Chap 4: Ngỡ như là yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Ngỡ như là yên bình

Sáng hôm sau, y hẹn, anh lại khẽ vuốt tóc cậu lần cuối rồi rời khỏi phòng. Anh vừa đi, cậu cũng mở mắt, dõi theo bóng người khuất dần sau hàng cây, cậu khẽ thở dài, đôi mắt không còn trong veo, ngây ngô như những tháng ngày trước, đôi mắt này mới chính là của cậu, bình lặng mà tang thương. Lòng cậu bây giờ càng thêm loạn như tơ vò. Một phần, cậu cũng cảm thấy vui vui khi anh đã thay đổi, nhưng phần khác cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, hay nói chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cậu vẫn chưa thể tha thứ ngay cho người đàn ông khiến cậu vừa hận vừa yêu kia. Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, và phát hiện ra rằng trừ những lúc bận rộn nấu ăn, giặt giũ, chặt củi, vào rừng, thì đa phần anh đều ngồi ở một chỗ nào đó nhìn cậu, nhưng mỗi lần cậu quay lại nhìn anh đều xoay đi. Buổi chiều, cậu nằm lim dim phơi nắng canh cửa sổ, lúc này trời hơi nắng, anh chu đáo trải khăn mỏng lên hai cảnh cửa tạo thành chiếc mái nhỏ, không để nắng gắt chói vào cậu, nhìn người con trai đẹp như bức họa gối đầu trên thành cửa an tĩnh ngủ, anh khẽ mỉm cười, thì ra người anh yêu lại đẹp đến vậy. Vừa xoay người định bước đi thì tay áo của anh đã bị kéo lại, hơi giật mình anh quay lại nhìn bàn tay gầy guộc của cậu nắm lấy áo anh, đôi mắt sâu kín tràn ngập muộn phiền, đôi mắt mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy nhất:

- Trần Phong

- .... – Sững người mất mấy giây, anh mới có thể nói được 2 chữ. – Mộc Ca....

- Tôi muốn ăn canh gà.

Tuy bất ngờ, nhưng anh vẫn kịp nói "Được..." rồi nhanh chóng xuống bếp, anh không thể và càng không dám đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt đã luôn nhìn anh suốt quãng đường chạy trốn, làm sao anh có thể quên được, vì chính anh đã nhuộm lên đôi mắt vốn ngây ngô, thuần khiết ấy, trở nên trầm đục, nhìn không ra chút niềm vui nào. Hỏng rồi, cậu đã nhớ ra tất cả. Thế nhưng, cậu chẳng nói gì cả, không chửi mắng hay tỏ ra hận thù anh. Ngược lại, mỗi lần đều bảo anh ở lại phòng cậu, sai này sai nọ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói chuyện với anh về ngày xưa, họa chăng cũng chỉ là vài câu hỏi thăm thím nhà bên thế nào, bác trai đi vào rừng thu được những gì, hay Lâm sao chưa thấy tới. Khoảng cách rõ gần mà lòng lại cách xa, khiến anh không khỏi bức bối trong lòng. Thà rằng cậu mắng anh, chửi anh, hành hạ anh, anh còn có thể biết lòng cậu đối với anh còn thù địch, anh phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng đây, cậu chẳng làm gì cả, đơn giản chỉ sai anh việc nọ việc kia, không oán trách, không gần gũi, giống như là.... Hai người xa lạ. Điều này với anh chính là một cực hình, nhưng anh không thể làm gì khác, có thể đền bù cho cậu, việc gì anh cũng làm. Cậu thích ăn hoa quả, anh liền vào rừng hái cả thúng về gọt cho cậu ăn, cậu muốn chơi xích đu, anh không quản ngày đêm gọt đẽo gỗ làm thành chiếc xích đu cho cậu chơi ngoài vườn. Cậu muốn nuôi động vật, anh liền vào rừng bắt thỏ, chim, cáo, mèo,... về cho cậu chọn. Cậu muốn gì, anh đều tìm mọi cách để làm, đổi lại, chỉ là một cái gật đầu của cậu, dù vậy, anh cũng thấy đáng. Còn về Mộc Ca, bề ngoài cậu lạnh lùng với anh, bởi cậu biết cậu cho dù có tha thứ cho anh, anh cũng thấy áy náy, mặc kệ cho mỗi lần gần anh, trái tim đều đau đớn, cậu cứ để anh lại gần, sai anh hết việc này đến việc nọ, dù không thể tha thứ cho anh, nhưng tình yêu vẫn còn đó, cậu vẫn còn yêu anh như vậy. Nhưng yêu cầu cậu đưa ra, ít nhiều cũng có vài thứ không dễ dàng, như là đi bắt thú nuôi, để bắt được một động vật còn nguyên vẹn cơ bản là rất khó, hại anh ngã cây nhiều lần, đối mặt với thú hoang hung dữ to lớn, đợt đó trở về, người anh chi chít những vết thương. Khi cậu nhìn thấy anh với bộ dạng ấy, lòng không kìm nổi đau xót, nên đã bắt anh nằm lên giường, chính cậu tự tay băng bó các vết thương.

- Nếu quá khó, anh có thể nói với tôi.

- Không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ, mai nay sẽ lành ngay thôi.

- Anh còn nói được, bị thương đến mức độ này rồi.

- Sao thế, em lo lắng cho anh à?

- Điên, tôi chỉ lo anh dùng hết thuốc của bác trai thôi.

Anh mỉm cười hạnh phúc, thì ra cậu vẫn có quan tâm đến anh, ai mà chả biết thuốc của bác trai đều từ trong rừng mà ra, chỉ trừ phi rừng bị cháy sạch chứ làm sao có thể hết thuốc được. Anh bỗng dưng có cảm giác, chỉ cần kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa, cậu có lẽ sẽ tha thứ cho anh. Khẽ lẩm bẩm tính, đến nay đã sắp sửa hết một năm rồi.

Cho đến một ngày, cậu nói với anh, rằng cậu muốn ăn hoa quả dầm đá.

- Dạo này em ho rất nhiều, không nên ăn lạnh.

- Chỉ là muốn cho lũ trẻ trong làng ăn thử thôi. – Cậu nằm xoay lưng với anh, nhàn nhạt nói.

- Được, anh sẽ đi. – Không chần chờ quá lâu, anh liền đồng ý.

Đá lạnh chỉ có ở thành phố mới có, tức là, anh sẽ phải vào thành phố, quãng đường này không chỉ có nguy hiểm rình rập của súng đạn, mà muốn bước qua lãnh thổ khi rừng này, còn có những con thú hoang dã với khả năng săn mồi cực nhạy. Nhưng anh cũng mặc, đã nói chỉ cần cậu muốn, anh đều sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro