#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bật dậy, giật mình tỉnh giấc. nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường:"là 1 giờ...". bản thân bất giác ôm chặt lấy đầu, co gối, ngồi thu mình lại, như tâm trạng bây giờ, chẳng muốn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy bất cứ điều gì nữa. mặc kệ toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi, tôi vẫn cứ rúc mình lại, cơ thể không ngừng run lên. đã rất nhiều đêm, tôi vẫn bị những ký ức ấy ám ảnh. dù đã hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn bị đeo bám, chẳng khi nào buông tha tôi - những ký ức về anh, thứ ký ức đẹp đẽ chết tiệt. cảm nhận nhịp đập trái tim đang nhanh dần, mạnh dần đến nỗi vùng da bao lấy trái tim cũng nảy lên theo nó, tôi dùng tay ép lại, ép thật chặt, không để bản thân được phép vì chuyện ấy mà xúc động nhưng càng cố gắng thì cảm giác ấy càng chân thật, càng mãnh liệt. để rồi bật khóc vì nhận ra, tôi còn yêu anh, còn yêu rất nhiều. hàng nước mắt vẫn tuôn không ngừng, tôi cắn môi mình, ra sức không để bản thân phát ra tiếng khóc đau thương, tiếng khóc từ tâm hồn đã bị đay nghiến, tiếng khóc từ trái tim đã không còn lành lặn. vừa khóc vừa lau đi nước mắt, muốn ngăn dòng cảm xúc hóa thành lệ kia đang tuôn ra từ đôi mắt nhưng nhận ra mọi thứ trong tôi như bùng nổ, bản thân chỉ đành bất lực buông thõng tay, mệt mỏi tựa lưng vào tường. đến giây phút này, tôi chỉ có thể chờ đợi chúng bộc phát, bộc phát hết tất cả để trong lòng không còn nặng trĩu những ưu tư, phiền muộn, để tâm trí lẫn cơ thể này được một chút nhẹ nhàng, thanh thản sau ngần ấy thời gian tự giày vò bản thân bằng thứ ký ức ngọt ngào ấy. ký ức ấy chứa đựng cái nắm tay ấm áp, cái ôm âu yếm hay bóng lưng cao lớn, vững chãi luôn đi trước, chắn hết mọi ánh nắng gay gắt, chói chang muốn chạm đến tôi... chết tiệt! bản thân lại không kìm được mà nhớ đến đoạn hồi ức đó, tôi lại càng hận mình hơn, hận vì sao chẳng thể quên, chẳng thể buông bỏ. nhưng chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi nhận ra...vì chúng quá đẹp đẽ, quá đỗi hạnh phúc, đến mức dù muốn quên nhưng vẫn không thể. thậm chí, để thứ ký ức ấy biến mất, tôi không màng đến bản thân đã quen bao nhiêu người, cố gắng dùng họ để xóa nhòa hình bóng anh trong tâm trí. nhưng...vẫn là không thể. bởi vì tôi ngộ ra rằng tôi chỉ đang tìm kiếm thứ quen thuộc của anh trên người họ. hơi ấm, nụ hôn...tất cả đều không giống. tôi nực cười, nực cười với chính bản thân mình, vì một người mà tổn thương nhiều người như vậy, bản thân quả thật không xứng đáng với tình yêu của họ, càng không xứng đáng được nhận tình yêu từ anh. nhưng chẳng phải vì anh mà tôi phải làm đến mức này sao ?, chẳng phải vì anh mà tôi tự mình hành hạ bản thân tàn tạ đến như vậy sao ? bây giờ tôi chỉ mong bản thân gặp tai nạn nào đó, mất đi trí nhớ, như vậy sẽ không còn phải đau đớn đến thân tàn ma dại, tâm can phế liệt như hiện tại nữa, thà rằng mang một ý thức nửa tỉnh nửa mơ sống phần đời còn lại, hơn là phải nhớ lấy hình ảnh của anh mà gặm nhấm, day dứt đến cuối đời. chân tôi không tự chủ được mà bước xuống giường, khập khiễng đi đến bên chiếc cửa sổ, dùng sức nâng tấm kính lên. sau đó cảm nhận cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi vào người, vuốt ve làn da, tôi chợt nhắm mắt lại để hưởng thụ chút bình yên hiếm có này. mở mắt ra, là anh, anh vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp ấy hướng về tôi nhưng chẳng ai ngờ giây sau liền xuất hiện một cô gái, dịu dàng, xinh đẹp cầm tay anh rồi dẫn anh đi mất, nụ cười ấy cũng mãi mãi không còn là của riêng tôi nữa. thật thảm hại! đến khi anh đã vứt bỏ tôi, tôi vẫn ôm nỗi đau đớn thấu tận tâm can về mối tình không trọn vẹn này mà giày vò bản thân. vậy ra, tôi yêu anh, nhưng là anh của hai năm về trước, là anh của những năm tháng rực rỡ tuổi trẻ ấy. nhắm mắt lại lần nữa, nếu gặp được mạnh bà, tôi chỉ xin kiếp sau sẽ không gặp lại anh, để rồi yêu anh đến điên dại như vậy. sau đó không chần chừ mà ngã người về phía trước...
"bịch" - tiếng va chạm nặng nề như vậy đã đem lại sự nhẹ nhàng, thanh thản cuối cùng cho một cuộc đời đầy rẫy vết nứt chẳng thể liền lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro