#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Truyện hư cấu, tất cả là bịa đặt~

Bước đi trên con đường lát đầy đá gạch, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói cười ầm ĩ, tất cả đều xoay quanh tôi như thứ âm thanh chẳng thể thiếu. Dáng người tôi gầy còm lọt thỏm ở biển người giữa phố phường nhộn nhịp, đông đúc.

Thu qua, đông lại đến, tôi thu mình trong chiếc áo dạ đen rộng thùng thình. Đôi dép tông ngày này qua ngày khác vẫn mãi gắn bó với tôi. Những đợt tuyết mỏng, lạnh giá rơi xuống khiến cả việc hô hấp của tôi cũng trở nên khó khăn. Chiều nay, tôi quay lại trường học. Ngôi trường đã cùng tôi trải qua các chuỗi ngày đau đớn, buồn bã trong suốt ba năm phổ thông...

Tôi nở nụ cười nhạt, áp chế cơn mệt mỏi rồi đi vào trường. Tất cả vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày nào. Lúc còn đi học, tôi luôn ước mơ được ra trường, hãnh diện cầm tấm bằng đi xin việc, nhưng bây giờ, nó chẳng còn chút giá trị nào cả. Tôi muốn, như những bạn học khác, có thể vui chơi trên sân trường, chứ không phải là ngồi một chỗ rồi cắm cúi học, cùng với các cú đánh. Tôi hướng mắt nhìn lên lớp học với một nỗi buồn không tên.

Thế rồi, tôi gặp hắn - A Mạnh yêu quí của Lâm Bối Nhi. Hắn một mình đứng dưới gốc cây bàng như đang đợi chờ điều gì đó. Bất giác, tôi thấy đôi mắt hắn thật hiền từ. A Mạnh có vẻ đẹp hút hồn, lãng tử, cư nhiên đánh gục mọi trái tim của các cô gái chỉ với một cái liếc mắt.

Bất chợt, hắn nhìn thấy tôi, rồi miệng liền nở nụ cười. Hai má tôi tự lúc nào đã ửng hồng, định quay người bước đi. Nhưng hắn nắm lấy tay tôi, và nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tao... tao thích mày!

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt A Mạnh cương nghị, hình như hắn đang rất nghiêm túc. Nét mặt tôi thoáng chút bối rối, liền nở nụ cười hiền để chữa ngượng. Tôi chưa bao giờ thích hắn, cũng như chưa bao giờ để ý tới hắn. A Mạnh và tôi là sống ở thế giới khác nhau, cho dù thế nào cũng không thể. Miễn cưỡng, tôi rút tay lại, rồi trả lời:

- Tôi và cậu là không thể nào. Bối Nhi, cô ấy thích cậu. Còn tôi... tôi... thực sự đã có người trong lòng rồi...

- Là ai? - Hắn dứt khoát hỏi.

- Không thể nói! - Tôi nắm chặt tay vào tà áo dạ.

Mặc kệ cho tôi từ chối, nhưng hắn vẫn một mực bám lấy tôi mà cầu xin tôi đến với hắn. Làm sao tôi có thể? Có thể tha thứ cho người đã hành hạ tôi suốt bao năm qua đây?

Gió thổi, tuyết lại tiếp tục rơi, mang theo cả sự kiên nhẫn của hắn. Từng phút qua đi, nét mặt hắn đã thay đổi. Chẳng còn sự ôn nhu như trước, chẳng còn dịu dàng kiên nhẫn như trước, thay vào đó là điệu cười mỉa mai và siết tay tôi thật mạnh. A Mạnh hung hăng kéo tôi vào nhà vệ sinh nam.

Tôi dần cảm thấy sợ hãi hơn, tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập "thình thịch" từng hồi. Hắn đè tôi ngã xuống, rồi dùng bàn tay dơ bẩn đó để giật mạnh áo khoác của tôi. Tôi run rẩy, toan hét lên nhưng hắn bịt miệng tôi lại.

- Con đ*, đừng để tao nói nhiều. Giờ cho mày có cầu xin, thì cũng đã muộn rồi!

Hắn buông ra những lời lẽ cay nghiệt, mặc kệ cho nước mắt tôi rơi xuống mặn chát. Lo lắng cho sự an toàn của bản thân, tôi cố gắng vùng vẫy và cắn mạnh vào tay hắn. A Mạnh kêu lên, cùng với sự tức giận, hắn liên tục giáng xuống mặt tôi những cái bạt tai đau đớn. Mặt tôi tím tái lại, trên khóe miệng chảy ra vài giọt máu. Mắt tôi nhòe đi. A Mạnh cởi hết áo quần tôi, tôi bất lực nằm run rẩy. Tâm trí tôi hiện tại rất rối loạn, hình ảnh anh cứ chạy mãi trong đầu tôi. Chúng như một thước phim quay chậm, tôi nhớ tới anh, nhớ tới người đã luôn làm tôi hạnh phúc.

Thật tởm lợm, hắn đã đưa cái đó sâu vào cơ thể tôi. Mắt tôi trợn ngược lên cùng với tiếng "ư ư" vô vọng trong cổ họng, tôi có thể cảm nhận thấy hắn. Tai tôi ù đi, chẳng thể nghe thấy những câu nói bỉ ổi đến buồn nôn đó. Lần đầu tiên của tôi, hắn đã cướp mất rồi. Chẳng ai cứu tôi, chẳng ai thương tôi, chẳng ai yêu tôi...

Sau cơn thú tính cuồng nộ, hắn bắt đầu tìm cách giết chết tôi. Sát khí bao quanh lấy hắn, A Mạnh rời đi. Tôi đau đớn, chẳng còn sức lực để mà đứng dậy. Cứ mãi nằm đó, tôi ghê tởm cả bản thân. Nhưng... dù có chết... tôi cũng không thể chết trong tay hắn, trong hoàn cảnh kinh khủng này...

Cắn răng, tôi siết mạnh chiếc váy tới nhàu nhĩ, nước mắt tôi cứ thế tuôn, chẳng thể ngừng lại. Máu dần loang lổ, đỏ lòm cả một mảng trắng tinh khôi. Chân tôi run rẩy đứng dậy, tôi thực sự rất đau. Khoác tạm cái áo để che đi thứ chất lỏng đằng sau, tôi chậm rãi bước từng bước nhỏ. Tôi hối hận, vì đã tới nơi này. Tôi hối hận lắm!

Trải qua cú sốc đó, tôi lang thang trên đường như người mất hồn. Người ta nhìn tôi, nhìn xuống vệt máu đang chảy xuống chân tôi rồi lại thương hại, lại khinh bỉ. Tóc tai tôi rối tung, gương mặt tôi tím tái. Nỗi đau này, làm sao có thể nói lên lời?

Chợt nghe thấy tiếng thét của hắn từ phía sau, cả cơ thể tôi dường như đông cứng lại. Nhưng tôi phải chạy, tôi sợ hắn, tôi sợ hãi cái cuộc sống này...

"Kítttt....Rầmmmm"

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người người hò hét, ầm ĩ đổ xô ra, xúm xít, chen lấn như họp chợ. Hắn quay đầu thục mạng bỏ chạy, tôi vô lực ngã xuống vũng máu đỏ tươi trên nền đất lạnh giá. Mắt tôi mờ đi, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong vô thức, tôi lại nhìn thấy anh. Mà thôi, tôi muốn ngủ, ngủ để được bên anh mãi mãi. Anh, em tới với anh nhé...

.................

Mây đen che trời mù mịt, tăm tối. Cơn mưa rào đổ xuống, gió rét buốt, thấm vào da lạnh như cắt, sấm chớp ì ùng như trút mọi sự đau khổ, giận giữ của nhân gian xối thẳng xuống người tôi. Tôi thấy anh đang chạy tới, lay mạnh vai tôi, khuôn mặt anh lộ rõ sự sợ hãi. Anh nói điều gì đó, rất lớn, nhưng tôi không thể nghe được. Anh sao vậy? Chúng ta đã tới được với nhau rồi, chúng ta hạnh phúc rồi, chúng ta có thể cùng nhau sống tới già rồi. Tại sao? Anh lại khụy xuống? Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại ôm em với nét mặt khốn khổ như vậy? Tại sao?

Tôi nắm chặt tay anh, lau đi những giọt nước mắt đau khổ tột cùng trên gò má anh. Chưa bao giờ, tôi thấy anh đau đớn như vậy, nước mắt tôi cũng vô thức trào ra. Quần áo của tôi, và của anh ướt nhẹp. Gió lạnh tạt vào người, khiến cơ thể rung lên từng đợt. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Anh gắng gượng, lau đi những giọt nước mắt và nở nụ cười nhợt nhạt với tôi.

Người ta tới dẫn anh đi, tôi sợ hãi cầu xin họ, cầu xin họ thả anh ra. Nhưng họ vẫn dứt khoát bước đi những bước cương nghị. Tôi khóc lóc đuổi theo, còn anh, anh lạnh nhạt không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái. Chân tôi cứ mãi chạy, tôi chạy nhanh hết sức có thể, tôi cứ mãi đuổi theo, nhưng giống như mèo vờn đuôi vậy, càng đuổi càng mệt, càng đuổi càng không được. Tôi bất lực gục xuống bãi cỏ, mặc kệ cho trận mưa mãi xối xả, tôi cứ gào thét, mong anh quay lại... Tôi kì vọng những ngày tháng hạnh phúc giữa đôi mình... Tôi đau khổ nhìn theo bóng anh khuất dần trong làn sương mù đặc quánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro