Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo, tất cả các tuyển thủ ra sân chuẩn bị cho trận đấu Asia Road Racing Cup 2024..."

" Vương Nhất Bác, đến giờ rồi. Ra sân chuẩn bị đi"

"Cho em thêm 2 phút nữa"

" Ra nhanh đi, đừng để trễ "

" Em biết rồi... "

Vương Nhất Bác sốt sắng cầm điện thoại tới lui. Đến bây giờ Chiến ca của cậu còn chưa hồi âm, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, rốt cuộc anh đang ở đâu, chẳng phải hôm nay bảo là sẽ đến xem sao.

Lòng như lửa đốt, Nhất Bác siết chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn vỡ, đầu óc nặng trịch ong ong những âm thanh kì dị. Chiến ca, anh rốt cuộc là đang ở đâu.

Còn 1 phút nữa, chiếc điện thoại đen bỗng vang lên một hồi chuông ngắn. Vương Nhất Bác luống cuống tay chân nhấn vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình đang sáng.

Tâm trạng trùng xuống, vô thức nhìn dòng tin nhắn từ người cậu hết mực sủng ái

" Aaaa, lão Vương thật xin lỗi em. Hôm nay có lẽ anh lại không đến xem em được rồi, công ty có lịch trình đột xuất ở Thượng Hải, lại làm em thất vọng rồi. "

"Em biết rồi, anh làm việc hảo"

Một bầu không khí u ám bao trùm lấy cả phòng nghỉ làm người người ngột ngạt, Vương Nhất Bác lầm lì tiến ra sân sẵn sàng cho trận đấu, đôi mắt vẫn hướng lên khán đài như mong mỏi hình bóng của ai thoáng xuất hiện nhưng rồi lại ôm một bụng thất vọng trở về. Chiến ca của cậu hôm nay thật sự không đến được rồi.

3,2,1... Go

Vương Nhất Bác phóng nhanh, tập trung hết mức cho vòng đua đầu tiên của mình, đảm bảo tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chỉ số nhỏ.

Vương Nhất Bác với khả năng thiên phú vượt trội, rất nhanh đã hoàn thành vòng đua một cách xuất sắc. Không màng đến tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ trên khán đài và của các nhân viên, Vương Nhất Bác bước thẳng vào nơi phòng chờ.

Duỗi chân trên chiếc ghế sofa dài, mắt hướng nhìn vào màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp lượt tiếp theo. Chiếc camera như vô tình quay chệch về hướng khán đài nơi những cổ động viên đang gào thét, vô tình mà hữu ý quay lướt qua một người đàn ông đang tập trung nhìn về phía đường đua. Người ấy nhìn lướt qua cũng cảm nhận được vẻ đẹp vô thực cùng khí chất toát ra núp sau bộ đồ đen tuyền che kín toàn thân. Đôi mắt đẹp tỏ ý cười, toát lên vẻ ôn nhu hiền hòa như gió xuân

Cậu trợn tròn mắt, dáng vẻ đó, khí thế đó như một tia nắng mùa hạ xuất hiện trong quãng đời cô độc của cậu, quen thuộc đến mức mọi thứ của người như khảm sâu vào trong tim, là tri kỷ, là chấp niệm cả đời của cậu. Vương Nhất Bác vội chạy ra ngoài bỏ ngoài tai tiếng gọi thất thanh của trợ lý:

"Vương Nhất Bác, cậu định bỏ đi đâu hả?"

----------------------

Tiêu Chiến xoa xoa mu bàn tay đã bị cái nắng rọi đến đen sạm của mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm sau vòng đua đầu của Vương Nhất Bác. Thiết nghĩ rằng, dùng thuật thế thân này đối với một Ảnh đế như anh để tránh con mắt của fan tư sinh quả đúng thật là quyết định không tồi. Anh chuẩn bị nhiều như vậy cũng chỉ để an an ổn ổn đến xem người tình bé nhỏ của mình thi đấu.

Có lẽ bây giờ Vương Nhất Bác đã nghỉ ngơi, cũng thật tốt. Cậu nhóc này vẫn không biết tự lo cho bản thân mình, mặt ngày càng gầy đi, mắt thâm quầng, ốm đến đau lòng. Vậy mà vẫn luôn miệng bảo em vẫn ổn, chăm sóc cho anh mà chẳng màng đến bản thân. Hôm nay cũng thế, chỉ vì câu đùa nếu như em giành huy chương vàng, anh sẽ dắt em về Trùng Khánh ra mắt họ hàng của anh mà em lại chẳng tiếc mạng sống ra sức phóng nhanh đến bạt mạng để giành hạng nhất lượt đấu đầu. Có lẽ anh không biết nhiều như em nhưng chẳng ai khi đến khúc cua lại tăng tốc độ lên như thế, hành động này chỉ cần sơ suất là sẽ xong đời, nhẹ thì tàn phế nặng thì bỏ mạng, Vương Nhất Bác em thông minh như vậy có biết không?

Tiêu Chiến đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man thì bàn tay bị một lực mạnh kéo đi, bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp. Như người say vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Tiêu Chiến ngô nghê bước theo bóng lưng cao gầy trước mặt.

Khi định thần lại thì cả thân thể đã bị bao phủ trong vòng tay to lớn quen thuộc, hương thơm đặc trưng của người ve vãn bên cánh mũi như hương men kéo anh vào đê mê mộng hồi. Cánh môi bỗng dưng ấm nóng đến lạ thường, đầu lưỡi như tiến sâu vào trong khoang miệng nhỏ như chú ong tham lam hút hết mật ngọt nơi anh.

Vương Nhất Bác áp chặt Tiêu Chiến vào tường, hai tay luồn qua siết chặt cái eo ngày càng nhỏ của đối phương, đôi môi cuồng nhiệt khuấy đảo trời đất đưa con người kia vào giấc mộng không lối về, như vô tình mà hữu ý cắn nhẹ vào nốt ruồi nhỏ bên môi khiến cho thân người trước mặt khẽ run rẩy. Cảm nhận hương thơm nhè nhẹ đặc trưng thoát ra từ Tiêu Chiến, đôi tay không yên vị của Vương Nhất Bác càng siết nơi eo anh chặt hơn như muốn hút cả con người ấy hòa vào thân thể mình.

Tiêu Chiến bị hôn đến đất mẹ quay cuồng, chợt thở dốc vài cái, các khớp ngón tay gầy guộc bấu chặt thắt lưng người yêu. Đôi môi điên cuồng kia từ từ dừng lại, cánh tay dần thả lỏng ra.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt nửa phần sắc bén nửa phần ôn nhu của người trước mặt, vòng tay qua cổ tặng cho cậu bạn nhỏ một cái hôn thoáng bên má, khuôn miệng không nhịn được mà nở một nụ cười mê đắm lòng người, thanh âm có chút kéo dài mang đầy vẻ trêu đùa:

"Lão Vươnggg, chào emm.."

"Chiến ca, em nhớ anh..."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, như con nghiện mà hít lấy hít để hương thơm nơi anh. Đôi tay siết chặt gấu áo Tiêu Chiến như báu vật không thể buông. Vòng tay rộng lớn ngày càng chặt tưởng chừng nếu buông tay một chút thì Tiêu Chiến sẽ như làn khói tan biến sau giấc mộng

Nếu nói là giấc mộng thì Vương Nhất Bác chẳng muốn thoát ra, cam tâm tình nguyện dấn thân sâu vào biển tình nơi anh. Vương Nhất Bác cậu sợ không? Sợ, rất sợ. Sợ Tiêu Chiến vứt bỏ cậu, sợ mối tình bao lâu nay giữa cậu và anh chỉ là hư vô, sợ Tiêu Chiến như cơn gió chợt lướt qua đời cậu rồi lại đi, muốn giữ cũng chẳng thể nào, sợ Tiêu Chiến không chịu được sự dè bỉu của xã hội, sợ mình còn nhỏ không bảo vệ được anh chu toàn

Tiêu Chiến cảm nhận thân ảnh trong lòng ngực mình đang từ từ run lên, cảm nhận những giọt nước nóng hổi đang trượt dọc theo vai mình mà làm ướt đẫm một mảng áo. Cún con à, có phải em sợ anh biến mất như trong những giấc mộng vô thực của em, sợ anh như một vị khách đến ngắm vườn hoa nơi em rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại không? Em lại sợ mình chẳng thể nào bảo vệ được anh đúng không? Nếu vậy thì cún con của anh, em thật ngốc! Em không bảo vệ anh thì hai chúng ta cùng bảo vệ nhau đến răng long đầu bạc

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, bàn tay vô thức đưa lên luồn qua khẽ tóc của người thương trước mắt. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ngươi trước mặt một cách cưng chiều:

"Lão Vương, anh ở đây rồi, sẽ không rời đi..."

Cảnh tượng nhẹ nhàng như gió xuân lay động trước mắt, đẹp như bức họa đồ. Bọn họ biết, chỉ cần có nhau là đủ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#TiểuSủiCảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro