#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Truyện hư cấu, tất cả là bịa đặt~

Các học sinh chán nản rời đi, tôi đứng dậy phủi bụi trên người rồi buộc lại tóc. Buồn cười thật, cớ sao cứ nhằm vào tôi mà đánh?

Ngồi lại bàn với dòng suy nghĩ mông lung, tôi nhớ lại giấc mơ khi nãy. Lại là người con trai đó, với cách hành xử dịu dàng đó, và cảm giác quen thuộc đến lạ. Đây thực sự là lần thứ hai tôi nằm mơ về anh, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, có phải là do nghĩ tới ngôn tình nhiều quá không. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng ở bên cạnh anh, tôi thấy rất ấm áp.

Cứ nghĩ về anh, chiều nay tôi không thể tập trung vào bài giảng. Cái cách anh cười, nó cứ lắng đọng một chút gì đó trong tâm trí tôi. Không biết từ khi nào, tôi lại nóng lòng quay trở về nhà đi ngủ, để có thể gặp lại anh tới vậy...

Còn chuyện của A Mạnh và Lâm Bối Nhi, tôi không biết họ đã nói gì với nhau, mà cả buổi chiều cô ta không hề đả đụng tới tôi. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng có một chút gọi là biết ơn hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn và cô ta, trông thực rất căng thẳng.

......................

Chiều tà, ánh nắng chảy đầy vai, tôi cầm cặp ra về sau tiếng chuông kết buổi. Cứ ngỡ được yên ổn một chút, thì đồng bọn của Bối Nhi lại áp giải tôi ra khu vườn sau trường, nơi đây vắng vẻ, hầu như chẳng có ai qua lại. Vừa đi cùng chúng, tôi vừa lo sợ, chuyện gì đang chuẩn bị xảy tới với tôi đây?

Đến nơi, cô ta đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc, hình như rất có tính nhẫn nại chứ không như mọi hôm: Lúc nào cũng đùng đùng nổi giận, hung hăng hết phần người khác.

Tôi ngồi xuống trước mặt cô ta, toát hết cả mồ hôi. Lâm Bối Nhi im lặng vài chục phút, sau đó mới lên tiếng:

- Lý Giai Nghi, từ giờ mày phải làm cho A Mạnh Ca ca hạnh phúc, nếu không tao sẽ đánh chết mày.

Khi nghe được, tôi vô cùng ngạc nhiên, cái gì mà "làm cho hắn hạnh phúc"? Đùa à? Tôi cuống quýt trả lời:

- Mày nói gì vậy??? Tao... nhưng tao đâu có thích A Mạnh?

Lâm Bối Nhi đứng dậy, trước khi đi còn ghé sát tai tôi, thì thầm:" Vậy thì, mày chết chắc rồi."

Thất thểu về nhà, tôi nằm phịch lên giường rồi thở một hơi rõ dài. Thôi... vậy là xác định rồi! Bối Nhi mặc dù côn đồ, nhưng cô ta chẳng bao giờ nói dối, đơn giản chỉ là ả không thích những kẻ dối trá. Cả ngày mệt mỏi lắm rồi, tôi lặng im trong sắc đen bao trùm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

..................

Tôi và anh, cùng nhau cuốc đất trồng cây, gần đó còn có một cái lán nhỏ nhìn dễ thương lắm. Nắng rải nhẹ trên làn cỏ sau mưa, khiến chúng lấp lánh như những hạt ngọc trong suốt. Anh nhìn, rồi lấy vạt áo thấm lên trán tôi. Nét mặt anh điềm đạm, hiền từ. Tôi muốn hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng chợt nhận ra là mình đang mơ, vậy nên không thể điều khiển bản thân như mong muốn được.

Chúng tôi dừng tay nghỉ trưa, món ăn chỉ là đậu phụ và rau luộc. Nhưng nó lại đem đến cho tôi cảm giác thật ấm áp, thật thân quen. Nước mắt tôi từ khi nào đã trào ra lã chã. Anh vội vàng, cuống quýt ôm lấy tôi, khẽ lau nước mắt cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được dỗ dành như vậy, từ trước tới nay tôi chưa hề được bao bọc bởi hơi ấm tình thương thế này. Trong tức khắc, trái tim tôi đã lạc đi một nhịp.

..........................

"Dậy đi Tiểu Nghi, mau dậy thôi. Nàng chưa tắm rửa, soạn sách mà. Mau dậy đi." Tiếng nói trầm mà ấm của ai đó vang lên bên tai kéo tôi về thực tại. Chợt giật mình, tôi vùng dậy. Là ai? Là tiếng nói của ai? Chẳng lẽ là oan hồn? Tôi sợ hãi nhìn quanh, rồi đứng phắt dậy bật đèn. Tôi giật mình đợt hai, nhà cửa nay sao gọn gàng ngăn nắp vậy? Đồ đạc tôi chưa kịp dọn thì đã quay trở về vị trí cũ. Thôi, không nghĩ nữa. Càng nghĩ tôi càng sợ hơn đây này. Giờ lấy can đảm mà đi tắm cũng không có nữa.

Lại một đêm nữa, tôi tiếp tục mơ về chàng trai ấy. Mỗi khi gặp anh, tôi lại thấy bản thân mình như được nạp thêm năng lượng vậy, nó khiến tôi yêu đời hơn. Dù tôi không biết anh là ai, nhưng tôi... có vẻ đã động lòng với anh mất rồi. Nực cười đúng không? Ai lại đi thích một người chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình (cũng có thể gọi là người tự mình tạo ra)? Nhưng mà, tôi chẳng còn ai để yêu thương nữa rồi.

..................

Ngày qua ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn tới trường sinh hoạt bình thường. Và, tôi có lẽ đã quen với bóng hình ai đó, người ấy luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không biết tên của anh, cũng chẳng biết anh là ai, nhưng bên anh, những vết thương lòng của tôi như dần tan biến.

Chắc có lẽ, cảm giác này chính là yêu, cảm giác này chính là thương, cảm giác này chính là nhớ. Anh như ánh sáng lẻ loi chiếu rọi xuống cuộc đời tăm tối, đau khổ chẳng lối thoát của tôi vậy. Mười tám năm trời, tôi sống vật vờ qua ngày, tất nhiên là chẳng có lý tưởng sống. Bây giờ, lúc nào tôi cũng mong tới tối để có thể gặp được anh một cách trọn vẹn hơn. Có vẻ như chỉ lúc ngủ, tôi mới có thể được hạnh phúc.

Cuộc thi tốt nghiệp cũng đã tới, tôi bận bịu tới nỗi quay y như chong chóng. Những đêm tôi được gặp anh cũng thưa dần. Tôi càng gầy hơn, đôi mắt hốc hác, phờ phạc, đầu tóc rối tung. Ban ngày mắt luôn mở to để nghe giảng bài, buổi tối lẫn đêm tôi phải thức trắng để ôn bài. Ba giờ sáng chuẩn bị đi làm thêm. Ngày qua ngày cứ thế, cứ thế. Tiền công tôi dành dụm thì đổ hết vào cà phê nên chẳng còn đồng nào để mua đồ ăn nữa. Nhiều lúc tôi gần như tụt huyết áp, xỉu giữa đường nhưng tôi cư nhiên vẫn gắng gượng.

Giờ ra chơi trên lớp, tôi vẫn phải hứng chịu những cú đánh, chơi khăm của bọn bạn, kì thực tôi chẳng khi nào chợp mắt được. Tôi mệt mỏi quá, nhưng gắng lên, sắp ra trường rồi.

........................

Khi những lá phong trên cây rơi xuống, cuộc thi đã kết thúc, và tôi được giải thoát. Điểm số không tệ, vừa đủ để tôi hài lòng. Có thể nói, đó là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi.

Tôi thực đã có bằng cấp, tại sao vẫn không có ai nhận vào làm? Tôi đã cố gắng suốt mười tám năm để có được cái hồ sơ này. Lang thang ngoài đường, tôi chạy hết tiệm này tới tiệm kia để xin việc nhưng chẳng ai nhận cả. Vậy thì rốt cuộc thứ họ cần, là gì cơ chứ???

Vì áp lực công việc, cùng với bọn bạn cho dù đã ra trường nhưng vẫn bám theo tôi dai như đỉa, tôi luôn phải dùng tới thuốc an thần để gặp anh. Anh vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng, quan tâm cho tôi. Tôi bắt đầu chán nản hơn, cả ngày rốt cuộc chỉ ở trong nhà và ngủ. Mất ngủ thì dùng thuốc. Được gặp anh, tôi vui lắm. Tôi ước thời gian có anh bên cạnh, sẽ mãi mãi ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro