2. Hồ ly và thế giới loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xem cậu đã khiến tôi làm những gì.

————

"Sao chứ?", cậu ngạc nhiên vì sự vô lý của tên đàn ông say khước. Nên đã dứt khoát đáp lại. "Xin lỗi nhưng cũng là anh đụng vào tôi trước, tôi thấy mình cũng có lỗi sai vì bước một chân xuống đường lớn, nhưng-"

Kết quả còn chưa nói hết câu, gã đàn ông đó đã túm lấy chiếc cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm, nhàu nát trong tay hắn, chuẩn bị vung một nắm đấm. Rang bị nắm đến mất thăng bằng chỉ có thể theo phản xạ nhắm chặt mắt.

Nhưng cú đấm kia đã không thể chạm đến một sợi tóc của cậu.

Cổ tay tên kia giống như đang bị bẻ gãy, tiếng xương gãy răng rắc nho nhỏ và tiếng hét khản đặc của hắn khiến cậu mở bừng mắt ra nhìn.

Nhìn thấy Lee Rang đã từ đâu chạy đến không có tiếng động gì, nghiến răng đứng bên cạnh. Một tay siết chặt cổ tay của kẻ muốn gây chuyện, càng siết thì tiếng hét của tên đó càng chói tai. Không khỏi thu hút sự chú ý xung quanh.

"Lee Rang! Thôi đi mau buông hắn ra, mọi người đang chú ý tới chúng ta đó."

Lee Rang bặm môi một đường bẻ tay hắn ngược ra sau rồi thả ra để cả người hắn chúi về phía trước, lại té ngã. Chỉ là nhìn tình huống thì cũng biết ai là kẻ gây rối, nên mọi người xung quanh không có ý kiến gì. Gã đàn ông đó đang nằm ôm tay mình khóc lóc trên mặt đất.

Lee Rang thì bực dọc liếc nhìn Rangie một cái rồi bỏ đi. Dù không hiểu vì sao bán hồ ly kia lại tức giận nhưng cậu cũng đã đến gần gã đàn ông say rượu để lại tiền thuốc men bảo hắn chăm sóc tốt vết thương rồi mới chạy theo Lee Rang.

(...)

Cả hai về tới chung cư rất nhanh sau đó, vì chạy theo cả đoạn đường với tốc độ nhanh để bắt kịp Lee Rang nên cậu đã mệt bở hơi tai. Bán hồ ly thì đã lại thả người lên ghế, lôi mấy cái trứng từ trong túi giấy ra thưởng thức.

"Thì ra lúc nãy cậu đi mua cái này à?" - Rangie vừa thở dốc vừa hỏi.

"Ừ." Lee Rang chỉ ngắn gọn trả lời.

"Vừa nãy cảm ơn nhé, hắn đột nhiên lao xe vào tôi rồi vô cớ gây sự."

"..."

Tuy nhiên chẳng có câu trả lời nào được nói ra.

"Cậu sao thế?", Rangie thắc mắc.

"Haiz." Lee Rang chỉ thở ra một hơi, buông túi giấy xuống, nhìn qua phía người kia. "Cậu cứ không biết tự bảo vệ mình làm tôi khó chịu thật đấy."

Rang tròn mắt nhìn Lee Rang một hồi, hoá ra vì lí do này nên bực à? Nhưng mà vẫn là tại sao cậu ta lại bực chứ?

Thấy tôi có khuôn mặt giống cậu nhưng lại yếu ớt nên bực sao? Cũng phải, đôi lúc tôi cũng tự trách mình vì thể trạng bẩm sinh đã rất yếu này.

Cậu xổ một tràn suy nghĩ trong đầu rồi cảm thấy có hơi buồn phiền.

"Cậu nhớ đi tắm rồi ngủ nhé, phòng tôi ở bên đó đấy, hôm nay tôi ngủ ở phòng anh Lee Yeon." Rangie bỏ lại vài lời rồi đi vào phòng anh mình đóng cửa lại.

Lee Rang hình như có chút để tâm, cậu nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại đó. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vừa nói sai cái gì, nhưng vẫn là bỏ phắt ra sau đầu. Mình đâu có nói cái gì sai đâu.

Lee Rang cứ vậy ngồi đó xem TV đến tận khuya mới vào trong căn phòng lúc nãy Rang đã chỉ. Căn phòng ngăn nắp và sáng sủa, có cả góc làm việc của cậu thanh niên nọ vẫn đang để một vài dự án thiết kế cho công ty Bumwook.

Trên giường còn xếp ngay ngắn một bộ đồ ngủ Rang đã chuẩn bị trước khi hỏi Lee Rang ra ngoài cùng ăn.

Bán hồ ly cầm bộ đồ ngủ đó trên tay, có hơi phụng phịu. "Ai cần cậu quan tâm tôi chứ."

(...)

[Sáng hôm sau]

Lee Rang dậy khá muộn, lúc ra ngoài đã thấy Rangie đang đứng làm đồ ăn sáng, nhưng cậu lại đang khịt khịt mũi mình.

"Cậu dậy rồi à?"

"Ò tôi dậy rồi."

Hắt xì

Lee Rang đang bước tới ghế sofa nghe một tiếng hắt hơi lớn cũng phải quay lại nhìn, cất tiếng hỏi. "Gì vậy? Đột nhiên lại thế?" rồi lại quay đi bước đến ghế ngồi xuống.

"Hôm qua tôi bật điều hoà hơi quá tay." Rang trả lời qua loa, cậu cũng không muốn nói là do hôm qua sinh hoạt hằng ngày của cậu bị rối loạn vì người nào đó nên tắm muộn, bị cảm.

Lee Rang không nói gì, cơ bản thì cậu nghĩ một cơn cảm nhẹ chắc sẽ không có vấn đề gì với một người cao lớn bằng mình như cậu ta.

Bữa sáng hôm nay là mỳ lạnh.

Rangie nhìn thấy đôi mắt mở to của Lee Rang nên đã bật cười giải thích. "Tôi thấy cậu thích ăn nên làm cho đấy."

Bán hồ ly trong lòng nghi hoặc nhưng rồi cũng không để tâm lắm, chỉ là mỳ lạnh nhà làm thì có nhiều trứng hơn.

"Tôi cũng thích ăn trứng."

"Thế à. Tôi đã ăn trứng 600 năm rồi đấy."

"Gì vậy chứ, có liên quan gì đâu, sao có thể so cái đó được."

Một cuộc trò chuyện vui vẻ gần như đã thổi bay những cảm xúc không tên tối hôm qua đi mất. Bây giờ muốn nói gì về vụ việc đó hẳn cũng đã nói được rồi, Lee Rang bình thản cất tiếng.

"Gã đàn ông đó đụng vào cậu sao cậu còn lo cho hắn ta?"

"Tôi thấy việc gì cũng có lí do cả, nên không bao giờ tôi suy đoán trạng thái của người khác, lỡ như người đàn ông đó uống rượu say vì chuyện gì đau buồn thì sao."

Lee Rang cau mày, cảm thấy tính cách này của "bản thân" ở đây thật sự quá phiền phức, toàn tự chuốc phiền phức cho mình. Vốn dĩ không cần phải tốt bụng như thế.

Đại hồ ly Lee Yeon nhà cậu cũng luôn bảo cậu tốt bụng, nhưng cậu cũng chẳng tốt đến mức ngốc nghếch thế này.

Rangie nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của bán hồ ly kia cũng nhanh chóng nói thêm vào. "Không sao đâu tôi cũng biết tôi thế này cũng có chỗ không tốt, nhưng tôi đã từng sống cực khổ, vậy nên tôi muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi muốn tất cả bọn họ đều có thể cảm thấy thoải mái khi nhờ tôi giúp đỡ."

Những lời nói chân thành này tạm thời làm Lee Rang dịu đi, cậu im lặng ăn hết bữa ăn sáng. Rang cũng hiểu đó là cái ngầm nói rằng 'được rồi tôi không để tâm đâu' của "người" mà cậu đã xem là bạn kia.

(...)

Mặc dù trông có vẻ nhẹ nhưng cơn cảm không có thuốc vẫn sẽ bùng lên nhanh chóng, thuốc dự trữ ở nhà đã hết rồi. Lee Yeon trước khi đi có căn dặn phải mua thêm về, nhưng Rang nghĩ cũng khá lâu bản thân không bệnh vì duy trì lối sinh hoạt lành mạnh nên đã quên không mua mất.

"Thật là, sao cái gì cậu cũng không tự lo được thế."

Lee Rang vừa nhìn hướng dẫn sử dụng của thanh đo nhiệt kế xong thì đút nó vào miệng Rang, cậu cũng ngoan ngoãn ngậm 5 phút.

"38,9 độ đấy, thế này thì có cao không?"

"Cao....", Rangie dài giọng.

"Trời ạ tôi không biết chăm con người bị bệnh đâu đấy." Lee Rang bỏ phắt nhiệt kế xuống bàn nói, nhưng thật ra là đang muốn người nằm trên sofa kia nói cho cậu biết phải làm gì.

"Cậu đi mua thuốc giúp tôi là được rồi...", nói rồi Rang lấy điện thoại của mình đưa cho bán hồ ly. "Cứ đi theo chỉ dẫn này, cảm ơn cậu nhé."

Cậu thở hắt một hơi vì nóng, rồi nghiêng đầu thiếp đi. Lee Rang đứng bên cạnh cảm thấy có hơi gai trong lòng nên đã không chần chừ lao ra ngoài mua thuốc.

Tới tiệm thuốc rồi còn có chuyện điện thoại đã lỡ bấm phím tắt, lại cài mật khẩu, nhất thời Lee Rang không biết phải làm sao mở lại được để xem nên mua thuốc gì. Rồi lại sựt nhớ điện thoại của Rang cũng là Iphone hẳn phải có tính năng Face ID, rồi cứ vậy cậu đưa điện thoại lên mặt mình. Quả thật là vào được.

Chưa bao giờ thấy có trùng khuôn mặt với ai đó lại có ích thế này...

(...)

Tốc độ của yêu quái luôn đáng kinh ngạc, đặc biệt là hồ ly. Chưa đầy 10 phút Lee Rang đã trở về.

"Cậu ngồi được không?"

"Được, không sao."

Lee Rang chậm rãi đưa thuốc và một ly nước đến, thuận lợi để người kia uống vào. Lúc ở nhà Rangie đã tự đắp khăn ấm lên đầu nên cơn sốt đã giảm đi đôi chút. Chỉ là vẫn cần được nghỉ ngơi.

Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra gì đó, hoảng hốt hỏi Lee Rang. "Bây giờ là mấy giờ rồi??"

"9 giờ. Sao thế?"

"Chết rồi tôi còn phải đem giao lại bản thiết kế cho công ty." Nói đoạn Rang bật dậy khỏi ghế sofa, nhưng cử động quá nhanh khiến đầu cậu đau như búa bổ, nhất thời loạng choạng muốn ngã.

Lee Rang nhanh chóng đỡ được con người kia, mắng. "Cái thân cậu còn chưa xong giờ lo chuyện gì thế hả?", Rangie liếc bán hồ ly một cái, khó chịu nói.

"Cậu không hiểu đâu, để tôi đi đi."

"Cái tên này...!", Lee Rang chặn mọi động tác đẩy ra của cậu thanh niên nọ rồi dứt khoát kéo cậu ta vào trong phòng, ấn xuống giường, đắp chăn lại. Chỉ ngón tay nói. "Cậu nằm yên ở đây cho tôi, bản thiết kế ở đó chứ gì? Tôi đi đưa giúp cậu."

"Cái gì? Không được...!", Rang nói thì còn chưa nói hết, lưng vẫn chưa bật hẳn dậy thì lại bị nhấn xuống lần nữa.

"Không có không được gì hết, thật chứ sao lại thích tự tìm rắc rối cho mình vậy?"

Lee Rang không để người kia có cơ hội nói gì nữa, bước tới gom bản thiết kế lại, thấy tập hồ sơ trống bên cạnh tiện tay bỏ luôn nó vào đó. Lấy theo cả điện thoại của Rangie, trong mấy bước chân bước ra khỏi phòng còn giơ một tay lên. "Chào nhé!".

Lee Rang bước ra ghé ngang bàn bên ngoài lấy chìa khoá chiếc Mercedes mà cậu để ý từ đầu. Còn có dịp dùng xe xịn thế này thì đi đâu cũng được. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên nguỵ trang biến thành bộ dạng ngày thường của Rang, ăn mặc đơn giản và thả lỏng cơ mặt hết cỡ.

Còn con người kia chỉ biết trông theo bất lực, ở nhà thầm cầu nguyện để cậu hồ ly đó không quậy phá quá nhiều ở công ty anh mình.

(...)

Lee Rang theo chỉ dẫn tìm tới được công ty phần mềm Bumwook nằm giữa những toà nhà cao chọc trời.

Cậu đi qua cánh cửa tự động cao phải hơn 2 mét, đến thẳng quầy lễ tân. Chuẩn bị cơ mặt, cười ra một nụ cười hoà nhã hỏi. "Xin chào, muốn đưa bản thiết kế cho phòng thiết kế thì nên đi lối nào vậy?".

Nhân viên đang dở tay đánh vài thứ trên máy tính nên đành nói xin chào mà không nhìn xem ai đang hỏi, rồi cứ vậy trả lời đường đi đến bộ phận thiết kế cho Lee Rang.

Có câu trả lời cậu lại trở về bình thường, nói một tiếng "cảm ơn" rồi phóng đi mất. Người nhân viên bây giờ mới nhận ra giọng nói này quen thuộc, kết quả ngẩng đầu lên thì bóng dáng Lee Rang đã khuất vào trong thang máy.

Cậu nhân viên lắc lắc đầu mình, không thể là "Lee Rang" được, nếu là cậu chuyên viên đó sao lại hỏi đường đến bộ phận mình đang làm việc chứ?

(...)

Lee Rang đi thẳng lên tầng 17 của toà nhà cao vút, giữa đường còn trầm trồ vì chiếc thang máy trong suốt, cảnh vật bên ngoài lại khá đẹp.

Phòng làm việc của bộ phận thiết kế nằm ở cuối cùng của tầng này, Lee Rang xốc lại bộ dạng. Cậu không bước nhanh nữa, chỉ bước với tốc độ bình thường của người đáng lẽ phải đến đây giờ lại đang nằm ở nhà kia.

Cả bộ phận đều đang đi họp nên phòng làm việc không có người, Lee Rang dĩ nhiên cảm thấy dễ dàng hơn nhiều nếu không phải đụng mặt ai cả. Kết quả cậu vừa đặt tập hồ sơ chứa bản thiết kế xuống, cả phòng làm việc đã ùa vào sau buổi họp.

Trông thấy "Lee Rang" hiền lành, tốt bụng lại đẹp trai đang ở trong này, họ hào hứng xông tới chào hỏi, vài người chị, bạn cùng tuổi, cả hậu bối đều vây lấy "Lee Rang". Dĩ nhiên chẳng thể biết mình đang vây quanh một đại yêu quái.

"Lee Rang cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Đã ăn sáng chưa?"

"Em mời anh ăn nhé tiền bối."

Trưởng phòng thiết kế lẫn vài nhân viên nam khác cũng không khó chịu khi các bông hoa của phòng mình đều bị Lee Rang thu hút. Chỉ đứng dựa tường công nhận sự nổi tiếng của cậu.

Nhưng "người" đang bị vây thì đau đầu sắp chết luôn rồi. Lee Rang dằn xuống cảm giác muốn vùng ra vì bị người khác câu tay, chạm vào người quá nhiều. Nhưng cậu không muốn làm người đang nằm ở nhà gặp rắc rối, lại nở một nụ cười tươi rói không tốn chút nỗ lực nào, khéo léo từ chối những lời mời nhiệt tình.

"Xin lỗi, hôm nay tôi đã ăn rồi, chỉ tới để nộp bản thiết kế thôi, giờ tôi lại phải về."

Sau đó nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của những cô gái. Trưởng phòng Choi nghe cậu nhắc đến bản thiết kế thì quay lại bàn cầm lên xem, nhưng mà cũng không lâu lắm đã bỏ xuống, dõng dạc nói. "Thiết kế mà chuyên viên của chúng ta làm thì chắc chắn không có vấn đề gì!".

"Phải rồi đó, xem như mời cậu ăn để cảm ơn bản thiết kế nhé."

Rồi các cô gái lại lần nữa muốn kéo cậu đi, nếu là "Lee Rang" thật thì một câu 'công việc của em mọi người không cần phải cảm ơn đâu' là đã thật sự từ chối được rồi. Nhưng Lee Rang thì không thể nói như thế được, cậu cảm thấy nói như vậy tự lừa mình dối người quá.

Aizz phiền quá đi...

"Xin lỗi nhưng mà xin đừng như vậy...."

Giữa khung cảnh hỗn loạn giờ nghỉ đang diễn ra này thì lại có vài người ở các bộ phận bên cạnh không vừa mắt cả tài năng lẫn khuôn mặt xuất chúng của Lee Rang, bước sang gây chuyện.

"Ôi trời ơi, đi làm hay đi chơi vậy hả?"

"Bộ được cái mặt đó thì hay lắm sao?"

Lee Rang nhất thời không để lộ biểu tình gì trên mặt, chỉ im lặng nghĩ. Bởi mới nói, con người vốn ích kỷ và phiền phức thế này, vậy mà cậu còn muốn lo cho họ ư? Tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ cái gì.

Nghĩ vậy bán hồ ly lại bắt đầu tức giận, vài chuyện quá khứ liên quan tới con người ùa về trong tâm trí cậu. Trạng thái nguỵ trang hoàn hảo của cậu đã giảm xuống một nửa, Lee Rang cảm thấy không thể đóng giả tiếp nữa. Nên tạm thời chỉ đứng yên để mọi người lần lượt bước ra trước mặt mình nói đỡ.

Chả là giám đốc công ty đi vắng nên tép riu cũng bắt đầu búng càng.

Một kẻ làm lâu năm ở công ty hất cằm, vuốt lại tóc, lững thững tới gần. Kéo lấy tay một cô gái thực tập, bộ dạng thiếu đứng đắn nói. "Muốn đi ăn như vậy thì đi cùng anh đi, anh sẽ giúp em mau chóng được làm nhân viên chính thức, nhé!".

Hắn còn đi cùng vài tên nhân viên khác, lâm le nhân viên nữ của bộ phận này, làm họ nhất thời hoảng sợ không muốn bước ra ngăn lại. Trưởng phòng Choi ra mặt cũng bị tên ỷ gia thế có phần hơn người khác kia túm cổ áo định động tay chân.

Vẫn còn một "người" vẫn đang im lặng đứng chờ thời cơ. Chờ tên này giáng một cú đấm lên mặt vị tiền bối mà Rang rất quý mến xong liền hướng mắt vào camera lắp ở góc phòng, vô hiệu hoá nó, rồi mới bắt đầu hành động.

Lee Rang lao lên giữa vòng vây bắt lấy tay mấy tên nhân viên bẻ ngược ra sau rồi đẩy chúng ngã chúi nhũi xuống nền gạch mát lạnh. Làm chúng kêu lên vì đau, cả tiếng la hét của các nhân viên nữ cũng lắp đầy tai cậu.

Lần lượt vài tên đứng lên, tức tối xoắn tay áo xông tới. Lee Rang chỉ bình thản đưa một bàn tay chộp lấy, bao trọn trán của một tên trong số đó, chặn đứng bước chân của hắn.

Cậu quay mặt ra sau, phóng ánh nhìn vào các nhân viên phòng thiết kế. Một luồng sáng vàng uyển chuyển, dao động trong con ngươi tĩnh lặng như mặt hồ. Nhỏ giọng nói. "Tạm thời mọi người không nhìn thấy gì cả."

Một câu đã thành công che mắt toàn bộ những người đang có mặt tại hiện trường, ngoại trừ vài tên đang gây sự.

Bọn chúng nhìn thấy cảnh này đã sợ đến muốn đi nhẹ ngay tại chỗ, cơ thể run bần bật nhìn Lee Rang chậm rãi quay đầu lại phía mình. Bây giờ đôi mắt đó không có tia sáng dịu dàng như lúc nãy nữa, chỉ có mấy tia hung ác như muốn giết người.

Cậu lại từ từ hạ thấp cánh tay, trông nhẹ nhàng nhưng đầu gối người bị nhấn xuống đã ngã sập xuống nền đất. Quỳ trước mặt cậu. Lee Rang nhếch miệng cười, cúi thấp người, thì thầm vào tai chúng.

"Không đau đâu, nhưng nỗi sợ tâm hồn thì kinh khủng lắm đấy. Từ bây giờ, người mang khuôn mặt này." Lee Rang vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. "Và cả những người xung quanh cậu ta, sẽ là những người mà các ngươi không bao giờ còn được động tới nữa."

Lời đã vào tai, khả năng thôi miên của Lee Rang đã có hiệu lực. Dù thời hạn không vĩnh viễn như Lee Yeon, nhưng để nhớ ra toàn bộ việc đã xảy ra ngày hôm nay. Đầu chắc chắn sẽ muốn nổ tung, tới lúc đó cũng điên điên khùng khùng, không phân biệt được thực hư nữa.

Mấy tên nhân viên đứng hình, trong đầu đã quên hết vì sao mình lại bị ngã dưới đất, chỉ thấy sợ, vô cùng sợ, sợ thanh niên cao ráo đang đứng trước mặt. Lập tức la hét bỏ chạy mất.

Lúc này Lee Rang mới giải phép điều khiển tâm trí cho phòng thiết kế. Lúc họ kịp tỉnh mọi chuyện cũng đã xong, chỉ còn biết vừa nãy mấy tên kia bị cậu đánh nên đã bỏ chạy rồi.

Lần này xong việc thật sự phải đi về, cậu liếc nhìn Trưởng phòng Choi vẫn còn ôm mặt sửng sốt vì cậu hậu bối hiền lành đột nhiên không hiền nữa, lại nở một nụ cười tươi đúng chuẩn Rangie. Nói. "Camera ở đó quay được hết cảnh vừa nãy rồi, đợi giám đốc về anh cứ lấy cho anh ta xem nhé, rồi đuổi hết đám này đi đi, giờ thì tôi về đây, mọi người làm việc vui vẻ" xong thì sải mấy bước chân vào thang máy biến đi mất.

"Lee Rang à!"

"Ôi cậu ấy làm sao vậy?"

"Nhưng mà cảnh vừa rồi đẹp mắt quá đi."

(...)

"Rốt cuộc cũng bị mấy lời nói đó của cậu ta làm cho nhúng tay vào chuyện của con người." Lee Rang ngồi sau vô lăng chiếc Mercedes trở về chung cư bực dọc nghĩ.

Làm sao để chỉnh đốn cậu ta đây? Cứ thế này thì mình đi mất vẫn sẽ lao đầu vào rắc rối.

...

Rangie nằm trên giường đến giờ cũng đã vài tiếng đồng hồ, cậu mới mơ màng thức dậy. Thấy khăn bông đắp trên trán vẫn còn ấm như vừa được ai đó nhúng lại. Cơn sốt đã dịu đi rất nhiều.

"Dậy rồi à?"

"A...!", cậu thanh niên trẻ giật mình vì giọng nói phát ra bên cạnh.

Giờ mới nhìn thấy Lee Rang đang ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường cầm mấy bức vẽ của cậu lật xem với vẻ mặt không biết đang nghĩ gì.

"Tôi dậy rồi, ở công ty không có việc gì chứ?"

Lee Rang đẩy vai thở ra một hơi, thản nhiên nói. "Có thể có chuyện gì được."

"Cảm ơn cậu." Rang nhỏ giọng, rồi chầm chậm ngồi dậy, còn định nói thêm gì nên quay sang nhìn bán hồ ly kia.

Kết quả lại trông thấy một khuôn mặt buồn cười gần chết, làm lời muốn nói cũng bay hết ra khỏi đầu. Lông mày cậu ta nhíu chặt, miệng nhếch lên lộ cả hàm răng cáo đang cắn lại. Ánh mắt như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Rangie bật cười thành mấy tiếng giòn giã, lúc hỏi vẫn còn đang cười. "C-cái gì vậy? Sao mặt cậu trông như táo bón lâu ngày thế kia?"

Lee Rang không để ý câu "táo bón" này lắm, chỉ giơ bản thiết kế chằng chịt những đường kẻ điểm tụ, vẽ những toà nhà cao vút. Nhăn nhó hỏi. "Cái quái gì đây? Cậu vẽ cái này để làm gì chứ? Trông như đám tơ nhện giăng loạn xạ vậy."

Cậu thanh niên trẻ vẫn chưa thể ngừng cười được, trong lòng nghĩ không lẽ cậu ta chỉ có thể lực và mấy cái khả năng kỳ diệu đó thôi sao? Rồi đưa tay đón lấy bản vẽ, nhích lại gần Lee Rang, nói. "Cái này là kiến trúc đó cậu không biết à? Là nghề nghiệp phụ của tôi, nhìn theo mấy cái đường này đi, nó có hình thù đó, tôi chưa tẩy mấy cái đường chì đi nên cậu không thấy...."

Rồi hai "Lee Rang" cứ vậy chụm đầu luyên thuyên về những toà nhà bằng kính trong suốt phản chiếu cả bầu trời.

Lee Rang cảm thấy cái này cũng không đến mức nào, rất có tính thách thức, mà cậu thì lại thích mấy thứ như thế. Rangie bên cạnh trông thấy dáng vẻ hứng thú tập trung của hồ ly này chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Cứ như thấy được khía cạnh khác của chính mình vậy.

(...)

"Ngày mai cậu phải về rồi sao?"

"Ừ."

Cả hai giờ đang ngồi ăn tối cùng nhau ở chung cư, mới đó đã hết ngày thứ hai Lee Rang lạc đến thế giới toàn con người.

Chỉ là chọn câu chuyện mở đầu bữa cơm thế này có hơi sai lầm, có ai nghe được việc người bạn mình vừa mới quen đã sắp rời đi mà không buồn cho được. Vì thế Rang chỉ hỏi đúng một câu đó, rồi lại yên lặng ăn cơm.

Lee Rang biết người kia đang nghĩ gì, trong lòng hơi nổi da gà vì cái tính tình cảm quá mức của cậu ta. Chỉ đành nói một câu vỗ về.

"Bí xị làm gì. Lát nữa tôi kể cho cậu nghe về tôi và Lee Yeon kia, cậu cũng kể cho tôi đi."

Rangie mở to đôi mắt thích thú nhìn lên, mỉm cười đáp. "Được thôi."

(...)

"Đồ ăn cậu đặt đây."

"Cảm ơn nhé, tôi cần ký tên đúng không?"

"Vâng, cảm ơn."

Chủ của một căn chung cư cao cấp vừa kết thúc cuộc trò chuyện với nhân viên giao đồ ăn nhanh, cậu đã đặt mấy món ăn nhẹ cho bán hồ ly kia. Để cậu ta không thấy chán khi nói chuyện cùng mình.

Rangie bày thức ăn ra mấy cái đĩa để sẵn ở bàn tròn trước ghế sofa. Đợi Lee Rang thay đồ ngủ bước ra ngồi xuống.

Bán hồ ly vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mấy chóp tóc nhỏ rỉ tong tong những giọt nước vo tròn. Dáng vẻ này rất khó diễn tả.

"Nhìn gì thế?"

"Không...chỉ là dù có mặc đồ ngủ cậu cũng trông cứng rắn hơn tôi, đẹp thật đấy."

Lee Rang chưng hửng khi nghe lời khen từ người có cùng khuôn mặt với mình. Bĩu môi nói. "Cậu cũng biết cách tự khen bản thân quá nhỉ?"

"Không phải mà-"

"Ày thôi được rồi, chúng ta nói chuyện đi." Lee Rang thả người xuống ghế sofa cạnh người kia, với tay lấy đồ ăn nhẹ cho vào miệng.

Rangie lại trầm ngâm chuyện gì đó, làm người bên cạnh không đợi được đành tự mở miệng trước. "Không phải cậu từng nói lúc nhỏ sống rất cực khổ à, đã có chuyện gì?"

"À...", cậu thiếu niên trẻ ngập ngừng, cậu không ngờ Lee Rang lại nhớ được mấy lời thoáng qua đó. "Lúc nhỏ tôi chỉ được mỗi anh Lee Yeon chăm sóc thôi, anh ấy đã phải tự nuôi tôi khi chúng tôi người mới 5 tuổi, người 14 tuổi."

Lee Rang chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng cậu lại thấy bàn tay người kia siết vào một chút, mới thở dài nói. "Nếu tính theo tuổi của yêu quái thì Lee Yeon cũng bắt đầu nuôi tôi khi tôi tầm tuổi cậu."

"Thật à?"

"Ừ, tới cái tuổi thơ bất hạnh mà cũng giống nhau thật đấy." Lee Rang bóp trán cảm thán.

(...)

"Gì? Ông ta có phải bố cậu không thế, bị điên à?"

"Ha...ha..."

"Nhưng mà không sao, tôi cũng chưa bao giờ biết mặt tên Cửu vĩ hồ mà tôi với Lee Yeon gọi là bố, cứ mặc kệ ông ta đi."

"Rồi rồi...", Rangie cảm thấy đây là lần đầu chuyện buồn của mình lại trở nên nhẹ tênh, có lẽ vì có người vừa nghe vừa chửi hộ cậu.

...

"Anh ta rất sợ nhện và đám chân lông lá của chúng, cứ thấy là sẽ nói một câu "sao thần linh lại tạo ra cái giống loài gớm ghiếc này chứ" rồi lấy chuôi kiếm thần đập đập con nhện đó. Buồn cười nhỉ?"

"Thật luôn hả? Cửu vĩ hồ nghìn năm mà lạ thế?"

"Anh ta trẻ con lắm, có lần còn bị lừa đảo qua điện thoại mất trắng 20 triệu won. Tôi đã cười anh ta suốt mấy tháng liền, ngày nào cũng gọi điện thoại cười cho một trận rồi tắt máy."

"Cậu ác thật đấy, Lee Rang."

"Còn anh tôi thì sợ mấy con gián bé tí đấy, tôi vẫn hay bắt chúng cho vào túi áo anh ấy rồi cố định tụi nó trong đó. Đợi lúc anh Lee Yeon thò tay vào thì hôm đó tôi cười no hết cả bụng không cần ăn cơm luôn."

"Aisss ôi bọn nó hôi lắm sao cậu lại chơi cái trò đó." Lee Rang rùng mình nói.

"Tôi có sợ cái gì đâu, với cả không bắt bằng tay không mà." Rangie bĩu môi.

Rồi cậu chợt nhận ra dĩa đồ ăn vặt để trên bàn phòng trường hợp Lee Rang thấy chán vẫn còn rất đầy. Bán hồ ly này chỉ chăm chú ngồi trò chuyện cùng cậu mà quên cả ăn uống. Chẳng biết cậu ta có phải cố ý hay không, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui.

(...)

"Cậu biết không? Tôi thật sự muốn mình mạnh khoẻ như cậu vậy." Rang nhỏ giọng nói.

"Tôi biết." Lee Rang chỉ bình thản trả lời. "Có lẽ vì tôi cũng từng muốn mạnh như Lee Yeon, nên tôi hiểu cậu nghĩ gì trong lòng, khi cậu làm vẻ mặt buồn bã đó."

Cậu thiếu niên trẻ nghe được câu này rất ngạc nhiên, hoá ra cậu ta đều để ý mấy lần cậu thấy buồn phiền. Rồi cuối cùng cậu cũng yên tâm kể ra một biến cố gần như đã khiến cậu chết đi thêm một lần trong đời.

"Tôi đã từng bị bắt đi, bị đánh đập, bị có ý đồ xâm phạm bởi một kẻ có thù với anh Lee Yeon. Lần đó tôi thập tử nhất sinh, tôi cũng thấy kỳ diệu vì mình vẫn còn sống. Nhưng sau chuyện đó, anh Lee Yeon càng lo lắng cho tôi hơn, đôi lúc tôi vô tình trở thành mối lo lắng đè nặng trong lòng anh ấy. Nên tôi luôn muốn mình mạnh mẽ hơn. Tới khi tôi gặp cậu, cậu thật sự chính là kiểu người mà tôi muốn trở thành."

Đôi mắt Lee Rang dán chặt vào khuôn mặt quen thuộc của người kia, nhưng lại tồn tại một cảm xúc mà bản thân chưa từng nếm được trước đây. Là cảm giác thấy nặng lòng vì người khác lo cho mình quá nhiều. Nhưng giờ thì nó không còn là nỗi đau nữa. Chỉ là một sự ngưỡng mộ bâng quơ.

Nhưng rồi cậu lại giấu đi cảm xúc đó, vờ như không có chuyện gì. Đẩy vai nói. "Tôi thì không thấy có gì thú vị ở cậu cả, cậu hiền lành đến mức làm tôi phát bực." Rồi đánh mắt đi nơi khác.

Rang biết người bạn này của mình đang không nói thật, nên cậu cũng chẳng để bụng.

"Mà này, cậu với anh trai cậu không phải mối quan hệ đơn giản nhỉ?". Lee Rang đột nhiên cất tiếng hỏi. Khiến Rangie giật thót người, mặt cậu bắt đầu nóng lên, ngại ngùng không giấu đâu cho hết.

"Đừng lo, tôi cũng vậy thôi." Rồi bán hồ ly lại tiếp tục nói, khi vẫn đang chống cằm hướng mắt lên màn hình TV đã được tắt tiếng, dáng vẻ thả rơi tâm hồn đi đâu đó.

"Hả? Thật sao?"

Rang sốc đến mức cứ ngồi yên mở to mắt nhìn người kia mấy phút liền, Lee Rang không chịu được nữa mới đem cái gối ôm trên sofa quăng vào mặt cậu ta, ngượng ngịu lớn giọng. "Đừng có nhìn tôi như vậy nữa, thế giới song song thì kiểu gì chẳng giống nhau chỗ đó?"

Rangie ngốc nghếch ôm luôn cái gối vừa rơi từ mặt xuống tay mình, lát sau liền bật cười vui vẻ.

"Phải đấy, cậu cứ cười đi, cậu bí xị khi mang cái mặt giống tôi làm tôi thấy phiền lắm."

Cậu thanh niên trẻ vẫn cứ mỉm cười, thật sự bị bán hồ ly này chinh phục, cậu ta chính xác là hình mẫu của cậu. Và cậu muốn làm bạn với cậu ta.

Lee Rang lại nhìn lên TV một lúc, rồi lại nói. "Tôi sắp phải đi rồi, ngày mai chúng ta đi chơi đi."

"Thật sao? Đi đâu?", Rangie hào hứng.

"Ngày mai cậu sẽ biết." Lee Rang chỉ tỏ vẻ bí ẩn trả lời, rồi đứng lên đi vào trong phòng.

Người kia cũng chạy theo vào, muốn lấy ít đồ dùng cá nhân sang phòng anh trai.

Rồi trong lúc cậu loay hoay lục đồ ở chiếc tủ đầu giường, Lee Rang ở sau lưng nhẹ nhàng hỏi.

"À mà, tôi hỏi cho biết thôi, tên đó là ai? Cái tên đã đánh cậu ấy?"

"À...hắn tên là Cha Bu Chul."

"Bây giờ hắn ở đâu?"

"Nhà tù ở trung tâm thành phố Seoul đó."

Rangie vì mải kiếm đồ nên đã lơ đãng khai hết thông tin của kẻ đó ra. Xong thì mới phát giác cái gì đó, quay mặt lại nhìn Lee Rang, nhưng bán hồ ly nọ đã leo lên giường từ lúc nào. Đắp chăn quay lưng về phía cậu, giơ một tay lên nói. "Chúc ngủ ngon."

Rang vẫn thấy rất lạ, nhưng cậu không hỏi được, cũng nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Nên cứ vậy đem đồ mở cửa phòng bước ra, chúc người kia ngủ ngon rồi về lại phòng Lee Yeon.

Vậy rồi cậu đã vô tình để lại sau lưng một nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt sắc bén của người nào đó trong căn phòng đã được tắt hết đèn, chỉ còn một chiếc đèn ngủ vàng vọt chiếu sáng...

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro