Ngoại truyện 2 • Cách tôi và cậu nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ ở bên cậu đến khi tuổi thọ con người của cậu kết thúc.

————

"Mình à!! Giờ chúng ta phải làm gì đây??!" Huyền Y Ông dùng thân mình ngăn đám Thần đang xông vào phòng làm việc của vợ đòi lại quyền quản lý sông Tam Đồ sau khi nghe tin hòn đá trên nóc toà nhà đã bị hỏng.

Trong căn phòng ngã vàng cổ kính, sạch sẽ giờ lại biến thành một mớ hỗn độn, đồ đạc vỡ tung toé, những cuộn giấy ghi chép sổ sách nằm ngổn ngang. Và tiếng la hét của đàn ông, phụ nữ va vào nhau vang lên, điếc cả tai người.

"Trả lại cánh cổng sông Tam Đồ đây!!"

"Bà đã giữ nó suốt mấy trăm thế kỷ rồi!!"

Đoạt Y Bà chống tay trên bàn đứng đó. Nhắm nghiền mắt và cố gắng kiềm nén cơn giận, những vị Thần ngoài kia có đủ mọi loại Thần trên đời. Thần giếng, Thần sông, Gia Thần đều đủ cả.

Đoạt Y Bà đau đầu biết rằng nếu bà ra tay đánh bay hết bọn họ, anh trai bà sẽ lại cho bà một vé tập huấn tại địa ngục vì tội không kiểm soát được cơn giận. Rõ ràng ông ấy cũng biết đám Thần này rất phiền phức. Và nếu có bị tập huấn lần nữa thì đây cũng là lần thứ mấy trong cuộc đời của Đoạt Y Bà rồi.

Thôi thì, nếu đã vậy.

"NÀY!!", Đoạt Y Bà hét lớn.

Huyền Y Ông giật mình trợn mắt ngước nhìn lên vợ, trong lòng nghĩ thầm. "Lại nữa à??". Đám Thần đang gây náo loạn cũng dừng hẳn việc bản thân đang cố gắng muốn làm, cơ thể căng cứng lại, bảo họ không sợ cũng không đúng. Chỉ là liều vì cái danh "Thần canh giữ dòng sông Samdo" quá hấp dẫn mà thôi. Dù gì cũng không phải lần đầu bị vị Thần quyền thế kia đánh bay.

"Cứ cách mấy trăm năm lại làm ra cái trò này các người không thấy chán hay sao??!"

Ực...Huyền Y Ông lén nuốt nước bọt, muốn quay đầu bảo đám Thần đó nhanh chạy hết đi.

Những vị Thần nhỏ lẻ kia bắt đầu run lên, nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ dù cho hòn đá đó có hư bao nhiêu lần đi nữa. Vì họ nghĩ Đoạt Y Bà được giữ cái chức vụ này chỉ vì bà là em gái của Chính điện Diêm Vương mà thôi.

Người phụ nữ có tài này cũng chưa bao giờ muốn giải thích thứ gì cho người khác. Đến chồng mình bà còn chẳng thèm nói nỗi lòng cơ mà.

Thế là họ lại bắt đầu nháo nhào nói tranh nhau mấy câu vô nghĩa như. "Định ngồi trên đó bao lâu nữa?!", "Không biết nhường cho người khác sao?", "Về địa ngục tìm anh trai mình xin cái chức vụ khác đi chứ!" rồi lại tiếp tục xông thẳng lên, nếu Huyền Y Ông không đứng ở đó, chắc họ đã nhảy lên tới bàn làm việc của bà và làm hư cái máy tính dùng để gõ sổ sinh tử luôn rồi.

Chẳng biết quản sông Tam Đồ có cái gì sung sướng mà các người mong muốn nó tới vậy nhỉ?

Đoạt Y Bà thở ra một hơi dài, bà chậm rãi đưa tay mình lên trước mặt, định tung một đòn hoá đá cho xong đời luôn đám Thần phiền phức này. Rõ là đó không phải một quyết định khôn ngoan vì cái vé tập huấn rồi sẽ biến thành cái vé gì đó kinh khủng hơn khi anh bà phải tốn nhiều công sức giải thuật hoá đá của em gái.

"Đừng!! Mình à!!", Huyền Y Ông kêu lên trối chết vì cái linh cảm vợ mình sẽ làm tới bước này quả không hề sai.

Đám Thần kia thì vẫn cứ ngu ngốc nhào vào người của ông vì chưa bao giờ được thấy cái hành động báo hiệu sắp tung chiêu chí mạng đó của người phụ nữ ấy.

Thế là hết rồi...

...

"BÀ GIÀ!!"

Rồi đột nhiên lại có một giọng nói đàn ông trẻ gầm lên ngoài cửa, khiến mọi cử động hỗn loạn trong gian phòng ngừng hết lại. Ánh sáng trên tay Đoạt Y Bà cũng dần tắt, vì bà nhận ra giọng nói đó là của ai.

Là "đứa con trai" cũng phiền phức không kém của ông bà.

Cựu Sơn Thần phía Đông, Lee Yeon.

Anh gấp gáp xông vào ngay sau câu nói của mình vài giây, nhanh và mạnh đến mức dạt được cả một đám "người" đang lấp kín hết cả cái gian phòng rộng lớn. Làm Huyền Y Ông loạng choạng suýt ngã, người đàn ông già mặt nhăn nhó, tự hỏi sao cuộc đời mình toàn vợ với con vậy mà vẫn khổ thế nhỉ.

Đoạt Y Bà lừ mắt nhìn "đứa trẻ" 1600 tuổi đó xông đến trước mặt mình đập tay lên bàn, nhưng cậu ta lại dùng cái giọng có một nửa cầu xin bà.

"Bà già...Rang, Rang nó phóng luôn vào cái lỗ thời gian lấp lánh đó rồi, giờ cháu phải làm sao đây??"

"CÁI GÌ?", bà lại gầm lên. Và bên khoé mắt bà liếc thấy tất thảy những cơ thể trong gian phòng cũng lại giật mình theo tiếng gầm đó.

"Không có thời gian để giải thích đâu mà, làm ơn, cho cháu biết cách đưa nó về đi!", Lee Yeon chắp hai bàn tay trước mặt xoa xoa.

Đoạt Y Bà lại cụp mắt và cắn môi kiềm nén, rồi nghiến răng nói. "Cuộc đời hai cậu ghét mấy chữ sống bình yên lắm sao hả??"

"Không phải...!", Lee Yeon nói. "Nó thấy có người giống nó bên trong đó nên mới xông vào thôi."

Nghe tới đây thì bà biết đứa "em trai" cùng cha khác mẹ của đại hồ ly này lọt vào cái thế giới nào rồi.

Đúng là uổng công thông báo cho nó biết sáng nay.

Nhưng bây giờ làm gì có thời gian lo cho hai thằng nhóc này chứ. "Cậu không thấy ta đang phải bận chuyện gì hay sao?", bà gằng giọng hỏi.

Lee Yeon nhíu mày quay phắt xuống dưới, đám Thần kia vẫn đang xoa cái lưng già đứng dậy sau cú bị đẩy ngã bất ngờ. Trong miệng họ còn đang lẩm nhẩm. "Nói không lại nên gọi tên Cáo chín đuôi này tới giúp à?".

"Ais...", anh lại quay lên. "Nếu cháu giải quyết giúp bà chuyện này bà phải cho cháu biết cách tìm Rang đấy nhé."

Đoạt Y Bà nghĩ ngợi, nếu là nó thì cũng được đấy. Bà là người giám hộ của Lee Yeon, nên có quyền quyết định không phạt đại hồ ly vì chuyện này. Thế rồi bà đảo mắt đi, lại ngồi xuống cái ghế xoay khoanh tay lại. Lee Yeon nhìn là hiểu cuộc "giao dịch" đã được chấp nhận.

Anh nhấc hai tay khỏi mặt bàn làm việc của bà, quay người, phải giải quyết nhanh cho xong.

Tiếp theo thì chỉ là, đám Thần nhỏ lẻ bị đôi mắt Cửu vĩ hồ sáng rực đó thôi miên. Nghe lời răm rắp, tự xách thân ra về hết rồi. Chẳng tốn chút sức lực nào nữa, Huyền Y Ông bật cười. "Cũng phải, sức mạnh của nó có quy mô lớn mà."

(...)

...

"Rang à! Đó là em! Là em ở một thế giới khác!"

[Lee Yeon?]

[Này! Làm sao em ra khỏi đây được?]

"Bây giờ thì không được đâu, em phải ở đó 3 ngày nữa, đợi khi lỗ hỏng lại xuất hiện đúng chỗ này, em sẽ có thể quay về. Bây giờ thì cứ đi theo Lee Rang ở thế giới đó đi, ở cùng với nó, đừng đi lung tung."

"Còn nữa- Ơ?"

Chiếc gương nhìn được vào thế giới nơi em trai đang lạc đến bỗng nhiên tắt ngúm, kéo theo cái điện thoại quay số thời cổ cũng không nghe thấy gì nữa. Lee Yeon lắc lắc cái gương tròn trước mặt. "Sao lại biến mất rồi, cháu còn chưa nói hết mà!"

Đoạt Y Bà đánh lên cánh tay đứa cháu, rồi bà phất tay một cái, cả hai món đồ đó đều biến mất. Bà bình thản nói. "Nói bao nhiêu đó là cậu ta đủ hiểu rồi, giờ thì ngồi hy vọng bán hồ ly đó không can thiệp quá sâu vào thế giới bên đó đi."

"Aiss..." Lee Yeon đứng thẳng người trách móc. "Thì đó là chuyện cháu muốn dặn nó đó, nhưng còn chưa kịp thì mấy món đồ dỏm của bà hỏng hết rồi."

"Gì hả?", Đoạt Y Bà trừng mắt. "Ta cho cháu mượn đã là may rồi, có đứa em trai cũng giữ không được, giờ còn trách ai đấy?"

Lee Yeon bực dọc. "Lát nữa cho đám người kia quay lại đây phá nát chỗ này đi." Cựu Sơn Thần bỏ lại mấy lời vô lễ, đưa tay gõ cộc lên chiếc máy tính chứa sổ sinh tử như muốn chọc điên người khác rồi bỏ đi một mạch. Đoạt Y Bà lừ mắt cảnh cáo, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nói một câu.

"Chuyến đi này không vô nghĩa đâu."

Lee Yeon hơi khựng lại ở ngay cánh cửa lớn, liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên trong một cái, rồi tiếp tục đi khỏi nơi đó. Chỉ là trong lòng không dao động lắm, anh hiểu rõ Đoạt Y Bà thích làm ra cái vẻ không quan tâm đó mà.

Đoạt Y Bà thở hắt một hơi, dùng phép nâng cuộn giấy cuối cùng trên mặt đất lên trả về chỗ cũ. Gian phòng đã tinh tươm y như lúc đầu, Huyền Y Ông xếp xong đồ trên kệ gần đó rồi cũng tiến lại gần vợ mình. Nhỏ giọng.

"Mình à, lúc nãy hiệu lệnh nó nói ra là tuyệt đối đó, mấy vị Thần kia không nhớ gì mà quay lại được đâu."

"Tôi biết...", Đoạt Y Bà chậm rãi trả lời, rồi bà lại bắt đầu gõ tay lên bàn phím.

Chỉ có chồng bà biết trong lòng bà lại dấy lên cái thứ tình cảm mẹ con bà ghét nhất trên đời đối với đứa trẻ ngỗ nghịch hơn một nghìn tuổi kia.

(...)

...

..

.

[Thế giới loài người. Năm 2024.]

(...)

Lee Rang thoạt nhìn như vẫn đang yên ổn ngồi ăn bữa cơm đầu tiên được một "người lạ" có khuôn mặt giống mình nấu cho. Nhưng thật ra đôi tai thính của cậu lại đang hướng tới dáng người kia đang đứng trong một góc cách vài mét lén lút nói chuyện.

"Em vẫn ổn, anh đừng lo."

Có vẻ là Lee Yeon ở thế giới này đấy nhỉ. Cậu thích thú nghĩ.

"Không! Không cần đâu, em không muốn phiền anh ấy."

"Đừng lo mà, em sẽ không sao đâu, vì tự nhiên em lại có vệ sĩ trong nhà rồi."

Lee Rang nhếch miệng cười, quản chặt thế này thì...Cậu biết sau khi nói câu nói đó thì cậu ta quay ra nhìn mình. Nên cứ thản nhiên nhai đồ ăn, đợi Rangie quay đi thì lại mỉm cười như biết tỏng điều gì đó.

Ngày đầu tiên ở cùng một con người giống khuôn mặt giống cả tên họ cũng có chút thú vị. Cậu ta luôn đi quanh nhà dọn dọn dẹp dẹp cái gì đó, Lee Rang thì chỉ ở trên ghế sô pha xoay cái điều khiển TV từ xa ngó theo.

Mà chuyện buồn cười nhất là cái con người này nghe lời tên anh trai của cậu ta đến lạ. Chốc chốc lại bị một cuộc điện thoại thế mà vẫn gấp gáp bỏ hết việc dang dở xuống để nghe máy. Cứ như đã xa nhau mấy trăm năm không bằng ấy.

À quên, con người mà nhỉ. Những suy nghĩ tinh quái cứ bay nhảy trong đầu Lee Rang như thế. Nhưng cậu chỉ thấy nổi da gà với cái tình cảm thắm thiết này của hai con người đó.

Mà thật ra tự mình thắm thiết với đại hồ ly nhà mình thì lại không thấy nổi da gà nhỉ. Bán hồ ly lập tức gạt phăng cái gậy ông chuẩn bị đập lên lưng ông đó đi.

Chỉ là chưa gặp mặt nhưng cũng hình dung được Lee Yeon con người cũng giống với tên người yêu không biết đang nháo cái gì ở thế giới bên kia của mình. Thích gọi chục cuộc mỗi ngày chỉ để nói mấy câu sến súa.

(...)

"Cậu muốn ăn gì? Lee Rang."

"Gọi tên tôi như thế làm cả tôi cả cậu đều thấy lạ đấy."

"Gì cũng được, tôi không kén ăn, gọi gì thì gọi thêm một phần mỳ lạnh nhé."

Thích mỳ lạnh à? Rangie thoáng nghĩ.

Đúng là lúc gọi ra rất nhiều món ngon, cậu ta cũng chỉ ăn mỳ lạnh trước. Còn gắp hết mấy cái trứng trên những món ăn khác.

"Này. Cậu có ăn trứng không? Không thì đưa tôi đi." Bán hồ ly vừa nhai vừa nói.

Thật ra Rang cũng thích ăn trứng, nhưng trông Lee Rang lúc này rất buồn cười, khác hẳn với lúc đầu mới gặp. Mà cậu cũng là kiểu người rộng lượng, nên cứ vậy nhường hết trứng cho cậu ta.

Rồi vui vẻ ngồi nhìn Lee Rang ăn uống, cách ăn uống nhanh gọn và có hơi lỗ mảng. Nhưng khuôn mặt lại là một điểm cộng lớn, nên dù có thế nào thì những cô gái xung quanh cũng mê mệt bỏ cả ăn uống, chỉ chăm chăm hướng điện thoại tới bàn của hai người họ chụp hình và bàn tán rất sôi nổi.

Vì thế nên mới có cái chuyện gửi cả giấy đến xin số điện thoại. Mặc dù Lee Rang nghĩ có cho cũng chẳng gọi được, có nên chọc ghẹo đám con người này một chút không nhỉ? Nhưng khi nghĩ tới chuyện mình là hoa đã có chủ rồi thì cũng thôi, việc chơi đùa với sở thích và mong muốn của con người cậu đã bỏ từ lâu rồi. Vì Lee Yeon của cậu không muốn thấy cậu như thế, hơn nữa, ngồi trước mặt bây giờ cũng là một con người còn gì.

Rồi cứ vậy Lee Rang giật lấy mảnh giấy trước khi Rangie kịp đọc. Nhìn cậu như cảnh cáo. "Cậu đừng có lo chuyện bao đồng", sau đó dứt khoát vứt mấy mảnh giấy đó đi.

Rangie hết tròn mắt rồi lại tới nhíu mày. "Làm gì vậy chứ?", cậu nhỏ giọng hỏi. Nhưng chỉ thấy bán hồ ly kia liếc nhìn một cái rồi cũng chẳng trả lời trả vốn gì, chỉ lo ăn uống. Làm cậu phải quay sang mấy vị khách nữ đó gật đầu xin lỗi, kèm vài nụ cười trừ cho người ta.

Thế mà cũng đủ khiến các cô gái phát điên vì sự đối lập giữa "cặp song sinh" này rồi đấy.

...

Bữa cơm thứ hai ăn bên ngoài này đành nhờ cái thẻ đen của Rangie trả giúp. Lee Rang nhận ra là đến cả tiền mặc cũng không dùng được ở đây vì số Seri không tồn tại.

Chả là lúc nào đó trong ngày cậu đã thử cho tiền vào một cái máy bán hàng tự động, và nó nuốt luôn tờ tiền đó, còn nháy đèn đỏ inh ỏi báo động "tiền giả". Kinh động vài người qua đường.

Lee Rang nhìn dáo dát xung quanh thấy tình hình này không ổn liền đá một phát đá vào chiếc máy tội nghiệp làm nó im thin thít. "Tiền giả cái khỉ ấy!", và sau đó nó nhả ra 4-5 lon nước gì đấy. Nhưng cuối cùng bán hồ ly chẳng lấy lon nào, chỉ có mấy đứa nhóc ở gần đó nhìn thấy rồi chỉ đợi cậu bỏ đi chúng liền chạy tới nhặt lấy uống.

Lee Rang có quay đầu nhìn lại, thấy bọn nhóc nóc mấy lon nước như đã khát lâu ngày. Cậu chỉ lắc đầu mặc kệ, quay về chung cư.

Chắc phải đi bán vài món trên người để có tiền rồi. Nhỡ mà để nợ ơn cậu ta nhiều quá có khi phải lập cái khế ước trả nợ. Lee Rang đứng cùng Rangie ở quầy thanh toán cho bữa ăn đó vừa nghĩ.

Bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương thơm tho nào đó thoang thoảng bay vào mũi.

Bán hồ ly nhanh chóng bỏ ra ngoài, nhẹ tênh, phóng đi mất.

...

"Cho tôi một phần đi." Lee Rang nhìn thấy món trứng nướng ngon lành nóng hổi vẫn còn trên vỉ nướng của một quầy đồ ăn nhỏ bên đường, mắt phát sáng, không nghĩ ngợi gì mà nói một câu chắc như đinh đóng cột với ông chủ.

"Có ngay đây."

Mà dĩ nhiên sau đó lại nhận ra, làm gì có tiền để mà trả. Ôi...

Tuy từng là cướp, nhưng cũng đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi. Giờ cậu thích sòng phẳng hơn cả, trao đổi với bất cứ ai đều trả lại bằng y cái thứ mà mình nhận được. Nhưng giờ vài đồng lẻ này kiếm ở đâu ra đây.

Lee Rang chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp giống người vô gia cư thế này. Dù trước đó đúng là không có gia đình gì thật nhưng làm cướp thì có bao giờ thiếu tiền đâu chứ.

Thôi vậy, cậu dứt khoát lấy một cái đồng hồ cũ trong túi áo khoác vô tình đem tới đây lúc đó. Đưa tới trước mặt chủ quầy nói. "Xin lỗi tôi là người mới tới đây, tạm thời không có tiền dùng được ở đất nước này, trả đỡ bằng cái này nhé" rồi nhướng mày nhếch mép cười với người ta. Toát ra một sự đe doạ gì đó mờ nhạt.

Chủ quầy nhìn nhìn một lúc cũng không hiểu mình đang gặp phải tình huống gì. Nhưng rồi cũng nhận lấy cho xong chuyện, vì có cảm giác từ chối thì hơi mạo hiểm. Và sau đó bán hồ ly cười thoã mãn cầm túi trứng rời đi.

Cái đồng hồ đó cũ nhưng nó rất đáng giá đấy.

Lee Rang ung dung quay về quán ăn lúc nãy, đến bên lề đường thì lại đúng lúc nhìn thấy cậu thanh niên trẻ kia bị một tên ất ơ nào đó đâm vào người.

"Ô, ngã rồi kìa." Cậu bật cười cắn một miếng trứng, định bụng sẽ đứng đây xem cậu ta làm gì tiếp theo.

Chắc phải túm cổ áo gã đó lên rồi đấm một cái đi nhỉ? Thật ra Lee Rang thừa biết con người đó hiền lành và tốt bụng, thế nhưng đó chỉ là những suy nghĩ theo quán tính để chối bỏ sự thật rằng bản thân ở thế giới khác khá ngốc nghếch mà thôi.

Mà thì...dĩ nhiên mọi chuyện vẫn theo đúng quỹ đạo của nó. Nụ cười thích thú kia tắt hẳn khi Rangie bắt đầu khom người hỏi han cái tên vừa vô duyên vô cớ đâm xe vào người mình, và bị hắn la hét vào mặt. Còn định cho cậu một nắm đấm.

Thảm hại thật đấy.

Lee Rang tức giận, vài hồi ức không vui kéo đến, nhìn hắn ta giống đám dân làng đã đánh mình hồi còn nhỏ không nhỉ? Chắc là giống rồi.

Lúc nghĩ xong mấy dòng suy nghĩ này, cậu đã và đang siết cổ tay của tên kia trong tay mình. Còn Rang thì đứng can ngăn bên cạnh.

"Lee Rang! Thôi đi mọi người đang nhìn chúng ta đó."

Cậu bực dọc bẻ ngược tay tên đàn ông đó rồi thả ra. Cứ vậy đi một mạch về chung cư của cậu thanh niên trẻ, để mặc cậu ta phía sau có đưa tiền bồi thường gì thì cũng mặc kệ.

Sau đó thì có trải qua một vài cuộc nói chuyện không vui vẻ gì. Nhưng đã nhanh chóng bình thường lại vào sáng ngày hôm sau.

Nhưng mà tối hôm đó lại có một vấn đề vừa được xác thực rõ ràng.

Lee Rang lau mái tóc ướt bước ra từ phòng tắm riêng trong phòng của Rangie. Ngồi xuống giường, quăng chiếc khăn xuống bên cạnh, bắt đầu nhìn ngó xung quanh căn phòng sáng sủa và sang trọng. Đồ đạc trông có vẻ rất có nguyên tắc và ngăn nắp.

Góc làm việc cũng tối giản và tiện lợi.

Thoạt nhìn có lẽ hơi đơn giản, nhưng một khung hình nhỏ đã kéo giật sự chú ý của Lee Rang. Bán hồ ly đứng lên đi tới trước bàn làm việc của con người kia.

Một viền khung ảnh màu xanh biển lộ ra giữa những cuốn sách, có lẽ nó được cố tình nhét vào đây để che giấu ai đó. Và cậu biết rõ cậu ta muốn giấu mình, nên đã không chần chừ lôi luôn ra mà nhìn.

Trên khung ảnh là một tấm hình có hai bàn tay đeo nhẫn ở ngón cưới. Chiếc nhẫn trên bàn tay nhỏ hơn chắc chắn là của Rang, dù cậu ta đã lật đật tháo nó ra khi Lee Rang vô tình nhìn chằm chằm vào nó trong bữa cơm trưa hôm nay.

Bàn tay còn lại thì nhìn là biết rồi, dù không có những chiếc nhẫn mỏng đen trên hai ngón trỏ như đại hồ ly kia. Nhưng hình dáng bàn tay thì lại y hệt, nhất định là tên Lee Yeon con người kia.

Không ngạc nhiên gì lắm, nghe cái giọng điệu nói chuyện của cậu ta là biết đang yêu nhau.

Lee Rang nhoẻn miệng cười, rồi cũng đút lại khung ảnh vào chỗ cũ. Sau này lúc ngồi tâm sự có hỏi tới vấn đề này, làm Rangie giật mình. Ngượng ngùng tới mức nấc cụt vài cái, cậu cũng giả vờ như đoán ra được vì đây là thế giới song song.

Thôi thì đừng phụ lòng cậu ta đã giấu khung ảnh "kĩ càng" thế này. Bán hồ ly cười thầm.

(...)

[Ngày cuối cùng ở thế giới loài người.]

Lee Rang bán đi một cái đồng hồ mới toanh cậu vẫn luôn đeo từ đầu, được một khoảng kha khá. Nếu không dùng hết chắc lại mang về bên kia bỏ tủ kính trưng nhỉ.

Bán hồ ly dùng số tiền đó dẫn người bạn kia của mình đi dạo chơi trong thuỷ cung và ăn uống vào buổi trưa.

Sau đó cùng cậu ta ngồi ở công viên gần nhà ngắm hoa đỗ quyên tâm sự mỏng. Sẵn tiện còn biết được cả món ăn ưa thích của Rang là gì.

Lee Rang vẫn luôn lén nhìn ngó xung quanh và cố xác định xem vị trí này sẽ khớp với nơi nào ở Seoul trong thế giới mà cậu ở.

Có vẻ hồ ly nọ có vài dự định khi trở về thế giới bên kia.

(...)

...

..

.

"Anh Lee Yeon à, hay là anh...ngày mai mới về được không?", Rangie đang ngồi tại nhà gọi một cuộc gọi đến anh trai mình ở Busan, cầu xin một việc.

[Hả? Sao lại thế chứ, em có chuyện gì à?]

"Không em không bị sao hết, hôm nay em rất vui, chỉ là bạn em muốn ở lại thêm một ngày nữa, nên em...", cậu thấy hơi có lỗi với Lee Yeon vì hết lần này đến lần khác xin anh đừng về.

Dù biết anh nhớ mình và bản thân cậu cũng nhớ anh. Nhưng biết sao được, cậu muốn ở cùng bán hồ ly đó, ngày mai cậu ta phải đi rồi.

Lee Yeon qua điện thoại thấy em mình ngập ngừng, anh không thấy giận vì điều này. Chỉ thấy tội cho nó, Lee Yeon biết rằng người có khuôn mặt giống Rang đó sẽ phải rời đi sớm và có khi cái chuyện hoang đường này sẽ không có cơ hội xảy ra thêm lần nào nữa.

Và người buồn bã trong chuyện này là cậu người thương nhỏ của anh, không phải ai khác.

"Rang à...em biết cậu ta sẽ phải rời đi mà, liệu em có chịu được không?"

[Em biết...]

"Nên em mới muốn dành ít thời gian cuối cùng với người đó." Rangie siết tay trên đùi, cảm giác phải chia tay này đã âm ĩ từ cái lúc cậu bắt đầu xem Lee Rang là bạn rồi.

[Được rồi, vậy ngày mai anh sẽ về, em còn...có mong muốn gì nữa không?]

Lời nói này của Lee Yeon khiến em mình thấy xót xa. Cậu sẽ xin lỗi anh đàng hoàng sau chuyện này.

"Anh...về đúng vào lúc đó nhé, khi cậu ấy rời đi, để em không phải thấy cô đơn một mình quá lâu..."

[Được rồi, ngoan, anh không hề giận em, cứ chơi vui vẻ với bạn em đi.]

"Cảm ơn anh..."

Cuộc điện thoại thầm lặng này diễn ra sau khi cậu trở về từ buổi đi chơi với Lee Rang. Và bán hồ ly đó đã bí mật ra ngoài vì chuyện gì đó cậu ta không muốn nói cho Rang biết.

Nên dĩ nhiên cậu cũng không biết là suốt cả chiều tối hôm đó cậu ta cũng không về. Chẳng hiểu nổi vậy thì cuộc điện thoại này còn có tác dụng gì, có lẽ nó chỉ ngăn được việc để Lee Yeon con người chạm mặt Lee Rang hồ ly khi cậu ta quay về vào buổi khuya hôm đó mà thôi.

(...)

"Lee Yeon, em sẽ ở đây một ngày nữa."

"Hả?"

Lee Rang đứng trước chiếc lỗ thời gian đã mở đúng 3 ngày sau khi cậu lạc tới đây. Bên kia là cựu Sơn Thần Lee Yeon đã đợi sẵn, thế nhưng câu nói này của cậu khiến anh sững sờ.

"Không phải em muốn quay về lắm à?"

"Em có chuyện khác cần làm ở đây." Lee Rang nghiêm túc nói.

Lee Yeon nhíu mày vài giây, lâu rồi mới lại nhìn thấy cái bộ dạng này của cậu khiến anh không biết nên hỏi thêm gì. Chỉ đành nói.

"Gì cũng được, nhưng em không được can thiệp vào chuyện sinh tử ở thế giới này, nó sẽ đảo lộn trật tự của nơi đó."

"Ha...", cậu bật cười. "Đúng là anh đoán được em muốn làm gì nhỉ."

Lee Yeon cười thành tiếng. "Sao anh lại không đoán được chứ."

Lee Rang cụp mắt, vẫn chưa hạ xuống nụ cười kia, bình bình nói. "Em cũng chả muốn can thiệp vào đâu, chỉ làm cho suýt chết thôi chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?"

"Ày...", đột nhiên đại hồ ly thấy hơi ghen. "Vì nó mà em suy nghĩ nhiều tới vậy à?"

Lee Rang nghe thấy câu này cứ như vừa bước hụt một bước chân, xấu hổ lảng tránh. "Nói gì vậy chứ, em chỉ không muốn bị bẩn tay thôi."

"Thôi thôi được rồi." Lee Yeon xua xua tay. "Mau đi đi, ngày mai đúng giờ này, anh lại tới đón em, không được trì hoãn nữa đấy!"

"Biết rồi."

Lúc cuộc trò chuyện kết thúc, lỗ thời gian cũng đóng lại. Và bán hồ ly cho hai tay vào túi quần, chuẩn bị lái chiếc Mercedes thẳng tới nhà tù trung tâm thành phố Seoul.

Việc sau đó xảy ra với Cha Bu Chul cũng đã rõ rồi. Biến hình thành cảnh sát thả hắn, sau đó lại đánh hắn bầm dập. Lee Rang đã phải dành vài giờ quan sát nhà tù để nắm được cách hoạt động của nó.

Cũng không muốn phiền phức đến thế, nhưng đánh luôn trong nhà tù thì không vui vẻ gì lắm. Phải để đầu óc gã đó tỉnh ra và nhìn rõ khuôn mặt này.

Lee Rang đã tỉ mỉ giấu đi khuôn mặt giống Rang y như đúc của mình để tránh gây rắc rối cho cậu ta. Còn dấu vân tay thì có lẽ là không giống nhau, cậu đã thử nhìn căn cước của Rangie trước đó.

Vậy nên chỉ cần không thấy mặt, thì chắc chắn không tìm ra được ai đã đánh gã đó.

...

"Có nhẹ quá không nhỉ? Vẫn còn nhẹ nhỉ?", Lee Rang rảo bước ra khỏi con hẻm tối đổ nát nhiều nơi vì một trận vận động cực kì mạnh vừa xảy ra trong đó. Cha Bu Chul thì thoi thóp với hơi thở yếu ớt nằm ở cuối con hẻm.

Trên miệng bán hồ ly nở một nụ cười nhếch mép đặc trưng và xinh đẹp. Rồi cậu lại thấy vài tên cảnh sát chạy tới, nên thuận tiện biến ra một bộ đồ thường dân chỉ điểm cho họ nơi gã tội phạm vừa đào ngục đang "trốn".

Rồi sau đó lại thích thú đến nỗi cười lộ cả răng nanh, vừa bước tới chiếc Mercedes đã được giấu cẩn thận gần đó vừa trở lại hình dạng cũ, lên xe và phóng đi mất.

(...)

Lúc trở về nhà Rangie cũng đã ngủ thiếp đi vì chờ không nổi cậu về. Lee Rang cũng chỉ ngồi bên giường một hồi rồi rời đi. Cậu nằm nghiêng người trên giường của cậu thanh niên trẻ kia để máu trên lưng không in xuống ga trải giường.

Vì không định ngủ nên cũng chẳng cần thay đồ làm gì. Chỉ là bộ đồ do tiêu mớ tiền bán đồng hồ mà có chắc cũng chỉ dùng được một lần này thôi. Tiếc thật đấy, xịn thế mà.

Bán hồ ly nằm đó suy nghĩ linh tinh đến tận sáng thì lại ngồi dậy. Thò ra đường từ sớm để đi tìm một quán nào đó có canh xương bò mà Rangie thích.

Dù nó ở khá xa nhưng có vẻ ngon và đông khách sớm, Lee Rang rẻ vào đó mua một phần canh, rồi nhân lúc trời vẫn chưa sáng hẳn. Chưa nhiều người, dùng thuật dịch chuyển nhanh chóng quay trở về.

Cậu mua luôn cả cái nồi giữ nhiệt, nên phần canh đó mới còn ấm khi Rangie thức dậy. Còn ngồi lại ghế viết một mảnh giấy cho cậu ta, cái này là tôi mua đấy nhé, cậu phải phân biệt rõ đấy.

Cuộc chia tay đã sớm diễn ra. Mọi thứ ở đây nằm ngoài ý muốn của Lee Rang. Lẽ ra cậu không định kết bạn nhanh thế này, nhưng cậu ta lại rất lạ. Cậu ta có cái dáng vẻ tốt bụng mà ngoài mặt bán hồ ly luôn tỏ ra chán ghét nhưng thực chất đó chính là bản thân cậu của ngày trước.

Điều đó làm Lee Rang không nỡ đối xử tệ với con người này, đó như là cái cách cậu muốn bù đắp cho chính mình thời thơ ấu vậy.

(...)

...

..

.

"Bây giờ cậu đang làm gì thế? Lee Rang..."

Công viên vào buổi xế chiều im ắng và ươm màu nắng vàng chói của ánh mặt trời sắp lặn. Rang đang ngồi ngay tại băng ghế đá cậu đã ngồi cùng bán hồ ly đó hơn một tuần trước.

Mọi thứ vẫn như vậy, bụi đỗ quyên bên chân cậu vẫn chưa tàn, không khí vẫn hệt như cái ngày đó. Chỉ có điều bây giờ thì chẳng có ai ngồi cùng nữa.

Rangie đến đây sau giờ tan làm, cậu đã báo cho Lee Yeon. Ngày đầu sau chuỗi nghỉ phép trở lại công ty, cậu cũng không quá khó khăn khi đối mặt với sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp vì hành động trượng nghĩa vào ngày Lee Rang mượn thân phận của cậu đến đó. Vì anh trai đã kể hết cho cậu nghe.

Cậu chẳng để tôi có cơ hội cảm ơn cậu bất cứ chuyện gì cả...Rangie nghĩ thầm.

Cậu ước mình được gặp lại người đó một lần nữa, để mắng cậu ta, Rang ghét nhất là chuyện giấu diếm này. Nghĩ như vậy thôi, nhưng nếu còn có được cơ hội đó, cậu sẽ nói lời cảm ơn thay vì trách cứ.

Nhưng Rang thừa biết là sẽ chẳng có ngày đó đâu.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc mượt của Rangie, cảm giác này giống hệt như trong lúc ngủ cậu đã cảm nhận được có bàn tay ai đó vén tóc mình lên. Và cậu ta đã nói rằng. "Để tóc giống mình cũng đẹp mà sao cậu ta lại không thích nhỉ?"

"Ha...", Rang bật cười, bất giác nhìn sang chỗ ngồi trống không bên cạnh.

Nhớ cậu ấy quá...

Thế rồi một góc giấy trăng trắng nào đó lọt vào mắt Rang, nó đang ve vẩy trong cơn gió vừa nãy.

Một linh cảm gì đó khiến cậu nhặt mảnh giấy đó lên, và mở ra. Một nét chữ lạ lẫm nằm yên ở đó, nhưng nó khiến tim cậu thắt lại.

Đang nhớ đến tôi đấy à?

Cậu đừng có mít ướt như thế nữa, nổi da gà lắm đấy.

Tôi tìm được cách này để liên lạc với cậu, nhưng nó không được ổn định.

Tôi không biết khi nào cậu sẽ thấy thư tôi gửi.

Nhưng nếu muốn nói gì đó với tôi, cậu cứ viết vào, rồi để lại nó tại chỗ này.

Tôi sẽ tới lấy, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi như thế.

...

Lee Rang...cuộc đời cậu ngắn ngủi hơn tôi.

Tôi không biết phải tiếp tục ở bên cậu thế nào, nên nếu chúng ta chia tay nhau thế này cũng rất tốt.

Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, tại chỗ này, đến khi cậu mất đi.

Nên đừng buồn nữa, tôi đã rất phiền lòng vì biết trước cậu sẽ như thế này đấy.

Khi đọc được rồi, thì hồi âm cho tôi.

Và nhớ đấy, không được khóc nữa, phiền lắm.

Khi đọc xong dòng chữ cuối cùng này, Rang có thể nhìn thấy cả hình bóng của bán hồ ly ấy như vẫn đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ta chỉ tay vào cậu, và nhướng mày như ra lệnh. "Không được khóc nữa." Rồi sau đó lại tinh quái mỉm cười.

Tôi cứ khóc đấy thì sao? Đây là lần cuối...tôi khóc rồi...tôi hứa mà.

Cậu lại bưng mặt nức nở, nước mắt vô tình làm nhoè đi chữ viết trong bức thư. Rang bỗng nhận ra, bán hồ ly đó còn ký tên bên dưới.

Một chữ Lee Rang gọn gàng, và còn vẽ một icon hình Cáo đơn giản bên cạnh.

Rangie tỉnh ra, cậu quẹt tay lên mắt mình. Cầm bức thư đó về nhà, và hồi âm vào mặt sau của nó.

Lee Rang, tôi quả thật rất nhớ cậu.

Cảm ơn cậu vì tất cả.

Tôi chắc chắn sẽ làm phiền cậu tới chết.

Có chuyện gì tôi cũng sẽ tâm sự với cậu, nên lo mà đến lấy thư đều đặn nhé.

Chúng ta hẹn nhau mỗi giữa tháng được không?

...

Hồ ly à, tôi đã quên bén mất việc cậu sống lâu hơn tôi, nhưng cậu vẫn là bạn của tôi.

Có khi sau này tôi già rồi, cậu phải gọi bằng ông nữa đấy ㅋㅋㅋ

Lee Rang, cái tên này của hai chúng ta, mãi mãi là của cả hai nhé.

Nhưng chúng ta chắc chắn khác biệt.

Cậu cũng có thể tâm sự với tôi, đừng quên mất tôi đấy, trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, hẳn đã bao nhiêu con người đi qua rồi nhỉ?

Nhưng xin đừng quên tôi nhé, bạn của tôi.

(ký tên) Lee Rang. [một icon hình người que nhỏ]

(...)

Rangie đã trở lại và đặt bức thư tại nơi cậu tìm thấy nó, còn tự hỏi liệu có bị người khác quét đi mất không? Nhưng nó có vẻ đã ở đây được vài ngày rồi, vẫn không sao mà.

Cậu thanh niên ngốc đó còn ngồi ở đấy hai tiếng đồng hồ, chăm chăm nhìn bức thư, đợi người bạn ấy đến và đọc nó. Nhưng cậu chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả.

Nếu không nhờ có chữ ký của Lee Rang, có lẽ cậu đã cho đó là một trò chơi khăm nào đó rồi.

Rang vẫn tiếp tục kiên trì ngồi ở đó đến tận lúc Lee Yeon gọi đến bảo cậu về nhà. Nũng nịu một lúc, Rang cũng phải miễn cưỡng ra về.

Khi cậu rời đi, vẫn có vài lần quay đầu lại, để chắc rằng lá thư sẽ không bị thứ gì cuốn bay. Cậu còn đè nó bằng một hòn đá nhỏ.

Rồi cứ vậy, Rangie thật sự không nhìn lại lần nào nữa, đến ngày hẹn gặp, cậu sẽ lại tới đây. Hoặc đơn giản là đến thường xuyên một chút khi thấy nhớ cậu ta vậy.

Và trong những bước chân lặng lẽ rời đi đó, có một bàn tay ẩn hiện trong suốt, đã đến nhặt bức thư ấy lên...

(...)

Mối quan hệ nào giữa yêu quái và con người cũng đều ngắn ngủi. Thật may mắn vì bạn đời của mỗi người đều có thể đi cùng họ đến cuối cùng. Vậy thì tình bạn giữa họ cũng có thể chỉ ngắn ngủi thế này, nhưng lại là một điều đặc biệt, chỉ xuất hiện trong đời nhau một lần.

_________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro