Cơm dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Vương, mời đi bên này."

Vương Nhất Bác mở toang cánh cửa gỗ, bộ dạng gấp gáp len lỏi vào giữa đám đông hỗn loạn. Hai mắt vương đầy tơ máu đau lòng nhìn Tiêu Chiến sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên sofa truyền nước biển. Cậu đau lòng bước nhanh đến nơi anh, áp bàn tay to của mình lên trán người thương, ôn nhu đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn ngọt ngào.

Tiêu Chiến nặng nề mở đôi mắt to tròn, đập ngay vào mắt là vẻ mặt quen thuộc đang lo lắng cùng ánh mắt đau xót xen lẫn yêu thương. Cún con của anh lại gầy đi rồi, hai gò má sữa mềm mềm đã được thay bằng khuôn mặt sắc cạnh trầm ổn của người đàn ông trưởng thành. Tiêu Chiến đưa tay lên nhẹ vuốt ve gò má của bạn trai nhỏ, nhẹ cất tiếng:

"Lão Vương, em lại gầy đi rồi"

Nhất Bác xót xa nhìn thân ảnh mỏi mệt trước mắt, đôi mắt không kìm được mà bỗng dưng ngấn lệ. Đến lúc này mà anh còn lo cho cậu, chẳng khác nào không cần mạng.

"Lão Tiêu, em hỏi anh, là ai đã nhịn đói đến mức tụt huyết áp, là ai đã cố gắng giảm cân đến ngất xỉu ngay trường quay. Vậy mà anh còn nói anh yêu em, nếu yêu em thì tại sao lại hành hạ bản thân đến mức này? "

"Tiêu Chiến, anh đừng nhịn ăn nữa..."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn người trước mắt đang nổi giận đến đau lòng vì anh. Kéo bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác áp sát vào má, cảm nhận hơi ấm nơi cơ thể cậu, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu

------------------------------------

"Chị Tuệ, cảm phiền chị mua giúp em một quả dừa nhiều cơm."

-----------------------------------

Tiêu Chiến mở đôi mắt nặng trịch, đôi đồng tử thắt lại, cố gắng thích nghi với ánh đèn vàng chói trong phòng nghỉ. Hàng lông mi đen dài cong vút khẽ chớp chớp động lòng người. Tiêu Chiến cố vực người dậy liền bị cơn choáng đầu ép cho nằm xuống gần cả chục phút.

Lần thứ hai, Tiêu Chiến lần nữa nhỏm người dậy, cơn choáng váng qua đi và khi trước mắt anh hiện rõ khung cảnh quen thuộc trong căn phòng nghỉ cho minh tinh, đôi chân lần mò đôi dép bông tai thỏ dưới sàn. Đôi đồng tử to tròn đảo vòng như đang kiếm tìm, chân thuận thế đứng phắt dậy theo bản năng mà hướng về cửa chính. Chợt, ánh mắt như vô tình mà lướt qua thân ảnh một người con trai đang ngủ gật gù trên chiếc ghế gỗ cạnh nơi anh nằm

Đôi môi của anh nhếch lên cao xen lẫn ý cười, đáy mắt đầy vẻ ôn nhu cùng đau lòng. Cún con của anh khi ngủ cũng kì thật là thịnh thế mỹ nam. Gương mặt trắng trẻo, nơi góc cạnh vừa mang khí sắc của bậc vương tử, vừa mang dáng vẻ đơn thuần của một cậu thiếu niên. Sóng mũi cao thẳng hoàn mỹ với đôi môi mỏng hồng hồng như cánh hoa sen trôi nhẹ trên mặt hồ thu. Đầu hơi hướng xuống, đôi tay dài khoanh lại tạo ra một bức tranh hoàn mỹ nhưng không kém phần ngây ngô của một đứa trẻ sơ tâm.


Cặp má tròn tròn thơm mùi sữa thoắt ẩn thoắt hiện tưởng chừng như đã mất sau gò má phiếm hồng.

Tiêu Chiến cúi người, nhanh nhẹn thuận thế hôn chụt vào mặt người kia liền bị một lực kéo mạnh kéo ngược về, đôi chân mất thăng bằng ngã xuống liền được người ta ôm chặt trong lòng. Giọng nói trầm trầm nam tính nhưng không giấu nổi chất giọng sữa non mềm mại vơn vởn bên tai 

Vương Nhất Bác rướn người với lấy trái dừa nằm trên bàn trang điểm cạnh bên. Thành thục úp ngược trái dừa xanh non, đặt trên cốc thủy tinh trắng lấp lánh, ánh lên những tia sáng vàng mờ ảo trong căn phòng ấm áp. Tiêu Chiến giương mắt nhìn dòng nước đục chảy ra từ trái dừa xuống, sóng sánh bên trong chiếc ly óng ánh.

Vương Nhất Bác vươn tới, chộp lấy cái muỗng sạch sẽ đang được đặt ngay ngắn bên chiếc bàn, nhanh nhảu dùng muỗng nạo một vòng bên trong quả dừa. Cơm dừa trắng đục như sữa, được bàn tay nạo vét khéo léo của Nhất Bác đã nhanh chóng trở thành những miếng cơm dừa vuông vắn.

Nhất Bác dùng lực đạo mạnh mẽ, ấn Tiêu Chiến dựa lên khuôn ngực rắn chắc của mình, đưa muỗng đầy cơm dừa vào khuôn miệng khẽ hé mở của anh. Cả quá trình chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại tạo ra sự hòa hợp vô tình mà hữu ý như phong cảnh ý lệ tuyệt mỹ trong sắc xuân. Tiêu Chiến cảm nhận được vị ngòn ngọt, beo béo đang dần lan tỏa trong miệng mình, sóng mũi bất giác lại thấy cay cay, cố kiềm chế giọt nước mắt đang ngập tràn. Bàn tay vô thức lần mò nắm chặt lấy bàn tay người yêu nhỏ, khẽ vuốt ve yêu chiều, đôi môi hồng hồng mỏng xinh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay to lớn, giọt nước mắt cũng vì thế mà vô ý lăn xuống mu bàn tay kia.

Vương Nhất Bác bỗng phát hoảng, những ngón tay vụng về lau đi giọt nước mắt vương bên má nam nhân trong lòng. Những ngón tay lướt trên gương mặt anh như kích thích đại não của anh tràn nhiều thêm một đợt lệ. Nhất Bác thật sự là càng ngày càng rối, càng loạn, thấp thỏm lau hết những giọt nước mắt đang chảy dài bên gò má anh. Bàn tay không ngừng vuốt dọc sống lưng của tiểu bảo mà vỗ về an ủi, khóe miệng mấp máy nhỏ nhẹ như rót mật vào tai:

"Chiến ca, ngoan, ăn nốt muỗng này thôi rồi chúng ta nghỉ nhé, được không? Anh không uống được nước dừa. Anh xem, em nạo hết cơm dừa cho anh rồi này. Chiến ca, anh đừng hành hạ bản thân như vậy, em đau."

Tiêu Chiến dụi dụi mái tóc đen mềm vào hõm cổ cậu, đôi môi nũng nịu cọ vào yết hầu người kia như con mèo nhỏ biếng nhác, khẽ lên tiếng:

"Không phải anh không muốn, chỉ là...anh đang nghĩ, được gặp em chính là phúc phần ba đời mà Tiêu Chiến anh tích góp được mà thôi"

Cơn gió tuyết lạnh lẽo đầu mùa đang ùa về trong màn đêm tối mịt, gõ nhẹ nhịp nhàng lên cánh cửa sổ nhỏ như một khúc ca đều đều trầm ổn mang theo cái giá lạnh của mùa thu đã qua. Chỉ còn không gian ấm áp trôi nhẹ theo hương vị ngọt ngào của tình yêu, khi mà chàng hoàng tử đã tìm được tình yêu của đời mình 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#TiểuSủiCảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro