Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Phong Thần.
Một cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát người tôn lên những đường cong mê người trên cơ thể. Đôi môi tô son đỏ chót, dậm cả tấn phấn lên mặt, trên mặt đeo chiếc kính râm to bản, xách túi xách LV, mái tóc xoăn dài đến ngang lưng nhuộm màu đỏ. Tiến vào cổng cô ta hỏi tiếp tân: "Chủ tịch của các người có đây không??" Cô tiếp tân dùng giọng nói lạnh nhạt trả lời vì cô không thích cô ả này, cô ta toàn đến để quyến rũ tổng tài của các cô chứ đến làm gì: "Xin lỗi, chủ tịch ra ngoài rồi ạ!!" Cô ả nghe thấy thế liền nổi điên quát: "Mày dám ăn nói với tao như thế, tao sẽ bảo Phong đuổi việc mày, đồ con ch*". Kinh tởm, con người như thế mà thốt ra những câu hạ lưu như thế. Cô tiếp tân dè bỉu khinh thường: "Chị cứ việc bởi vì tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. Nếu muốn chị có thể lên phòng hành chính bây giờ." Cô ả cứng họng, chỉ ấp úng: "Cô... cô..."
Đúng lúc đó thì anh trở về. Cô ả thấy anh thì mừng quýnh chạy lại ôm lấy cánh tay anh nói giọng nũng nịu: "Anh yêu à, con nhỏ này nó dám bắt nạt em này. Anh đuổi việc nó đi."
Anh đang bực tức vì cô không chịu cho anh ở nhà cô, lại còn đuổi anh ra luôn không cho ở thêm một giây nào nữa chứ. Hừ thật là, anh phải đeo bám cô mới được. Nghe thấy léo nhéo bên tai anh liền tức khí hất tay ra nói: "Im ngay, công ty này bảo vệ chết hết rồi à?? Ra đây." Thấy bảo vệ đến lôi cô ta đi anh nói: "Từ lần sau, tôi mà thấy cô ta ở trong công ty này thêm một lần nào nữa thì các anh chuẩn bị đơn thôi việc đi là vừa."
Cô ả nghe thấy thế liền hét lên: "Anh vừa nói gì, anh có tin tôi đi nói cho mẹ anh biết không?? Anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy."
Anh nhếch mép: "Xin lỗi, mẹ tôi đã có con dâu rồi, xin cô từ nay đừng nhận vơ nữa đi. Lôi cô ta ra."
Cô ta nghe anh nói có con dâu thì như bị điên lên: Anh nói gì, anh nói lại lần nữa xem nào?? Con chó chết nào dám cướp hả?? Anh nói đi tôi sẽ xé xác con chó đấy ra. Aaaaaaa... Thả tôi ra." Cô ả vùng vẫy như kẻ điên nhưng vẫn bị lôi ra ngoài.

Tại căn phòng cao nhất của P&V Tower.
Anh ngả người ra ghế sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ xem làm thế nào để cô theo anh về nhà nhỉ?? Đem cô về nhà, không được, cô sẽ sợ hãi mà chạy mất, chẳng phải là anh mất vợ luôn sao. Nhốt cô ở nhà, không được, làm thế cô lại càng sợ hơn. Uhm... Aaa... Có cách rồi, anh nở nụ cười gian xảo, thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ...
____________________________________

Sáng hôm sau, tại nhà của cô.
Kính coong... kính coong...
"Ây, ai mà đến sớm vậy?? Làm mất cả giấc ngủ" Cô làu bàu đi ra mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ.
Cạch...
"Xin chào. Ai đến sớm vậy??" - Cô vừa ngáp vừa nói. Nhìn thấy anh cô giật nảy mình, mắt trợn trừng, mồm vẫn nguyên trạng thái cũ. Cô lắp bắp: "Anh... anh..."
Anh thỏa mãn bê vali của mình vào, khóa cửa, bế thốc cô lên, đi về phía phòng ngủ. Đến lúc cô nhận thức được sự việc thì đã bị anh ôm xuống giường, tay vòng qua eo cô, nhắm mắt đi ngủ.
"Aaaaa.... Anh làm cái gì vậy?? Đi ra nhanh lên." Cô giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành. Anh càng kẹp chặt cô hơn: "Yên nào, ngủ đi. Anh mệt." Cô vẫn cố thoát khỏi anh, vừa hét vừa nói: "Anh mệt thì kệ anh chứ. Anh đi ra nhanh lên, ai cho anh vào nhà hả??" Anh nhếch mép: "Anh ngủ với vợ anh thì có gì sai chứ?!! Ngủ đi bé yêu." Cô trợn mắt: "Anh vừa nói gì?? V... vơ... vợ.... áaaaa..." cô hét vào tai anh rồi vùng lên đánh anh: "Ai nói như vậy hả?? Anh đi ra ngay." Anh lại càng nhờn cứ nằm ôm cô như thế không động đậy, nói: "Đằng nào em chả là vợ anh, anh như thế này gọi là sống thử trước khi làm vợ chồng." Cô hét lên: "Không, EM GHÉT ANH. ANH CÚT RA NGOÀI."
Anh sững sờ. Cô vừa nói ghét anh, thật sự ghét anh đến vậy sao?? Anh động vào người cũng không cho, anh ghê tởm đến nỗi vậy sao. Anh thấy mình thật ngu ngốc khi đã quên lãng đi cô, ngu ngốc khi để cô một mình như vậy suốt hai năm trời. Anh thật sự vô dụng khi để người anh yêu phải chịu sự dày vò như vậy. Nếu là anh có lẽ anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi, hoặc đi tìm người kia để hỏi cho rõ chuyện chứ không phải một mình chịu đựng nỗi đau ấy.
Anh đứng dậy nói: "Anh đi ra ngoài, em cứ ngủ đi."

Lang thang ngoài phố, anh bắt gặp Hoàng Thanh Lam, bạn thân Tiểu Vận của anh.
Cô ấy đi đến chỗ của anh rồi nói một câu: "Chúng ta có thể nói chuyện một lúc chứ?!!" Anh gật đầu, cùng cô ấy đi vào quán coffee gần đấy.

Vừa vào Thanh Lam nói luôn: "Anh có muốn biết trong hai năm qua Tiểu Vận sống như thế nào sau khi anh đi không??" Anh gật đầu: "Cô nói đi!!"
"Sau khi anh đi một ngày, nó không thể chấp nhận được sự thật liền điên cuồng đi tìm anh. Khi nó nhận được tin anh bị tai nàn vào bệnh viện, liền tức tốc chạy đến nhưng khi về mặt mày lại trắng bệch, mắt sưng đỏ. Em gặng hỏi mãi nó mới nói rằng nó nhìn thấy anh và người yêu anh chăm sóc anh ở bệnh viện, nó thấy chính nó đã xen vào cuộc tình của hai người nên nó từ bỏ. Đêm hôm đấy nó nói một câu xong đi ngủ, đó là: "Tao mệt lắm rồi, tao không chịu được nữa, có lẽ nên chỉ yêu một lần." Anh có biết sau khi anh đi nó đã bị trầm cảm một năm liền, không thể đi học."
Nghe đến đây, anh chấn động. Cô đã từng bị trầm cảm ư?? Là do anh sao?? Anh đã làm gì thế này??
"Một năm sau nó hết bệnh mới đi học lại, nó học như điên và nói như thế hình bóng của anh mới phai dần trong nó được. Nhưng chỉ cố được 6 tháng, nó lại bỏ cuộc và nói rằng có lẽ không được, nó yêu anh rất sâu đậm. Có đêm, em ngủ cùng nó, trong mơ nó vẫn gọi tên anh. Còn anh, anh thì sao?!! Chắc sống sung sướng lắm nhỉ?!! Không bận tâm gì về một con người yêu anh chỉ để sống, có lắm lúc muốn tự tử nhưng lại sợ khi anh về lại không tìm thấy thì lại hối tiếc. Cuộc sống của nó chỉ lấy anh làm động lực sống, cho nên nó như một con robot hằng ngày lặp đi lặp lại những hành động tưởng chừng như không thể ngừng. Nó nói, anh chắc đang hạnh phúc với người yêu lắm. Có mấy lần nó đi tìm anh nhưng lại không có can đảm để bước vào nơi xa hoa ấy vì nơi ấy chẳng dành cho nó. Thôi, em chỉ nói cho anh thế thôi nên anh hiểu rồi chứ?!! Nếu bây giờ đang như vậy thì đừng làm nó tổn thương nữa, hãy ở bên chăm sóc nó và làm nó hạnh phúc đi. Vì hạnh phúc đối với nó chỉ đơn giản là hằng ngày được nhìn thấy anh thôi."
Nói rồi Thanh Lam toan đứng dậy bỏ đi thì có một cô gái chặn đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro