Chap 5: Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Mất em.


Khó khăn lắm mới có thể lấy được đá lạnh về làng, hành trình này đã chiếm mất của anh mất 4 – 5 ngày mới có thể thành công quay về, vốn anh còn đang nghĩ xem nên bảo thế nào với Mộc Ca về sự chậm trễ này, thì bóng dáng ngôi làng đã hiện lên trong tầm mắt anh, đẩy nhanh thêm tốc độ, anh nhanh chóng đến gần căn phòng của cậu, nhưng, anh chợt sững lại, bởi mọi người trong làng đều tụ tập ngoài cửa phòng cậu, gương mặt ai nấy đều đau buồn, thậm chí mấy đứa trẻ và bác gái đều đã khóc nấc lên, dự cảm tới điều chẳng lành, anh siết chặt túi đá, chạy thẳng vào phòng cậu. Mở toang cánh cửa, Lâm và bà lão đang cạnh giường cậu, giúp cậu chỉnh trang lại quần áo, còn cậu, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ, nhưng là một giấc ngủ ngàn thu, vì nhịp tim và hơi thở đều đã không còn nữa, trên giường vẫn còn vũng máu đã khô. Anh đánh rơi túi đá, cả người run rẩy bước vào, khụy ngay xuống bên cạnh cậu, Lâm kéo bà lão ra đằng sau, để anh và cậu có không gian riêng. Bàn tay anh run rẩy men theo đường nét trên gương mặt trắng bệch của cậu, cậu đẹp lắm, tựa như thiên sứ ấy, hàng mi dày khẽ cong cong che đi cặp mắt nâu dịu dàng, sống mũi cao và thẳng, hàng lông mày thanh tú, gò má cao, đôi môi nhỏ trắng bệch, chỉ tiếc cái đẹp ấy lại nhuốm vẻ tang thương và đau buồn khôn xiết, vì tất cả các đường nét ấy, đều đã mất đi sinh khí, cậu bây giờ, chỉ như một con búp bê sứ vô hồn. Anh giờ không tài nào khóc nổi, bởi cả người anh, tâm hồn anh đều rỗng tuếch, trái tim quặn thắt không thở nổi, cả người anh vô lực dựa hoàn toàn vào thành giường, đôi mắt âu yếm nhìn người anh yêu:

- Mở mắt ra đi em... anh về rồi đây, về mang cho em hoa quả dầm đá, dậy thôi em, trời đã lên cao bằng cái sào rồi, dậy để anh đẩy xích đu cho em, hay... hay chúng ta chơi diều nhé, anh sẽ làm cái to hơn cho em... Em đói không? Anh sẽ nấu canh gà em thích nhất... không à? Hay em dậy đi... dậy nói cho anh biết anh phải làm gì đi... Nói anh nghe em muốn gì nào? Dậy đi, anh cầu xin em đấy, anh không thể mất em được, em là người thân cuối cùng của anh.... Xin em... tỉnh lại đi mà, rồi em mắng chửi gì anh cũng được, hận anh cũng được, ghét anh cũng được, tránh xa anh cũng được, chỉ cần em tỉnh lại, cái gì anh cũng đồng ý cho em... Mộc Ca.... Mộc Ca.... dậy đi mà.... Mộc Ca...

Giọng anh khẩn khoải van xin, nước mắt như sóng đợt, đua nhau rơi xuống, nghẹn ngào, nức nở, thê lương, ai oán. Lâm đến gần vỗ nhè nhẹ vai anh. Bỗng anh quay phắt lại, tóm lấy hai vai cậu, đôi mắt ngập tràn tơ máu, anh gào lên:

- Tại sao chứ !? Tại sao Mộc Ca lại thành ra thế này!? Nói đi!?

- Anh bình tĩnh lại đi đã, giờ anh có hét lên, anh Mộc Ca cũng không thể tỉnh lại.

- Tôi sao có thể bình tĩnh được, mới ngày trước khi tôi đi, em ấy còn nói chuyện với tôi, giờ thì sao, đến một cái hít thở em ấy cũng không thể cho tôi thấy!? Tại sao chứ, tại sao chứ !? Tại sao lại cướp đi sinh mạng của em ấy....

Lâm thở dài, ngồi xuống cạnh anh, từ từ kể lại. Trần Phong lấy lại được lí trí, cả người buông thõng xuống, thẫn thờ.

- Anh ấy là bị bệnh tim mà qua đời.

Cả người anh bỗng run lên kịch liệt, bệnh tim ư?

- Mỗi lần anh ấy nhìn thấy anh, trái tim sẽ trở bệnh, nhưng từ khi anh ấy có được kí ức, vẫn mặc kệ sức khỏe, nén đau kéo anh lại gần, bởi anh ấy muốn anh ở cạnh bên, nhưng Mộc Ca biết, anh ấy không thể bên cạnh anh lâu dài, nên mới bắt anh làm những công việc ở xa làng, để anh không phát hiện ra, khi không có anh ở đấy, Mộc Ca một mình chịu cơn đau, có lúc ngất cả ra đấy, nhưng cấm tiệt mọi người không được nói cho anh biết. Đến khi thấy anh bị thương, anh ấy mặc dù đau lòng không nỡ để anh đi, nhưng rồi, chỉ có thể nhờ bác trai đi cùng anh để đảm bảo an toàn chứ không chịu để anh ở nhà nhìn thấy anh ấy lên cơn đau.

- Vậy ra những việc đó chỉ là muốn để tôi không nhìn thấy em ấy chịu khổ sao...? Đến lúc này rồi em ấy vẫn kiên cường như vậy.

- Người dẫu sao cũng đã mất, anh nén bớt đau lòng, ngày mai bác trai sẽ đưa anh Mộc Ca về với nơi an nghỉ.

Rồi cả phòng chìm vào yên lặng, bà lão cũng nén thờ dài mà đi ra khỏi phòng. Phải đến khi người ta ngỡ như thời gian bị trì trệ, thế giới bị cô đặc lại bởi nỗi đau xót thì Trần Phong mới mở lời, giọng nói nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn:

- Để tôi một mình với cậu ấy đêm nay được chứ?

- Được, em sẽ bảo với các bác. – Lâm không nói nhiều, lập tức dọn đồ rồi ra ngoài.

- Cảm ơn...

Lâm khẽ đóng cửa lại, dành lại không gian riêng cho hai người. Anh nhoài người lên nhìn cậu, từng đường nét, từng đường nét như tạc vào trái tim anh, rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng, ấm nóng. Chưa bao giờ, nụ hôn của anh lại dịu dàng đến như vậy. Một nụ hôn mà trước đây cậu hằng mơ tới, từ người mình yêu. Nước mắt khẽ rơi, trên gương mặt cậu, lẫn trong nụ hôn ngọt ngào. Anh lưu luyến rời nụ hôn, nằm lên giường, anh ôm cậu thật chặt, như muốn truyền cả hơi ấm từ người mình sang cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro