Shot 1: Ngày mưa rơi [ Junseung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot: Ngày mưa rơi

Author: Zany

Pairing: Junseung

Summary:

          Mưa mang em đến bên anh

          Cho anh biết thế nào là niềm vui

          Cho anh biết thế nào là hạnh phúc

          Cho anh biết thế nào là yêu thương

          Nhưng…

          Cũng chính mưa mang em rời xa anh…

          Cho anh biết thế nào là đau khổ..

          Cho anh biết thế nào là đớn đau..

          Cho anh biết thế nào là nhớ nhung một người….

1.    Mưa phùn

Junhyung thong thả bước đi, hai bên đường Yeouido giờ này vẫn còn rợp bóng xanh mơn mởn. Ừ, mới có tháng ba mà, chỉ còn một tháng nữa thôi, nơi đây sẽ ngập tràn màu trắng muốt của hoa nah đào. Ngĩ đến đây, anh bỗng mỉm cười, con người ai mà chả thích sự lãng mạn, nhỉ?

Những giọt mưa phùn ngày xuân vẫn mải miết giăng giăng, nhưng hạt đã có phần mau hơn khiến Junhyung phải tặc lưỡi rút từ trong ba lô ra một chiếc ô màu xanh nhạt. Đôi kkhi, ví như lúc này đây, anh cảm thấy cái sở thích cuốc bộ xyên con đường Yeuido này để đến trường thật kì cục, nhưng mà lại không cách nào bỏ đi được. Aish, anh là một nhạc sĩ mà, mà người làm nghệ thuật bao giờ sở thích chẳng lạ lùng hơn người khác.

Tự an ủi mình bằng mớ lí thuyết không đâu vào đâu, anh lại càng rảo bước nhanh hơn khi mà mưa càng ngày càng lớn. Bỗng, có một hình ảnh lọt vào võng mạc anh một cách không chủ ý. Một người con trai đang đi ngược đường. Cái dáng vẻ cao hơi gầy rất thong dong, chẳng vội vã như những người không có ô khác. Mái tóc xanh xanh tím tím ấy cứ cao ngạo cho mưa đọng lại. Còn về vẻ đẹp ấy à…Phải nói thế nào nhỉ, nếu theo con mắt nghệ thuật của Junhyung thì đây chắc là một thiên thần nào đấy đi lạc xuống trần gian.

Cố dứt ánh nhìn ra bằng nỗi lo vì đi học muộn, Junhyung lại nhanh nhẹn rảo bước đi. Nhưng, trong lòng anh vẫn có một cái gì đó đọng lại, khi hai người lướt qua nhau.

2.    Tiếng mưa rơi trên lá.

Anh không chỉ gặp cậu một lần, mà còn nhiều lần khác nữa và cùng đi về một hướng. Hình như cậu là học sinh mới của trường anh. Thực sự, anh chưa nói chuyện với cậu lần nào, dù cả hai đi cùng nhau một quãng đường không hề ngắn. Và, như một luật lệ bất thành văn, Junhyung luôn là người đi sau. Anh thích như thế, thích nhìn cái dáng đi của cậu, thích nhìn cậu đưa tay lên sửa lại tóc hay headphone, thích nhìn cái cách cậu xốc lại cặp. Phải công nhận  là cậu rất đẹp, vẻ đẹp trong khiết và tinh khôi như những giọt mưa phùn đầu mùa, nhưng lại pha chút gì lạnh giá của tuyết mùa đông. Nhưng, nếu nhìn từ phía sau này, thì cậu lại mang cái ấm áp của nắng mùa thu. Và có lẽ chăng khi cậu cười thì đó là sự rực rỡ của mùa hạ.

Junhyung không hiểu, cũng như không biết cậu đã đi vào trí óc của nah từ bao giờ, để mỗi khi nhắm mắt lại hay vô thức nhìn về một nơi xa xăm thì luôn nhớ đến cậu, nhớ đến một con người mà đến cả cái tên anh cũng không biết.

3.    Mưa tình cờ

      Hôm nay, cũng như mọi ngày, Junhyung xuống xe rồi đi bộ trên đường Yeoiudo. Nhưng mà, hôm nay, anh không thấy cậu. Nỗi hụt hẫng mau chóng len lỏi như rễ cây ăn sâu vào lòng đất, đục khoét khiến trái tim anh khẽ nhói lên một cái. Bỗng nhiên, anh thấy mình cô độc. Như kiểu mọi sợi dây tương đồng giữa anh và người khác bị cắt đứt hoàn toàn. Cảm giác chống chếnh và mất thăng bằng như người đi trên dây vậy.

Mưa chợt rơi…Lộp bộp trên tán lá rồi ào xuống người anh. Junhyung hốt hoảng, nhưng rồi lại ngạc nhiên cì không có giọt nước nào rơi trên người anh cả. Đơn giản là vì, có một người đã che ô cho anh.

-         Cậu…?

Gương mặt lạnh lùng như được đẽo gọt trực tiếp lên một tảng băng nguyên khối khiến Junhyung sửng sốt. Rồi đi kèm trong đó cả chút gì như vui mừng.

-         Hyun Seung…Jang Hyun Seung

Cậu nhấn rõ như thể anh sẽ nghe tai nọ bỏ tai kia, sau đó nhìn anh như chờ đợi phản ứng.

-         Tôi là Yong Junhyung. Chào.

Cuộc đối thoại ngắn không thể ngắn hơn ấy chính là khởi đầu cho những câu chuyện thú vị hơn về sau…

4.    Mưa bóng mây

Hai người đi cùng nhau một cách tự nhiên như nó vốn thế, từ bao giờ đã chẳng còn khoảng cách. Seung là một mẫu người kì lạ mà Junhyung lần đầu thây. Cậu có thể yên lặng suốt cả quãng đường, không nói một câu mà chỉ ngân nga theo bản nhạc nào đấy do Yiruma sáng tác. Nhưng, cũng có lúc, cậu sẽ nói rất nhiều, nói một cách hào hứng như con vẹt mới học nói vậy. Những lúc như thế, cậu sẽ cười rất tươi. Junhyung đoán đúng, nụ cười của cậu quả thật rực rỡ. Huyn Seung khó đoán lắm, với cả thất thường như thời tiết vậy. Trời đang nắng có thể mưa sẽ rơi, ai mà lường trước được.

5.    Trời hôm nay có nắng

Junhyung cõng Seung bước đi, mỉm cười nghe những câu hát vớ vẩn do cậu xuyên tạc ra từ những bài hát anh mới sáng tác.

-         Này, Seung, rõ ràng trong bài hát của anh là trời nắng cơ mà?

-         Khồng…em thích mưa cơ, mưa mới lãng mạn!

Seung chun mũi nói rồi lại tiếp tục chế, cái giọng chua chua nghe như trẻ con ấy.Junhyung tặc tặc lưỡi, sao lại có kẻ đáng yêu thế không biết.

-         Ah, Junhyung, nhìn kìa!!!

Cậu bất chợt reo lên rồi chỉ tay lê cao, nơi tán lá anh đào xanh biếc đang đung đưa với gió.

-         Đâu? Làm gì có gì?

-         Ai bảo không có, nhìn kĩ đi!

Junhyung nheo mắt, cố nhìn cho kĩ cái ‘ vật thể lạ’ mà cậu đang nhắc tới.  Ôi trời ạ, thì ra là một chùm anh đào nở sớm. Màu hồng phớt lẫn trong màu lá, phải tinh mắt lắm mới nhận ra.

-         Tháng 4 rồi nhỉ?

-         Ù

-         Tháng 4 rồi đến tháng 5, tháng 5 rồi đến tháng 6, tháng 6 rồi đến…

-         Seung ah, em nói linh tinh cái gì đó?

-         À, không có gì…- Seung bật cười khanh khách- mà Junhyung này, anh có biết hát không?

-          Có, nhưng anh hát không hay đâu

-          Mặc kệ, hát cho em nghe bài beautiful day nhé!

     Junhyung khẽ thở dài một cái, rồi cũng chịu hát cho cậu nghe. Seung lim dim mắt vòng tay qua ôm lấy cổ anh, thật nhẹ nhưng cũng thật chặt. Không hiểu tại sao, trên gò má cậu bỗng có vệt nước chảy dài….

Mặn….và ấm nóng….

6.    nắng nhạt màu.

Anh đào hôm nay nở rộ. Mới có mấy ngày trước, khó khăn lắm anh mới có thể thấy một chùm anh đào bé xíu ở tít trên cây cao, thì bây giờ, dù có đứng ở xa cũng có thể thấy sắc trắng hồng phủ khắp 2 bên đường. Rực rỡ, nhưng theo một cách gì đấy rất riêng. Rực rỡ, nhưng vẫn bao hàm trong đó sự dịu dàng mềm mại.

Seung tần ngần đi đi dưới tán cây, đôi mắt ngước lên nhìn mở to ra như ngạc nhiên. Và rồi đôi môi hồng kia vòng một đường, mở ra nụ cười tuyệt đẹp. Junhyung cứ ngẩn người ra ngắm mãi nụ cười ấy, có lẽ nó còn đẹp hơn bất cứ cánh hoa nào.

-         Junhyung ah…

Huyn Seung đột ngột quay lại gọi. Và cũng đột ngột như thế, một làn gió thổi tới, xua những cánh anh đào trắng khẽ rơi. Chúng xoay vòng, đủng đỉnh nhảy một điệu valse xung quanh cậu, đọng lạ trên mái tóc cậu, vô tình khiến cậu trở nên kiêu mị hơn bao giờ hết.

Chầm chậm…Junhyung đưa tay ra, còn đôi mắt nhìn Seung chờ đợi. Cậu bối rối quay mặt đi, hai gò má phiếm hồng thật xinh đẹp. Đôi môi cậu mím lại rồi hơi mở ra, bàn tay đặ lên tay anh

-         Đi cùng anh nào….

Junhyung nhoẻn cười, siết nhẹ tay rồi dắt Seung đi về phía sông Hàn. Tựa người lên thành cầu, cả hai có thể thấy toàn cảnh thơ mộng của đường Yeouido, đòng thời cả ánh tà dương đang dần buông nơi chân trời đỏ rực.

Seung chớp nhẹ đôi mắt, sững sờ nhìn vẻ đẹp của tạo hóa. Nhân lúc ấy, Junhyung đẩy cậu lên trước rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt cằm mình lên vai cậu và tự do hít hà mùi hương thoang thoảng của cậu. Seung của anh thơm thật đấy.

-         Seungie ah…

Cậu hơi rùng mình trước hơi thở nhột nhạt phả sau vào sau gáy, sự trái ngược của cảm xúc khiến cậu không biết xử lí ra sau. Quả thật, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng biết làm sao đây….trái tim của cậu, nó đang đập từng hồi dồn dập, gấp gáp, nó khiến cậu trở nên ích khỉ, nó bắt cậu phải ở lại đây, trong vòng tay của anh. Mặc dù cậu biết rõ điều đó là không thể.

-         Nae….

-         Seungie a…

-         Nae…

-         Saranghae~

Hyun Seung giật mình khi nghe từ ấy, cậu quay đầu lại định hỏi nhưng cuối cùng không lời nào có thể thốt lên. Vì…..anh đang hôn cậu. Đôi môi ướt át đó đang mút nhẹ lên môi cậu, đồng thời cái lưỡi tinh ranh cũng đang chờn vờn khắp khoang miệng. Seung cũng đáp trả lại trong vô thức, cả hai cứ quấn lấy nhau trong ánh sáng cam đỏ của ánh hoàng hôn. Tạm thời gạt đi tất cả mối vướng bận, hãy để Seung được ích kỉ một chút…một chút thôi có được không?

7.    Và mưa lại rơi

Hồi lâu, sau khi anh buông cậu ra, Seung vẫn tỏ thái độ gì như trốn tránh. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay vặn vẹo vào nhau, không hề nhìn Junhyung lấy một lần. Điều ấy khiến anh – người như sắp vỡ òa trong niềm hạnh phúc, bỗng trở nên bức bối.

-         Huyn Seung ah, em sao thế, tại sao không trả lời anh??

Cậu im lặng, hai bàn tay lại đan vào nhau, móng tay cấu mạnh khiến lòng bàn tay xước một đường. Junhyung vội vàng cầm lấy tay cậu, lo lắng soi thật kĩ.

-         Em có sao không?

Seung lạnh lùng rụt tay lại, đôi môi mím chặt còn ánh mắt thì cố nhìn đi nơi khác. Junhyung, anh nghĩ anh  có thể đoán được điều đó nghĩa là gì.

-         Seung…

Cậu vẫn ngoan cố vờ như không nghe thấy

-         Jang. Hyun. Seung!!

Anh gắt lên, dùng tay xoay cậu lại, ép cậu phải nhìn vào mắt anh. Anh thực sự cần câu trả lời từ cậu!

-         Anh...yêu…em…

Ba từ… chỉ ba từ ấy thôi…nó ép chặt trái tim cậu, thôi thúc cậu lên tiếng. Bốn mắt cứ đối diện nhau, cứ nhìn nhau mãi. Seung không muốn trốn tránh nữa, cũng chẳng muốn dây dưa nữa. Thôi thì dứt khoát một lời cho xong.

-         Xin lỗi…nhưng…

Cổ họng cậu bỗng dưng nghẹn lại. Những lời cậu muốn nói…những lời cậu bắt buộc phải nói, cả hai đều khiến cậu rất đau…Nhưng…ánh mắt kia vẫn đang  nhìn cậu, cái nhìn tha thiết và đầy tình cảm của anh khiến cậu cảm thấy có lỗi. Lỗi là tại cậu, ngay từ đầu đã sai…Lẽ ra, Jang Huyn Seung không nên xuất hiện trong cuộc đời của Yong Junhyung.

-         Tôi- không – yêu- anh…

-         Sao cơ?

-         Tôi bảo là tôi không yêu anh! Anh không nghe thấy sao?? Huyn Seung tôi chưa bao giờ yêu anh cả! Tôi làm quen với anh chẳng qua là

để chơi chút thôi. Nhưng có vẻ như anh nhàm chán hơn tôi nghĩ đấy, nhỉ?

-         H…Hyun Seung ah..em..em đùa đúng không? Nói với anh đi, nói với anh là em đang đùa đi!- Junhyung lắc mạnh vai cậu, khuôn mặt nửa muốn khóc, nửa như muốn cười. Anh không tin, làm sao có thể tin cơ chứ? Seungie của anh tuyệt đối không phải loại người như thế!!

-         Động não chút đi, Junhyung ah, anh vốn thông minh lắm cơ mà…Sao tôi có giả vờ dễ thương ngây thơ một tẹo là anh tin ngay được ấy?  – Huyn Seung nhếch mép cười, một nụ cười độc ác khác xa vẻ thiên thần mọi ngày. Mỗi lời cậu nói ra đều bén ngót sắc nhọn như ngàn mĩu dao đâm thẳng vào tim Junhyung đau đớn. Có cái gì đó chừng như vỡ vụn, có đôi mắt ai đó chừng như sắp khóc, có đôi chân ai đó chừng như ngã quị…..

Junhyung nhìn thật lâu vào đôi mắt của cậu, cố tìm trong đó sự dối lừa, nhưng đáp lại chỉ có một màu vô cảm. Rồi tự nhiên, anh bật cười, như thể vừa được nghe một truyện cười hài hước nhất thế giới.

-         Haha….Huyn seung..tôi thừa nhận…tôi đã bại dưới tay cậu rồi! Cậu diễn xuất quá tuyệt, sao cậu không đi làm diễn viên nhỉ?

“ Jun…”

-         Yong Junhyung tôi xin cảm ơn cậu, nhờ cậu nên tôi mới sáng mắt ra…- Anh vẫn cười, chua xót-  Vở kịch này xem ra kết thúc được rồi nhỉ? Vậy tôi về nhé, tạm biệt….

Anh giơ tay lên vẫy vẫy, rồi mau chóng quay mặt đi che những giọt nước mắt bướng bỉnh thi nhau rơi…Trái tim à, sao mày lại đau như vậy chứ? Sao lại cứ chảy máu như vậy chứ? Ngoan đi nào, dằn vặt vì một người như vậy liệu có đáng không? Jang Hyun Seung…cậu ta không xứng…không xứng….

Và mưa lại rơi…cơn mưa rào đổ xuống mặt đất thật nhanh, thật mạnh, sầm sập như đang cố xóa đi một cái gì đó…Tình yêu của người này…Nước mắt của người kia….và, cả nỗi buồn thầm lặng không thể nói ra mà phải dằn sâu trong lòng….

Hyun Seung à….Sao mắt mày lại nhòe như thế? Là mưa…phải rồi…là mưa…Không phải nước mắt đâu…

Toàn thân cậu không sức lực khuỵu xuống, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu hướng về phía anh đang xa dần….tuột khỏi vòng tay cậu….

….Em xin lỗi….xin lỗi anh…Junhyung ah….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro