Tuyệt Chủng Yêu Và Tuyệt Chủng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta oà vỡ vào nhau

Thời gian còn đâu nữa?

Đất trời ngưng nhịp thở

Chỉ có mình với nhau.

"Xuống ư? Ai nói phải đi xuống thì mới làm được?".

Hiếu vừa dứt lời và nhanh chóng cởi đai quần, móc côn thịt sưng to cương cứng ra ngoài, vuốt lên xuống vài ba lần.

"Thành Dương, em ngồi lên đi." Hắn khàn giọng ra lệnh.

"Không...".

Đương nhiên là Thành Dương không thể nào chấp nhận nổi, chàng lắc đầu nguầy nguậy, miệng ú ớ khước từ lời đề nghị đầy dâm dục kia.

Đừng nói là chàng, ngay cả bản thân Hiếu khi thốt lên lời nói ấy thì hắn cũng cảm thấy ngường ngượng.

Darius và Ibuntal đều là ngựa đực, hơn nữa nó còn được tham gia các trận chiến ở chiến trường, cực thông linh tính, chắc chắn sẽ biết bọn họ làm cái gì trên lưng nó.

Chẳng đùa được đâu...

Cơ mà... Biểu hiện này, không trêu uổng phí biết nhường nào.

Trước khi kịp để Thành Dương phản kháng được gì thì bàn tay của hắn lại len lỏi tới giữa đùi chàng.

Tìm tới động nhỏ ẩm ướt, tìm tòi vào những góc khuất mà chỉ có một mình hắn biết.

Những tiếng rên rỉ ngân nga vang lên đều đặn, Thành Dương rất muốn đẩy đối phương ra nhưng đang ở trên ngựa chàng không dám nhúc nhích. Thành Dương không như Hiếu, chàng mãi mãi không thể học được cách vững vàng của một đức vua anh dũng như hắn.

Vậy nên, khi vừa bị Hiếu trêu đùa một chút, lỗ nhỏ đã rỉ dâm dịch, thuận lợi để ngón tay hắn ra vào mở đường. Hiếu mô phỏng động tác giao hợp, tốc độ nhanh chóng khiến Thành Dương vặn vẹo mình khó chịu.

Hắn cau mày, ngước mắt đến dương vật cô đơn của Thành Dương.

Chà, nó cần được săn sóc nhiều hơn.

Darius ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nên hành vi sai trái của hắn càng dễ thực hiện hơn nữa. Một tay hắn cảm nhận cái hơi ấm cùng sự ẩm ướt bên trong vách thịt quyến rũ kia, một tay hắn vuốt ve dương vật của Thành Dương. Nơi đó vốn chỉ bán cương nhưng bấy giờ nó đang ngẩng cao đầu và run rẩy một cách đáng yêu.

Khoái cảm không chỉ đến bằng một đường mà đến hai đường. Thành Dương rùng mình, vòm ngực ưỡn cong như vòng cung, mắt nhắm tịt.

Không muốn đâu nhưng cái sự sướng đến bất ngờ quá...

Đầu óc Thành Dương trở nên trắng xoá, chàng khép mắt, miệng há sảng khoái rên la.

Một dòng tinh dịch như nhựa cây căng tràn chảy đầy ra lòng bàn tay của Hiếu. Hắn cười khẽ, vươn lưỡi liếm viền môi khô khan, khát vọng từ nhục dục.

"Đừng vuốt nữa...".

Làm ở bên ngoài còn kích thích mãnh liệt hơn tỏng phòng rất anh, những cái chạm của Hiếu hoàn toàn không có chủ đích cụ thể nhưng Thành Dương lại cảm thấy người ngợm ngứa ran, lý trí tỉnh táo thông báo cho chàng tìm cách trốn tránh, tuy nhiên giọng nói của Hiếu lại cất lên, đả động vào ệ tần kinh bất ổn của chàng.

"Ngồi lên được rồi đó, thưa Hoàng tử."

Không hiểu sao, cái suy nghĩ chủ động làm hắn ngưng đòi hỏi đột nhiên nổi lên trong đầu Thành Dương. Chàng bám lấy cánh tay của Hiếu, nâng nửa vòng mông bị lộ ra giữa không khí, cửa huyệt mềm mại ướt đẫm đưa đến gần gậy thịt của hắn.

Đầu khấc vừa mới đụng tới cái miệng nhỏ đầy ướt át kia, trong nháy mắt, côn thịt của Hiếu như dài ra thêm một chút, hướng thẳng một đường đâm mạnh vào bên trong.

"A!".

Cho dù đã làm bao nhiêu lần thì người luôn chịu đau đớn là Thành Dương. Chàng bị sự căng trướng khiến cả người run rẩy rùng mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hiếu cũng dừng lại một lúc để Thành Dương điều chỉnh tâm trạng và cảm giác, song bản tính bộp chộp, nóng nảy thích làm càn của của hắn trỗi dậy. Hiếu nắm lấy dây cương rồi dùng chân thúc vào bụng ngựa. Darius đang thong thả gặm cỏ, bỗng dưng lấy đà chạy như điên về phía trước.

"A ư ưm...".

Tiếng vó ngựa và tiếng rên rỉ nức nở hòa vào nhau giữa ngọn núi, làm vô số loài chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. Không biết cái lòng tham nào đã quấn lấy hắn, khiến Hiếu có thể nghĩ ra được một trò chơi mạo hiểm như vậy. Khi đó, hắn cũng không có ý đồ gì xấu xa, chỉ là muốn xem biểu hiện của Thành Dương như thế nào thôi.

Ở trên lưng ngựa, hắn không cần dùng sức, sự xóc nảy đã giúp đỡ hắn. Đường núi gập ghềnh không phẳng, mỗi khi gặp chỗ cao thấp không bằng thì lưng ngựa lại chấn động một cái làm cự vật đâm sâu vào động nhỏ.

"A... Đừng...! N-Ngài... Ngài dừng lại cho ta!".

Thành Dương đưa mặt về phía Hiếu, chàng không nhìn rõ con đường phía trước và chỉ cảm thấy gió đang thét gào bên tai. Cây cối bên đường đang lùi ra sau, cùng với sự thô cứng không chừa ai của dương vật đang đâm thọc bên trong cơ thể. Nước mắt vô thức tràn ra, Thành Dương siết nắm tay, đánh khẽ lên cơ gực rắn chắc của Hiếu, tỏ ý không hài lòng.

Ngựa chạy qua nhanh làm bắp đùi cả hai cũng dán sát vào nhau, gậy thịt của Thành Dương đung đưa đánh nhẹ lên vùng bụng săn chắc của hắn, khiến người nào đó sung sướng.

"Ưm...".

Hiếu hừ nhẹ. So với Thành Dương đang gấp gáp lo sợ thì bây giờ hắn lại khá thích thú. Darius là ngựa chiến, hắn không lo nó khiến bọn họ ngã xuống đất. Việc hắn phải làm chỉ có ôm vòng eo thon gọn của Thành Dương rồi chậm rãi hưởng thụ sung sướng thôi.

Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia của Thành Dương, ánh nắng chiếu sáng long lanh, từng đường nét và xúc cảm đều biểu lộ rõ ràng làm người ta dễ dàng nắm bắt. Toàn thân chàng rung lắc theo nhịp vó ngựa, khuôn ngực đã trắng lại trơn mềm, khi đổ mồ hôi lại giống như rưới một mùi nước hoa quyến rũ không thể lầm lẫn. Đầu ti hồng như anh đào kia, hắn còn chưa chạm vào mà đã đứng thẳng lên. Chắc là do ngượng hoặc có lẽ dưới tốc độ gió bay, cái lạnh đã làm nó nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Hiếu vươn đầu lưỡi, chiếc lưỡi hồng hào liếm một vùng quanh đỉnh nhũ, sau đó hai hàm răng lại khép hờ, cố day cắn núm vú như một món kẹo ngọt hiếm lạ.

Trong sự kích thích mãnh liệt từ thể xác lẫn tinh thần, Thành Dương cứ vậy mà lên đỉnh. Tốc độ chạy của Darius khá nhanh, vì thế dịch trắng được phóng ra từ đầu khấc đỏ hồng bí bách cũng vẩy ra ở khắp nơi, rơi lên bụng ngựa, đường núi, trong bụi cỏ, mỗi nơi một ít.

"Em ra nữa rồi. Ta còn chưa làm gì kia mà." Hắn cười xấu xa bên tai chàng.

"Hu hu... Đừng, đừng nói nữa...".

Thành Dương cảm thấy toàn thân mình mệt rã rời, chàng rất mệt nhưng hình như Hiếu còn dư thừa sức lực. Darius chạy một hồi, tới trên sườn núi rồi mới giảm tốc, mà Hiếu nhân cơ hội đó mới bắt đầu dùng lực húc lên.

Hắn đè chân chàng lại, bắt đầu chạy nước rút. Đùi Thành Dương co rút liên hồi, chàng vừa tê vừa mỏi, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Dưới sự vận động dồn dập siêng năng của hắn, lỗ nhỏ thít chặt lại trong vô thức.

Trần Minh Hiếu thoải mái rên ư ử trong cổ họng, bị kẹp đến nỗi rùng mình mấy lần, song hắn cũng không tài nào kiểm soát khoái hoạt đang ập đến. Tức thì, dòng tinh dịch nồng đậm phun ra bên trong. Lỗ nhỏ chèn ép dương vật to lớn đã đành, bấy giờ còn thêm một lượng lớn tinh phóng ra, vài giọt cịu không nổi sức ép đã tràn ra, bò giữa bắp chân trắng muốt rơi xuống yên ngựa cứng cáp.

"T-ta chịu không nổi nữa...". Thành Dương mềm nhũn xin tha, tầm nhìn bị nhoè đi bởi dòng nước trắng xoá.

Nhưng Hiếu không nghe, hắn duỗi cánh tay nhấc Thành Dương lên, đổi tư thế.

"Em cứ nhìn đường, những cái khác để ta lo." Dứt lời, hắn thẳng người ưỡn lên.

"A ha... a ưm...".

Thành Dương bắt đầu kêu rên lần nữa. Chàng xụi lơ trên lưng ngựa, sợ hãi như người đang chết điếng. Bị hắn đâm từ phía sau lưng, mông không ngừng cọ xát với lông nơi hạ bộ của đối phương, vừa đau vừa xấu hổ đến uất nghẹn.

Thành Dương cảm thấy bản thân sắp bị điên rồi, chàng không biết bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết nước mắt cứ chảy ra không ngừng, cổ họng khô khốc như một sa mạc hoang vu. Chàng cố rướn người về phía trước, ngoảnh ặt về sau, nhìn ắn và nói cất giọng khản đặc.

"Ta xin Ngài... Làm ơn, dừng lại đi...".

Đương trong cơn hoan ái, tiếng vó ngựa kêu lộc cộc cứng rắn, với tiếng gió linh hoạt hú qua tai, Hiếu lại chẳng thèm nghe lời nói của Thành Dương. Hắn ôm eo chàng, liên tục đâm thẳng, đến khi từng mâu thịt dính chặt vào nhau và hơi thở rối loạn không tìm được lối về, một dòng ái tình nóng ấm và đặc sệt đi vào bên trong Thành Dương. Chàng ưỡn người, nhắm mắt rên rỉ với một vẻ gần như là miễn cưỡng.

Lúc này, Hiếu mới sững người, hắn bắt gặp ánh mắt tối sầm của Thành Dương và cả giọt nước mắt lăn tròn thành dòng trên má, môi của chàng. Hiếu cho ngựa dừng lại, vội ôm chầm lấy thân thể lạnh lẽo của đối phương, vuốt dọc sóng lưng thẳng tắp và hết lời dỗ dành.

"Ta xin lỗi, em đừng khóc nữa."

Con tim hắn bất chợt run lên từng nhịp khắc khoải khi nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của Thành Dương đang tựa vào mình. Chàng bấy giờ hanh khô, hễ cứ sờ vào là nghe rưng rức mùa thương đau.

Một thực thể pha lê mong manh ấy, sao hắn nỡ trêu ghẹo quá đáng như thế?

Hiếu tự trách mình, hắn xuýt xoa mãi, lời cũng trầm lắng lại, vỗ về chàng, "Ta thực sự xin lỗi, ta không cố ý đâu và cũng chẳng có lần sau nữa."

Gió làm rối tóc sau gáy của Thành Dương, chàng nép vào Hiếu tránh lạnh. Cái mũi hửng đỏ khụt khịt, chàng lắc đầu trông mù mịt.

"Ta... Ta đã bảo l-là không thích... Mà Ngài thì lại cứ làm theo ý của mình...".

Hiếu thở dài.

Sao hắn không nhận ra Thành Dương đáng thương như thế? Sao hắn không nhận ra chàng đơn côi như thế?

Giữ chặt người tình trong vòng tay, mặc lại y phục đã nhăn nhúm cho chàng. Hắn xoa mái tóc của đối phương, chất giọng dịu dàng trầm thấp hết mức có thể, "Ta thực xin lỗi. Đáng ra, ta nên nghe em nhiều hơn...". Khi Thành Dương không còn giật run trong vòng tay của hắn nữa, Hiếu mới yên tâm áp đôi môi lên vầng trán đẫm mồ hôi của chàng, "Được rồi, đừng sợ. Ta không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu."

Tình rung động làm cháy cả con tim, thì đâu thể nào để người tình chết trong biển lửa?

Những suy tư mai về nơi âu yếm

Tương lai nào ai chỉ cho ta?

Những cái vuốt ve an ủi, những lời thầm thì vỗ về ru Thành Dương đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Chàng mệt mỏi cả chặng đường dài nên gục xuống vai Hiếu mà nhắm nghiền con mắt. Vệt nước láng bóng còn loè nhoè trên gò má, gợi một nỗi niềm thổn thức sâu bên trong cõi lòng Đức Vua trẻ.

Sau núi non là những thung lũng óng vàng và đường thôn trải dài xa tít, trong nháy mắt, dường như hắn thấy khói chiều lan toả khắp vạt rừng.

Từng có một Vanus ghi dấu đôi ta nhiều như sao trên trời.


Bầu trời dần trở màu xanh ngắt, cỏ ven đường cất tiếng reo hò sau một mùa vụ căng trái. Làn gió ẩm dâng lên từ mặt hồ trong vắt, hắn đã đến vùng đất trù phú này và gặp gỡ một Lê Thành Dương duy nhất trên đời.

Tại đó, Thành Dương đang đi săn và bị ngã ngựa. Chàng lẻ loi ngồi thụp xuống, chân bên trái bị thương, phía sau lại có rắn độc như hổ rình mồi.

"Có người ở đó không? Cứu ta với!".

Không lâu sau, một dáng người cao ráo chậm rãi bước ra từ sau bụi cây. Khi ấy, Hiếu mặc một bộ quân phục bạch kim, dáng đi thong dong, thư thái, vẻ ngoài ưu tú của tuổi đôi mươi khiến ai nấy đều phải ấn tượng.

Nhìn thấy vẻ chật vật của Thành Dương, hắn nhẹ giọng hỏi, "Còn đi được không?".

"Chân ta bị trật, đau."

"Vậy leo lên đi." Hiếu ngồi xổm xuống trước mặt chàng, chìa bàn tay đến trước gương mặt còn đang thẫn thờ của Thành Dương.

Một bàn tay đỡ đùi của chàng, một cái tay khác lại nâng mông chàng lên, Hiếu ngay lập tức cảm nhận dưới lòng bàn tay trơn mịn đến từ loại vải thượng hạng nhất.

Lúc đó, hắn cũng không biết đường ra khỏi ngọn núi này. Trời đã nhá nhem tối, ở ngoài rừng núi mỗi tấc đất đều nguy hiểm. Hiếu quyết định tìm một cái hang nhỏ, bản thân cùng chàng trai kia trú ngụ ở hang đá đó cho tới tinh mơ sẽ rời đi.

Nhưng mãi đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, không có ai đến tìm bọn họ ở nơi hoang vu này.

"Ta nghỉ tạm đi."

Thành Dương gật gù, sau khi được Hiếu đặt xuống đất thì trời cũng sập tối, chàng nheo mắt nhìn dung diện của Hiếu. Lời nói thỏ thẻ cất lên, "Có vẻ như ngài không phải là người dân Vanus."

Hiếu mỉm cười, khẽ đáp, "Bây giờ thì đúng nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào?".

"Ngài khéo ăn nói quá." Thành Dương mím môi, "Ta biết tên Ngài được không?".

Vào mùa hè, ban đêm hoàn toàn không lạnh một chút nào, thậm chí ở nơi này còn có nụ cười tươi tắn của Thành Dương soi sáng, Hiếu bỗng thấy thế gian này cũng không quá ác liệt như suy nghĩ bấy lâu nay.

Hắn hắng giọng giọng, đôi môi dãn ra thành một nụ cười vui vẻ.

"Hiếu, Trần Minh Hiếu, thưa Hoàng tử."



Trần Minh Hiếu có cuộc đi săn ở bên ngoài, trong lâu đài cổ chỉ còn Thành Dương. Chàng có dịp khoác áo choàng đi khắp nơi, vừa đi, chàng vừa nghĩ ngợi về câu nói của bà lão.

"Đế chế Mongar chưa chắc đã là đồng minh với Ngài, ở bên cạnh chưa chắcngười một nhà, có thiện ý chưa chắc là người tốt."

Thành Dương nghĩ ngẫm một lát, sau đó từng hành động của Hiếu hiện lên trong tâm trí. Từ khi chàng ở chung với hắn, Hiếu luôn xem chàng là báu vật, coi Vanus là một vùng đất riêng biệt và hắn giống như một quản gia trông coi giúp.

Nhưng mà, đêm đó hắn đã đến...

Đầu Thành Dương trở nên đau nhức, chàng không muốn nghĩ đến nhưng thỉnh thoảng, chàng vẫn bị ác mộng đánh thức giữa đêm.

Trong giấc mộng có con đường đầy hoa ảo sắc và cũng có mùi tanh của máu. Chúng giẫm đạp lên những hình hài quái gỡ, trong đó có xác thịt con người. Có một bàn tay mở ra những tháng ngày đen tối và vùi lấp nước mắt tài hoa.

Trong giấc mộng, Thành Dương đã khóc không ra tiếng và bất lực không làm được điều gì cả.

Chàng không muốn nó xảy ra ngoài thực tại và biến Vanus hỗn độn hơn bao giờ hết.

Đi ngang qua đường hầm, Thành Dương không nghĩ ngợi bước xuống. Ở đó, có vài căn bỏ trống. Ừ thì cũng phải, do ở đây chẳng có ai phạm pháp. Hơn nữa, khi danh tiếng Mongra lan rộng, những người dân khốn khổ còn sống sót ở Vanus cũng không đám tranh chấp với chúng.

Đột nhiên, chàng thấy một cánh cửa bị khoá chặt bởi ổ khoá chuyên dụng. Thành Dương ý muốn đi vào nhưng Troulley - người canh ngục ở đó đã ngăn chàng lại.

"Hoàng tử, Ngài không nên đến nơi này."

"Ta là Hoàng tử ở đây, ta muốn đi đâu cũng khắt khe như vậy sao?".

Troulley lắc đầu, ái ngại nhìn chàng, "Ngài đừng làm khó ta, Đức Vua sẽ không vui nếu như thần để Ngài đi vào đó."

Thành Dương không muốn đôi co, chàng quay mặt đi, ánh nhìn toan tính hiện rõ trên khuôn mặt thiện cảm.

Sau một lúc, chàng quay lại, nhưng mà lần này là sắc diện đã cáu gắt hơn bình thường.

"Các ngươi không mở cửa thì ta sẽ đi nói với Đức Vua, rằng các ngươi phản trắc."

Troulley nhíu mày, gã do dự một lát, sau đó tránh sang một bên, kính cẩn mở cửa ngục ra.

Cửa mở, trong đó hiện rõ hình hài loài người đang kiệt quệ.

Carlos nằm nhoài trong cái nhà tù cửa kín bưng như một người chết biết điều. Gã nhắm mắt, vẻ uất ức cam chịu.

Bấy giờ, gã như một kẻ chết chờ đợi điều hư vô. Gã trải mình trên những đợt sóng xô vô nghĩa bởi chất độc từ rắn. Gã ngồi đó suốt đêm, thần trí trống rỗng như lồng ngực không có tim.

Thành Dương trông thấy, bi thương ngồi thụp xuống.

"Carlos." Chàng khẽ gọi.

Đối phương chầm chậm ngẩng cao đầu. Như mọi lần, gã luôn giữ thái độ cương trực và hiên ngang trước nguy hiểm.

"Carlos."

Thành Dương lại kêu như cố gắng tách gã ra khỏi cõi mơ màng.

Cuối cùng, Carlos cũng hồi tỉnh. Vừa tỉnh táo trở lại, gã chụp lấy bàn tay trắng nõn của Thành Dương bằng đôi tay xiềng xích.

"Hoàng tử, Ngài giúp ta với! Ta không muốn chết trong đây, ta không muốn bị chính đồng minh của mình giết chết!".

Lời cầu xin trước chạng vạng như hồi chuông gióng lên đánh thức chàng.

Thành Dương sững người, dường như không tin vào tai. Chàng đứng phắt dậy, mặc kệ cho sự cầu luỵ của Carlos dưới chân, vùng chạy đi dưới ánh mắt cầu khẩn của gã.

Đúng lúc, Hiếu trở về. Thành Dương chạy vào phòng. Theo thói quen, hắn nhoài người ôm lấy chàng nhưng Thành Dương lại từ chối.

"Sao Ngài vẫn tàn ác như vậy?!".

Hiếu sững người, hắn không biết nên giải thích với Thành Dương như thế nào và cũng không biết nên trấn an cơn hoả khí của chàng ra làm sao cả.

Sao em không chịu hiểu dù chỉ một lần?

Rằng giữa hai ta, người luôn vì an toàn của em mới chính là ta...

Hiếu cong môi, trầm thấp hỏi, "Chuyện gì xảy ra ư?".

Thành Dương nở một nụ cười lạnh, chàng bấy giờ tê dại, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai là những tiếng thở âm trầm cùng những điệu cười rùng rợn đêm bão đó.

"Chẳng điều gì cả. Ta chỉ không ngờ đó là Ngài có thể hành hạ trung thần của mình như thế."

Khoé môi bạc bẽo cong lên, Hiếu đoán được đại ý của Thành Dương nhưng vẫn ôn tồn nói, "Vì hắn xứng đáng mà."

Thành Dương cười nhạt, chàng ngó mắt thấy dáng hình cao ngạo của hắn, căm ghét càng thêm dâng trào.

"Kể cả đó có là người từng cống hiến cho ngài rất nhiều?".

Hiếu thoáng sửng sốt, sau đó hắn cũng chẳng nói gì nữa, quay tấm áo choàng rời đi.

Hoá ra, hắn yêu chàng bằng sự dối gian, tình yêu của chân lý dối trá mà chân thật...

Đêm đến, Thành Dương cũng không ra ngoài. Chàng ở tại nơi cao nhất trong lâu đài, với gương mặt buồn bã cùng điệu buồn rỉ rả của tiếng vĩ cầm.

Hắn chẳng hiểu chàng như chàng đã tưởng và thật quá dại dột vì Thành Dương đã cho hắn một lời bỏ ngỏ.

Tiếc làm sao...


Bernard đưa mắt về Hiếu, gã nhanh chóng nhận ra nét mặt khó chịu của Hiếu kể từ khi hắn trở về từ ngục giam.

Không khó để nhìn ra hắn tức giận nhưng mà sự tức giận này đến từ người mà hắn trân quý nhất.

"Đức Ngài và Hoàng Tử hình như không vừa lòng nhau?".

Gã nghiêng mình, mặt cúi gằm ngay lập tức khi ý thức được bản thân đã tọc mạch.

Hiếu chầm chậm quay lại, nhìn Bernard - cận thần mà trước nay hắn luôn tin tưởng - một cách đầy ẩn ý, cứ như thể đang cùng chia sẻ một bí mật nho nhỏ nào đó.

"Những việc ta làm xưa nay, liệu có phải chúng đều sai trái?".

Bernard ngẩng cao đầu, gã chợt nghe một tiếng thở dài ũ rũ của Hiếu. Cõi lòng xót xa, gã thấp giọng đáp lại.

"Đức Ngài vẫn còn trẻ tuổi, thế nên Ngài cần có thêm một vài trải nghiệm, như những người đàn ông khác trên đời." Ngừng một lát, Bernard tiếp tục, "Chẳng có một thực thể nào hoàn hảo đến nỗi không va vấp sai lầm nào."

Hiếu nghe xong, hắn không nói gì nữa, toàn thân hắn đứng độc giữa ánh nến hoa lệ nhưng sự đơn độc vẫn bào mòn lấy hắn khiến Hiếu khắc khoải qua từng giờ, từng giây.


Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm vẫn chỉ là một bầu trời thôi.

Nếu biết được mình đau như thế thì thà rằng ngày hôm đó không nên có cơ hội.

Mất bao nhiêu kiếp để những lầm lỗi được chữa lành?

Và mất bao nhiêu kiếp để Thành Dương không phải lo âu về cảm xúc bòng bong của chính mình?

Chàng không biết nữa, chỉ biết rằng hôm nay chàng đã đánh mất một niềm tin mới vun trồng, mất đi sự lạc quan cuối cùng đặt ở vị vương ấy.

Từ ban công, chàng nghe tiếng cửa kêu cót két. Tiếng cửa kêu thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Bóng người lấp ló đi vào. Hẳn là quen, mà cũng vừa xa lạ...

Hiếu bước đến, cảm giác thiếu thốn thảm thương vì người tình trước mắt mà cách xa vạn dặm.

Dù Hiếu sức lực có thừa và có cả đồng, cả vàng, cả quyền ngự trị nhưng giọng nói của Thành Dương như mộng, như mơ, mà chàng lại có con tim sắt đá nên cho dù có quyền năng trong tay thì hắn vẫn không thể nào mở cánh cửa nơi tim chàng được.

Em đừng lạnh nhạt làm khổ ta nữa...

Tình yêu như trò đùa ngộ nghĩnh vậy, dù Hiếu có đến gần nhưng Thành Dương vẫn một mực khước từ. Nụ hôn mà hắn trao chàng cũng không đáp lại, môi cứng tựa sắt tây và ánh mắt thất thần ngây dại.

Mang trái tim bị tổn thương, hắn cất lời rầu rĩ, "Giá mà ta quay lại sớm hơn thì em cũng không quá đau buồn."

Hiếu có nghe một tiếng cười khẽ từ Thành Dương, chắc là chàng đang uất hận hắn lắm. Nhưng, dẫu cho thù hận dâng đầy nhường nào, Hiếu vẫn chắc rằng hắn sẽ luôn ở đây với chàng.

Kỷ niệm về mặt trời trong tim dần tắt, không còn những dòng kênh sóng gợn và cũng không còn nụ cười sáng loá ấy.

"Giá mà ta với Ngài không gặp nhau và giá mà Ngài không giữ ta lại sau cái đêm thảm khốc ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

Chỉ bằng một lời nói, chỉ bằng một cái liếc mắt và nụ cười xanh xao đã làm trái tim hắn nhói đau.

Thành Dương nhẹ nhàng bước vào bên trong thùng gỗ, hoà mình vào trong dòng nước ấm áp, tựa lưng lên thành gỗ từ từ tắm rửa cẩn thận.

Từ sau khi nhìn thấy Carlos chật vật trong lao tù, mối quan hệ giữa chàng và Hiếu càng có nhiều mâu thuẫn. Nửa tháng trôi qua, Thành Dương đã tính toán thả Carlos ra ngoài nhưng không có lần nào thành công, những sự kiện đào tẩu đó đều bị Hiếu ngăn chặn triệt để.

Nghĩ không được cách, Thành Dương cũng không nhìn mặt Hiếu thường xuyên nữa, đóng cửa phòng và tách biệt ngày giờ với hắn. Căn phòng trống trải không có ai vô thức tạo nên một bức tường ngăn cách nhau trong lặng im.

Thành Dương ngồi lừ thừ, chàng rơi vào trầm tư lười nhác. Bờ vai rộng cứ nhấp nhô theo động tác tắm gội, cái lưng ngắn phập phồng, dường như đỏ lên trong hơi ấm của làn nước.

Bất chợt, cánh cửa phòng tắm bật tung, hơi lạnh ùa vào đột ngột, thành Dương còn chưa kịp xoay người mặc áo thì một bóng đen đã nhào đến, mũi dao găm sáng lóa nhanh chóng kề sát cổ chàng không cho Thành Dương cử động nữa.

Bên ngoài, một người hầu nghe tiếng la của chàng, sốt sáng đập cửa.

"Hoàng tử, thần vừa nghe tiếng hét. Hoàng tử có sao không?".

Trong ánh nến nhạt nhoà, Thành Dương vẫn nhận ra đôi mắt phía sau đang hằn từng tia máu đỏ, tựa như đang rưới vào bóng đêm chút màu sắc tươi sáng đặc biệt.

Dưới sức ép của Hiếu, Thành Dương không còn cách nào khác đành thấp giọng, "Không có gì... Ta đụng trúng bàn, Alekos không cần lo và hãy nghỉ ngơi đi."

Alekos mới được Hiếu cho đến chăm sóc cho chàng nhưng nghe thấy giọng điệu nghiêm túc và nôn nóng của chàng, đối phương cũng không dám săm soi, thanh âm ôn tồn, kính cẩn đáp rồi rời đi.

Đợi tiếng bước chân xa rồi, Thành Dương mới cấu chặt thịt trên da tay của Hiếu, gằn giọng, "Thả ra ra! Do ta thả người nên Ngài muốn loại trừ ta luôn rồi sao?".

Thành Dương cực lực tách khỏi Hiếu nhưng hắn được đằng đầu thì lấn đằng chân, nhân lúc chàng mất cảnh giác thì luồn tay xuống dưới, xoa nắn hai đầu nhũ bị nước làm cho ướt đẫm.

"Ngài muốn làm gì?!".

Thành Dương nghe tiếng thở phì phò, nặng nhọc của Hiếu khi hắn dựa sát vào chàng và thủ thỉ vào lỗ tai chàng, khẽ ngậm lấy vàng tai nàng rồi từ từ nói, "Ta muốn em."

Thành Dương bất chợt rùng mình, khuôn mặt lấm tấm giọt nước đỏ ửng.

Hiếu nói xong, từ từ nhấc bổng Thành Dương ra khỏi bồn nước. Bước chân hiên ngang, kiên định tiến tới giường ngủ, đẩy mạnh chàng lên giường Cả người trần trụi, gió lạnh tạt tào qua bức màn thưa, Thành Dương theo bản năng lấy chăn mền che lại thân thể vốn đã ốm yếu.

Nhưng, tất cả chỉ là dã tràng xe cát khi bấy giờ, Hiếu vô cùng mạnh mẽ. Hắn xốc chăn áo chàng lên, điên tiết hiện rõ trong khoé mắt sâu hoắm bởi những đêm trằn trọc không ngủ.

Hình như, hắn đã say.

Cốc rượu Cognac và mùa nho lên men nhiều năm thoang thoảng ở chóp mũi chàng. Trong chớp mắt, Thành Dương đoán được hắn sắp sửa làm gì.

Hiếu không nói không rằng, hắn lao tới nắm lấy hai chân của chàng từ từ tách ra. Không một lời thông báo, cũng không có sự nhẹ nhàng hay lãng mạn nào, chỉ có bạo lực từ ngón tay của hắn đang hung hăng tiến vào mật huyệt.

Động tác của Hiếu rất thô lỗ, hết thọc mạnh vào rồi lại rút ra. Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng bên trong mật huyệt đó từng mảng thịt non mềm mại đó không ngừng co rút và quấn lấy hai đầu ngón tay của hắn cảm giác như bị cả ngàn con cá rỉa lấy.

Đột nhiên bị xâm phạm, toàn thân Thành Dương run lên bần bật. Nhất thời, chàng không kìm chế nổi, cặp chân thon thả vô thức duỗi ra, kéo theo lỗ nhỏ cũng kẹp chặt theo.

"Ư... Không được! Mau dừng lại... T-ta khó chịu quá... a...".

Theo từng đợt ra vào công kích của hắn, tận sâu trong mật huyệt đó ái dịch thơm tho chảy ra, song gậy thịt phía trước bị kích thích đến mức thức tỉnh theo bản năng. Dương vật chàng nhô lên, màu sắc hồng hào và từ đầu khấc cũng đang trào ra chút dịch trắng như sương, vô cùng hút mắt.

Thấy vậy, Hiếu quỷ mị cười đùa, "Ha... Ta vừa mới thăm dò một chút mà Hoàng tử lại nôn nóng như vậy sao?".

Nói rồi, Hiếu rút hai ngón tay đang hoạt động cần mẫn trong mật huyệt của Thành Dương ra ngoài, giơ lên trước mặt chàng. Hai ngón tay đó được bao phủ bởi lớp ái dịch, chúng kết dính thành sợi và đang kéo dãn giữa hai ngón tay của hắn.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thành Dương lúc này ửng đỏ, chàng quay mặt đi không dám nhìn nữa, đồng thời nội tâm dường như cũng thêm kích động và thù ghét hơn một chút.

"Liếm sạch nó cho ta." Hiếu hung hăng ra lệnh.

"Ngài lấy cái quyền gì mà bắt ép ta? Ta nói cho Ngài biết, không ai có thể quá đáng với ai trong cái nhân loại này đâu! Ta nhất định sẽ... Ưm ư ứm...".

Chàng còn chưa nói dứt câu thì hắn đã đưa hai ngón tay đó nhét vào trong miệng chàng. Hai ngón tay gắt gao tìm đến cái lưỡi đinh nhuốm mùi phong lan của chàng, từ từ cọ sát như muốn rửa sạch.

Mắt Thành Dương theo hành vi điên loạn này cũng trở nên nhoè đi, mi mắt rưng rưng như thể vừa bị ai ăn hiếp. Cùng lúc đó, cảm giác chối bỏ ngày càng nhiều, khinh miệt trong lòng vốn không đả động nay trở thành bão tố.

Hiếu lúc này... Đáng sợ quá...

Hắn không cười, cũng không còn ánh mắt thâm tình ái ân ngày trước. Nói đúng hơn, ở hiện tại, cái hắn cần là dục vọng.

Và hắn đến đây, là để tiêu khiển cái dục vọng to lớn ấy.

Bàn tay còn lại của Hiếu từ từ tìm xuống dưới một lần nữa. Lần nữa, hắn chạm vào côn thịt đang dựng đứng phía dưới, ra tay vuốt ve vài lần nhưng rồi đâu cũng vào đó, hắn tiếp tục tuốt lộng một cách đầy khô khan và mạnh bạo.

Cảm giác ngứa ngáy xen lẫn thoải mái và đê mê từ dục vọng ập đến quá bất ngờ làm Thành Dương thất bại ngay lập tức. Chàng để môi bật ra những tiếng rên rỉ mị hoặc, hai chân tự giác mở rộng, lỗ nhỏ phía dưới cũng hoá đói khát mà mấp máy miệng liên tục.

"Hiếu, dừng lại đi! Nhanh quá, khó chịu lắm...".

Thân thể của Thành Dương tương đối uy dũng nhưng kể từ khi nhốt dưới toà Montgomery này, sức khoẻ của chàng đã suy giảm, tính nhu nhược cũng vì một khắc động lòng với Hiếu mà có. Vì vậy mà chẳng qua bao lâu, chàng đã cất tiếng gọi cái tên thân thương ấy với một hy vọng: hắn sẽ mềm lòng mà nghe lời.

Nhưng, nếu Hiếu dễ dàng xiêu lòng thì hắn đã không là một đức vua đứng sừng sững trên bờ cõi của Vanus.

Mặc cho âm thanh cầu khẩn của chàng, Hiếu vẫn không dừng lại. Được một lúc, theo một tiếng thét dài thì hạ thân Thành Dương co rút mạnh, dương vật bắn thẳng ra ngoài một lượng tinh dịch đặc dính, lên đùi chàng và cả quần áo của hắn.

Đôi mắt Thành Dương mơ màng, cả người rệu rã, thất thần nằm ôm chăn thở dốc.

Một nhà vua chẳng ra gì, Thành Dương trộm nghĩ.

"Hoàng tử, em thỏa mãn rồi thì bò tới đây làm cho ta thoải mái đi." Hiếu hướng Thành Dương, mỉm cười nói với chàng.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro