Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. "Hắn là tên ăn thịt thần tiên"

" Quỷ vương là một tên chuyên ăn thịt các tiểu thần tiên, hắn trú ngụ ở sâu trong rừng rậm nơi kết thúc của trần giới, các con sau này xuống trần giới, tuyệt đối không thể bước vào địa phận của hắn, nếu không... hắn sẽ gặm các con đến một mẩu xương cũng không chừa. Nhớ kĩ lời sư phụ dặn, nghe không?"

"Dạ thưa sư phụ"

Một vị tiên toàn thân trắng muốt, mài tóc đen thả dài như dòng suối, mĩ mạo vừa sắc bén lại vừa ôn nhu dịu dàng, vừa quý phái cao sang lại gần gũi thân thiện nhờ nụ cười mỉm nhu hòa cùng đôi mắt cong cong nét cười, đẹp như nữ nhân lại tỏa ra hơi thở mạnh mẽ can trường của nam nhân. Vây quanh vị tiên ấy là các chúng tiên nhỏ hơn, tựa như lũ trẻ con vừa mới lớn, đứa nào đứa nấy gương mặt trắng trẻo xinh xắn, đang mở to mắt hết cỡ để lắng nghe vị tiên kia – cũng chính là sư phụ của chúng tiên. Bỗng một tiểu thần tiên giơ cao một tay lên, thưa:

"Sư phụ, nếu Quỷ vương nguy hiểm như vậy, sao các vì tiên không bắt hắn nhốt vào Vô Cực để hắn chết trong đó ạ?"

"Ồ, chúng ta cũng muốn lắm chứ, nhưng hắn là vua của các loài quỷ, chuyên cai quản các ác linh không chịu siêu thoát, nếu hắn biến mất, ác linh sẽ tấn công loài người, phá hủy trật tự của tam giới, gây ra một hồi đại loạn không ngừng. Hơn nữa hắn bị nhốt trong khu rừng ấy, chỉ cần các con không bước vào, hắn cũng sẽ không làm được gì các con. Hiểu rồi chứ?"

"Dạ thưa sư phụ."

Vị tiên khẽ xoa đầu tiểu thần tiên vừa nói, đó là một đứa trẻ so với các tiểu thần tiên khác thì chững chạc hơn hẳn, cậu có đôi mắt lạnh lùng, cương trực, một đứa trẻ theo các vị tiên đánh giá là can đảm, hay giúp đỡ các tiểu tiên khác và đặc biệt là luôn biết cách hy sinh bản thân mình vì lợi ích chung. Cho nên cậu nhận được rất nhiều sự tín nhiệm và yêu mến của các vị tiên cũng như các tiểu thần tiên khác.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đó đã qua từ mấy trăm năm trước rồi, giờ các vị tiểu thần tiên ngày nào đã trưởng thành, bắt đầu nhận nhiệm vụ đi xuống trần gian săn bắt ác linh đuổi về nơi khu rừng cấm kia, từng lời từng chữ trong câu chuyện xưa giờ đã trở thành lời răn dạy được các tiểu thần ghi tạc vào tim.

Trước khi đi.

- Minh Hiểu Lạc, huynh lại định bỏ ta đi làm nhiệm vụ một mình phải không?

Một đứa bé tầm 12- 13 tuổi, dáng vẻ thanh tú kèm theo đôi má phúng phính và đôi mắt tròn long lanh đang cố đuổi theo một chàng trai chừng 18 – 20 tuổi với dáng vẻ lạnh nhạt, mạnh mẽ, gương mặt đã không còn vẻ non nớt ngây thơ nữa, mà có phần thu liễm, kiên định hơn 300 năm trước, nhưng đôi mắt cương trực ngày nào vẫn mang ánh nhìn thấu tâm can ấy. Cúi đầu nhìn người bạn cùng tuổi với mình lon ton chạy đến gần, chống hai tay lên hông, trừng mắt phồng má oán hận nhìn mình, cậu lại cảm thấy phiền.

- Tiểu Mẫn à, ta ...

- Đừng gọi ta là Tiểu Mẫn nữa, chúng ta bằng tuổi nhau mà, gọi ta là Mẫn Mẫn, Kha Mẫn Mẫn. Lần này cho ta đi theo cùng đi mà.

- Không được, ngươi tố chất yếu ớt, nhỡ bị ác linh chú ý đến không phải là sẽ có chuyện sao?

- Ta không quản, huynh sẽ bảo vệ cho ta mà, phải không?

Chợt trong phút giây ấy, Hiểu Lạc bỗng nhỡ tới ngày xưa, trong vườn thượng uyển, có hai đứa trẻ nô đùa với nhau.

" 1....2...3.... Ta bắt đầu đi tìm huynh đây". Mẫn Mẫn vui vẻ chạy đi tìm Hiểu Lạc, nhưng tìm mãi tìm mãi, đến khi cậu bị lạc trong vườn, vừa hốt hoảng, vừa sợ sệt, cậu ngồi bệt xuống, bắt đầu rưng rưng khóc.

"Hu hu.... Tiểu Lạc à, huynh đang ở đâu... huynh mau ra đây đi, đừng bỏ ta ở lại mà.... Hu hu.... Ta không chơi nữa, ta thua rồi mà, huynh mau ra đi.

Hiểu Lạc vốn định tranh thủ hái mấy quả táo để lát hai đứa cùng ăn, không ngờ khi tìm được Mẫn Phong lại thấy cậu ngồi khóc như vậy. Vội vàng, cậu thả những trái táo xuống, chạy đến chỗ Mẫn Mẫn, ôm chầm cậu vào lòng.

"Đừng khóc nữa mà Tiểu Mẫn, ta đang ở đây rồi, đừng lo ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Mẫn, ta hứa với ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời."

"Hức hức... huynh... huynh hứa rồi đó... một lời đã định..."

"Một lời đã định!"

Chấm dứt kí ức từ xưa, lại nhìn người bạn vì pháp lực không đủ mà không thể trưởng thành thêm, Hiểu Lạc bỗng chốc thở dài:

- Sư phụ biết cậu muốn xuống hạ giới chứ?

- Đương nhiên là không rồi, vậy nên giúp tớ nha, được không, Hiểu Lạc à ~ Đi ~ một lần thôi ~ Nha ~ - Mẫn Mẫn ra sức lắc lắc cánh tay của Hiểu Lạc, đôi mắt mong chờ nhìn cậu.

HiểuLạc không biết làm gì hơn, đành nhắm mắt nhắm mũi xách cổ áo Mẫn Mẫn phi nhanh xuống hạ giới, lòng thầm mong sư phụ không phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro