Ngoại truyện 1 • Sau khi hồ ly rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ ở trong ký ức của cậu, tôi còn ở rất nhiều nơi, chờ cậu tìm tới.

————

Sau ngày hôm đó thỉnh thoảng Lee Yeon vẫn thấy em mình thất thần. Trông cậu có vẻ bình thường, nhưng cái vẻ bình thường này vốn là để đè lên một nỗi lòng khác.

Mà mỗi khi hỏi tới là đứa nhỏ này lập tức trở về trạng thái vui vẻ hoàn hảo, cười nói như không có chuyện gì. Rồi chỉ cần Lee Yeon quay đi, nó lại dán mắt vào cái móc khoá kỳ nhông màu hồng kia.

Sự vô tư lự trên bề mặt đó của Rang làm Yeon vừa muốn nói vừa không thể nói được. Anh thả neo ở nhà cả mấy ngày sau khi trở về từ chuyến công tác xa. Chỉ là không yên tâm để em trai thui thủi một mình, muốn giao việc để nó bận rộn thì lại không nỡ.

Vì mỗi lần Rang lấy laptop hoặc điện thoại ra. Cậu lại có thể lập tức nhớ tới bán hồ ly kia, thế là công sức giao việc để làm xao lãng của Lee Yeon đều thành tro bụi.

Nhưng mà hôm nay cũng đã quá hạn nghỉ phép, anh buộc phải đến công ty. Mớ công việc có thể nhờ người khác xử lý thay đã hết, giám đốc không thể vắng mặt nữa.

Hiện tại Rang đang được cho làm việc mà không cần có mặt ở văn phòng. Lần gần nhất cậu xuất hiện ở bộ phận thiết kế cũng không phải là cậu, mà là Lee Rang kia.

Lee Yeon vẫn để lại cái hôn chào buổi sáng với em mình rồi lái xe đi làm. Anh tạm thời bỏ ra sau đầu mấy thứ lo lắng không có kết quả. Vì Rang vốn đã xem người chỉ tới đây ở với cậu 4 ngày kia là tri kỷ mất rồi.

(...)

Công ty vẫn yên bình như mọi khi, hoặc ít nhất thì là vậy.

Lee Yeon thuận lợi đi thẳng lên phòng làm việc của mình, kéo ghế xoay ngồi xuống. Trên bàn đã có vài bản kế hoạch được thư ký để sẵn khi nhận được tin giám đốc sẽ lên lại hôm nay.

Chuyện có một người khác dùng thân phận em trai tới công ty anh cũng đã nghe được từ chính miệng đứa em mình. Chỉ là tới rồi có làm gì khác lạ hay không thì bản thân nó cũng không biết.

Yeon thở dài thườn thượt, không biết từ đâu lòi ra một "Lee Rang" khác khó tin như thế. Người duy vật như anh chẳng bao giờ tin vào thuyết thế giới song song hay gì đó.

Đó là cho tới khi phải tận mắt thấy vào cái ngày thứ hai công tác xa nhà.

(...)

...

..

.

"Sao Rang mãi không gọi lại cho mình nhỉ?", Yeon cau mày quăng điện thoại đi, anh đã ngồi nhìn chăm chăm màn hình mấy chục phút.

Thường thì mỗi ngày đều có ít nhất 5-6 cuộc gọi đi gọi về để kiểm tra tình hình một thanh niên đã ngoài hai mươi nhưng vẫn bị anh mình xem là một đứa trẻ.

Mà thật ra cậu cũng chẳng thấy có vấn đề gì, cái tính lo lắng thái quá của anh cậu chẳng có liều thuốc nào chữa nổi. Chỉ là Rang biết nó đã nặng hơn sau vài biến cố trong quá khứ.

Nhưng mấy ngày gần đây số lượng cuộc gọi thành công trong ngày chỉ còn 3 cuộc, sáng, trưa và chiều. Còn lại đều bận máy đến khó hiểu, lâu lâu còn bị dập máy, khiến Yeon nghi hoặc liệu người cầm máy có phải đứa trẻ ngoan ngoãn nhà mình không?

Ngồi ở Busan xa xôi lo nghĩ quả là một cảm giác như bị đốt cháy lớp da mông, đứng ngồi không yên. Yeon chỉ còn cách thật sự công nhận cái ý nghĩ vừa vụt lên kia là phương án cuối cùng để kiểm tra việc ở nhà.

Cái Camera lắp ở phòng khách đã bị vô hiệu hoá từ lâu do cậu chủ nhỏ của căn nhà không thích bị nhìn lén.

(...)

Ý định đó được triển khai vào một buổi tối, Lee Yeon ngồi ở khu villa sang trọng mở máy tính. Dùng ngón nghề kĩ thuật phần mềm của mình kích hoạt lại camera phòng khách từ xa.

Thoạt đầu chẳng nhìn thấy gì cả, vẫn là căn nhà sơn trắng có ánh đèn. Rang không có mặt ở đó.

Lee Yeon tự hỏi cậu có đang ở trong phòng làm việc hay không.

Dù rõ ràng cảm giác chột dạ khiến anh muốn bưng mặt chạy trốn, nhưng biết sao được, gọi về hỏi nó cũng chả chịu nói gì. Chắc chắn có chuyện đang che giấu.

Yeon thở hắt một hơi, bước từ hiên phòng vào trong rót một ly nước. Bình bình trở ra.

Trong lúc uống ngụm nước đảo mắt tới màn hình máy tính đột nhiên thấy Rang đã ở đó, cậu đang đứng ở bàn bếp mân mê thứ gì đó.

Lee Yeon nuốt vội nước trong miệng đến mức muốn sặc, lao nhanh tới cái ghế đơn đặt bên cạnh những chậu hoa đủ màu sắc. Dùng tay phóng to màn hình cảm ứng của chiếc laptop, xem cho rõ người trên camera đang làm gì.

"Sao bộ đồ này trông lạ thế nhỉ?", Yeon lầm bầm khi nhìn thấy một kiểu ăn mặc mà Rang sẽ không bao giờ diện khi đang ở nhà. Không lẽ nó vừa đi shopping mua đồ mới à? Anh nghĩ.

Trong lúc còn đang bâng quơ, một vài cử động mạnh của người trên màn hình kéo giật sự chú ý của Yeon.

Em trai anh có vẻ không mở được một hộp đồ ăn vặt nào đó, Lee Yeon mải mê quan sát đến độ còn không nhớ chính bản thân đã ra luật lệ không được ăn vặt với đứa em của mình.

Khuôn mặt anh bắt đầu có nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên rồi chuyển sang tới khó hiểu, rồi cuối cùng nhăn nhó đến khó coi.

Bởi vì "cử động mạnh" ở đây là hành động đập bôm bốp hộp đồ ăn bằng nhựa xuống bàn bếp, một cách mạnh bạo.

Lee Yeon há hốc chỉ tay vào màn hình nói lớn. "Ai dạy nó cái tác phong này vậy chứ??"

Lời vừa dứt, bỗng nhiên Rang cũng ngừng hẳn việc cậu đang làm, cứ như nghe lấy lời mắng mỏ của anh trai từ xa vậy. Rồi cậu đứng yên ở đó một lúc, làm người kia đang xem qua màn hình không hiểu sao cũng căng cứng, thở cũng không dám thở mạnh.

Yeon nhíu mày thật chặt, cứ nghĩ kết nối gặp vấn đề nên đã dí mắt sát vào.

Kết quả lần nữa bị doạ cho suýt té ghế.

Đứa em hiền lành ngoan ngoãn của anh vừa rút con dao từ khay đựng cắm phập vào nắp hộp đồ ăn, rạch một đường, thành công mở được nó. Xong còn có vẻ thích thú xoay con dao bỏ lại vị trí cũ, rồi đứng luôn ở đó lấy đồ ăn cho vào miệng.

"..."

"Loạn hết cả rồi!", Lee Yeon dứt khoát lấy điện thoại ra gọi một cuộc về nhà sau khi đứng hình vài phút.

...

[Em đây?]

"Lee Rang! Em vừa làm cái gì vậy hả? Không biết là rất nguy hiểm sao??"

[Sao? Em làm gì...]

"Ơ? Gì...?", Lee Yeon đột nhiên ú ớ...giọng nói của em trai đúng là đang phát ra từ điện thoại, nhưng người đứng trên camera lại không đang cầm điện thoại. Khuôn mặt của cậu ta rõ ràng là Rang, nhưng...?

Trong một phút giây nào đó, người đàn ông trưởng thành, thành đạt 30 tuổi tưởng đầu mình hỏng rồi, mắt cũng hỏng luôn, nên mới nhìn thấy được cái chuyện hoang đường này.

[Anh à, đừng bảo với em là...], Rang lại tiếp tục rít lên qua điện thoại, rồi tiếng bước chân sầm sập của cậu vang vọng, chỉ là anh trai cậu đang sốc tới mức còn không thèm để ý tới.

Rangie lao từ trong phòng ra phòng khách, chạy tới ngay trước camera, hoàn toàn xuất hiện cùng một nơi với Lee Rang.

Cậu thấy tín hiệu đỏ nhấp nháy trên camera báo hiệu nó đang hoạt động.

"Sao vậy?" - Lee Rang đang đứng ở bàn bếp bị giật mình vì "bản thân" ở thế giới khác đột nhiên mặc nguyên bộ đồ ngủ lao ra ngoài mà khó hiểu hỏi.

[Ôi thật là...!], đó là câu cuối cùng Rang kịp bỏ lại trước khi cậu dập máy.

Cậu thanh niên trẻ quay phắt sang bán hồ ly nọ vẫn còn đang nhai đồ ăn trong miệng, bước tới lôi một mạch cậu ta vào trong phòng.

Lee Rang bị lôi đi không hiểu gì, quăng lại hộp đồ ăn. Vào tới phòng liền vùng tay ra, nhăn nhó. "Cậu làm cái gì thế??"

Con người kia thở hắt một hơi, dằn xuống cảm giác muốn mắng kẻ mà mình vừa mới xem là bạn bè.

"Anh tôi vừa thấy cậu qua camera phòng khách đấy cậu biết không?", Rangie bất lực hỏi.

"Thì sao? Làm sao tôi biết chỗ đó có camera chứ?", Lee Rang nhếch môi.

Rang không biết nên nói thêm gì với người không hiểu chuyện kia, dứt khoát đe doạ. "Anh ấy mà quay về đây thì cậu ra đường ở ngay trong đêm nhé!"

Chỉ là vừa nói câu này ra hệ thần kinh đã hú còi inh ỏi.

Chết rồi, quên mất anh Lee Yeon rồi!

Rangie chỉ tay vào bán hồ ly. "Cậu ở yên đây cho tôi!" rồi đóng cửa phòng bỏ ra ngoài.

Lee Rang trong mấy ngày ngắn ngủi không ngờ lại bị con người mắng cho mấy trận tới đầu cũng xù hết cả lên, bực dọc nhại theo.

"~Cậu ở yên đây cho tôi~ ."

Rồi cậu lườm nguýt cánh cửa vừa đóng lại, chỉ lôi điện thoại ra chơi mấy ván game còn dở, không quan tâm chuyện nhà của hai con người kia nữa.

...

Yeon ở bên này vừa chứng kiến cảnh em mình lôi "em mình" đi mất, cả hai đều đã rời khỏi tầm nhìn của camera. Điện thoại vẫn yên vị trên tai vì cả người anh đều đông cứng.

Em trai mình à không nhưng vẫn là em mình, nhưng cũng không đúng...Rốt cuộc ai là em trai Lee Rang của tôi chứ??

Rõ ràng đó không phải là điều Yeon nên thắc mắc bây giờ, anh nên tự hỏi kẻ kia là ai mới phải.

Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là hành động gây rùng mình của cái người trông giống Rang kia, cậu ta dùng dao như thể nó là vật chẳng bao giờ tổn thương được mình vậy.

Mặc dù sự thật đúng là thế.

Lee Yeon bỏ phắt ra sau đầu những suy diễn viển vông, lật tung cái ghế đơn lên, định sẽ sắp xếp quay về Seoul ngay trong đêm.

Và đây cũng là điều mà Rang đang lo sợ.

Chiếc điện thoại lại lần nữa đổ chuông, liên hồi, một nỗ lực gọi đến thể hiện rõ qua tiếng chuông đó. Lee Yeon đang bỏ hết đồ đạc vào vali, anh không muốn bắt máy. Một ngọn lửa lòng bùng lên phừng phực, đứa em trai này dám giấu một người khác trong nhà, còn là một đứa bạo lực như thế, không thể tha thứ được. Phải về đánh nó một trận, rồi đá đít kẻ "lạ mặt" kia ra ngoài.

Có điều hai tai Lee Yeon đang bị làm phiền đến phát bực, thở ra một hơi, anh gồng mình bắt máy. Giọng nói của Rang phát lên ngay lập tức.

[Anh à nghe em nói đã, làm ơn nghe em nói đã được không?]

Rangie không nghe thấy anh mình lên tiếng, cậu biết anh giận rồi, nhưng chỉ cần anh vẫn đang nghe, cậu vẫn sẽ nói.

[Anh...Đó...đó là...]

(...)

"Bạn của em à? Em xem cậu ta là bạn rồi ư?"

[Phải...anh thấy đó...cậu ấy đã giúp em rất nhiều, Lee Rang trông như vậy thôi nhưng lại rất tốt bụng.]

"Nói cứ như đó không phải tên của em ấy." Lee Yeon ghét bỏ nói.

Anh vừa được khai sáng về cái thuyết vũ trụ song song thời còn đi học vừa đọc được đã lập tức cho là hoang đường. Nhưng Rang vừa gửi cho Yeon một bức ảnh cậu kéo bán hồ ly kia khi cậu ta đang vùng vẫy không chịu chụp vào màn hình, bấm tách một cái. Có phóng to, có soi cỡ nào cũng thấy y hệt nhau. Nên cuối cùng Lee Yeon bắt buộc phải tin điều này.

[Anh đừng về hôm nay có được không?], Rangie lại cầu xin.

"Nó sẽ không làm gì em đúng không? Em dám chắc như thế à?"

[Em chắc chắn mà. Đó cũng là em, sao em không chắc được chứ.]

Hừ...em trai anh sẽ không bao giờ bạo lực như thế. Yeon quả quyết, nhưng rồi cũng thôi, đứa em trai này chưa bao giờ có thứ tình cảm đặc biệt thế này với một người bạn nào. Anh có thể nghe được qua giọng Rang sự chân thành, xin anh về muộn để ở cùng "đứa nhỏ" có khuôn mặt giống nó thêm một ngày nữa.

Mềm lòng. Yeon đáp. "Được rồi, nhưng em phải để anh mở camera phòng khách, anh muốn xem chừng em."

Rang ngập ngừng liếc nhìn Lee Rang đang ngồi bên cạnh mình, thấy cậu ta nhếch môi nhép miệng nói. "Phiền phức thật."

Nhưng rồi cũng phải nói đồng ý, và Lee Yeon đã huỷ bỏ chuyến bay quay về Seoul ngay trong đêm, miễn cưỡng ở lại Busan thêm một ngày.

(...)

"Haiz...", nhớ lại chuyện đó đúng là hãi hùng thật, Lee Yeon bóp trán. Anh quay về với mớ hồ sơ trên bàn, vài chục phút trôi qua nặng nề, khi ngoài văn phòng lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Xin chào, giám đốc."

Người vừa bước vào là Trưởng phòng Choi, cấp trên cùng bộ phận với Rang. Anh ta mang theo một cái máy tính, bộ dạng có vẻ đầy do dự.

Lee Yeon bình thản cất tiếng hỏi. "Trưởng phòng Choi, cậu có chuyện gì vậy?"

"À...có thứ này cậu Lee đã bảo tôi đưa cho anh xem." Anh ta dè dặt nói, rồi đưa cái laptop đã mở sẵn đến trước mặt Yeon.

"Lee Rang?"

Trong đó là đoạn phim quay lại cảnh vài kẻ quấy rối ở bộ phận khác động tay động chân với một nữ thực tập tươi sáng ở phòng thiết kế. Nhưng đoạn phim quay toàn cảnh kì lạ lại bị ngắt ngay đúng vào đoạn một tên đấm thẳng vào mặt Trưởng phòng Choi, nhìn lại thì vết bầm trên mặt anh ta đến hôm nay còn chưa tan hết. Anh chàng bị sếp mình ngó nghiêng thì cũng xấu hổ quay đi.

Ở góc phải màn hình, Lee Yeon đã trông thấy em mình đứng ở đó, à không, là cửu vĩ hồ kia mới phải. Giây cuối cùng của đoạn phim, cậu ta đã nhìn chằm chằm vào máy quay. Yeon không hiểu sao cảm thấy chột dạ, vội đóng máy tính lại trước khi cậu Trưởng phòng cũng kịp để ý tới điểm bất thường này.

"Sao? Còn chuyện gì nữa không?", Yeon thấy đối phương còn chưa chịu ra ngoài nên đã lên tiếng hỏi.

"À thì...hôm đó cậu Lee đã đánh mấy tên này một trận rồi, tôi cũng không biết sao cậu ấy có thể làm vậy...rõ là ngày thường rất ít đụng tới tay chân mà...", cậu Trưởng phòng nấn ná nói.

"Vì đó đâu phải nó....", Yeon nghĩ.

"E hèm...ừm, tôi sẽ ra hình phạt sớm nhất cho mấy tên đó, cậu ra ngoài được rồi." Rồi anh làm như không có chuyện gì, xua tay nói.

Người kia thấy thế cũng thôi không nói gì nữa, chỉ cúi chào rồi bước ra ngoài.

"..."

"Haizzz...tên nhóc đó ở sau lưng mình làm nhiều chuyện quá nhỉ..."

Mặc dù sau đó đã in vài tờ đơn đình chỉ cho đám quấy rối kia trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng ít nhất Yeon vừa biết lời em trai mình nói không phải không có căn cứ, nhóc yêu quái đó cũng có chút tốt bụng. Chỉ là cậu ta làm anh ám ảnh cả mấy ngày rồi, đã lên tới công ty ngồi làm việc cũng không chịu buông tha.

Có lẽ buổi chiều xong việc phải ra ngoài tìm Shinju một lát. Yeon thở dài, rồi lại vùi đầu vào mớ việc đã bị dồn đống không ít.

...

Yeon và anh bạn thân làm luật sư của mình đã thuận lợi hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc vào chiều ngày hôm đó. Thật ra thì sáng nay Shinju đã nhắn tới một tin nhắn, có vẻ anh ta có chuyện gì đó muốn nói.

Yeon vốn không định ra gặp ngay nhưng cơn stress khiến anh quá tải, ít nhất muốn giải toả một chút.

Chỉ là không ngờ ra rồi còn thấy quá tải hơn...

Shinju thấy cậu bạn thân từ lúc đặt mông xuống ghế đã liên tục xoa trán thở dài, nhìn như ông cụ non vậy.

"Cậu làm sao thế? Rang có chuyện gì à?"

"Không...", Yeon chậm rãi đáp. "Là do công việc thôi."

Shinju nghe tới đây liền bậc cười, đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống. Hồ hởi nói. "Vậy thì tôi có một tin sốt dẻo cho cậu đây."

"Tên Cha Bu Chul vừa vượt ngục mấy ngày trước đấy."

"Gì cơ??", Lee Yeon bật dậy hét lên. "Cái đó có gì vui mà cậu cười chứ??"

"Không, hắn ta bị bắt lại rồi." Shinju tỉnh bơ nói.

"Ôi...", rồi Yeon lại ngã ra ghế.

Anh luật sư chán nản nhìn cái mặt bí xị trước mặt mình, lại nói. "Nhưng hắn ta bị đánh dữ dội lắm, suýt chết đấy. Nhìn không giống bị một người đánh đâu, vì vết thương quá kinh khủng, nhưng dấu vân tay tìm thấy trên người thì lại chỉ có cùng một dấu."

Lee Yeon bắt đầu lắng tai nghe chuyện Shinju đang nói, vì anh bất giác nghĩ tới một nhân vật nào đó.

"Ngày hắn ta đào ngục cũng không có camera an ninh nào quay lại được thứ gì, nhà tù cũng im lặng không có chuông báo nguy hiểm. Cứ như mọi người đều ngủ hết vậy."

"...Còn gì khác nữa không?" Yeon vừa xoa ngón tay lên môi vừa hỏi.

"À thì, cảnh sát đuổi theo tên này cũng bị ai đó đánh ngã, nhưng mà họ không nhớ gì cả."

"Cậu ấy biết thôi miên và xoá kí ức, kì diệu lắm đấy."

Đó là điều mà Rang đã kể về bán hồ ly cho anh nghe, và giờ nó là thứ duy nhất có thể lí giải cho sự việc kì lạ này.

"Có tìm được dấu vân tay đó là của ai không?", Yeon thấp thỏm hỏi.

"Đó cũng là điều tôi thấy bí ấn đó, cả cái nước Hàn Quốc này không có ai có dấu vân tay trùng khớp cả."

Nghe tới đây anh mới hoàn toàn thở phào, hoá ra chỉ giống cái mặt thôi. Nhưng mà đó là nếu như kẻ làm ra việc này đúng là người đó.

Rồi Lee Yeon cuối cùng cũng không hé nửa lời với Shinju, cứ vậy để lại tiền cà phê, thất thần ra về. Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh bạn thân.

"Ơ này? Cậu ta bị gì vậy...vừa mới gặp có một chút mà."

(...)

Lee Yeon để chế độ tự động trên con xe màu tím sang trọng trở về nhà, mình thì chỉ gác hờ tay trên vô lăng, thả đầu óc đi nơi khác.

Có lẽ nào cửu vĩ hồ đó cũng biết chuyện Cha Bu Chul từng bắt cóc Rang?

...

Lúc anh quay về đến nơi đã là buổi chiều muộn. Cả căn nhà chỉ có đúng một vài tia nắng yếu ớt đang dần bị khuất sau những toà nhà hắt vào từ khung cửa sổ, vàng vọt và lặng lẽ.

Trong cái màu sắc đượm buồn đó, Rang đang ngồi thu mình xem TV trên sô pha .

Bình thường cậu sẽ không làm thế này, một đứa nhỏ biết điều gì là tốt cho đôi mắt, thứ rất quan trọng với những người làm công việc thiết kế.

Nhưng sau sự kiện mấy ngày trước đó thì lại thường xuyên một mình ngồi xem TV, cứ như để nhớ về bóng dáng một người cũng từng ngồi tại chỗ này, trố mắt nhìn những thứ thú vị ở thế giới khác.

Như người ta vẫn thường nói, khi nhung nhớ ai đó thì sẽ bất giác làm ra hành động giống như họ.

Lee Yeon quyết định không bật đèn, chỉ bỏ giày, nhẹ nhàng bước tới, choàng vòng tay qua cổ em mình, kéo Rang ra khỏi những chương trình giải trí trên kia. Cậu giật mình, rồi cũng nắm lấy tay anh, nói một câu. "Mừng anh đã về."

"Ừ..."

Yeon đến ngồi cùng người thương nhỏ, trầm lặng nhìn cậu một hồi. Làm Rangie thấy lạ.

"Sao vậy?"

"Em...có từng nhắc về gã đó, với bạn của em không? Cha Bu Chul đấy."

Cậu thanh niên trẻ tròn mắt nhìn anh, vốn còn định tiếp tục giở trò đánh trống lãng như vẫn làm mấy ngày nay, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt não nề của anh mình. Cậu lại đảo mắt đi nơi khác, nhỏ giọng đáp. "Có."

"Em đã kể cho cậu ấy."

Vậy là đúng rồi, người bày trò để Cha Bu Chul trốn đi, rồi đánh ông ta nhừ tử, xong lại để ông ta bị bắt trở lại. Là "Lee Rang" đó. Cậu ta muốn trả thù cho Rang.

Có điều với khả năng của bán hồ ly ấy, lẽ ra đã có thể giết luôn gã đàn ông tàn tạ kia. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng làm vậy.

"Anh Lee Yeon, sao anh lại nhắc tới cậu ấy?"

Giọng nói phảng phất sự buồn bã của em trai kéo Lee Yeon về từ những câu hỏi tưởng như khó có lời giải.

Nhưng rồi khi nhìn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút, nhu hoà thiện lương của cậu. Anh chầm chậm nghĩ, có lẽ cậu ta cũng biết, đứa nhỏ này sẽ không vui nếu cậu ta ra tay giết Cha Bu Chul. Yeon đã bất chợt kết luận như thế, mà không hỏi thêm một câu nào nữa.

Anh xoa đầu em mình, kéo nó vào lòng thủ thỉ. "Không có gì đâu...chỉ là anh thấy, bạn của em rất tốt, giống như lời em nói."

Rangie nghe thấy câu này, nỗi buồn bã trong lòng bỗng dịu đi một nửa, cậu mỉm cười.

"Em đã nói đúng mà..." rồi ôm lấy anh.

Hai người cao lớn cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha, bên ngoài màn cửa nắng đã tắt hẳn. Chỉ còn ánh sáng trắng dịu nhẹ của chiếc TV, cứ dập dìu hắt bóng lên hai dáng người đó.

...

Rồi nỗi nhớ sẽ hoá thành viên ngọc trong tim, mãi mãi trường tồn.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro