn Thành Dương vào sâu thẳm. Chàng đứng ngẩn ngơ để hắn dịu dàng ôm lấy, dẫn chàng say trong tình khúc êm ái.

Trên người hắn thoang thoảng mùi hương, một mùi hương xao xuyến lạ kỳ.

Không phải nước hoa, không nồng đậm như thể khẳng định cái tôi sắt đá. Nó nhẹ nhàng thôi nhưng dễ trầm luân.

Hiếu vuốt ve những lọn tóc mai của chàng, ghé vào tai Thành Dương thầm thì bằng chất giọng trầm khàn. Trong chốc lát, Thành Dương nhận ra hai gò má mình nóng lên, râm ran như có lửa đốt. Như thể gã ta đang cầm chiếc bật lửa ái tình, ghé vào môi chưa bạc màu của chàng và châm lên ngọn lửa lốm đốm.

Tưởng chực tàn mà vẫn âm ỉ mãi.

"Vì ta thấy ghen tị."

Nền trời đen thẫm nhẹ nhàng ghé qua. Giọng nói Hiếu hoà vào bản tình ca, như có như không ngâm nga vài điều thầm kín.

Thành Dương bật cười, đầu lông mày ái ngại nhướng lên, "Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ."

"Dẫu là vậy, ta cũng thấy nó may mắn."

Thành Dương lắc đầu, chàng nắm vạt áo choàng đen tuyền của hắn, vò loạn trong bàn tay.

"Sao ngài chẳng hiểu, vốn dĩ ngài và nó không giống nhau."

"Thế thì sao?". Hiếu cười nhẹ,  ngón tay mơn trớn trên viền môi đỏ mọng. Nước hoa loang loáng dịu êm quanh chóp mũi hắn khiến Hiếu nửa say nửa tỉnh, "Ta có lòng yêu em, nhiều hơn bất cứ ai."

Một lời hẹn hò, một lời tán tỉnh. Sao cũng được vì hình ảnh của hắn đã ăn sâu vào tiềm thức của chàng rồi.

Qua đại sảnh, ngang ban công, thêm vài lối rẽ đi tới khung giường thân quen. Hắn áp chàng vào cánh cửa. Hành lang tối đen, đem lại một loại cảm giác gần như là mạo hiểm trong vòng tay hắn.

Môi Hiếu mơn trớn bờ môi Thành Dương và chạm vào hai vai run rẩy của chàng. Chàng rên lên, khoái hoạt như thấm nhuần sự thân thuộc. Tay chàng câu lên cổ hắn, thở ồ ồ khoan khoái.

Thành Dương mềm mại, dịu ngoan tựa con nai con, đôi con ngươi đen ánh lên màu đỏ rực.

Hiếu đã khơi lên dục vọng trong chàng. Cơ thể Thành Dương cọ xát với hắn, gần hơn nữa là luyến tiếc mùi hương từ hắn, thương nhớ vuốt ve êm dịu của hắn.

Thành Dương ghé vào cổ hắn, hương thơm tỏa ra ngày càng nồng khiến chàng trong phút chốc đờ đẫn.

Tình yêu luôn là thứ khiến con người ta mềm yếu.

Chẳng sai mà...


Ba tháng sau, mùa Đông giá rét dần lui đi, thời tiết từ từ trở nên mát mẻ hơn.

Cởi lớp quần áo mùa đông dày nặng trên người, thay những bộ quần áo mùa xuân tươi mới, chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm tâm hồn một người được thư thái.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp, bầu trời xanh trong vắt, Thành Dương ở trong vườn đã đặt bút vẽ cả buổi sáng. Chàng muốn đi đâu đó nhiều hơn nhưng Hiếu chẳng cho chàng đi đâu xa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu cảnh vật, chưa kể đây còn là nhà của chàng, nơi chàng sinh ra và lớn lên.

Đương miên man suy nghĩ, bỗng có một vòng tay vươn ra, ôm chầm chàng từ phía sau. Thành Dương không quay lại, lắng nghe tiếng hít thở của người nọ mà trầm ngâm.

Nói gì thì nói, Hiếu vẫn là một kẻ xâm phạm lãnh địa. Mà giờ này, chàng đang cùng hắn hít thở chung một bầu không khí...

"Chán chưa? Em muốn đi dạo không?".

Thành Dương vẫn còn nhớ như in câu nói của bà lão nọ. Gia đình họ đã được phân bố sinh sống ở một vùng ở phía Nam ấm áp, trước lúc đi, bà lão có ghé tai chàng thì thầm.

"Hoàng tử, cùng sống chung dưới một bầu trời, không có nghĩa là tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm từng mắc phải. Ngài hãy nên cẩn thận với người Ikon, cẩn thận với đức vua Trần."

Âm thanh đó cứ lảng vảng quanh Thành Dương mấy ngày nay, khiến chàng dè chừng.

"Cũng được."

Được chàng đồng ý, Hiếu cũng nắm tay Thành Dương ra cổng. Ở đó, lính đã dắt hai con ngựa đứng chờ sẵn.

Một con ngựa thì trắng từ đầu đến chân, con còn lại có màu đen. Hai con ngựa đứng sát nhau, chúi cái bờm mềm mượt len vào nhau như để bày tỏ yêu thương.

Thành Dương nhìn thấy con ngựa màu trắng thì cảm thấy hứng thú. Bàn tay len lỏi xoa bờm nó. Bạch mã cũng rất ngoan ngoãn để chàng xoa, mắt nó diêm díp, tiếng hí nho nỏ phát ra làm Thành Dương càng thêm hứng khởi.

"Em cưỡi con này nhé?".

Ánh mắt Thành Dương sửng sốt, "Đây là kỵ mã của Ngài mà, ai mà dám lên?".

Hiếu bật cười, nụ cười hắn sáng bừng cả không gian âm u. Hắn tiến lại, nhẹ nhàng xoa bầu má trắng nõn của Thành Dương, đáp rằng, "Darius và Ibuntal đều là kỵ mã của ta nhưng Darius là bạch mã mà ta đã chuẩn bị cho em." Nói vừa xong, Hiếu nghiêng đầu, nói khẽ vào tai chàng, "Bạch mã thì đi liền với Hoàng tử mà, đúng không?".

Ngại ngùng làm vành tai Thành Dương đỏ ửng lên, chàng không nói được gì nữa, chỉ thấy yết hầu hơi rung chuyển. Hiếu cũng không bắt ép chàng thừa nhận, hắn duỗi tay ôm lấy Thành Dương, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa.

"A!".

Bị giật mình, Thành Dương kêu khẽ. Lâu lắm mới được ngồi lại trên yên ngựa, cảm giác bạch mã có tứ chi cường tráng, bộ lông sáng bóng khoẻ mạnh nên tinh thần phấn chấn vô cùng.

Darius tuy có vẻ hung hăng nhưng khi được chàng xoa bờm và thậm chí là leo lên ngồi thì nó lại rất nghe lời. Cái đầu Darius hơi lay, nó cúi đầu, sẵn sàng nghe theo chỉ thị.

Dòng máu trong người chảy hừng hực, dường như chỉ trong giây phút này đây, bản chất hồn nhiên, thích thiện xạ của chàng phô bày ra. Hiếu nhìn thấy mà trong lòng vui lây, hắn cũng chậm rãi leo lên con ngựa nâu bên cạnh, khảng khái nắm lấy dây cương.

Mặt trời chói lọi, vạn vật cười vui căng đầy nhựa sống. Cây cỏ xạc xào, thoảng vi vu tiếng gió hú bên tai. Hai người cưỡi ngựa đi được một đoạn, đến một vùng đồng bằng non mơn mởn thì buông dây cương, để Darius và Ibuntal thong thả gặm cỏ.

"Hai chúng nó thân nhau quá."

Thành Dương tấm tắc, vừa ngợi ca vừa vuốt ve cái bờm mềm mại của cả hai.

Hiếu đứng một bên, lặng lẽ nhìn ngắm sắc thái của Thành Dương. Bất chợt, hắn cảm giác ở Thành Dương xuất hiện một biểu hiện vô cùng lạ lẫm.

Hắn không thể gọi tên nó là gì, song hắn biết hắn phải tăng cường cảnh giác hơn.

"Sao mà bằng chúng ta?".

Tay hắn choàng qua vai Thành Dương, kéo chàng lại gần và thỏ thẻ.

Yêu nhau ánh mắt thay lời nói

Chỉ biết nhìn thôi mặt đỏ bừng.

Và hắn khao khát Thành Dương hiểu được ý tứ của hắn nhường nào.

Thành Dương khẽ lách người qua, chàng tránh đi ánh mắt thiêu đốt của hắn, tránh đi cái đụng chạm gần gũi của hắn. Song, Thành Dương không ngại ngần thốt lên.

""Thân nhau" theo định nghĩa của Ngài... là gì vậy?".

Hiếu cười hà hà, đột nhiên hắn thấy chàng sao mà nhỏ nhắn và đáng yêu quá...

Thình lình, hắn nắm tay Thành Dương. Chàng còn hoang mang không biết trời trăng gì, vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ. Hiếu gọn ghẽ bế thốc chàng lên. Tiếp đó, hắn cũng nhảy lên lưng Darius, ngồi yên phía sau Thành Dương.

Một tay Hiếu bắt lấy dây cương, một tay ôm eo chàng. Cái ôm của hắn ấm áp vững vàng nhưng xem chừng cũng lắm gian nan.

Ngồi trên lưng ngựa, dõi mắt trông về phía xa, thấy cảnh vật dung dị, thanh bình. Thoáng chốc, con đường nhỏ quanh co như ẩn như hiện ở trước mắt. Hiếu liếc mắt, sau đó quyết kẹp bụng ngựa, chạy đến hướng đó.

Thành Dương không từ chối hành vi của hắn, ngồi yên ở phía trước để mặc cho đối phương điều khiển. Cưỡi ngựa nhanh hơn đi bộ rất nhiều, theo dòng thổi của ngọn gió đưa lá cây lên đỉnh đầu, âm thanh của núi rừng hù hụ thổi qua tai. Vành tai chàng lặng lẽ đỏ lên, mi mắt còn phảng phất màu thiên thanh vì thích thú.

Nhưng nháy mắt, sắc mặt chàng sa sầm đi. Vì nơi nào đó ở dưới của Hiếu đã cứng lên từ bao giờ, cứ luôn cọ vào mông của chàng theo bước chân của Darius.

Thành Dương dịch người lên trước một chút. Nhưng ai ngờ, chàng vừa di chuyển thì đã bị Hiếu lôi kéo trở về vị trí cũ.

Ngay sau đó, môi của hắn cũng dán lên sau cổ chàng rồi liếm láp nhẹ nhàng.

"A...!".

Thành Dương hơi rùng mình.  Chàng rụt cổ lại, cốt để biểu tình không hài lòng nhưng cũng thuyết phục được tính ngông cuồng của Hiếu.

Đối phương liếm láp một lúc, tính chiếm hữu dâng lên ngày càng cao. Hắn kéo đầu của Thành Dương lại, phủ lên môi chàng một nụ hôn.

Trong miệng hai người toàn là vị trà hoa cúc mà lúc sáng sớm Thành Dương đã uống. Vị ngọt thanh lan toả trên đầu lưỡi, gây thương nhớ cho Hiếu càng thêm nhiều.

Rừng hoang vu không người, lại chỉ có cây cao tán lá sum sê cùng với tiếng chim chao liệng, Trần Minh Hiếu cũng bắt đầu làm chuyện mình muốn làm.

Hắn quấn lấy đầu lưỡi của chàng mà quậy phá một phen, mãi đến khi đối phương không chịu nổi nụ hôn ở tư thế này nữa thì hắn mới nương chút tình nghĩa, thả chàng ra.

Darius được căng dây để dừng lại ở một tán cây rậm rạp, bóng râm đủ để che mát hai con người trên ngựa. Trong khi Thành Dương còn phải cực lực hô hấp lại sau nụ hôn thì bàn tay của Hiếu đã lân la trượt vào trong áo chàng.

Khuôn mặt Thành Dương căng chặt đến đỏ bừng, chàng hờn trách nói, "Đừng, đang ở ngoài...".

Bỗng dưng, Hiếu nhấc cả người chàng lên, đổi hướng lại rồi mới thả xuống. Kể từ đó, hai người ở tư thế mặt đối mặt.

Sau cú chuyển đổi kính động kia, ở eo Thành Dương đau đớn. Chàng cau mày, xuýt xoa cái eo lại được Hiếu xoa chỗ vừa bị tác động, động tác ôn tồn, dịu dàng khác xa sự hấp tấp, vồn vã lúc nãy.

Thấy hắn quan tâm, chàng có nhìn lên, thấy vẻ mặt của đối phương thì không khỏi giật mình.

Ánh mắt Hiếu sâu thẳm, cồn cào. Một ánh mắt đa tình rực lửa như nuôi dưỡng một khát khao dị kỳ riêng hắn.

"Chúng ta đang ở ngoài... thưa Ngài...". Thành Dương run rẩy nhắc nhở.

Nhưng có ích lợi gì đâu khi Hiếu thản nhiên đáp lại, "Không sao đâu...". Giọng hắn khản đặc, lạc lối trong biên giới tình.

Dứt lời, Hiếu hé môi, ngậm lấy đầu ngực của chàng đã được phơi bày trong không khí tự bao giờ.

Những tiếng rên rỉ vụng dại ngâm nga từ từ, khiến tinh Thần Hiêud cáng trở nên ngông cuồng hơn nữa.

Vừa hôn trên bờ ngực trắng mịn của Thành Dương, tay hắn đã duỗi ra, ngón tay thoăn thoắt cởi đai quần bằng da bò, trượt vào bên tròn trêu đùa côn thịt yểu xìu của chàng.

Bằng chút động tác cơ bản nhưng dưới hơi thở nồng đậm tình ái của Hiếu, côn thịt trong tay nhanh chóng căng phồng. Đầu khấc ưng ửng đỏ, sau khi chịu kích thích ve vuốt, tuốt lộng cũng trở nên mẫn cảm khôn cùng. Cuối cùng, cơ thể Thành Dương ưỡn cong, thứ dịch trắng trong nơi chàng cũng bắn ra đầy tay Hiếu.

"Em ra đầy cả yên rồi...".

Hiếu thì thầm, vừa như thông báo mà cũng vừa như mang một ý gì mỉa mai, cảnh cáo.

Ôi, hắn có thể hạ lưu như vậy sao?

Thành Dương ngượng chín mặt, giọng thấp thỏm buồn bực, "Nếu... Nếu làm thì phải đi xuống...".

Dù sao ở gần đây cũng không có người, chỉ cần tìm một chỗ  đủ lớn để che chắn hai thân thể của hai người thì chắc cũng không thành vấn đề.

Nhưng, Thành Dương suy nghĩ quá đơn giản, mà những thứ đơn giản và dễ đoán trước thì không dành cho Hiếu.

Hắn nhoẻn cười, dấu môi anh tuấn cong lên đầy tà mị, "Đi xuống ư? Ai nói phải đi xuống thì mới làm được?".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro