Nhiều năm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngẩng mặt lên từ cuốn tập toán lớp năm do bản thân vừa mua từ buổi đi dạo hôm qua về. Em mua nó để giải stress cùng chị người iu sau những giờ làm việc mệt mỏi nhưng có lẻ nó không như em nghĩ rồi, nó khiến em stress nhiều hơn nữa là đằng khác. Rõ ràng lúc còn đi học mấy bài này là dạng tép riu với em thôi quẹt quẹt vài đường là xong nhưng nay sao nó lạ quá.

Tay thả bút xuống, thở hắt ra tỏ vẻ lười biếng em ngồi nhìn vào một khoảng không vô định mơ màng như sắp ngủ đến nơi.

"Không phải em bày ra cái vụ giải toán này sao Minjeongie? Mới được có năm phút là đã bỏ cuộc rồi"

Jimin nựng nựng cái má đang vì buồn ngủ mà hơi phồng ra của em. Người iu của cô đáng yêu quá đi mất nhiều lúc cô cũng tự cảm thán mẹ của Minjeong sao mà đẻ khéo quá, sinh ra được người con làm bao nhiêu là người phải tan chảy trong lần đầu gặp như thế này. Flex là lúc trước cô cũng đổ em trong lần đầu gặp đó, nhìn em trong phòng tập so với các thực tập sinh khác thì nhỏ con, đáng yêu hơn rất nhiều. Jimin từ khi sinh ra đã theo tuýt người khá cao nên hay bị thu hút bởi những kiểu người nhỏ nhắn như em lắm.

Cô mỉm cười cúi xuống hôn vào má em thật nhẹ nhưng vẫn làm em giật mình mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ngước lên nhìn chị, hơi lờ đờ

"Chị ơi em không giải toán nữa đâu giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi"

"Nhưng em vừa mới dậy lúc nảy cơ mà"

Jimin cầm điện thoại trên bàn lên nhìn đồng hồ, mới có 9h sáng thôi và hai đứa mới vừa dậy lúc 8h. Haizz giờ cô mới biết bé người iu của mình có tính lười học à nha, lúc trước làm phó hội trưởng hội học sinh mà vầy là không được rồi.

"Em biết chị đang nghĩ gì đó nha em không có lười học đâu tại bài khó quá thôi"

Jimin bất ngờ mở to mắt, lúc trước cô không tin có vụ trao đổi thông tin bằng mắt đâu nhưng nay được mở mang rồi Minjeong chỉ cần nhìn cô thôi là biết cô đang nghĩ gì trong đầu luôn cơ.

Đúng là Minjeong lợi hại cô phải học hỏi nhiều rồi. Nếu như đang trong phim Tây Du Ký thì Jimin sẽ là Ngộ Không còn Minjeong sẽ là Đường Tăng và Jimin phải gọi Minjeong là sư phụ. Ủa...mà sao tự nhiên đi so sánh mình với khỉ còn em thì với người tu hành vậy, ăn nói xà lơ quá.

"Nhưng nếu giờ ngủ nữa là em sẽ bị bỏ bửa trưa đó không tốt cho sức khỏe nên là thay vì đi ngủ thì mình tìm việc khác làm đi"

Minjeong nghe chị nói gật đầu nghĩ cũng phải, là chị Jimin tâm lý nhất sợ chứng đau dạ dày của em vì bỏ bửa mà tái phát bởi không ai quan tâm em bằng con mèo trước mặt này đâu.

Nhưng nếu giờ không đi ngủ thì làm gì bây giờ, hay là đi ngủ...ủa tầm bậy, hay là xem phim...không không không...nếu vậy thì chán quá ngày nào cũng như ngày nào, hay là đi dạo...không không không...hôm qua mới đi xong cơ mà, hay là...không không không... Thế là hàng ngàn từ *hay là* và hàng trăm câu *không không không* cứ nhảy loạn xạ trong đầu khiến em vẫn không biết phải làm gì lúc này. Minjeong lại một lần nữa cúi người, vò đầu suy nghĩ.

"Jimin unnie, em muốn đi công viên giải trí"

Bỗng Minjeong quay phắc qua làm Jimin đang xoa đầu em giật nảy rút tay về để giữa không trung. Trời đất ơi! Nếu ai yếu tim mà ở chung với Kim Minjeong nhà cô chắc một ngày nhập viện 800 lần mất hên quá là tim cô khỏe mạnh.

Thấy Jimin như vậy làm Minjeong không nhịn được cười, người yêu của em có mất cái phản ứng vui mắt thật chứ giật mình thôi mà cũng ngố nữa.

Ngồi cười một hồi em cũng biết bản thân phản ứng thái quá bèn đưa tay mình lên vỗ vỗ vào tay chị.

"Em xin lỗi làm chị giật mình rồi"

Jimin thấy em cười thì cũng không biết nhét mặt vào đâu, bĩu môi quay sang chỗ khác quê thật luôn, chị mà không cưng hai cái má bánh bao của em là chị nựng nó xệ luôn rồi đấy nhá.

"Không sao! Vậy giờ chuẩn bị thôi rồi chúng ta đi"

Minjeong vui vẻ vòng tay qua ôm chị hôn vào môi chị cái chụt hí hửng nói.

"Chị là nhất!"

_____

"Lâu rồi chúng ta mới quay lại đây chị ha. Lúc còn là thực tập sinh hầu như tháng nào chúng ta cũng đến đây"

Cô nghe em nói cũng gật đầu, thời gian còn là thực tập cô và em là khách quen của nơi này luôn đấy, quen đến mức mà mấy anh chị nhân viên ở đây nhớ cả mặt luôn cơ. Minjeong nhà cô tính cách vốn dĩ không thích ra ngoài hằng ngày chỉ nằm ì ra ở trên giường không ngủ thì cũng nghịch điện thoại không nghịch điện thoại thì cũng xem phim nhưng em lại rất hăng say trong việc rủ cô đi công viên giải trí nha. Lần nào đến đây cũng là do em rủ hết và cũng nhờ công của em mà hai đứa tốn cũng không ít tiền hàng tháng đâu.

Kỉ niệm hai đứa với nơi đây không nhiều mà cũng không phải là ít. Tuy nhiên từ lúc debut đến giờ thì cường độ làm việc của hai đứa rất bận rộn thời gian nghỉ ngơi để ngủ còn than hiếm thì nói chi đến thời gian ra ngoài chơi. Hôm nay là một trong những ngày ít ỏi mà cả nhóm không có lịch trình Minjeong lại muốn đến đây làm cô cũng hoài niệm không ít, em cũng đang có suy nghĩ giống cô phải không?

"Chị đang suy nghĩ cái gì đó chúng ta vào trong thôi"

Minjeong lên tiếng làm cô cũng thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vu vơ nảy giờ của mình, quay sang nắm tay em mỉm cười.

"Được"

Nắm tay nhau bước vào cổng công viên giải trí, em kéo cô ngay đến quầy vé chắc là háo hức không chịu nổi rồi đây mà, mới có hơn 2 năm thôi mà giá vé cũng lên không ít nhưng không sao hai đứa mình giàu mà Minjeong ha.

Mua xong vé dắt tay nhau đi đu đưa đi khắp nơi, chơi đủ trò từ cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ mặc dù nó chỉ nhẹ với Minjeong thôi. Còn Jimin chơi xong trò đĩa bay với tàu lượn siêu tốc là đã xanh mặt rồi, mà em thì cứ làm như không thấy kéo cô chơi đến mấy lần và kết quả bây giờ có một người mặt thì bơ phờ, tim thì đập thình thịch ngồi trên ghế thở hổn hển như sắp chết đến nơi còn người kia thì ôm bụng cười hắc hắc như được mùa.

Jimin ấm ức cũng chỉ có thể liếc em trách thầm trong lòng tại không có dám bật nóc nhà, em mà cho ngủ sofa chắc Jimin nhục mặt với hai con người đang ôm nhau chơi game ở nhà mất, huhu đúng là số khổ mà nhà người ta yên ổn bao nhiêu thì nhà mình ngược lại bấy nhiêu, mặc dù vậy nhưng cô vẫn yêu em lắm. Cuộc sống cô mà không có Minjeong bên cạnh như cây không được tưới nước vậy khô héo, úa tàn lắm vì vậy dù em có như thế nào, khó chiều cỡ nào thì cũng là do Jimin này chọn.

"Em..cười đủ chưa"

Cô run run lên tiếng, mặt không còn thần sắc của hằng ngày nữa mà chỉ còn lại là một màu xanh, một màu xanh lét lèn lẹt. Minjeong đúng là bị cô chiều riết sinh hư rồi hôm nay em dám làm ra chuyện này với chị, em chờ đó Kim Minjeong. Đang có một mũi tên uất hận rực cháy trong tâm hồn cô và nó khát khao, khát khao cái gì? Khát khao *trả thù* Kim Minjeong. Ngay giờ phút này ai mà hỏi lý do Jimin sao yêu nhau mà hay hơn thua quá thì cô sẵn sàng trả lời là "HƠN THUA VẬY YÊU MỚI BỀN" ngay tại chỗ.

"Hắc hắc...chị ráng chờ em chút em mắc cười quá...haha...không nhịn được"

Nay Minjeong chơi thâm được chị nên vui lắm bình thường toàn bị chị trêu thôi, em bị trêu từ nhà đến hậu trường rồi đến cả ở các show ghi hình không bao giờ cái sự nghiệp trêu ngươi của chị ta dừng lại thậm chí kể cả chị quản lý hay phụ huynh hai bên cũng không thể nào cản bước được Yu Jimin, không một ai cả nên hôm nay là cơ hội ngàn năm có một em phải biết nắm bắt chứ.

Em mới chơi có ba lần thôi định đi tiếp lần thứ tư nhưng chị Jimin có vẻ sắp ngất tới nơi rồi nếu tiếp tục nữa chắc chị ấy ra đi mãi mãi luôn mất em hong có muốn chuyện đó xảy ra đâu nên thôi dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn. Nhiêu đây cũng đủ làm em thỏa mãn suốt cả một tuần rồi.

Xong cái suy nghĩ đó thì Minjeong cũng ngừng cười chứ ai đâu cười quài, ngồi tại chỗ chờ cho chị đỡ mệt rồi cả hai sẽ về nhà chứ chị ấy không chơi tiếp cái gì được nữa đâu với lại cũng trễ dữ lắm rồi. Nay là cuối tuần, công viên giải trí rất đông muốn chơi cái gì cũng phải chờ đợi xếp hàng rất dài nên vừa cùng nhau chơi được vài trò là 4h chiều luôn rồi.

"Jimin unnie, chị ổn hơn chưa chúng ta đi về thôi 1 tiếng nữa là công viên đóng cửa rồi"

Minjeong đứng lên dùng tay xoa xoa thái dương cho chị đỡ đau đầu.

Jimin thì nảy giờ đã bình ổn trở lại rồi, cô ngồi im không nói gì là do đang suy nghĩ kế sách trả thù em, a có rồi.

"Nhưng chị còn một trò muốn chơi á Minjeongie"

Em nghe thế cũng mắt chữ A mồm chữ O mới một phút trước thở thôi còn khó khăn mà giờ tinh lực tràn trề dữ vậy. Dù sao thì cũng theo chị ấy đi ít khi chị Jimin đòi hỏi cái gì đó từ em mà.

Em kéo kéo tay chị thay cho lời đồng ý. Mặt Jimin háo hức hẳn ra, mắt sáng bừng đứng lên nắm tay lôi em đi, vừa đi vừa nhếch mép.

Minjeong mỉm cười, em cười hạnh phúc mà đâu biết sắp có một cú sốc rất lớn đến với mình và cái gì tới cũng phải tới Jimin lôi em tới nhà ma là nhà ma đó.

"Ch...chị thật sự muốn chơi cái này ạ"

Đứng trước cửa thôi mà em đã run rẩy nói chuyện lắp bắp không rõ lời rồi thì lúc bước vào còn tới mức nào nữa cuộc đời em sợ nhất là ma đó Jimin à.

"Đúng a ở đây nổi tiếng về cái này lắm mà từ đó đến giờ hai đứa mình chưa chơi thử lần nào cả"

Không phải là cô không muốn vào đây mà là cô biết em sợ nên từ đó đến giờ cũng chả rủ em đến đây làm gì. Hôm nay em ăn gan trời dám chơi thâm cô nên cũng phải cho em thử cảm giác của cô lúc nảy như thế nào mới được. Kim Minjeong hôm nay em chết chắc.

"Vào chơi thử đi mà em năn nỉ á"

Jimin lắc lắc tay em làm nũng, mắt long lanh.

"Đư...được chúng ta v...vào thôi"

Minjeong khóc không ra nước mắt, nhìn Jimin như vậy em cũng không thể từ chối được bèn nhắm mắt xui tay theo ý chị ấy mà bước vào.

Và sau đó là hàng ngàn tiếng la thất thanh của cô gái trẻ.

"ÁAAAA JIMIN MA...MA KÌA"

"CHỊ ĐỪNG CÓ BUÔNG TAY EM EM SỢ MÀ"

"Em biết lỗi của em chưa hả Minjeongie"

"Em biết...hức...em không trêu chị nữa đâu mà mình ra ngoài nhanh...hức...đi nha chị"

Jimin cuống cuồng tay quơ quào tìm đến ôm mặt em. Minjeong khóc rồi, cô sai rồi. Jimin thương em lắm không cần biết giữa hai đứa có chuyện gì chỉ cần em khóc là cô sai là cô sai hết.

Trong bóng tối, Jimin ôm em vào lòng cảm giác cơ thể người mình thương đang run lên từng nhịp vì sợ, nước mắt thấm ướt cả vai áo làm cô bứt rứt, khó chịu vô cùng chỉ có thể lập tức đưa em ra khỏi nơi này. Suốt cả quãng đường cô nắm tay em chặt cứng còn em thì chỉ biết nhắm nghiền mắt để mặc chị dắt đi.

Ra được bên ngoài với ánh sáng Minjeong như được cứu rỗi tâm hồn, em ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu gối mặc dù đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sợ mồ hôi cũng đổ ra không ít.

"Chị xin lỗi Minjeong"

Jimin lúc thấy em khóc là mềm nhũn cả người rồi, em sợ ma bao nhiêu thì cô sợ em khóc bấy nhiêu. Bản thân đã từng nói rằng ai làm cho em khóc là xử đẹp người đó mà bây giờ người đó lại là chính bản thân mình coi có buồn cười không chứ.

"Jiminie sao lại xin lỗi cũng là do em trước mà"

Minjeong sau khi lấy lại nhịp thở cuối cùng cũng trả lời chị, em sợ nên như vậy thôi chứ em không có trách gì Jimin của em đâu với lại em thấy có qua có lại cho vui nhà vui cửa.

"Chị đừng có nhăn mặt nữa nhìn thấy ghê còn hơn ma nữa"

"Ủa là sao tui đẹp vầy mà em kêu thấy ghê. Em nhìn kỹ lại coi"

"Vẫn ghê"

Jimin buồn mà Jimin không nói ai đời sở hữu nét đẹp vạn người mê vầy mà bị bồ kêu xấu bị bồ kêu thấy ghê đâu. Thế là hết iu tui rồi.

"Em ngồi đây nghỉ ngơi lát đi chị qua kia mua nước"

Trong lúc Minjeong đang chờ chị mua nước quay trở lại thì có một bạn nam đâu đó trạc tuổi em bước đến.

"Cậu gì ơi không biết cậu có muốn tham gia chương trình nhắn gửi yêu thương bên mình không ạ?"

Nhìn Minjeong có vẻ lo lắng có ý định từ chối nên người kia nói tiếp.

"Cậu đừng lo đây chỉ là chương trình vào mỗi cuối tuần của công viên giải trí thôi chứ không có lừa đảo gì đâu ạ"

"Thể lệ như thế nào vậy ạ?"

"Mình sẽ đưa cho cậu một tờ giấy và nhiệm vụ của cậu là ghi những lời cậu muốn gửi đến một người nào đó ví dụ như gia đình, bạn bè, người yêu đều được cả. Ngoài cậu thì còn rất nhiều người tham gia khác nên sau đó chúng mình sẽ tập hợp tất cả thư lại và bỏ hết vào một cái hộp bốc ngẫu nhiên nếu cậu may mắn thì sẽ được bốc trúng"

Mấy trò hên xui may rủi này Minjeong không có hợp. Tại vì số em đen đủi từ nhỏ đánh bài toàn thua thôi, ông thần may mắn có mỉm cười với em bao giờ đâu và bây giờ chắc chắn cũng vậy nên em chấp nhận lời mời của người kia.

Em nhận giấy và bút từ người nọ viết cái gì đó vào rất nhanh rồi đưa lại cho người ta. Vừa xong thì Jimin cũng về tới đưa cho em ly trà lải vài ủa lộn trà vải lài. Mấy nay coi video rối loạn ngôn ngữ riết nên em cũng bị liệu theo.

"Đã để mọi người chờ lâu và bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả của chương trình nhắn gửi yêu thương"

Jimin và Minjeong đang định ra về thì thấy mọi người đổ xô lại gần chỗ nhà ma hai đứa chơi lúc nảy tụ thành một đám đông làm hai đứa cũng tò mò nhìn nhau quyết định bước tới xem có chuyện gì.

Minjeong nhận ra ngay trên sân khấu là bạn nam lúc nảy nên cũng ngờ ngợ ra được vụ gì rồi. Là công bố kết quả mặc dù em chắc chắn mình không may mắn nhưng cũng muốn biết ai là người được chọn.

"Chị ơi hai đứa mình ở lại coi một chút nữa nha em tò mò quá"

"Được lúc nảy chị cũng gọi cho NingNing bảo nay hai đứa mình về trễ rồi"

Jimin thì chiều em quá mà, chỉ cần em đưa ra yêu cầu là cô chấp nhận hết.

"Do thời gian không còn nhiều nên hôm nay chúng tôi xin phép chỉ bốc thăm chọn ra hai người may mắn thôi ạ. Mong quý vị thông cảm"

Nói rồi người nọ cho tay vào chiếc hộp đang chứa đầy thư trước mặt xoay vài vòng rồi kéo ra một tờ giấy.

"Người may mắn đầu tiên của ngày hôm nay đó là..."

Người dẫn chương trình hơi khựng lại một chút làm cho ai ở đây cũng hồi hộp chờ đợi và Minjeong cũng không ngoại lệ.

"Kim Minjeong xin chúc mừng bạn"

Em bàng hoàng mở to mắt ngước đầu lên nhìn vào người đang nói không tin vào sự thật, làm sao mà có thể. Cứ nghĩ sự xui xẻo sẽ bám víu vào bản thân thế nên lúc nảy có bao nhiêu lời trong lòng em đều viết ra cả rồi giờ bị đọc lên như vầy làm em ngại lắm.

"Minjeongie là em hả em viết cho ai vậy?"

Cho chị chứ cho ai mà còn hỏi, em đang run muốn chết đây này. Hong lẻ lát về mua vé số ai biết được mai trúng độc đắc thì sao.

"Chúng tôi xin phép đọc thư ạ"

"Từ những ngày đầu cùng nhau trở thành thực tập sinh cho tới khi phát hành album đầu tiên chị vẫn luôn bên cạnh em như thế này. Em cảm kích điều đó lắm chị biết không? Em mong sao hai đứa mình cứ mãi mãi như hiện tại hòa hợp bình bình ổn ổn bên nhau chị nhé!"

Minjeong câm nín thật rồi, hiện tại em đang cuối gầm mặt xuống đất để che đi gương mặt vì ngượng mà đỏ ửng lên của mình. Em ấp ủ những lời lẽ này từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ dám nói thành lời với chị định là chờ đến một dịp gì đó quan trọng hay sinh nhật chị sẽ viết cho chị một lá thư giải bày. Tuy nhiên có lẽ là em không cần phải chờ đến đó nữa rồi.

Ngước đầu lên một chút nhìn xem phản ứng của người kia, Jimin đứng ngơ ra rồi chị ấy chớp mắt liên tục là do bị em làm cho cảm động sao, đừng khóc nhé Jimin unnie.

"Ch..."

"Sau đây chúng tôi xin phép tiếp tục bốc lần thứ hai và đây cũng sẽ là lá thư cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu chưa được may mắn cũng mong các bạn ở đây bỏ qua cho chúng tôi ạ"

Minjeong đang định nói với chị cái gì đó thì bỗng lời em bị cắt ngang bởi người dẫn chương trình đành nhịn lại lát xong sẽ nói với chị.

"Người may mắn cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là..."

Lần này có vẻ mọi người hồi hộp và phấn khích hơn nhiều thì phải...ừ thì là em cảm thấy như vậy đó chứ cũng không biết nữa.

"Không có tên người gửi có vẻ người bạn này của chúng ta muốn gửi thư ẩn danh đây mà"

Ai ở đây cũng đều bất ngờ trong đó có cả em, gửi thư ẩn danh sao cũng thú vị đó đỡ ngại biết vậy lúc nảy em cũng không ghi tên vào rồi. Muộn rồi Minjeong ơiiii.

Thấy mãi bên trên sân khấu vẫn không có động tĩnh gì, khán giả bên dưới bắt đầu nháo nhào lên, có người còn hét vọng lên với người dẫn chương trình.

"Mau đọc thư đi"

"Đây là lần đâu tiên chúng tôi gặp trường hợp này nên khá bất ngờ xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Tôi sẽ đọc liền đây"

"Đối với chị, trên đời này sẽ chẳng có việc gì khó nếu như còn có em bên cạnh. Chị thật sự nghiêm túc đó! Mong sao hai đứa mình mãi mãi êm ấm bên nhau em nhé. Yêu em, Mindeongie"

Cái gì cơ! Mindeongie cái tên này là do chị đặt cho em mà và cũng chỉ có một mình chị gọi em như thế thôi không lẻ trên đời này lại có người cùng biệt danh với em sao, làm sao có thể có chuyện đó được. Em hoảng loạn, tay nắm lấy cánh tay chị siết mạnh.

"Aaaa...Đau chị Mindeongie"

Mindeongie, giờ thì em chắc chắn người đó là chị rồi.

"Em nhận ra rồi sao"

Ánh mắt ôn hòa nhìn em, cô chỉ là nạn nhân thôi tham gia cho vui mà bị dính. Lúc nảy đang mua nước thì có một bạn nữ chạy lại chỗ cô hỏi rằng cô có muốn tham gia không, Jimin cũng không biết là tín hiệu vũ trụ gửi tới hay là một thế lực nào đó đã khiến cô gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Nhờ ơn sự may mắn của hai đứa mà làm cho chương trình *nhắn gửi yêu thương* trở thành *đối đáp yêu thương* luôn rồi nhưng chắc ngàn năm mới có một quá.

"Không phải chị cố ý nói cho em biết hả?"

"Có hả ta? Sao chị không nhớ dọ"

"Lúc nảy chị gọi em là Mindeongie để cho em nhận ra còn gì"

"Ủa không có à nha chị chỉ khen trăng đẹp thôi à"

"Mới có 5h chiều thôi Jiminie"

Ủa quên 5h chiều sao trăng gì giờ này, quê quá đi về cho đỡ quê. Nghĩ rồi cô lập tức quay người chạy đi bỏ lại em đứng ngơ ngác nhìn theo giữa dòng người.

"Chị chạy đi đâu đó chờ em với Jiminieeee"

Chiều hôm đó, một lớn chạy trước và một nhỏ chạy sau, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai chị em nào đó đang hạnh phúc giỡn với nhau chứ ai mà có dè hai đứa nó đang dí đánh nhau đâu.

_____

"Bảy năm và nhiều năm nữa chị nhé"

"Tất nhiên rồi Mindeongie"





***
Chương này có dài quá không mọi người. Ai thấy dài thì hú mình để mốt mình tách thành hai chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro