Mùa hè ấy động tâm vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm vàng rực chiếu rọi vào căn phòng sáng đèn vàng dịu nhẹ. Cơn gió mùa xuân se se lạnh, mang theo chút sương đông còn vương vấn trên cành lá xanh mơn mởn thấp thoáng bên góc cửa sổ.
Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài căn phòng như mang tâm tư sầu kín của ai, rắc lên những điệu nhạc ưu buồn sâu trong nỗi tương tư bể sầu của ai, lặng thinh đến đáng sợ.

Tiêu Chiến cố sải dài bước chân, muốn nhanh chóng bước vào nơi phòng nghỉ ấm áp, nơi dệt mộng nỗi yêu thương thầm kín đối với người, nơi khắc nên bức họa của tình yêu khắc sâu bên ngực trái, nơi vẫn còn da diết mùi hương mộng mị của người mà anh luôn nhớ thương.

Bước chân vào phòng, khao khát hình bóng ai còn lẩn quẩn trong tâm trí, nhưng đổi lại là một mảnh yên tĩnh đến bức người. Tiêu Chiến tựa người lên chiếc ghế sopha, một bên tay nâng lên day miết nơi mi tâm, đôi môi hồng không kìm được mà thở hắt một hơi dài. Hai hàng mi cong khẽ khép hờ, tay còn lại từ từ kéo lỏng cà vạt đỏ trên cổ, thân người mềm nhũn không chút sức lực.

Không gian yên tĩnh vắng lặng như hồ thu, tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió lướt qua cũng phá  vỡ mặt hồ mỏng manh tựa thủy tinh. Tiêu Chiến nhắm mắt, cố cảm nhận mảnh hương thơm quen thuộc của tiểu vương tử nhà mình nhưng đổi lại chỉ là mảnh không khí ngột ngạt bức người. Lắng nghe tiếng kêu tích tắc của chiếc đồng hồ, chờ đợi thời gian qua đi như cực hình. Tiêu Chiến cầm chiếc điện thoại đen, gửi đi một đoạn nhắn thoại, nhắm mắt chờ hồi âm

Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, anh vội cầm lên, tay chân luống cuống mở mật khẩu màn hình khóa, gấp gáp nhấn vào cuộc hội thoại của ai kia, cho thỏa nỗi nhớ đang cuộn trào nơi anh. Lồng ngực trái quặn thắt đau đớn như liều thuốc độc giết chết tâm can. Chất giọng trầm ấm quen thuộc vọng ra, anh như con nghiện mà cảm thụ sự ôn nhu của người ấy. Tiêu Chiến nhấn vào biểu tượng ghi âm, hít lấy một ngụm hơi dài, cất giọng khàn khàn trầm đục:

"Cún con, để anh hát cho em nghe nhé?"

Không đợi đầu bên kia trả lời, anh cất giọng:

"Đã lâu rồi anh chưa gặp em

Cứ tưởng rằng em đang ở nơi đâu

Thì ra em ở lại sâu trong đáy lòng của anh

Cùng với anh hít thở...

Khoảng cách ấy có xa lắm không em?

Cứ tưởng rằng không thể nghe thấy tiếng thở của em nữa

Nào biết bóng lưng của em lại dài rộng đến vậy

Chỉ  cần quay đầu là có thể thấy em rồi

Quá khứ hãy để nó qua đi..."*

"Chiến ca,... anh khóc sao?"

Vương Nhất Bác từ đầu dây bên kia nghe tiếng nức nở, tâm trí dần trở nên hỗn loạn, môi miệng lắp bắp bối rối, vừa muốn mở miệng, vừa không biết phải nói gì, giọng điệu thập phần hoang mang. Âm mũi phát ra từ phía người kia, giọng mũi khản đặc:

"Không... anh hát cái khác cho em nghe...nhé?"

"Vẫn nhớ như chỉ mới hôm qua, cái ngày hè ấy

Gió nhẹ nhàng thổi qua trong phút chốc

Dường như cũng cuốn theo tất cả

Chỉ còn đọng lại nỗi cô đơn...

Gần đây, gió vẫn thổi như thế

Nương theo mưa mùa thu, tình cảm nồng nhiệt chợt khơi dậy..."*

"Chiến ca, đừng hát nữa..."

"Anh nhớ em... Vương Nhất Bác, rất nhớ em"

Đáy mắt Tiêu chiến giờ đây tràn ngập nước, như cơn mưa rào mà tuôn ra không dứt, lồng ngực thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Đúng, đã bốn tháng rồi, anh và Nhất Bác chưa hề gặp nhau, chưa hề một lần trở về mái ấm nhỏ ở Bắc Kinh. Đầu dây bên kia chợt lặng người, phát ra tiếng nói khe khẽ như cơn gió mùa hạ năm ấy mà Tiêu Chiến đã động tâm:

"Chiến ca, hết tuần này, chúng ta... về nhà được không? Kiên Quả cũng đón về được rồi. Anh và em, cuối tuần này cùng làm sủi cảo. Em có học qua cách gói rồi, chắc sẽ rất ngon, được không? À, trước khi về, em sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn vặt cho anh. Chiến ca...?"

Tiếng nấc không dứt từ cổ họng Tiêu Chiến phát ra nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt ấy lại không hề rơi một giọt nước mắt. Thanh âm khẽ run run như muốn vỡ, nhẹ giọng cất tiếng:

"Được, chỉ cần là em thì điều gì cũng được. Lái motor đi hóng mát đêm cũng được, chơi mười ván game một ngày cũng được, học cách trượt ván cũng được, nuôi thêm cún cũng không sao, tất cả đều không sao. Chỉ cần người đó là em thì làm gì cũng được, đều tùy em...nhé?

"Chiến ca, anh đợi em, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà, em sẽ không về nếu thiếu anh đâu. Cùng em về nhà nhé,... Chiến ca!"

*Trích đoạn từ bài hát Tâm Động

*Trích đoạn từ bài Mùa hạ có gió thổi qua

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#TiểuSủiCảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro