Liếc mắt đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jimin trông có vẻ mệt mỏi mà nằm ườn người ra trên chiếc giường chất đầy rẫy những chú gấu bông dễ thương có điều cô cũng không biết được là bản thân đã mua chúng từ bao giờ. Trước thềm concert cô và ba thành viên còn lại ai cũng đều cố gắng luyện tập chăm chỉ, để có thể cho các bạn MY được chiêm ngưỡng một ngày trình diễn tuyệt vời nhất và quả thật ngày hôm nay nó còn hơn cả mong đợi của cô nhiều ơi là nhiều luôn. Đứng trên sân khấu nghe mọi người hò reo gọi tên mình làm cô vui ơi là vui mà concert kết thúc thì cũng đuối ơi là đuối. Jimin chớp chớp mắt như đang suy nghĩ một cái gì đó rồi lại bật người dậy cầm lấy điện thoại trên đầu giường.

" Mình quên xem lại màn trình diễn mất. Một giờ sáng mất rồi, thôi kệ xem xíu rồi đi ngủ sau cũng được "

Bình thường sau khi xong 1 ngày concert nào đó, ngay khi về kí túc xá cô đều xem lại xem bản thân có sai sót chỗ nào hay không, các thành viên còn lại tỏa sáng như thế nào, fan quẩy nhiệt tình ra sao. Nghe mấy bạn fan hát hò theo lâu lâu còn lấn át cả giọng idol rồi nào là tranh giành highnote với hai vocal nhà cô. Nó buồn cười lắm luôn.

Cầm điện thoại trên tay lướt đâu đó tầm 15p thì cô rất bất ngờ "tại sao toàn là video của mình và Minjeong vậy nhỉ?" cô ngơ ngác tự hỏi nhưng vẫn tiếp tục xem rồi sững sờ nhận ra được điều gì đó lạ lạ từ em

" Sao bé nó liếc mình. Mình nhớ hôm qua có lỡ ăn hết hơn 2/3 bịch kẹo dẻo của em thôi mà chứ tui đâu có làm gì em đâu!?"

Hàng nghìn câu hỏi thi nhau nhảy qua nhảy lại trong đầu cô. "Em giận Jimin rồi sao, em giận Jimin vì một bịch kẹo hay sao chứ. Thế là em hết iu Jimin rồiii"

Gạt hết đống suy nghĩ vớ vẩn của mình sang một bên cô quyết định đi ngủ. Tắt điện thoại cố gắng nhắm mắt đưa mình chìm vào giấc ngủ nhưng mãi đến gần 2h30 sáng mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Tại sao cô lại muốn biết lý do Minjeong nhìn cô với ánh mắt đó nhiều như vậy chứ. Chắc là yêu quá hóa over thinking rồi

Ngậm ngùi, phân vân một hồi vẫn quyết định cầm lấy điện thoại nhắn đại cho em dòng tin nhắn.

"Minjeong ơi em ngủ chưa?"

Nhắn thì nhắn thế thôi chứ bản thân chắc 99% là em đi ngủ rồi. Nhắn thì cũng sợ em thức giấc mà không nhắn thì mình khó chịu. Bỗng điện thoại *ting* lên một tiếng là Minjeong.

"Em chưa chị sao vậy ạ?"

Jimin hơi bất ngờ một chút rồi cũng vội vàng trả lời tại sợ em chờ lâu.

"Chị ngủ không được"

"Thiếu hơi em hay sao?" em hỏi

Sau câu nói đó của em thì cô tự nghĩ sao mà con bé dễ thương này hay tự luyến dữ vậy ta, làm như thiếu em là Jimin này sống không được vậy á thí ghéc mà cũng thí cưng.

"Qua phòng em đi em dỗ chị ngủ"

Em tiếp tục trả lời cô, Jimin thầm bụng tui là con nít hay sao mà phải cần dỗ mới ngủ được nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ôm gối qua phòng em, khoái mà bày đặt làm giá không à.

Đứng trước cửa phòng em cô không xin phép hay gõ cửa gì cả mà trực tiếp mở cửa phòng đi vào như một thói quen bởi vì Jimin đã vào căn phòng này hàng ngàn lần rồi và nó chỉ mang tiếng là phòng của em vậy thôi chứ thật ra nó là phòng của cả hai từ rất lâu rồi. Cô và em còn đã cùng nhau làm không biết bao nhiêu là chuyện trong căn phòng này nữa kia kìa.

Vừa mở cửa ra đã thấy một cục bông trắng trắng ngồi trên giường chùm chăn kín mít chừa mỗi cái đầu nhỏ lú ra ngoài, Jimin tự cảm thán sao người yêu cô đáng yêu thế nhỉ. Tính là giả bộ giận em tại vì cái tội dám liếc mình trên stage công khai mà giờ em như vậy thì sao chị giả bộ nổi hả Kim Minjeong

Cô đứng bất động ngắm em một hồi rồi lập tức bước chân đến gần giường ngồi xuống ôm em vào lòng dụi mặt vào cổ em mà hít lấy hít để mùi hương mà cô yêu chết đi được, ngay tức khắc khiến em giật bắn người xém chút là la lên.

"Chị mở cửa mà sao em không nghe thấy"

Minjeong đặt tay lên ngực từ từ thở ra, trách tại sao cái biệt danh *mèo* mà fan đặt cho chị sao cũng giống chị quá, đi đứng gì mà cũng chả có tiếng động giống như loài mèo lúc đi săn mồi vậy làm bao lần em bị chị ta săn mà không biết đường đâu để chạy.

"Sao nay bé lại nhìn chị với ánh mắt như vậy?"

Đang suy nghĩ lung tung thì nghe con mèo to xác đang bám vào người mình lên tiếng mà sao em nghe trong lời nói có tia trách móc, giận dỗi gì ở đây vậy nhỉ?

"Ánh mắt đó là sao ạ?"

Em không hiểu quay ra nhìn chị hoài nghi, nay em có bị làm sao về mắt à em cũng không biết.

Jimin mở video lúc nảy vừa xem được đưa cho em. Video chỉ đơn giản vài giây ngắn ngủi nhưng đã đủ để thấy rõ được nội dung mà các bạn MY muốn truyền tải rồi. Em đọc thử bình luận thì thấy mấy bạn enjoy cái moment này dữ lắm, em cười mà đâu biết con người đằng sau khi thấy em cười như vậy trong khi xem video thì lại ấm ức vô cùng.

Xem xong Minjeong lại quay ra sau nhìn thấy Jimin đang nhíu mày, nhìn xa xăm như muốn khóc đến nơi thì cũng phụt cười khiến người kia ngơ ngác nhìn lại.

"Em chỉ liếc mắt đưa tình với chị thôi mà"

"Có ai liếc mắt đưa tình mà như em đâu Minjeongie"

Lần nói này nước mắt như sắp rơi ra đến nơi rồi Jimin bèn quay mặt đi hướng khác. Còn em thì chỉ biết tự hỏi "chị người yêu lạnh lùng, mạnh mẽ của mình đâu rồi sao nay y chang con nít thế này" Minjeong thở dài

"Không phải do chị hay sao mà giờ lại đi làm nũng lại với em"

Em đanh mặt lại nghiêng đầu nhìn chị.

"Lúc sáng á"

Nhìn chị vẫn nhíu mày ngơ ngác nhìn, em tiếp tục nói như đang nhắc cho chị nhớ lại một chuyện gì đó nhưng trời đất ơi con mèo này sao lại vừa ngơ vừa não cá vàng vậy nè phải bắt em nói ra luôn mới nhớ hay sao.

Jimin ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, lúc sáng chị đâu có làm gì chỉ có ăn 2 gói mỳ, 2 cây kem với 1 bịch bánh thôi mà.

"chị này"

Minjeong bỗng nhỏ giọng, nhỏ đến mức khiến cô không thể nào nghe ra được gì mà phải ghé sát tai vào em mới có thể nghe được.

"KHÔNG PHẢI LÚC SÁNG CHỊ ĐÚT NINGNING ĂN BÁNH XONG QUAY QUA TRÊU EM HẢ YU JIMINNN XONG SAU ĐÓ LÊN STAGE CÒN HUÝT MÔNG EM MẠNH ƠI LÀ MẠNH XÉM CHÚT LÀ BAY LUÔN XUỐNG SÂN KHẤU RỒI"

Em như hét vào tai cô làm cô xém chút nữa là ngất xỉu tại chỗ luôn rồi. Một tay ôm ngực, một tay bịt tai, nhắm mắt, mặt nhăn nhó xong lại mở mắt ra nhìn em trách móc.

"Sao em quát to quá à. Tai chị mà bị gì là chị không thể nghe em nói yêu chị nữa được đâu đó"

Nói xong câu đó mà bé người yêu của cô vẫn không nói câu nào biết là em để thời gian cho mình nhớ lại chuyện ban sáng nên cũng bặm bặm môi ráng nhớ lại.

À thì sáng nay Jimin có mua một bịch bánh để lên xe ăn, ngồi cạnh cô là NingNing và con cún đang xù lông trước mặt đây này thì cô cũng chỉ ăn xong sẵn tiện đút cho đứa em út ăn thôi, sau đó cô cũng có quay qua đút em ăn chứ bộ mà khổ nổi mặt bé con lúc đó dễ thương quá mà cái tật cô thì hay thích chọc, gợi đòn đồ ơ đó nên giả vờ đưa đến gần miệng em xong lại quay tay thả bánh vô miệng mình ai mà ngờ em dỗi luôn đâu sao mà khổ tâm quá vậy nè, còn về phần huýt mông thì cô lỡ thôi, lỡ, lỡ thôi mà bé.

Quay lại hiện tại nhìn con cún trước mặt vẫn còn nhìn mình chằm chằm, xù lông giận dữ cô liền nhẹ giọng dỗ dành em.

"Chị nhớ ra rồi, chị xin lỗi bé mà lần sau không như vậy nữa"

"Thôi đi! chị hứa với tôi bao nhiêu lần rồi mà ngàn lần như một, lời nói của chị không còn đáng tin nữa"

Nói xong còn liếc cô một cái cho bỏ ghéc.

Jimin nghe từ tôi thốt ra từ em như có hàng tấn nước đè nặng lên người vậy, khó thở làm sao. Chỉ có thể như thói quen tiến đến ôm em vào lòng, hôn nhẹ vào môi em một nụ hôn nhỏ như an ủi.

"Em không giận nữa nha mai chị mua cho em 2 bịch xong đút em ăn lại được hong?"

Minjeong vì nụ hôn bất ngờ của cô mà đỏ mặt tía tai quay sang chỗ khác không nhìn chị nữa, thật ra em hết dỗi từ lúc Jimin hôn cổ vũ trước màn trình diễn solo của mình rồi cơ nhưng vừa nảy cái con người này, rõ ràng là người giỡn nhây trước mà còn làm nũng với em đáng yêu như thế nên em mới giả bộ trách móc lại thôi, xui thay là em cũng lỡ rồi bỏ qua dễ quá người ta nói mình dễ dãi.

Về bên Jimin thì thấy em im lặng mãi cũng hoang mang, sợ em giận quá không cho mình ôm, không cho mình hôn, không cho mình ngủ chung nữa thì sao huhu sao số tui khổ quá vậy nè.

"Thế 10 bịch nha"

Minjeong nghe 10 bịch bimbim thì cũng có lung lay à nha, mắt em sáng lên quay sang nhìn chị như hỏi "thật không ạ?". Jimin nhìn hành động đó thì biết mình làm được rồi, em hết giận rồi nên cũng mừng rỡ ôm em chặt cứng.

"Aaa chị đừng ôm chặt quá em không thở được"

Chị nghe vậy cũng thả lỏng tay ra cho em thoải mái hơn. Bỗng chị nhìn em rồi bất ngờ cúi người xuống làm em không kịp phản kháng mà bị kéo vào một nụ hôn sâu cả hai quấn quýt, môi lưỡi không rời mãi đến khi em hết hơi, đánh nhẹ vào vai, chị mới buông ra. Jimin dùng ánh mắt yêu chiều nở một nụ cười ôn nhu nhìn em, mắt cô sáng lên như thể trước mắt cô là một món bảo vật đang tỏa ra một thứ tia sáng lấp lánh vậy. Mà quả thật đúng là như vậy Minjeong còn hơn là bảo vật nữa, em ấy là nguồn sống của cô là tất cả của cô.

Minjeong sau khi được chị buông tha như thở không ra hơi, hít lấy hít để không khí bù lại vào lượng không khí đã bị người kia nuốt hết vào miệng vừa rồi.

"Đừng dỗi chị nữa nha, chị yêu em lắm bé con của chị"

Jimin lại một lần nữa hôn em, hôn khắp mọi nơi trên gương mặt cô yêu đến chết đi sống lại, em là bảo bối của Jimin đấy, Jimin có đai đen ai đụng là chạm ai chạm là xúc đấy nên là tránh xa em bé của Jimin ra.

"Em cũng yêu chị lắm"

Minjeong cũng đáp lại chị xong hai người ôm nhau cùng tâm sự cái gì đó mà chỉ có hai người mới hiểu mãi đến 4h sáng mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ, đến lúc Giselle và NingNing thấy được mặt hai người họ thì đã là trưa ngày hôm sau luôn rồi.




End.

***
Truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người thông cảm, góp ý cho cô gái khuần khiết đến từ đại dương này nhaaa🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro