Tôi sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lucy hả? Vào đi!
Lucy mang vẻ mặt đượm buồn bước vào nhà Natsu.
-cậu đến có chuyện gì thế? - giọng nói lạnh thấu xương phát lên
-cậu biết đó, ba mẹ tớ chia tay rồi và..... -Lucy cúi mặt, dùng mái tóc mặt trời của mình che giấu đôi mắt đang chầu chực nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào
- Ừ , và sao nữa - giọng nói lạnh lùng, từ ngữ ngắn gọn nhưng ai biết được nó lại ẩn chứa sự lo lắng cho cô "BẠN THÂN "
Anh và cô quen nhau từ nhỏ,cùng chơi, cùng học, cùng lớn lên. Cô nghĩ gì anh điều biết rất rõ. Cô sống trong một gia đình khá giả, sung túc nhưng không có tình yêu. Còn anh? Anh cũng thuộc diện sang giàu nhưng ba me anh chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn xe bỏ lại anh và em gái.
- Tớ.... t..ớ sẽ chuyển sang..... Mĩ cùng mẹ - lúc này cô không còn sức để ngăn dòng nước mắt. Những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống.
- C...cái gì? - natsu vứt bỏ cái vẻ ngoài bình tĩnh hét lên. Lạnh lùng là vậy nhưng thời gian đã khiến cho anh yêu lucy. Anh chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình thì mọi chuyện lại như vậy
Đôi môi cong nhẹ rồi lại trở về nguyên trạng của nó. Cô chờ mong câu nói đó từ lâu rồi. Đáng lẽ cô phải vui mừng mới phải những nó có tác dụng ngược lại với những gì cô đã nghĩ. Lời anh nói ra làm tim cô rất đau
- tớ...tớ biết và t...tớ cũng YÊU cậu nh..nhưng chuyện ở lại thì...không... thể - Lucy cố gắng nói trong nước mắt
Dường như anh đã lấy lại bình tĩnh vốn có:
- Tớ sẽ chờ chỉ cần cậu hứa là cậu sẽ quay lại ,được chứ?
- Nhưng nó sẽ lâu lắm đấy. Tớ không muốn cậu phải.....
Không chờ nói hết câu. Natsu liền cắt ngang :
- Tớ nói rồi, tớ sẽ chờ. - anh đang cho lucy thấy sự kiên định của mình
- Natsu....
Anh cúi người xuống hôn lên trán cô như một lời hứa của anh
Nụ hôn của anh là một minh chứng tuyệt vời để cô có niềm tin vào những gì cậu đã nói
- về nhà thôi, tớ đưa cậu về - Natsu giữ cảm xúc rất tốt vì vậy cậu chọn cách dành sự vui vẻ cho lucy bằng một nụ cười
Umh - cô cũng đáp lại anh một cái nhìn mãn nguyện
*******--**---------***********
TẠI SÂN BAY
Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt cô gái trẻ cứ dõi theo mà tìm kiếm mãi một bóng hình
- Đi thôi con - bà Layla giục con
Lucy chân bước đi nhưng đầu vẫn quay lại rồi thất vọng quay đầu lại bước thẳng về phía trước
- Lucy lucy ơi - giọng nói quen thuộc vang lên
Lucy đứng sựng người quay người nhìn lại rồi lấy hai tay che lấy miệng mà khóc. Anh vừa đi tới thì cô nhảy lên ôm cổ anh rồi khóc như một đứa trẻ
Để tiết kiệm thời gian nói chuyện. Anh lưu luyến đẩy cô ra
- Nè, đó là tớ, tớ cho cậu mượn đấy. Khi không cần thì phải trả lại tớ chứ đừng vứt đi nha - cậu cười, tay đưa con gấu bông cho cô
Trong khi vui vẻ ôm chú gấu trong tay thì Natsu lại tranh thủ thời gian để nhìn ngắm lại khuôn mặt ấy một lần nữa
- Đi thôi con - layla lại giục con gái mình
- tạm biệt - Lucy lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên hàng mi rồi quay bước đi
Natsu cứ đứng đó nhìn mái tóc vàng óng tựa mặt trời lẫn bóng dáng nhỏ nhắn của cô xa dần xa dần rồi khuất hẳn .Lúc này Anh mới thực sự cảm thấy mất mát vì cô vừa mới đi kia mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro