Chap 1: Đánh mất, mới biết quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Đánh mất mới biết quý.

- Em nói xem, ngược lại của yêu thương là gì?

- .....

- Em nói, là hận thù ư?

- .....

- Hận thù, là vẫn còn chú tâm đến người đó, vẫn để ý việc làm, lời nói của người đó.

- ....

- Trái với yêu thương, là sự lãng quên...

Anh nắm chặt lấy bàn tay của người trên giường, xót xa lẩm bẩm một mình. Anh không dám nói những lời này khi người con trai trên giường thức giấc. Bởi khi con người ấy mở mắt ra, sẽ không phải là ánh mắt tràn ngập tình yêu xen lẫn sợ hãi như trước nữa, mà chỉ còn lại đôi mắt trong veo, ngây ngô, và câu nói: "Anh là ai?"....

Nhưng anh không trách cậu, không thể trách cậu, bởi mọi lỗi lầm, vốn dĩ là tại anh cả. Vì hận thù cá nhân, vì sự mù quáng nhất thời, anh đã bắt cóc em trai của kẻ thù về, vốn dĩ chỉ định giữ làm con tin, đến khi bên kia chịu hàng thì anh sẽ thả về. Không ngờ, chính là không ngờ gậy đập lưng ông, anh chỉ có duy nhất một điểm tựa là đứa em trai từ trước đã sùng bái cậu, còn nhà bên đó, nắm thóp cả gia tộc nhà anh. Chỉ một đêm, biển lửa vụt cao, máu chảy thành dòng. Anh mất tất cả, gia đình, địa vị, nhà cửa, tiền bạc... phải lủi thủi trốn chạy như một con chuột cống. Anh hận, anh điên cuồng thù hận. Anh muốn bắt cả nhà họ cậu phải bị trừng phạt, anh trút giận lên người cậu, ban đầu là đánh đập, rồi sau đó, anh nhận ra, đánh cũng không thể giải tỏa được cơn điên này, ánh mắt của cậu nhìn anh vẫn luôn là sự cảm thông và cam chịu. Anh cảm thấy mình bị thương hại, bóp chặt cằm để cậu nhìn thẳng vào mặt mình, anh bỗng nảy ra ý nghĩ điên rồ. Anh còn có cậu, còn có nhị thiếu gia của gia tộc lớn nhất Kinh Phương, anh sẽ làm nhục cậu, khiến nhà đó phải chịu một vết nhơ muôn đời không thể xóa. Nhưng anh đã lầm, chẳng những gia tộc ấy chẳng phải chịu thiệt thòi gì, mà canh còn hốt hoảng nhận ra, "nhị thiếu gia" mà anh bắt về, chỉ là một người làm công quá sức nhỏ bé trong gia tộc lớn kia mà thôi, cậu – vốn chỉ là một kẻ thế thân tự nguyện. Nhưng chính cậu cũng không thể biết được, sự hi sinh này đổi lại chỉ là những trận yêu cuồng nhiệt đầy nhục nhã, khi con người cậu yêu thương trong cuộc say đay nghiến rủa mắng cậu. Vừa đau lại vừa oan uổng, nằm trên giường với những vết thương mới cũ đan xen, cậu thầm ước cậu có thể quên đi tất cả, làm một món đồ chơi tình dục vô hồn cho anh. Điều ước của cậu.... đã thành hiện thực. Ngay khi anh quay lại nhìn cậu. Vì một vụ tai nạn trong lúc trốn chạy, hai người lăn xuống rừng cây ngoại ô, tạm thời trốn thoát nhưng đầu cậu đã va phải một hòn đá, lăn ra bất tỉnh. Đến lúc này, cảm giác người duy nhất ở bên cạnh mình cũng sắp sửa lìa xa. Anh mới hiểu, ngay từ đầu, anh đã sai lầm quá lớn. Tự nhận bản thân mình thông minh, vậy mà anh lại bị thù hận che mờ lí trí, không những hại chết cả nhà, mà còn hủy hoại người mà yêu anh nhiều đến thế. Cơn mưa xối xả đã gột sạch mờ mịt trong đầu anh, ôm cậu vào lòng, anh thề với trời, sau này anh sẽ dành cả đời mình để bù đắp cho cậu! Thế nhưng, khi anh tìm được khu làng nhỏ trong rừng, được người dân tốt bụng giúp đỡ, chăm sóc cậu đến khi cậu tỉnh lại, câu đầu tiên khi nhìn thấy anh lại là: "Anh là ai?" Anh đã nghĩ cậu giả vờ, cậu không muốn đối mặt với anh, nhưng đôi mắt kia, tấm vải sờn màu quấn quanh đầu cậu kia, nó không nói dối. Cậu thực sự đã mất trí nhớ.

- Tôi.... Là người cậu yêu nhất.

- .... – Cậu nhíu mày vẻ không tin – Tôi không nhớ gì về anh cả, nhưng làm ơn hãy tránh xa tôi ra, ở gần anh trái tim tôi không hiểu sao đều rất đau.

- Được, em hãy nghỉ ngơi đi, tôi đi đun lại thức ăn cho em.

- Cảm ơn.

Anh nhấc cả người rệu rã vì thiếu ngủ dậy, đầu óc trống rỗng đi về phía bếp, thực sự ngồi mày mò nghiên cứu bếp củi nấu cơm – một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Mỗi bữa cơm, anh không được phép lại gần cậu, vì theo như bà lão – người cưu mang cả hai người – mỗi lần anh đến gần cậu đều khiến tình trạng của cậu thêm tệ, nên anh chỉ có thể lặng lẽ đứng sau cửa nhìn cậu. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn cậu kĩ càng đến vậy. Trước kia, anh chỉ hờ hững thậm chí là tàn bạo với cậu, nhưng lúc này, nhìn dáng người bé nhỏ, gầy còm với nước da nhợt nhạt, nỗi xót xa, tự trách bỗng cuốn lấy tâm trí anh. Con người ấy, mỏng manh đến vậy, mà anh nỡ đan tâm chà đạp không biết bao lần, vết thương trên người cậu, có bao nhiêu cái lại không phải là của anh tạo ra chứ. Khi cậu thức, anh không thể đến gần, nên ban đêm, anh ngồi lặng lẽ trò chuyện với cậu, những lời lẩm bẩm đầy khấn thiết, dai dẳng như tiếng ve ngày hè khiến ai nếu có nghe cũng phải não lòng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro