1. Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Lee Rang khác.

————

"AH!"

Huỵch

Trên đường phố vẫn có người qua lại kì lạ lại đang có hai thanh niên đánh nhau ỏm tỏi. Chuyện đó thật sự đang xảy ra đấy.

"Ngươi là thứ gì lại dám giả mạo ta?" - Người đang ở thế trấn đối phương mạnh xuống nền gạch, hung hăng nghiến răng nói.

"Buông ra! Không tôi la lên đấy!"

"Nghĩ đám con người này có thể làm được gì chứ?" - Cậu ta cười hắt. Nhưng bây giờ mới chịu theo lời nói mà thật sự chú ý cảnh vật xung quanh.

"...?!"

"Gì vậy? Đây là đâu, sao mình chưa từng thấy chỗ này ở Seoul?"

Kết quả vừa nhìn đã thấy hệ thần kinh sắc bén của mình réo còi đỏ inh ỏi vì không biết bản thân đang ở đâu. Đặc biệt là, bên mũi cũng không ngửi được mùi hương quen thuộc của ai đó nữa. Lúc này cậu mới chịu hạ xuống cơn giận vì nhìn thấy một tên con người trông yếu ớt lại có khuôn mặt y hệt mình, mà bắt đầu định thần nhớ lại chuyện vừa xảy ra 5 phút ngắn ngủi trước.

(...)

[5 phút trước]

"Hôm nay em muốn ăn gì đây?"

"Ăn gì cũng được, em không đang thèm món gì cả, nhưng mà vẫn phải có mỳ lạnh đấy." Lee Rang nhướng mày vui vẻ đáp.

Lee Yeon cực kỳ yêu dáng vẻ tinh nghịch này của cậu, càng siết chặt bàn tay cậu trong tay mình, mỉm cười ngọt ngào.

Đối với con người mà nói, hẳn cảnh tượng này không ai dám phô diễn ở nơi công cộng đâu. Nhưng hai đại yêu quái này lại xem như khắp nơi đều là nhà, chỉ thiếu cái hôn nhau luôn ngoài đường.

Mà, giờ thì chỉ đang thong dong nắm tay nhau đi ăn uống.

Lee Yeon nhìn đến thủng cả mặt người yêu nhỏ kiêm em trai mình một hồi. Cậu cũng làm quen từ lâu nên chẳng ý kiến gì, muốn nhìn bao lâu cũng được, Lee Rang đã âm thầm chiều chuộng anh như thế.

Bỗng Lee Yeon sựt nhớ đến chuyện Đoạt Y Bà vừa nói sáng nay.

"Rang à, sáng nay bà già vừa thông báo với anh vài chuyện, hòn đá trên nóc toà nhà bị vỡ do quá tải rồi. Nên tạm thời phải lấy xuống sửa lại. Anh thấy khó tin thật đấy. Nhưng bà già bảo vài ngày tới các yêu quái sẽ có khả năng gặp phải một vài lỗ hỏng thời gian. Em phải cẩn-"

Lee Yeon vốn đang nhìn xuống mũi chân vừa nói vừa suy nghĩ, lúc quay sang Lee Rang thì lại nhận ra cậu không đang lắng nghe mình. Cơ mặt còn hơi có vấn đề, anh nhíu mày, chậm rãi nhìn theo hướng đôi mắt đang mở to của cậu.

Một cái lỗ lớn đang chuyển động trước mặt hai đại hồ ly, viền của nó phát ra những hạt bụi phép lấp lánh có màu giống dải thiên hà ngoài vũ trụ mà Lee Yeon đã từng nhìn thấy trong sách trước đây. Đẹp và huyền diệu.

Lee Yeon ngơ ngẩn cứ tưởng thứ em trai chú ý cũng giống như mình, huých nhẹ tay cậu khẽ hỏi. "Này, là lỗ hỏng thời gian đấy, đẹp nhỉ?"

Nhưng tiếc là không, thứ khiến bán hồ ly này chú ý, là cảnh vật có thể nhìn thấy thông qua lỗ hỏng đó. Tít bên kia có một người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki ôm ống màu đen, dáng người rất đẹp.

Và đặc biệt là cậu ta có khuôn mặt y hệt Lee Rang, phải. Giống đến kì lạ.

Với "đứa trẻ" tuy là biết yêu nhưng vẫn có những thứ tự tôn riêng, Lee Rang nổi lửa trong lòng, tự hỏi yêu quái gì dám mang gương mặt của cậu. Cậu nghiến răng canh cách, sự tò mò lẫn thích thú dẫn đến một nụ cười quái dị.

Lee Yeon đứng chờ cả buổi chẳng nhận được hồi âm nào từ em trai, mới bắt đầu nhìn theo cậu xuyên qua chiếc lỗ lớn. Cũng trông thấy người thanh niên đó, nhưng có vẻ cậu ta không nhìn thấy lỗ hỏng này.

Chứng tỏ đó là một con người bình thường.

Cựu Sơn Thần cũng sốc vì cảnh tượng trước mắt, tới khi người đứng cạnh bắt đầu rục rịch, anh mới phát hoảng nhận ra Lee Rang đang định làm gì.

"Không Rang à...!"

Nhưng chẳng kịp nữa, Lee Yeon không kéo nổi bán hồ ly đang phừng phừng lao tới cậu thanh niên vô tội kia.

Một đường nhanh như cắt, và xuyên thủng không gian, ngu ngốc tự ném mình vào một thế giới xa lạ khác.

Lỗ thời gian bị tác động mạnh, cũng khép lại ngay tức khắc, Lee Yeon chỉ kịp rút bàn tay lại rồi bất lực đứng yên tại chỗ.

Sự ngỡ ngàng cùng một cảm giác tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cũng chính sự khó tin này khiến Lee Rang không kịp suy nghĩ gì, cũng không nhận ra cảnh vật qua chiếc lỗ vốn không trùng khớp với thế giới mà cậu đang đứng. Nên cứ vậy mà lạc mất anh trai mình.

Và bây giờ là chuyện đã diễn ra lúc đầu.

(...)

"Ở đây vẫn có Đoạt Y Bà chứ?", Lee Rang hoảng loạn nghĩ, dứt khoát buông cổ áo người kia ra đứng dậy.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, rồi rủa thầm một tiếng "chết tiệt!". Chỗ này không có cái gì giống với Seoul cả. Một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cậu thanh niên bực dọc phủi phủi bộ đồ vừa được mua tặng, khó khăn ngồi dậy.

Lee Rang mặc dù không biết nên làm thế nào, nhưng theo bản năng sinh tồn suốt mấy trăm năm sống một mình của cậu thì cứ đi tìm thử là biết. Kết quả không thèm ngó tới nạn nhân của mình, định quay người bỏ đi.

Nhưng người kia không có ý để Lee Rang rời đi dễ dàng như thế, toan bắt lấy tay cậu. Nhưng sức lực của con người này chưa bằng một phần tư của một bán yêu, nên đã dễ dàng bị cậu hất ra.

"Đừng có chạm vào người tôi, ai biết cậu là cái thứ gì? Tôi không muốn dính vào mấy thứ không rõ lai lịch ở thế giới khác."

"Từ đầu tôi không nói gì nên cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt đúng không? Câu hỏi là thứ gì tôi nên hỏi cậu mới đúng. Đột nhiên xuất hiện giữa không trung rồi lao thẳng vào tôi động tay động chân, giờ muốn bỏ đi như vậy ư?"

"Aisss chết tiệt, im miệng đi! Sao tới giọng nói cũng giống nhau vậy?? Cậu rốt cuộc là ai chứ?"

[Rang à! Đó là em! Là em ở một thế giới khác!]

"...?!"

"Lee Yeon?", Lee Rang bất ngờ nghe giọng anh trai phát ra từ một nơi không thể xác định được trên bầu trời, nhưng cậu không rảnh nghĩ tới chuyện đó, quan trọng là Lee Rang muốn thoát khỏi nơi này.

"Này! Làm sao em ra khỏi đây được?"

[Bây giờ thì không được, em phải ở đó 3 ngày nữa, đợi khi lỗ hỏng lại xuất hiện đúng chỗ này, em sẽ có thể quay về. Bây giờ thì cứ đi theo Lee Rang ở thế giới đó đi, ở cùng với nó, đừng đi lung tung.]

Tới đây thì giọng nói của Lee Yeon im bặt. Có gọi mấy lần cũng không thấy lên tiếng nữa, giống như phiên kết nối đã hết hạn vậy.

Chỉ còn lại hai "Lee Rang" đều đang chưng hửng đứng đó. Rồi cùng quay đầu phóng ánh nhìn phán xét lên người đối phương.

"Vậy là cậu cũng tên là Lee Rang à?", bán hồ ly không có thiện ý gì mở lời hỏi trước.

"Nhưng...? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy là giọng Lee Yeon phải không?", con người kia cũng bắt đầu có nhiều thắc mắc.

"Phải, là anh trai tôi", Lee Rang vừa định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Vô lý thật." Cậu thanh niên trẻ cau mày, đối với một con người ở thế giới không tồn tại yêu quái thì rõ ràng cái người thô lỗ đang mang khuôn mặt của mình đứng ở đây và cả giọng nói quen thuộc vừa rồi đều không có gì hợp lý cả.

Lee Rang bên kia trông thấy biểu tình phức tạp của cậu ta, chính cậu cũng không muốn, nhưng nghĩ lại thì thành phố quen thuộc trước đó giờ đã biến thành một nơi xa lạ rồi. Chắc chắn Blackcard cũng không dùng được ở đây. Vậy chẳng lẽ phải cuộn tròn ngủ bừa dưới gốc cây bên lề nào đó hay sao?

Nên cũng đành lên tiếng trước. "Vừa nãy cậu cũng nghe rồi, tôi phải ở cùng với cậu, nếu cậu cho tôi ở cùng thì tôi sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện về tôi và anh trai tôi." Lee Rang tự thấy điều kiện mình đưa ra vô cùng hấp dẫn nên rất tự tin hất cằm nói.

Có loài người nào không tò mò về yêu quái nhỉ.

Còn con người đứng trước mặt Lee Rang vốn rất tốt bụng, nếu bình thường gặp người không biết gì về nơi mình đang ở cậu sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng với "người" này thì không, không có lấy một lời xin lỗi sau khi vô cớ đánh người khác, đã vậy còn nói ra mấy lời kì quái. Nghĩ tới đây đã muốn mặc kệ rồi bỏ đi, dù gì cậu ta cũng mạnh như thế, có thể xảy ra chuyện gì được.

Kết quả là đã thật sự không thèm nhìn mà quay lưng đi mất vài bước. Lee Rang ngạc nhiên khi thấy điều kiện của mình không có tác dụng.

Nhưng bán hồ ly đã nhanh chóng nghĩ ra cách khác để con người này tin vào chuyện giống như sách "khoa học viễn tưởng" đang diễn ra hiện giờ.

Cây rìu đen vắt bên eo được Lee Rang nhẹ nhàng rút ra, dứt khoát một động tác ném boomerang. Làm vật nhỏ sắc bén xoáy một vòng quanh mục tiêu rồi quay trở lại bàn tay cậu.

Cậu thanh niên trẻ bị lưỡi rìu xoáy qua trước mặt doạ cho lùi lại vài bước, mở to mắt quay đầu lại. Chỉ thấy "Lee Rang" như bước trên gió, lao đến trước mặt mình với tốc độ đáng kinh ngạc, mắt của cậu ta đã chuyển màu mất một bên. Là một màu hổ phách phát sáng, con ngươi là hình dạng chiếc thoi nhỏ sắc nhọn bén ngót, chính xác là tròng mắt của một loài săn mồi bậc cao.

"Tôi không phải con người, và tôi đến từ thế giới khác, cậu hiểu chưa?" - Lee Rang hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hứng thú hơn một chút của cậu thanh niên nọ mà cất tiếng.

Rồi cậu thôi không dí mặt mình sát vào khuôn mặt phía trước nữa, để một bên mắt tối màu trở lại. Tiếp tục nói, "Lee Yeon kia cũng không phải là người, tôi bảo rồi, nếu cho tôi ở cùng 3 ngày, tôi sẽ nói thêm nhiều thứ cho cậu biết."

Tới đây thì sự tò mò đã lấn át luôn cả nguyên tắc làm người không thể áp dụng được với "người" không phải là người kia rồi. Cậu trai trẻ nghĩ thầm, dù gì trên đời này cậu chẳng sợ sệt điều gì ngoài anh trai mình xảy ra chuyện. Nên để "người" này ở cùng trong lúc anh đi xa công tác cũng không có vấn đề gì cho lắm.

Lee Rang chờ đợi một lúc cũng đợi được con người kia im lặng cụp mắt, lại quay lưng đi, miễn cưỡng nói. "Đi theo tôi."

Cậu mỉm cười, một nụ cười chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt phiên bản khác của mình ở thế giới này, vui vẻ đi theo phía sau.

(...)

"Giờ tôi là Lee Rang, cậu là Rang nhé." Bán hồ ly cởi giày vừa bước vào nhà vừa nói.

Rang nhíu mày tự thấy mình chịu thiệt thòi, vừa quay mặt lại định từ chối thì thấy Lee Rang đã mở mồm chữ O mắt chữ A trầm trồ vì sự đồ sộ của căn nhà to lớn. Nên cũng thôi không thèm nói nữa.

Căn nhà này so với căn hộ cao cấp Lee Rang có ở thế giới kia phải hơn mấy lần, nhà Lee Yeon cũng chưa được thế này. Mọi thứ đều tự động hoá, đến cả mấy thứ nhỏ nhặt cũng gắn chip tự động.

"Ha..." Lee Rang bật cười. "Này, đây là năm bao nhiêu thế?"

"2024", Rangie vừa bỏ cặp sách cùng giỏ đồ ăn đã hơi nhăn nhúm xuống vừa đáp.

"Đúng là thế nhỉ, chỗ tôi thua mất 3 năm, không ngờ mọi thứ trong tương lai đã tiến bộ thế này rồi." Lee Rang thích thú nhào tới ghế sofa dài êm ái thả người xuống đó, dáng vẻ vừa nằm vừa ngồi. Là kiểu tự nhiên như ở nhà mình vậy.

Còn mặc kệ luôn cả ánh mắt phán xét của chủ căn nhà đang đứng gần đó.

Trời đã ngã trưa mất rồi, Rang muốn nhanh chóng làm một bữa trưa rồi chụp lại gửi cho anh mình làm bằng chứng, đó là lời dặn của Lee Yeon ở thế giới này trước khi đi xa. Hiếm khi anh công tác xa nhà nên cậu cũng phải ngoan ngoãn chiều theo những yêu cầu của anh, ăn uống đầy đủ lành mạnh.

"Cậu biết nấu ăn luôn à?" - Lee Rang chống cằm cười cười hỏi.

Khiến Rangie đau đầu phải thừa nhận một chuyện, có lẽ bản thân phải làm thêm cả phần của tên không phải người kia. Dù gì cũng đồng ý cho cậu ta về nhà rồi, cậu phải chịu trách nhiệm thôi.

"Mà "Lee Yeon" đó đâu rồi?"

"Anh ấy đi công tác, 3 ngày nữa mới về, may cho cậu đấy."

Lee Rang bĩu môi. "Anh ta có thể làm gì được tôi chứ?"

Rangie còn định bảo thì sẽ không cho cậu ở nhà chúng tôi chứ còn gì, nhưng nghĩ lại người mình đang nói chuyện là ai và không biết phép tắc thế nào thì cũng tự nuốt câu đó vào trong bụng.

Mà không lẽ cứ phải gọi cậu ta là "thứ" hay "cái tên không phải người" mãi thế à?

"Vậy rốt cuộc cậu là gì?", Rang giả vờ thản nhiên hỏi, thật sự vừa nãy bị một tia sắc lạnh trong mắt Lee Rang làm cho hết hồn. Cậu chỉ còn có thể hy vọng cậu ta không phải con gì quá đáng sợ.

"Cửu Vĩ Hồ." Bán hồ ly ngân nga đáp, nên câu trả lời nghe như một câu hát vậy, mà thực chất là đang muốn trêu con người ta.

"Cáo à? Cũng không đáng sợ lắm nhỉ." Rangie trong lòng thầm thở phào một hơi, dù gì ở nhà một mình cô đơn lắm. Đang là thời gian trống việc nên cậu cũng không phải đến công ty nhiều, có thêm một "người" trong nhà chỉ cần không chết thì chắc cũng vui.

"Sao? Không tin à?", Lee Rang chẳng thấy người kia có phản ứng gì bèn hỏi, trong lúc đó còn nghĩ ra thêm mấy trò quái gở.

"Không ph-"

Kết quả vừa đợi con người kia quay đầu lại phủ nhận, thì đã hù cậu ta một phen đến mức thả rơi cả cây dao đang thái đồ ăn xuống.

"Tôi có đuôi đấy." Lee Rang đưa một lòng bàn tay hướng lên làm điệu bộ 'nhìn đây', một cái đuôi trong suốt chỉ có viền đuôi cam đen phát sáng xuất hiện, đung đưa. "Còn là chín cái." Lee Rang nói tiếp.

Sau đó là một loạt cái đuôi lập tức xoè ra như cánh quạt, vẩy tới vẩy lui trước mặt Rang. Nhất thời đè lên người cậu một áp lực vô hình.

Rangie hiền lành bị sốc đứng bất động, vẻ mặt làm Lee Rang cảm thấy rất buồn cười. Cậu kéo khoé miệng lên rồi thu hết đuôi lại, nhảy qua thành ghế sofa bước tới gần. "Chưa từng thấy luôn à? Thế giới này không có yêu quái nhỉ?"

"Cái tên này đáng ghét quá!" - Rangie bực dọc, không nói thì cậu ta sẽ càng lộng hành mất. Nghĩ xong liền nhặt con dao vừa rơi ra lên, chĩa mũi nhọn ngang mặt Lee Rang mắng. "Cậu đừng có phô cái thứ đó ra ở đây, nếu có ai thấy được thì cậu sẽ tàn đời, khỏi về lại bên kia nữa."

"Ô...", Lee Rang bất ngờ bị một con người la mắng chỉ biết cười méo xẹo, công nhận độ gan dạ của cậu ta. "Thứ này không làm gì được tôi đâu, quan trọng là cậu thôi, cậu trông yếu ớt thế mà." Lee Rang nhấn ngón tay đẩy con dao xuống.

Vừa nãy giận quá nên đã làm bừa, đúng là hành động này không hợp tác phong của cậu. Rang vội nghĩ, rồi cũng bỏ phắt thứ trên tay xuống.

"Làm tiếp đi, tôi cũng muốn xem tay nghề của cậu." Lee Rang lại nói, rồi cậu kéo chiếc ghế ở bàn bếp ngồi xuống.

Rangie tạm thời bỏ qua, bữa trưa của cậu quan trọng hơn, nên cứ để Lee Rang ngồi đó ngó nghiêng mọi cử động của mình, thỉnh thoảng còn nghe cậu ta "Ồ" lên một tiếng.

Sau vài biến cố trải qua lúc trước Rang đã biết nấu ăn, tới bây giờ thì đã đạt tới trình độ của anh trai mình. Có thể nấu cho anh ăn được rồi, cũng vì thế mà mấy món ăn được đem ra bàn trông ngon lành từ trong ra ngoài.

Lee Rang trố mắt trông theo, cứ như vừa biết được một khả năng cậu không làm được nhưng "bản thân" ở thế giới khác lại làm được. Vừa hào hứng cầm đũa định xơi thì đột nhiên bị gõ một đôi đũa khác lên bàn tay phát ra một tiếng "cốp" giòn giã vui nhộn.

"Đừng có ăn vội, lấy bát của cậu ra, tôi phải chụp gửi cho anh tôi." Rangie nghiêm túc nói, nhưng nội dung cậu nói thì lại rất gây cười.

"Gì cơ? Anh ta bảo cậu chụp hình mỗi bữa cơm hả? Bộ cậu là trẻ con hay gì?". Lee Rang nhịn không được trêu một câu, rồi sau đó cứ ngồi cười như dở. Không ngờ một Lee Yeon khác còn có thể lo lắng thái quá hơn cả ông anh của cậu ở thế giới kia.

Rangie đánh mắt một cái rồi cũng không thèm nói lại, chuyên tâm chụp một tấm hình chỉ có một cái bát trên bàn rồi nhấn gửi cho Lee Yeon.

[Em vẫn đang ngoan ngoãn khoẻ mạnh ở nhà đây].

Rồi cậu không ngoài dự đoán nhận được cuộc gọi ngay tức khắc từ anh. Rang mang theo điện thoại đi đến một góc bắt máy nghe, để cho vị khách kia bên ngoài tự ăn tự uống.

"Em vẫn ổn, anh đừng lo."

[Có chuyện gì cứ gọi Shinju nhé, em có muốn tối có người ngủ ở phòng anh cho đỡ sợ không?]

"Không! Không cần đâu, em không muốn phiền anh ấy."

Gọi anh Shinju đến thì chắc anh ấy sẽ ngất xỉu luôn. Rangie cười khổ.

[Vậy được rồi, em khoá cửa cẩn thận một chút đó biết không?]

"Đừng lo mà, em sẽ không sao đâu, vì tự nhiên em lại có vệ sĩ trong nhà rồi." Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Lee Rang ở bên ngoài nhồm nhoằm nhai cơm mà cố gắng không cười thành tiếng.

[Hả?] - Mà dĩ nhiên Lee Yeon qua điện thoại sẽ không hiểu được gì rồi.

"À không có gì đâu, em đi ăn cơm nhé. Tạm biệt anh."

(...)

Rang đã quay lại bàn ăn, cậu vừa ăn vừa tò mò nhìn bán hồ ly ngồi đối diện. Trong lòng nghĩ hoá ra yêu quái cũng ăn được đồ ăn của con người. Mà có điều, những bữa cơm đúng là cơ hội tuyệt vời để hỏi chuyện mà không cảm thấy gượng gạo.

"Cơ mà, cậu bao nhiêu tuổi thế?", Rangie ngậm đôi đũa đầy cơm trong miệng vừa hỏi.

"Tôi á? Không nhớ nổi, chỉ nhớ là tôi đã sống hơn 600 năm rồi." Lee Rang chỉ thản nhiên trả lời rồi lại gắp thức ăn.

"Phụt—", kết quả có một con người vừa bị doạ cho hết hồn vì số tuổi của một yêu quái.

"Tuổi của cậu hơn tôi cũng phải 25 lần luôn đó."

"Thì sao? Dù có bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn sẽ thế này thôi." Lee Rang thích thú nói.

"Không ngờ mấy cuốn tiểu thuyết viết về yêu quái chỉ bằng trí tưởng tượng lại có thể đúng đến vậy." Rangie nhỏ giọng.

Rồi cậu chỉ thấy hồ ly ngồi đối diện nhếch miệng cười. Đến hết bữa cơm không nói thêm gì nữa, chỉ là không khí cũng đã dịu đi nhiều.

(...)

Từ lúc đó đến chiều muộn Lee Rang chỉ ngồi trên sofa xem TV, cậu tò mò cách giải trí của con người ở thế giới này. Dù gì ngoài nhóc con Su Ho thì Lee Rang chưa từng sống với con người nào khác cả.

Cậu thanh niên loài người kia thì chỉ đi đi lại lại bật mấy thứ tự động lên để chúng tự dọn nhà.

Lâu lâu còn ranh mãnh điều khiển máy hút bụi hình tròn có râu bạch tuộc chạy tới chúi nhũi vào chân Lee Rang, làm bán hồ ly giật thót rụt chân lên trừng mắt hỏi: "Cái thứ gì đây??", thế là Rangie lại được một trận cười đau bụng.

Cách giải trí của con người là thế đấy hồ ly ạ.

"Tối nay muốn ra ngoài ăn không?"

Lee Rang ngạc nhiên nhìn người đang hỏi mình câu này. "Cậu không sợ người ta thấy tôi và cậu trông y hệt nhau à?"

"Chẳng sao cả, tôi không thường ăn ngoài lắm nên mấy quán ăn hầu hết không biết tôi." Rangie cười cười đáp.

Chỉ là cậu cũng bắt đầu thích Lee Rang một chút, cậu ta thú vị và khá tốt bụng. Rang đã có nhận định đó sau khi Lee Rang lao tới đỡ một thùng đồ khá nặng đang lặng lẽ rơi xuống đầu cậu.

"Thảo nào anh ta phải lo cho cậu như thế, không nghe thấy thứ này rơi xuống à?"

"Tôi...", Rang lúc đó còn đang định thần xem chuyện gì vừa xảy ra, lát sau mới đáp lại. "Xin lỗi, à cảm ơn cậu."

"Aiz thôi đi, thấy người mang khuôn mặt của tôi yếu ớt thế này khiến tôi nhớ lại mấy chuyện không vui."

Chuyện khiến cậu không vui là gì nhỉ Lee Rang? Tôi tò mò bản thân mình ở thế giới khác còn có những phiền muộn gì, khi cậu đã mạnh mẽ như thế...

"Này?" - Lee Rang thấy người kia bần thần đến nỗi không nghe được câu đồng ý đi ăn bên ngoài của mình nên đã cất tiếng gọi.

"Bây giờ đi luôn chứ?", bán hồ ly nhanh chóng tắt TV bằng điều khiển từ xa, với tay lấy chiếc áo khoác kaki màu kem dài đến đầu gối, lúc mặc vào còn sẵn tiện mang cả đôi giày da đen bóng. Đó là mọi thứ mà Lee Rang đã mặc khi vô tình rơi vào thế giới này.

Rangie thơ thẩn nhìn theo những cử động nhanh thoăn thoắt của Lee Rang, nghĩ rằng hẳn đây là những điều Lee Yeon muốn khi anh yêu cầu cậu phải đổi kiểu tóc và ăn mặc hợp thời trang hơn. Để không ai nhìn thấy cậu quá thiện lương để bắt nạt.

"Nãy giờ cậu cứ nghĩ cái gì thế hả? Mở cửa đi, tôi không biết cách mở." Lee Rang nhoài người ra từ vách tường ở lối đi chính vào, phàn nàn. Kéo cậu chủ căn nhà ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ, gấp gáp bước đến mở cửa rồi cùng Lee Rang ra ngoài.

(...)

Vẫn là thành phố Seoul phồn hoa và bận rộn, chỉ là rất khác với thành phố có hồ ly Lee Yeon của cậu. Lee Rang nhìn ngắm xung quanh chầm chậm nghĩ.

Khung cảnh hiện giờ đã chập tối, ngoài trời bao phủ một sắc tím mờ ảo sau khi ánh nắng hoàng hôn vàng rượm vừa lặn mất.

Hai dáng người và hai khuôn mặt xuất chúng trông giống nhau y đúc đang lặng lẽ bước trên đường. Màu sắc của bầu trời làm làn da trắng sáng của hai người đàn ông này chuyển sang màu trắng lạnh mang chút sắc xanh tím, càng nổi bật giữa dòng người không mấy đông đúc. Người đi đường không khỏi bị thu hút bởi cảnh tượng này.

Chỉ là họ sẽ nghĩ đây là một cặp sinh đôi vừa ẩn dật ở đâu giờ mới xuất hiện, chứ nếu không chắc cũng trở thành nhân vật nổi tiếng nào đó từ lâu rồi.

Rangie cẩn trọng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cậu chọn một quán ăn mà khả năng người quen của mình xuất hiện thấp nhất mà rẽ vào.

Vẫn là một quán ăn khá sang trọng và đẹp đẽ.

Phục vụ ở cửa theo lễ nghi cúi đầu, cô phục vụ trẻ ngẩng đầu lần thứ nhất. Một mái tóc buông thả trước trán, chỉ rẻ 5 5 đơn giản, khuôn mặt hoà nhã gật đầu đáp lại, rất đẹp, trông rất thư sinh hiền lành, chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng đó làm cậu ta càng toát ra nét khiến người khác muốn tới làm quen và bảo vệ.

Vị khách tiếp theo cũng tiếp nối đi vào, phục vụ lại cúi đầu, và lại ngẩng lên lần thứ hai, sững sờ tưởng như vừa hoa mắt. Lần này là một mái tóc bóng mượt vẫn còn keo, vuốt một bên, người này chỉ liếc nhìn người phục vụ một cái rồi đẩy vai bước luôn vào trong. Tác phong có chút không kiêng nể, nhưng tà áo kaki dài đến đầu gối tung bay theo cử động chân lại tạo cảm giác một người thành tựu và thu hút. Điểm mấu chốt là...

Đậu xanh lòi đâu ra hai nhân vật tầm cỡ này vậy? Đó là suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu vài thực khách vẫn đang đợi món ăn nên có thời gian nhìn ngắm xung quanh và hầu hết các nhân viên phục vụ đang có mặt ở đó.

"Nhìn đi, bọn họ giống nhau đấy, sinh đôi sao?"

"Ôi trời các cặp sinh đôi luôn là niềm yêu thích của tôi đó."

"Rõ ràng rồi vì họ lúc nào cũng rất đẹp."

Rất nhiều tiếng xì xào xa gần đều đổ hết vào đôi tai thính của Lee Rang. Nhưng Rangie thì chỉ nghe thấy một vài câu ở khoảng cách gần, đôi khi đó lại là lợi thế của con người, họ có thể không cần nghe thấy những gì họ không muốn nghe.

Lee Rang đưa tay ngoáy ngoáy vào tai mình, nhưng chỉ là hành động bày tỏ cảm giác không thoải mái. Có lẽ vẫn chưa quen xuất hiện cùng một nơi với "mình" ở thế giới khác.

"Cậu muốn ăn gì? Lee Rang."

"Gọi tên tôi như thế làm cả tôi cả cậu đều thấy lạ đấy." Lee Rang thở hắt nói.

"Gì cũng được, tôi không kén ăn, gọi gì thì gọi thêm một phần mỳ lạnh nhé."

Rangie mỉm cười, cậu gọi theo trực giác một vài món rồi vẩy tay đưa thực đơn cho phục vụ. Người phục vụ tới nhận cũng là một cô gái, trông thẹn thùng và cứ cười khúc khích liên tục, lấy thực đơn rồi hớn hở nói mấy câu theo thông lệ như xin chờ một chút rồi chạy biến đi mất.

Rang tròn mắt trông theo hành động kì lạ của cô gái kia. Nếu bình thường cậu hay đến quán chắc cũng sẽ xảy ra tình huống này, mà bây giờ còn là đến cùng người khác giống mình y đúc, sát thương nhân đôi đấy nhỉ.

Rồi cậu nhìn sang Lee Rang ở đối diện đang không có việc gì làm mà nghịch ly nước theo cách cậu ta vẫn nghịch chiếc rìu đen kia. Lại nghĩ ra thêm mấy thứ để hỏi.

"Mà này, liệu cậu còn có năng lực gì khác không?"

Lee Rang nhìn lên, lại nở một nụ cười mỉm trông đầy nguy hiểm.

"Còn, ở đây này." Rồi cậu chỉ tay lên mắt trái.

"Nó có thể thôi miên, điều khiển cơ thể người khác, và xoá ký ức tạm thời."

"...!"

Rangie đột nhiên thấy mình hỏi không đúng chủ đề, lỡ một ngày có trúng một chiêu trong số đó thì cậu chết chắc. Nhất thời cơ mặt căng cứng mặc dù thấy những khả năng đó rất kỳ diệu.

Lee Rang thấy mình lại doạ được con người kia lần nữa, bật cười. "Làm gì thế? Sợ à?"

Cơ mà chưa kịp trả lời thì đồ ăn đã được mang lên dần dần, cuộc trò chuyện không bình thường đối với người thường buộc phải ngừng lại. Lee Rang vẫn đang quan sát vẻ mặt của người kia, cuối cùng cảm thấy tội nghiệp nên đã thôi không trêu nữa.

"Mau ăn đi, tôi sẽ không dùng những thứ đó ở đây đâu."

"Được rồi."

(...)

Bữa ăn trong nhà hàng nhỏ khá nhanh chóng kết thúc. Dù giữa bữa có vài cô gái gửi đến những mảnh giấy nhỏ hỏi xin số điện thoại của hai người được cho là anh em sinh đôi, nhưng Lee Rang đều tặng lại cho họ một cái nhìn không thiện cảm rồi bỏ xó mảnh giấy. Làm Rangie phải gật đầu xin lỗi và cảm ơn thay cho người "anh em" không ruột rà gì của mình.

Giờ thì cả hai đang đứng ở quầy thanh toán, trong lúc người kia còn đang quẹt thẻ đen trên máy tính tiền tự động. Lee Rang đã bị điều gì đó ở bên ngoài thu hút, làm cậu bỏ ra ngoài chẳng nói lại lời nào với Rangie.

Tới khi cậu thanh niên trẻ chẳng thấy bán hồ ly kia đâu mà chạy theo ra ngoài ngó ngang ngó dọc. Ngó một hồi mới nhìn thấy Lee Rang đang đứng ở một quầy đồ ăn nhỏ bên đường, tay cầm một túi giấy đựng thức ăn gì đó bên trong. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhỡ mà cậu ta đi lạc thì không biết phải làm sao mất.

Kết quả vì mải nhìn Lee Rang nên cậu đã đứng ở ngoài rìa dành cho người đi bộ một chút, bị một tên say rượu chạy xe đạp ngang qua loạng choạng đụng trúng. Dù cậu đã né được nhưng hắn thì đã té sõng xoài trên đất.

Tên bậm trợn kia ngã tới ngã lui một lúc mới đứng dậy được. Rang còn đang định hỏi han xem hắn có bị thương gì hay không, rốt cuộc tên này chỉ biết quát vào mặt cậu.

"NÀY!! KHÔNG CÓ MẮT À??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro