Cảm ơn vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 NĂM SAU
"Liệu anh vẫn còn chờ em chờ em, vẫn yêu em chứ? "
Trên máy bay, khoang thượng hạng, cô vừa suy nghĩ vừa đăm chiêu ,tay nâng niu chú gấu bông đã phai màu nhưng chắc chắn trái tim của chủ nó không bao giờ phai đi màu của tình yêu.
- Chờ em nhé ,em sắp về với anh rồi - Lucy nhìn vào gấu nói thì thầm rồi mỉm cười .
*-*****-**-**-**--*-*-------*--*
Ô kìa, chiếc xe của tổng giám đốc trẻ của tập đoàn Dragneel- Nastu Dragneel đang lăn bánh ra khỏi công ty
- A, anh hai đã về - wendy nhanh nhảu chạy xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào
- Ừ - Có lẽ anh vẫn như ngày nào, vẫn lạnh lùng và cũng rất lười phát âm
- Anh đi dạo một lát - Natsu vừa đi vừa vẩy tay ra sau cho Wendy thấy
Wendy mỉm cười, Natsu là người thân duy nhất của cô nên đương nhiên cô sẽ dành hết tình yêu, tình bạn, tình phụ tử cho Natsu. Việc anh chờ đợi Lucy không phải cô không biết, cô vẫn luôn âm thầm dõi theo anh và luôn ủng hộ anh về chuyện của anh và chị Lucy
Quay về Natsu
Anh đang rảo bước trên con đường quen thuộc rồi lại ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn đang buông xuôi. Trên con đường này, vào những lúc bầu trời đỏ rực thế này, anh và cô đã cùng nhau đi, sau đó lại đùa giỡn như những đứa trẻ . Anh nhớ cô nhiều lắm, niềm tin của trong anh vẫn chưa hề phai. Đang ngẫm nghĩ về mối tình của mình thì mọi thứ đều dừng lại khi anh nghe thấy....
- Hoài niệm thật ha? - chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Lucy.Vừa đáp xuống sân bay ,cô liền tới nhà anh nhưng wendy nói anh không có ở nhà và đang đi dạo ở đây
Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh. Đôi mắt chocolate tinh nghịch dừng lại ở nơi anh. Nhẹ nhàng vòng tay ra trước, mặt áp sát vào lưng anh.
Còn anh? Anh vẫn đứng trơ ra đó, anh vẫn không thể tin vào tai mình.
" Giọng nói này, hơi ấm này, mùi hương này sao lại quen thuộc đến thế ? "
-L-lucy? - Anh vẫn không dễ dãi với bản thân mình, anh nghĩ đây chỉ là ảo giác
- Đồ ngốc - Lucy nũng nịu nói, hơi thở ấm áp của cô cứ phà vào tấm lưng anh
Khóe môi anh cong hết cỡ, anh đã thực sự tin tưởng vào những giác quan của mình Natsu quay người lại . Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi ,anh cũng chờ được cô quay về,về bên cạnh anh. Anh cứ đứng như chôn chân dưới đất. Nhìn ngắm khuôn mặt mà lâu nay cậu luôn muốn thấy, muốn sờ vào.
Lucy thay đổi rất nhiều so với ngày trước. Thay đổi từ cách ăn mặc, tóc tai, cách nói chuyện nhưng trái tim cô vẫn nguyên vẹn như trước khi cô ra đi ,vẫn yêu anh nồng nhiệt
- Nè, em trả anh đó, em không cần nó nữa - cô vừa nói vừa móc trong túi ra con gấu đã cũ
Không quan tâm với những điều Lucy vừa nói. Anh cuối mình chiếm lấy bờ môi nhỏ của cô mà hôn. Lucy không cự quậy mà vòng hai tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Luỡi của anh khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng rồi đưa sâu vào trong. Lucy dường như không đủ oxi để thở liền dùng tay đập vào lưng anh. Anh luyến tiếc rời môi Lucy,cô thở hổn hển . Sau khi lấy lại hơi thở đều đặn, Lucy nhóm người nói thì thầm vào tay anh:
- em yêu anh Natsu, cảm ơn vì tất cả
- Lucy, anh cũng yêu em - Nói rồi anh cười, một nụ cười hạnh phúc.
End.
Hẹn gặp lại trong những pic sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro