Chap 2: Lặng lẽ nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạn phép nhét thêm cái tên vào cho nhân vật. Cậu – Mộc Ca. Anh – Trần Phong. 

---------------------------------------------------------------------

Chap 2: Lặng lẽ nhìn em.


Quả thật làm người khác phải rớt nước mắt, một cậu nhóc tầm 13 – 15 tuổi đứng ngoài cửa, khẽ thở dài, tiếp tục gánh hai thúng nước về nhà. Trong đầu nhóc, vẫn còn vẩn vơ nghĩ về cuộc trò chuyện sáng nay, khi nhóc bê chậu nước vào cho Mộc Ca, thấy cậu thẫn thờ, Lâm – cậu nhóc lúc này – tiến tới hỏi chuyện:

- Nếu anh không thể nhớ thì tốt nhất không nên nhớ?

- Hả.... – Cậu khẽ giật mình - Ừ.... Cảm ơn em, chỉ là... anh thấy người vừa rồi rất quen, mặc dù người đó càng lại gần thì trái tim anh càng đau, nhưng lại nén không nổi chờ đợi người đó đến gần... gần hơn nữa...

- Có lẽ, là anh Phong đã làm gì đó khiến anh đau lòng, nhưng anh lại không trách anh ấy, thậm chí là còn muốn lại gần anh ấy.

- Em nói cứ như anh bị cuồng ngược vậy... - Mộc Ca người khổ.

- Cuồng ngược là gì vậy ạ? – Lâm quay lại hỏi.

- À, không có gì, em có thể cho anh một cốc nước được không?

- Dạ, đây ạ.

Lâm khẽ lắc đầu để hình ảnh dần tan biến, cậu nhóc khẽ hát mấy câu đồng ca dân gian, tiếng hát nhỏ bé, trong đêm tĩnh mịch vang lên như một lời tiếc thương cho mối tình đầy trái ngang nghiệt ngã.

Sáng hôm sau, ngay khi gà gáy tiếng đầu tiên, Trần Phong đã từ cơn mê tỉnh lại, lặng nhìn người trên giường một lần nữa, nhìn tay cậu gầy guộc nằm trọn trong tay anh, lại nhìn gương mặt khi ngủ yên say sưa vô lo, anh khẽ gạt ít tóc mai còn vướng trên trán cậu, để nhìn cậu rõ hơn, cho đến khi thấy mi mắt cậu khẽ run, anh mới buông tay đi ra khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Được một lúc, Mộc Ca mới từ từ tỉnh dậy, mắt cậu nhìn chằm chằm lên mái nhà, sắp xếp lại kí ức mơ hồ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang mải mê đuổi theo bóng hình ai đó, cậu mơ hồ không thấy, nhưng cậu biết, người đó rất quan trong với cậu. Rồi cậu thấy mình đuổi kịp người đó, nhưng cậu lại bị đẩy ra, người đó đi mất, đang đương lúc cậu không biết làm sao đuổi kịp được người đó, bàn tay cậu lại được ai đó nắm, bên tai cậu vang khẽ một giọng nói trầm ấm như mê hồn cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng khi tỉnh dậy, tay bên phải trống rỗng, hơi ấm trong mơ đã biến mất. Cậu thở dài...

Đều đặn như vậy suốt mấy tháng, cứ đêm đến khi cậu ngủ, anh lại ngồi bên, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói, anh nói với cậu đủ điều, từ những chuyện lớn lao rằng anh đã mắc tội lớn với cậu thế nào, anh sai lầm ra sao, rằng anh nhận ra anh yêu cậu, sợ mất cậu đến mức nào, cho đến những chuyện vụn vặt anh không biết nhóm lửa, lần đầu nhóm còn đen cả mặt mà lửa không thèm cháy, nấu cơm thì bị khê, rang thịt thì bị cháy, nhặt rau thì lấy ngọn già bỏ ngọn non, giặt giũ thì cái đầy bọt xà phòng cái thì bị rách, nhưng dần vì cậu mà anh cố gắng. Nhưng tuyệt nhiên, anh không bao giờ nhắc tới gia tộc gì đó, hay cuộc sống trước kia, hình như anh đã không còn nhớ đến điều đó nữa, tất cả, giờ chỉ còn lại duy nhất mỗi mình cậu đứng trong vòng quan tâm của anh. Lắm lúc cậu mơ ác mộng, về lúc mình bị hành hạ, anh thấy cậu quặn lên dữ dội, liền ôm lấy cậu, nước mắt lặng lẽ rơi, hết lời xin lỗi cậu. Anh biết, cơn ác mộng đấy không phải cậu mới bị, mà từ trước kia đã có, nhưng ngày trước hiếm đêm nào cậu được ngủ, nói chi là mơ. Khi trời chưa sáng hẳn, anh đã rời giường đi làm việc, cố gắng không để cậu vì thấy mình mà đau tim nữa. Còn cậu, việc đi ngủ vào buổi tối là điều đáng mong chờ nhất trong ngày. Ban ngày cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn một khoảng không vô định nào đó, cũng có khi Lâm cùng lũ trẻ trong làng sẽ đến chơi với cậu, chọc cậu cười. Thức ăn của cậu vốn là một tay Trần Phong làm, nhưng cậu không hề hay biết, ban đầu thức ăn rất khó nuốt, nhưng dần già không rõ là cậu đã quen hay tay nghề người làm đã tốt hơn, ngày một phong phú và bổ dưỡng. Thỉnh thoảng cậu có thấy Trần Phong, khi thì gánh nước, bổ củi, khi thì vào rừng săn thú hái quả, nếu nhìn từ sau lưng cậu tuyệt đối không thấy sợ, chỉ là có lúc bắt gặp ánh mắt của anh nhìn vào, lòng cậu tự giác sinh ra đau đớn cùng sợ hãi. Nhưng ban đêm, thời gian mà cậu trân quý nhất, luôn có bàn tay ấm áp che chở cậu mỗi khi có cơn ác mộng, sẽ có giọng nói thì thầm êm dịu khiến cậu yên tâm ngủ thật ngon. Chính vì vậy, chẳng bao lâu, cậu đã lành vết thương, có thể bước xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro