Chương 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào...!!!" Cốc nước lọc để bên cạnh Tiểu Lam đã bay sạch lên đầu cô ấy. Tiểu Lam ngạc nhiên đưa ánh mắt sắc lạnh lên nhìn con người dám đổ nước lên đầu cô kia.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Mày là ai hả?? Mày là ai mà dám ngồi ở đây nói chuyện với..."
"Chát" Cô ta chưa nói xong thì một cái tát rơi trên mặt làm cô ả bàng hoàng, sững sờ
Tiểu Lam nhìn cô ta khinh bỉ nói: "Con điên này, mày không có việc gì làm đúng không?? Cái loại đàn bà như mày chỉ làm bẩn xã hội thôi. Tốt nhất là mày đừng động đến Tiểu Vận không tao sẽ không nương tay với mày đâu nghe rõ chưa??"
Cô ả nghe mình bị chửi thì liền nổi đóa nhưng nghĩ kĩ lời nói của cô ta thì chắc con bé tên Tiểu Vận kia chính là người cướp Vũ Phong từ tay ả đây mà. Hừ đã thế ả lại càng muốn ra tay với con bé đó.
Ả vênh mặt lến nói: "Tiểu Vận à, hừ, tao sẽ khiến cho nó sống không bằng chết."
"Chát" lại một phát tát nữa rơi vào trên mặt ả.
"Mày... mày..." Ả quá bàng hoàng nên nói không ra lời, định giơ tay lên tát cho Tiểu Lam một cái nhưng lại bị Tiểu Lam giữ lại.
Tiểu Lam lạnh lùng nhìn ả rồi nói: "Mày cứ thử động vào cô ấy xem, ngay ngày mai gia đình mày sẽ phá sản ngay lập tức. Tao khinh bỉ vì đã cùng tên với mày. Cái loại đàn bà như mày suốt ngày chỉ đến quán bar kiếm đàn ông thôi. Mày có muốn ngày mai trên mạng xuất hiện hình ảnh mày cùng những người yêu của mày làm tình xuất hiện không hả?? Mày đừng có thách tao, Hoàng Thanh Lam tao nói là làm. FUCK YOU, BITCH." Nói rồi Tiểu Lam tiêu sái bước ra ngoài.
Ngày hôm sau công ty Lam Thiên tuyên bố phá sản

Còn về phía Vũ Phong, anh nhanh chóng lái xe đi đến trường Đại học XX để gặp Dương Vận.

Trường Đại học XX...
Chiếc xe Audi đỗ mạnh bạo trước cổng trường Đại học. Một người con trai mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, quần jean đen, đi đôi giày converse màu đen mở cửa bước xuống xe làm cho bao nữ sinh phải xao xuyến.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô, anh tiến đến bắt lấy tay cô, lôi cô vào trong xe.
Cô giãy dụa: "Anh làm gì vậy?? Anh buông ra." Anh quay lại nhìn cô thấp giọng nói: "Em mà còn giãy nữa anh có thể hôn em ngay tại đây. Anh không đùa đâu." Nói xong anh nhếch mép cười, lôi cô đi.
Cô nghe thấy thế thì im bặt, để mặc anh kéo đi. Chiếc xe Audi sang trọng phóng vụt đi.

"Này... Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy??" Cô quay sang nhìn anh tức giận nói. Anh không nói gì, chỉ chăm chú lái xe. "Này, tôi đang hỏi anh đấy??" Anh vẫn im lặng, thấy thế cô không buồn nói nữa.

Cô ngồi cạnh anh lại nhớ đến thời gian anh cùng cô ở chung một chỗ, nước mắt tự động chảy ra.
Anh nhìn thấy nước mắt của cô, lòng đau nhói nói: "Đừng khóc, vì em khóc anh sẽ thực đau lòng." Cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.

Cô đang định nói gì đó thì chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng Á Âu sang trọng. Cô đang ngơ ngác thì bị anh bế hẳn lên, mang ra khỏi xe đi vào nhà hàng.

Anh đặt cô xuống ghế rồi ngồi đối diện nhìn cô nói: "Chúng ta cùng ăn cơm!!" Cô nhìn anh nhíu mày nói: "Anh muốn làm gì?? Tôi không muốn chơi đùa với anh?? Gần ba năm qua tôi đã chịu đủ rồi, xin anh hãy buông tha cho tôi, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Anh nhìn cô đau lòng nói: "Anh không muốn làm gì chỉ muốn bù đắp cho em hai năm qua." Cô nhìn anh cười khổ: "Anh nói muốn bù đắp sao?? Nếu đã như thế sao anh lại bỏ rơi tôi hai năm qua, anh biết tôi đã phải sống như thế nào sau khi anh đi không?? Bây giờ anh nói anh yêu tôi thì tôi càng khinh bỉ anh hơn thôi!!" Cô quệt nước mắt bước ra khỏi nhà hàng.

Anh đau lòng nhìn cô bước đi mà không thể làm gì khác vì cô nói không sai. Anh không xứng đáng với tình yêu cô dành cho anh, anh thật ngu xuẩn. Giá như anh không đi lang thang rồi không bị tai nạn thì đã chẳng ra nông nỗi này, giá như anh tìm ra cô sớm hơn bù đắp cho cô nhiều hơn thì cô cũng không ghét anh đến thế, giá như anh chẳng quên mất cô thì bây giờ anh đã sống hạnh phúc cùng người anh yêu. Nhưng mà từ "giá như" không có tồn tại, anh thật ngu xuẩn vì đã lỡ mất cô, lỡ mất tình yêu của đời mình.

Chính vì vậy, có lẽ anh nên rời xa cô thì cô sẽ tốt hơn chăng. Đúng vậy, anh sẽ rời xa cô để cô yên ổn sống vui vẻ, cười một anh chàng mà cô yêu rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Nghĩ đến đây, nước mắt anh rơi tự bao giờ, đúng vậy, Hàn Vũ Phong anh lần đầu tiên khóc vì người con gái mình yêu, yêu đến tận xương tủy. Nhưng có lẽ anh không biết, một năm nay cô luôn luôn dõi theo anh, một bước không rời, chẳng qua anh không để ý mà thôi. Cô ngày ngày đừng trước cửa công ty từ lúc sáng sớm, chờ anh đi làm rồi buổi chiều lại đợi anh tan làm về, chỉ thế thôi cũng đủ thỏa mãn cô rồi.

Ting... ting...
Cô mở email ra, có một thư mới. Là của anh... cô chẳng muốn đọc nhưng mà cứ có gì đó thôi thúc cô phải mở ra xem nếu không sẽ hối tiếc.
"Tiểu Vận của anh, em hãy đọc hết bức thư này rồi hãy đóng nhé. Anh đã đọc hết Nhật lý của em rồi, anh thấy bản thân mình thật chẳng xứng đáng có được tình yêu của em. Anh biết trong hai năm qua em sống như thế nào, em cũng đã bị trầm cảm một năm, anh thật sự xin lỗi dù biết lời xin lỗi này chẳng là gì đối với tình yêu của em. Anh xin lỗi vì đã quên mất em, quên mất tình yêu của chúng ta, và xin lỗi vì đã làm rối loạn cuộc sống bình thường của em. Anh sau khi nhớ ra đã nhớ em da diết, nhớ em đến nỗi muốn hàng ngày ôm em trong vòng tay nhưng mà lại không đủ can đảm để đến gặp em, mang em về nhà. Anh đã từng nghĩ nếu em có người con trai khác yêu thương em thì anh sẽ chấp nhận nhưng lại phát điên lên vì ghen. Anh thật muốn ích kỉ giam em trong vòng tay của anh để em chỉ nghĩ đến anh, chỉ yêu mình anh. Nhưng mà có lẽ em sẽ không muốn như vậy, cho nên anh tôn trọng quyết định của em. Em không muốn gặp anh, em muốn anh đừng làm phiền cuộc sống của em, anh không làm được nhưng em thì không thích như vậy. Được, vậy anh quyết định sẽ rời xa em, trả lại cho em cuộc sống yên bình vốn có. Em hãy tìm cho mình một chàng trai thật tốt yêu thương chăm sóc cho em rồi lập một mái ấm gia đình. Anh nhất định sẽ về thăn em một ngày nào đó, anh hứa đấy nhưng là đến lúc em quên đi anh, và an ổn với người mình yêu thương. Còn anh, anh sẽ giữ tình yêu của anh trọn vẹn, đời này kiếp này ngoài em ra anh không yêu thêm một ai. Anh thề đấy. Tạm biệt em, tình yêu của đời anh."

Đọc đến đây, nước mắt cô rơi lã chã. Cô hối hận rồi, cô không muốn rời xa anh chút nào. Ngày trước còn biết anh ở đâu để mà thỏa nỗi nhớ nhưng giờ, biết tìm anh ở đâu cơ chứ. Cô không muốn, mấy ngày hôm nay cô thật sự rất nhớ anh. Có chết cô cũng không để an đi nữa.

"Cạch!!" Tiếng mở cửa vọng vào, một giọng nói vội vã vang lên: "Tiểu Vận, Tiểu Vận..."
Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Tiểu Lam, hỏi: "Có chuyện gì thế??"
Tiểu Lam hốt hoảng hỏi cô: "Có chuyện gì xảy ra với mày và Vũ Phong vậy?? Nghe nói anh ấy sắp bay sang Mĩ định cư rồi.... NÀY!!" Tiểu Lam chưa nói xong thì cô đã chạy vụt đi, trên môi Tiểu Lam nở một nụ cười.

Cô vẫy taxi chạy thẳng đến sân bay. Ngồi trong xe cô sốt ruột giục bác tài xế: "Bác đi nhanh hơn đưọc không ạ cháu gấp lắm rồi." "Đây đây, tôi đi nhanh nhất rồi đấy."
Cô ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt. Lỡ như cô không đến kịp thì sao, lỡ như cô không được gặp anh nữa thì sao, thật là anh sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô không?? Không, cô không muốn như vậy. Anh thật sự quan trọng đối với cô, chỉ tưởng tượng anh rời xa cô chỉ một ngày thôi mà cô cảm thấy mình đã cực kì khó thở.

Sân bay XX
Anh quay lại nhìn khắp sân bay nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả. Anh thất vọng thất thểu đi đến cửa soát vé, anh luôn mong rằng dù cô không có yêu anh nữa thì cũng đến tiễn anh một lần chứ để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô. Nhưng anh từ bỏ rồi, anh cười khổ.

"Vũ Phong... Phong à...??" Cô hét lên, giọng khản đặc đi. Nhìn thấy bóng dáng anh cô chạy lại. Anh bàng hoàng nhìn cô, cô đến thật rồi, cô có giữ anh lại không?? Không anh không chắc, có lẽ cô chỉ đến đây chào tạm biệt một người bạn như anh thôi.

"Hàn Vũ Phong..." Cô chạy đến ôm chầm lấy anh rồi nức nở nói: "Anh... đ... đừng đi... có được hay không?? Em sẽ... nhớ anh lắm... huhu..."

Anh nghe thấy thế thì trợn trừng mắt lên như hỏi: em nói thật chứ?? Cô gật đầu, nói: "Em không muốn chút nào?? Anh đừng đi nhé, ở lại với em..."

Anh ôm chầm lấy cô, quay cô trên không trung một vòng. "Được được, anh đồng ý."

Họ hân hoan trở lại với nhau trong niềm hạnh phúc, được che chở, cùng nhau sẻ chia những buồn vui, những muộn phiền. Nhưng không khi nào họ ngừng yêu nhau. Tình yêu là thế, nếu yêu nhau thật lòng sẽ nguyện làm tất cả vì nhau, và sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn đi đến cuối con đường...

__________________________________

Mèo đã xong một bồ truyện đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã đón đọc và cùng au đi đến cuối truyện, dù truyện rất ngắn thôi. Nói chung là cảm ơn mọi người rất nhiều ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro