#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết tiệt"
anh vội vã điều khiển chiếc môtô vượt qua dòng xe cộ tấp nập, gấp gáp đến quên cả nón bảo hiểm. chỉ thấy anh không ngừng tăng ga, ánh mắt cũng bén hơn, kiên định hơn bao giờ hết. sau đó, người ta chỉ thấy một đường gió lướt nhẹ qua, vô cùng nhanh.
...
"cô ấy sao rồi ?" anh thở gấp, tay báu lấy vai người bạn thân của mình, tuy mắt nhìn thẳng nhưng không còn vẻ can trường như ngày nào, giờ đây lại chất đầy những lo lắng.
"bị té cầu thang, lúc tôi đến...máu chảy rất nhiều" anh ta né tránh ánh mắt ấy mà trả lời, cũng không muốn che giấu sự thật, thà rằng bây giờ chuẩn bị cho điều tồi tệ có thể xảy ra vẫn chưa muộn.
"chó chết !" anh chửi, chửi chính mình.
biết rằng cô đang mang thai một thiên sứ bé bỏng, biết rằng đây là khoảng thời gian quan trọng bởi đã là tháng cuối của thai kỳ. vậy mà anh vẫn nghe lời cô đi công tác xa, nếu biết trước cái cớ sự này anh đã kiên quyết không nghe lời khuyên răn của cô, kiên quyết ở cạnh cô thì con của anh sẽ không gặp nguy hiểm, mẹ của nó vẫn sẽ an toàn ở nhà chứ không bất tỉnh mà nằm trong phòng phẫu thuật , bị cắm đầy những thứ thiết bị để theo dõi tình trạng sức khỏe. nhưng...trên đời, có "nếu" thì thế giới này đã không có những cuộc chia ly đau thương. dù bây giờ có hối hận, day dứt bao nhiêu cũng chẳng thể lay tỉnh người con gái đang nằm trên giường bệnh đến trước mặt anh. giờ đây, người đàn ông cao cao tại thượng, trên vạn người nay lại mang vẻ mặt đờ đẫn, trái tim không thôi đau đớn ngồi đó, ôm lấy đầu siết thật mạnh, như muốn dùng sự tê liệt để ngừng những suy diễn tồi tệ của mình, bị tai nạn của vợ mà anh cho là lỗi của mình giày xéo đến quặng thắt. càng nghĩ lại càng đau, để rồi nước mắt rơi không ngừng, mắt nhắm tịt nhưng thứ nước mặn chát ấy vẫn tuôn.  anh - một người đàn ông vốn trải qua bao lần vấp ngã vẫn bình tĩnh tự mình vượt qua, tự mình lấy lại phong độ quay lại thương trường và tiếp tục đối mặt với sự khốc liệt của nó, nay đã biết nỗi đau thất bại chẳng là gì khi đặt cạnh nỗi đau chứng kiến người anh yêu đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết. sau cái chết của bố mẹ, anh lại một lần nữa trải qua nỗi đau dồn dập như vậy, nỗi đau thấu tận tâm can.
thấy vậy, người bạn kia cũng chỉ có thể đứng cạnh mà vỗ vai anh an ủi, bởi anh ta biết dù có nói thế nào thì cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa, chỉ đành phó mặc cho số phận đưa đẩy họ. 
...
"oe oe..." tiếng trẻ con khóc truyền ra ngoài, cảm nhận được cả dãy hành lang đều vang vọng tiếng khóc non nớt ấy.
"cô ra ngoài, mau lấy máy ép tim đến đây ! chẳng phải tôi đã bảo các người kiểm tra lại tất cả các thiết bị rồi sao ?" tiếng bác sĩ giận dữ trong phòng phẫu thuật vang lên, to đến mức những người đứng xa kia cũng phải quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra. dường như đã có chuyện gì đó nhưng nghe tiếng bác sĩ tức giận như vậy thì chắc chắc nó chẳng hay ho gì. sau đó một nữ y tá chạy vội ra ngoài, trán thấm đẫm mồ hồi. rất nhanh đã trở lại với chiếc máy cao ngang bụng nữ y tá ấy. có lẽ vì quá vội mà họ vô tình quên mất đóng cửa phòng phẫu thuật. anh gấp gáp chạy đến trước cửa nhìn vào, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt ấy. chỉ thấy một bác sĩ cố gắng dùng hai chiếc máy nhỏ áp lên ngực cô, lệnh cho y tá tăng điện áp lên rồi cả người cô giật mạnh lên nhưng cơ thể nhỏ bé bất động ấy tuyệt nhiên vẫn không có gì thay đổi, lại lần hai...lần ba...anh nhìn mà nước mắt vẫn tuôn không ngừng. anh hiểu điều đó có nghĩa là gì, anh biết điều gì sắp xảy ra. sau hơn năm phút cố gắng giành lấy cô từ tay tử thần nhưng nhận lại vẫn là sự tĩnh lặng từ người con gái đã bất động nằm trên giường bệnh. máy theo dõi nhịp tim xuất hiện một đường ngang vô tận cùng tiếng kêu lạnh lẽo phát ra hỗn loạn với tiếng khóc to của con đã triệt để đâm chết tim anh
...

#đôi lời của mình
- thật ra là cái tiếng em bé khóc tui không biết ghi sao luôn á:) nên mới phiên dịch ra tiếng việt là "oe oe":)
- với lại có cái máy ép tim ấy, tui có kiếm trên gg nhưng mà nó ra không phải cái máy đó nên tui mới hỏi bạn, bạn bảo là máy ép tim nên tui lấy luôn cho lẹ:) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro