Trung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Thực sự là bị ăn thịt rồi.

Cuộc đuổi bắt ác linh có lẽ vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ như bình thường nếu như, một ngày đẹp trời nọ, khi Hiểu Lạc cùng Mẫn Mẫn đuổi theo một đám ác linh nhỏ, tuy là những ác linh nhỏ nhưng nhiều vô cùng, khiến cho cả hai đều luôn chân luôn tay. Đương trong lúc Hiểu Lạc dồn hết được các ác linh về phía mình thì ở gần bìa rừng, Mẫn Mẫn bỗng thấy một chú thỏ đang bị thương ở chân, chú nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu thật đang thương. Động lòng, cậu vội chạy đến, Hiểu Lạc vừa lúc quay sang, thấy Mẫn Mẫn đang chuẩn bị chạy vào khu rừng cấm, cậu vội hét lên:

- Đừng bước vào đó !!!

Nhưng quá muộn, Mẫn Mẫn đã bước qua ranh giới và biến mất trước tầm mắt cậu.

- KHÔNG !!!

Một nhát chém ra mang theo ngọn lửa xanh lạnh lẽo khiến lũ ác linh hết thảy đều bị đánh bay vào khu rừng, cậu vội chạy theo hướng mà Mẫn Mẫn vừa bước vào, nhưng, cậu dường như đã quên mất, khu rừng cấm này sở dĩ nhốt được các ác linh là vì nơi đây có một mê trận, mà chỉ có Quỷ vương mới thông thạo được nó, bất cứ sinh linh nào khi bước vào khu rừng này đều một đi không trở lại, vĩnh viễn quẩn quanh trong khu rừng này. Nhưng Hiểu Lạc không còn quan tâm đến việc đó nữa, hiện tại cậu chỉ tập trung xem làm sao để có thể bắt kịp được Mẫn Mẫn mà thôi. 

Trong khi đó, Mẫn Mẫn sau khi bước chân vào khu rừng, lập tức không còn nhìn thấy con thỏ đâu nữa, thay vào đó là bốn phía toàn cây cao, và những đôi mắt bất thiện của những tên ác linh đang nhăm nhe nhòm ngó đến cậu. Khẽ rùng mình, cậu giơ kiếm lên trước mặt, run rẩy phòng vệ. Một tiếng cười khẩy vang lên, tên ác linh lao đến chỗ cậu tựa như một cơn gió. Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống, ôm đầu. Những tưởng tên ác linh đó sẽ nuốt trọn cậu trong khoảnh khắc thôi, nhưng không, một tiếng rên như tiếng thú bị thương chợt vang lên, cậu vội mở mắt ra, chắn trước cậu là một bóng dáng cao lớn giống như sư phụ cậu.

Thế nhưng mái tóc kia không chảy xuống mềm mại, mà nó uốn lượn như những gợn sóng, gương mặt kia không  nhu hòa như sư phụ mà góc cạnh, tà mị, yêu nghiệt vô cùng, đặc biệt là đôi mị nhãn tím sẫm như chứa cả vạn vật ấy, không thể nào là đôi mắt nâu trầm ấm của sư phụ được. Trên tay người đó đang "cầm" tên ác linh vừa phi đến chỗ cậu. Hướng mắt nhìn ra xung quanh những tên ác linh khác cũng đã trốn tiệt. Người đó chợt quay lại, ném tên ác linh xoay vài vòng trên không trung biến mất khỏi tầm mắt rồi đưa một tay cho cậu, hỏi:

- Bé con, đứng dậy được chứ? Nào, để ta đưa bé đến nơi an toàn hơn.

Khẽ lau sạch nước mắt, cậu nắm lấy tay người đó, sụt sịt đi theo.

- Bé con tên gì thế?

- Ta hông phải bé con, ta là Kha Mẫn Mẫn, ta đã hơn 500 tuổi rồi.

- A ~ Cái tên nghe thật oai phong.

- Đương nhiên, cái tên này là sư phụ ta đặt cho ta đó. – Cậu lập tức nín khóc, tự hào nói.

- A ha ha....

Trong khi hai người một lớn một bé đang trò chuyện vui vẻ thì Hiểu Lạc một thân một kiếm chém không biết bao ác linh để tìm cho bằng được Mẫn Mẫn, lòng vẫn không khỏi tự trách bản thân sao lúc đó lại không chú ý đến cậu để cậu cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn của mình, càng trách bản thân sao lại mềm lòng đồng ý đưa cậu đi, để bây giờ Mẫn Mẫn ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không cậu lại không thể biết. Nỗi tự trách càng khiến cậu thêm vội vàng, trên người đã nhuốm không biết bao oán khí của các ác linh. Cuối cùng, cậu cũng đến được Quỷ phủ, nơi Quỷ vương sống. Rét lạnh bởi suy nghĩ có thể Mẫn Mẫn đã bị Quỷ vương bắt mất, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy thanh kiếm, lòng tự nhủ: "Tiểu Mẫn, ràng chờ một chút, ta đến cứu ngươi đây!"

Mẫn Mẫn lúc này đang chơi đùa trong vườn hoa nơi Quỷ vương sống, trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Quỷ vương không những không ăn thịt tiểu thần mà có vẻ như là rất vui khi Mẫn Mẫn đến, cứ nhìn vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng của lão ta ngay cả khi đang nướng bánh là biết:

- Chà ~ cũng được mấy trăm năm chứ ít gì, cuối cùng cũng có một đứa đến nhà chơi. Chậc , chỉ tại tên Thượng tiên đáng ghét, giận gì mà giận dai thế không biết, còn dám dạy bọn trẻ là ta ăn thịt thần tiên nữa chứ.

Nhìn đĩa bánh thơm phức vừa ra lò, Quỷ vương đem theo nụ cười thỏa mãn nhanh chóng bước đến vườn nhà. Bỗng, một tiếng xé gió vang lên, chưa kịp tránh thoát, chiếc đĩa đựng bánh trên tay Quỷ vương đã vỡ tan tành, bánh rơi trên đất, tung tóe. Khẽ khựng lại, Quỷ vương tiếp tục nghiêng người tránh thoát 1 kiếm. Người cầm kiếm không ai khác chính là Hiểu Lạc. Hơi nhướn mày, Quỷ vương chờ nhát kiếm tiếp theo tới gần rồi đột nhiên, cây kiếm bị đứt làm ba đoạn, Hiểu Lạc vốn định đấu pháp thuật với quỷ vương, nhưng toàn thân cậu lập tức đã bị trói chặt gắn trên tường bởi dây leo, không thể nhúc nhích hay dùng pháp thuật.

- Nói, ngươi là ai, sao có thể tìm được đến đây?

Như có nghi ngờ gì đó, Quỷ vương lại gần Hiểu Lạc, khẽ ngửi.

- Xem ra ngươi giết không ít ác linh đâu nhỉ, mau khai, ngươi là tiểu tiên nhà nào?

- Hừ, mau thả Tiểu Mẫn ra.

- Tiểu Mẫn? Ý ngươi là Mẫn Mẫn?

- Ngươi .... Ngươi đã làm gì Tiểu Mẫn?

- Ta ư? – Quỷ vương nhìn sâu vào đôi mắt cứng cỏi của cậu, nảy ra một ý tưởng điên rồ. – Ta đang chuẩn bị bồi hắn vào nồi nấu của ta nha. Thế nào, muốn cứu bạn hả?

- Ngươi dám!? – Cậu cử động mạnh hơn, ý muốn thoát ra.

- Ta sao lại không dám? Ta là Quỷ vương, là các ngươi tự ý đi vào lãnh địa của ta, giờ muốn đi là đi được sao?

Thấy đối phương không nói gì, Quỷ vương bèn quay lại, lúc này Hiểu Lạc đang cúi gằm xuống, mái tóc sau cuộc hành trình dài trở nên rối bù, dáng vẻ kiên cường lúc nào giờ bỗng dâng lên cảm giác vô lực, yếu đuối. Một lát sau, cậu mới lên tiếng:

- Được rồi, ngươi trả giá đi, chỉ cần ta có thể làm... không, dù ta không thể làm ta vẫn sẽ làm, chỉ cần ngươi thả Tiểu Mẫn ra. Làm ơn...

- Ngươi chắc chứ? Kể cả mạng của ngươi?

- Phải, kể cả phải đánh đổi cả cái mạng này.

- Được, ta chấp nhận sự trao đổi này, mạng đổi mạng.

- Nhưng, làm sao ta biết Tiểu Mẫn có an toàn hay không? Ngươi có nuốt lời hay không?

- Ha ha ha ... Quỷ vương như ta còn cần phải nuốt lời sao?

Nói rồi Quỷ vương mở lòng bàn tay ra trước mắt Hiểu Lạc, một ngọn lửa bùng lên tạo thành một tấm gương, bên trong tấm gương là hình ảnh Mẫn Mẫn đang chơi đùa trong một khu vườn đầy hoa tươi mát, thanh khiết khác biệt hoàn toàn với không khí quỷ dị, lạnh lẽo trong phủ Quỷ vương, mà loài hoa kia mang màu trắng, đúng màu hoa sư phụ cậu hay trồng nên phần nào khiến cậu thả lỏng, bởi cậu dám chắc Quỷ vương không thể nào lại có được một khu vườn tràn ngập ánh sáng thần tiên như vậy được.

- Thế nào? Ngươi sẽ không nuốt lời chứ?

- Hừ, đến quỷ vương còn có thể giữ lời, là một tiểu thần, ta sao có thể nuốt lời chứ?

- Ha ha, khá khen cho tinh thần hy sinh bản thân vì bạn bè của ngươi. Được rồi, tắm rửa sạch sẽ đi, ta đợi ngươi trong phòng.

- Này, ngươi không sợ ta chạy mất sao?

- Không sợ.

Không cần nói lí do, nhưng Hiểu Lạc vẫn có cảm tưởng như cậu không có cách nào thoát khỏi con quỷ trước mặt này. Quỷ vương cười tà mị quay đi, khẽ búng tay 1 cái, hai tên quỷ gương mặt trắng bệch, lạnh lùng, quần áo gia nhân khẽ cúi chào cậu, đưa cậu đến phòng tắm.

-------------------------------------------

Các chap đang dài dần ra nga ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro