Chap cuối: Lặng lẽ nhìn em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6: Lặng lẽ nhìn em.

Trời chưa kịp chuyển sáng, mà cả ngôi làng đã sáng bừng lên, vì lửa. Có ai đó đã đốt làng, mọi người nháo nhào hô hoán nhau chạy, bởi làng rất gần rừng, nước ở hồ lại quá xa, lửa dễ lan, mọi người chỉ có thể bỏ của lấy mạng. Đi qua căn phòng của Mộc Ca và Trần Phong, cả hai con người vẫn say sưa ngủ, như là chẳng biết gì. Lâm vội vàng kêu ở ngoài cửa:

- Anh Phong, mau chạy, lửa cháy lớn lắm rồi...

Nhưng bên trong không ai đáp lại. Lâm vội đến quýnh cả lên, Trần Phong đã có ý cùng chết, làm sao còn nghe thấy lời cậu, Lâm bỗng gào to:

- Anh Phong, trong túi trái của anh Mộc Ca có bức thư gửi cho anh, anh mau ra ngoài đi.

- Đi thôi, lửa sắp bén đến đây rồi. – Bác gái kéo tay Lâm đi. Cậu thầm mong Trần Phong sẽ thấu suốt.

Nhìn khu rừng rậm mênh mông chìm trong biển lửa, cả làng đều tròn mắt ngây ngẩn nhìn. Đội cứu hỏa từ thành phố mặc dù đã đến nhưng cũng đã quá muộn, lửa cũng đã nuốt trọn một nửa rừng cây.

"Ngày X, tháng Y, xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn ở rừng cây ngoài thành phố, dân làng sinh sống bên trong đã kịp thời chạy thoát nhưng vẫn còn hai người chưa rõ tung tích, có thể bị mắc kẹt trong biển lửa." Phóng viên đưa tin nhanh nhảu thông báo tình hình. Nhưng đó, là vụ cháy rừng của 3 năm trước.

Tại một phiên tòa.

- Bị cáo Hà Minh, ông bị buộc tội tham gia đường dây buôn bán người bất hợp pháp, tham nhũng tiền công, rửa tiền trái phép, đốt rừng quốc gia, ở đây nhân chứng vật chứng đều có đủ, ông còn muốn nói gì nữa không?

Hà Minh – chủ tịch tập đoàn, đồng thời là người đứng đầu gia tộc lớn nhất thành phố Kinh Phương, kẻ đã khiến Trần Phong mất tất cả - Giờ đầu cúi gằm, thầm nguyền rủa cái tên Mộc Phong đáng chết nào đó có ngoại hình giống hệt Trần Phong, nhưng nguy hiểm hơn gấp nghìn lần, trong vòng 2 năm đã khiến hắn thân bại danh liệt, triệt để khiến hắn phá sản chưa đủ, mà còn để từng người trong gia tộc hắn phải vào tù chịu án phạt mấy năm tù cho đến chung thân. Một đời hại người, giờ chính là báo ứng của hắn.

Còn Mộc Phong – không ai khác chính là Trần Phong của ba năm trước, trong biển lửa kinh hoàng, anh đã thấy bức thư Mộc Ca gửi cho anh, bức thư được viết vào ngày cuối cùng Mộc Ca còn sống, nét chư có chút run rẩy vì đau: 

"Trần Phong, hiện tại có lẽ em đã đi trước rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã không nói sớm cho anh biết, nhưng em sẽ không hối hận, vì đến cùng, em vẫn không muốn nhìn thấy cảnh anh đau đớn nhìn em đi. Cho nên, em sẽ đi trong im lặng. Em biết giờ anh đau đớn đến nhường nào, nhưng anh không được chết, em không cho phép anh chết. Nhớ những đêm anh ngồi cạnh em thì thầm với em rằng anh sẽ không bao giờ chết trừ phi em bảo anh chết, vậy em muốn anh hãy sống, sống thay cho em, sống bù vào phần của em. Thật tiếc vì em có đủ thời gian để cùng anh sống những ngày hạnh phúc và bình yên của một cặp đôi yêu nhau, không phiền lo quá khứ hay hận thù, thật không may, em không kịp nói với anh rằng, em đã tha thứ cho anh, vì tình cảm của em đối với anh, vốn đã vượt qua hận thù, em yêu anh, còn nhiều hơn trước kia. Không được rồi, em không thể gắng hơn được nữa, hãy sống. Thay phần em."

Chính những dòng chữ run rẩy ấy đã đánh thức con người mụ mị trong anh, khiến anh thấu suốt và tỉnh táo, anh đã ôm xác cậu, vượt qua biển lửa để trở về thành phố, bắt đầu lại cuộc sống với hai bàn tay trắng. Mất ba năm có hơn, anh mới xây dựng được thành công của anh dưới cái tên Mộc Phong, đồng thời cho điều tra, hạ bệ từng người một trong gia tộc nhà họ Hà năm nào hủy hoại cuộc sống của cậu. Bây giờ, mối thù đã được trả, kẻ ác đã bị pháp luật trừng trị. Anh mỏi mệt trở về căn biệt thự ở ngoại ô, gần với khu rừng năm nào đang được phục hồi.

- Thiếu gia, lịch của ngày hôm nay... - Một vị thư kí bước tới gần anh, nhẹ giọng thưa

- Hủy hết đi. – Anh nhàn nhạt nói, trong khi đang cắt tỉa một bó hoa hồng trắng.

- Dạ vâng, thưa thiếu gia. – Thư kí có chút nhạc nhiên, nhưng rồi khi nhìn lại lịch thì bỗng ngộ ra, dứt khoát quay đi bắt đầu đi hủy lịch.

Hôm nay, là ngày dỗ của cậu. Cứ đến ngày này, anh đều hủy bỏ tất cả công việc, dành cả ngày bên cậu. Cả thành phố này ai cũng biết, Trần chủ tịch có một người vợ xinh đẹp quá cố, chủ tịch yêu vợ đến nỗi để xác vợ trong một chiếc hòm thủy tinh, xây cả một căn nhà nhỏ phía sau nhà, xung quanh đầy hoa và cỏ như một khu rừng thu nhỏ, cả căn nhà chỉ độc có chiếc hòm được đặt cao trên một cái bục, bên cạnh là chiếc ghế đủ để anh ngồi, ngoài ra xung quanh bệ đều để hoa tươi khiến căn nhà lúc nào cũng có mùi hương thơm ngát, dịu dàng. Mõi ngày, anh đều ở đó, nói chuyện cùng cậu, những câu chuyện vun vặt, như ngày trước anh thường làm.

Như thường lệ, anh nắm chặt bàn tay vì ướp mà lạnh toát, từ tốn kể chuyện. Phía trên đầu anh, Lâm đang đứng đó, nhưng không phải với bộ quần áo thường ngày, mà là một bộ quần áo trắng muốt, với cái áo choàng cũng trắng nốt, bên cạnh cậu không ngờ lại là Mộc Ca đang mỉm cười nhìn anh kể chuyện.

- Đi thôi anh, anh ở đây cũng đã được 3 năm rồi, còn chần chừ nữa cũng chẳng giúp được gì.

- Lâm, em nói xem, nếu bây giờ anh không muốn đi thì sao?

- Đương nhiên là sẽ dần biến thành linh hồn xấu, vĩnh viễn không được siêu thoát.

- Vậy nếu anh muốn sống lại thì sao?

- Không thể... Mau đi thôi, anh ở lại chỉ khiến anh ấy thêm đau khổ mà thôi.

- Ai nói anh ấy đang đau khổ? Anh rất hiểu rõ Phong, anh ấy cần anh, anh muốn trở lại, anh không cần đến kiếp sau, nếu kiếp này đã yêu, thì yêu cho trọn vẹn cái kiếp này đã, kiếp sau, ai mà quản nổi. – Mộc Ca nói, gương mặt kiên định.

Rồi tầm mắt cậu lại hướng về Trần Phong ở dưới kia, vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Lâm bẵng đi một hồi không nói, bỗng nở nụ cười thần bí, bước xuống cạnh Trần Phong. Anh lúc này mới để ý đến cậu:

- Em đến rồi à.

- Anh biết em đến sao?

- Đương nhiên, anh đã đợi em rất lâu rồi.

- Đợi em?

- Phải, đợi em đến mang theo phép màu hồi sinh Mộc Ca.

- Sao anh lại nghĩ em có thể làm việc đó?

- Bởi vì em, là người hàn gắn giữa anh và Mộc Ca. Em biết trước tất cả mọi thứ, em là một vị thần.

- Anh không trách em sao? Vì em biết trước mà không nói?

- Không trách – Anh yếu ớt lắc đầu, giọng lại chắc nịch. – Vì nếu có thể nói, em sẽ không giấu anh.

- Được rồi, anh đã đoán đúng. Quả thật, em nợ các anh hai chữ "Hạnh phúc". Cho nên, bây giờ em trả lại nó cho các anh, hi vọng rằng hai người sẽ trân trọng nó.

Dứt lời, cậu bỗng biến mất trước mắt anh, còn Mộc Ca ở trong hòm, bỗng cử động tay, sắc mặt dần hồng nhuận, mắt nhắm từ từ mở ra. Trần Phong nhìn một màn cải tử hoàn sinh như vậy, nhưng anh không còn tính tình trẻ con nhào lên ôm cậu nữa, mà chỉ dịu dàng cười:

- Chào buổi sáng, em yêu.

Còn cậu, dù còn yếu ớt, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ dịu:

- Chào buổi sáng, anh yêu.

-------Hoàn---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro