Chap 3: Trái với yêu thương, là lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Trái với yêu thương, là lãng quên.


Biết cậu có thể xuống giường, anh mừng lắm, bỏ cả bó củi lớn giữa rừng, anh chạy về làng. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là hình bóng cậu chậm rãi vin vào khung cửa bước ra ngoài, anh rất muốn chạy đến đỡ cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng, luôn miệng cảm tạ trời đất vì cậu đã bình phục, nhưng anh chần chừ, bước tới rồi, có phải cậu sẽ bị dọa sợ mà tình trạng vừa mới khá lên lại tồi tệ đi không? Anh vội núp ở đằng sau cây, né tránh đôi mắt tò mò của cậu nhìn anh. Lâm là người tiến tới bên cậu, thay anh reo mừng:

- Yaheeeee ~ Anh có thể đi rồi, ha ha ~ Mộc Ca, anh khỏe lại rồi.

- Được rồi, được rồi, Lâm, Mộc Ca vừa khỏe lại, cháu làm ồn cái gì, còn không mau đi lấy cái ghế cho anh ngồi. – Một người đàn ông trong làng vui vẻ nói.

- Phải rồi, xong đi gọi mọi người về nữa, cơm nước sắp xong xuôi rồi đấy. – Bà lão chậm chạp đi tới, những người khác cũng mỉm cười gật gù.

Lâu lắm rồi, làng mới có người đến, cả hai lại đều tốt, một người dù nằm trên giường bệnh cũng luôn giúp người trong làng trông nom mấy đứa nhỏ, lại còn dạy chữ cho chúng nó nữa. Một người ban đầu cái gì cũng không biết, sau thì cái gì cũng làm được, giúp không ít việc cho người dân.

Trong bữa cơm.

- Ủa, lạ ghê, sao cơm hôm nay lại khác mọi ngày?

- Hôm nay là bác gái cùng bà nấu, sao vậy anh? Không ngon bằng cơm anh Phong nấu đúng không? – Lâm hơi ghé vào người cậu, tinh nghịch nói.

- Anh Phong? Ý em là Trần Phong?

- Đương nhiên, đồ anh ăn là anh Phong nấu, áo anh mặc là anh Phong giặt, chưa nói đến đêm đêm anh ấy đều giúp anh khỏi bị ác mộng, ngày nào cũng ngồi nói với anh đến tận khuya, sáng sớm lại đi gánh củi nấu cơm đó.

Mộc Ca không nói gì, vì trong đầu cậu bây giờ quá lộn xộn. Cảm giác sợ hãi, đau đớn cũng là anh mang lại cho cậu, hạnh phúc bình yên cũng là anh mang lại. Cậu lại càng không biết nên làm gì, đũa cứ đưa lên, lại vô lực hạ xuống, trái tim âm ẩm đau nhưng cũng chẳng còn rõ ràng. Cứ thế, đêm lại đến, nhưng cậu không ngủ, trong bóng tối có ánh sáng nhẹ của trăng, cậu nằm im, suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Cậu nghĩ đến những cơn ác mộng, cậu bị đè dưới thân ai đó, bị cuồng bạo càn quét không nơi nào không đau, nỗi sợ hãi tột độ khiến cậu khi tỉnh dậy cũng không dám nghĩ, nhưng lúc này cậu lại nghĩ, vì nối sợ ấy cũng giống như cảm giác anh mang lại cho cậu mỗi khi cậu thấy anh. Và rồi nhớ đến cảm giác bình yên khi có ai đó nắm chặt tay, được dựa vào ai đó thật ấm áp. Nước mắt cậu chậm rãi rơi, từng giọt đem theo hốt hoảng và bất lực rơi xuống, lã chã. Cửa khẽ mở, một bóng người bước vào, đúng là anh, Trần Phòng. Mặc cho trái tim đang đau dữ dội, cậu nén xuống khẽ nhắm hờ hai mắt dõi theo từng chuyển động của anh. Anh từ tốn ngồi sát bên giường, nắm lấy bàn tay quen thuộc, rồi anh từ tốn nói:

- Biết em khỏe lại, anh mừng lắm. Tạ ơn ông trời, dù anh mắc bao nhiêu sai lầm cũng đã rộng lượng không cướp nốt người anh yêu nhất đi. Em biết không, chỉ cần em có thể khỏe mạnh sống, anh sẽ dùng cả đời này, âm thầm bù đắp cho em, dẫu một ngày nào đó em có nhớ ra, rồi hận anh trách anh, anh cũng sẽ không bao giờ oán than một lời, vì anh đáng bị như vậy.

Bẵng một lúc anh không nói gì, như là bình ổn lại cảm xúc, anh cười tự trào, bỗng hỏi

- Em nói xem, ngược lại của yêu thương là gì?

- ..... – Cậu đang nghĩ đến sự ghét bỏ, hận thù

- Em nói, là hận thù ư?

- ..... – Cậu thầm đồng ý

- Hận thù, là vẫn còn chú tâm đến người đó, vẫn để ý việc làm, lời nói của người đó.

- .... – Ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy đúng.

- Trái với yêu thương, là sự lãng quên...

- ....!!! – Cậu thầm kinh ngạc.

- Và em đã làm điều đó, ngày đầu tiên khi em thức dậy, câu đầu tiên em nói với anh chính là: "Anh là ai?" Em đâu biết, lúc đó, mọi thứ trong anh như vỡ vụn, trái tim cũng muốn quên đi cách đập, thứ duy nhất em nhớ về anh chỉ là sự sợ hãi và đau đớn. Anh bước ra khỏi phòng và chỉ muốn lao đầu vào đâu đó để chết đi cho rồi. Nhưng nhìn em vì anh mà chịu bao đau thương, giờ anh bỏ đi, chẳng khác gì chối bỏ trách nhiệm. Anh đã thề sẽ dành cả đời để bù đắp cho em, nên trừ phi em muốn anh chết, nếu không từ cửa địa ngục anh cũng sẽ bò về cho bằng được để chăm sóc em. Vậy nên, anh không mong em nhớ lại chuyện quá khứ, chỉ mong sao em hãy sống tốt, giữ mãi nụ cười, quên anh đi cũng được, xa cách anh cũng được. Chỉ là, đừng nhớ những chuyện khiến em đau lòng nữa, để anh tự trách bản thân là đủ rồi, em không có lỗi. Hãy để anh được ngắm nụ cười của em từ xa. Mộc Ca, anh thực sự xin lỗi em, xin lỗi em, nhưng càng nhiều hơn, anh yêu em, yêu em...

Giọng anh run rẩy, sự kìm nén khiến lời càng khó nói, vậy là anh dứt khoát không nói nữa, chỉ nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông, anh gục xuống, nên không thấy đôi mắt cậu nhìn anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cậu bỗng nhớ ra mọi thứ, bỗng thấy nỗi đắng cay trong lòng át cả đi tiếng tim đập dồn dập vì đau đớn. Đêm nay, khác với mọi đêm, anh ngủ, cậu thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro