Shot 2 : Đợi nắng trong mưa [ Junseung ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2: Đợi nắng trong mưa

Author: Zany

Summary:

      Em ngốc lắm đúng không anh? Dẫu biết là không thể nhưng vẫn cố mơ, dẫu biết trong mưa không hề có nắng nhưng vẫn cố đợi. Tình yêu của anh, cuộc sống của anh là nơi em khồn thuộc về. Là mưa thì hãy cứ là mưa, hãy cứ rơi đi, hãy cứ làm trọn vẹn nhiệm vụ của mưa. Mưa tan thì nắng mới có thể lên được….

1.    On rainy day

Hoa anh đào đã thôi không còn nở. Đường Yeoiudo lại khoác lên mình màu xanh ngọc bích tươi mát và êm dịu. Ngày qua ngày, lại lặp lại cái vòng tuần hoàn bất biến chán ngắt và tẻ nhạt. Junhyung đã thôi không còn đi bộ mỗi sớm hay đi dạo mỗi chiều về. Thay vào đó, anh tạo cho mình thói quen mới là nghe nhạc và lim dim trên xe bus. Điều này giúp anh tránh được những cơn mưa bất chợt trong thời tiết mùa hè, đồng thời cũng khiến anh bớt nhớ nhung một người nào đó. Thời gian trôi nhanh thật, thấm thuoắt đã hai tháng rồi, hai người chẳng còn gặp lại nhau nữa. Anh không rõ cậu còn giứ thói quen đi bộ đó nữa không, nhưng anh thì không đủ can đảm. Mỗi khi đi trên con đường quen thuộc đó, mỗi khi mưa chợt rơi, anh lại chìm đắm trong những kí ức miên man về cậu. Đôi mắt trong veo, nụ cười thiên thần, giọng nói líu lo ấy thường xuyên chập chờn trong tâm trí anh, khiến vết thương trong tim anh nhức nhối. Có một lúc nào đấy, khi anh đưa mắt ra nhìn đường qua ô cửa kính xe bus, anh giật mình khi thấy mái tóc xanh tím, cái dáng cao gầy lẫn trong dòng người đông đúc. Anh đã bật ra tiếng gọi, gọi thật to mặc cho mọi người nhìn anh như tên điên, rồi anh lao xuống xe và chạy thục mạng kiếm tìm, nhưng cái bóng hìn ấy đã biến mất thật nhanh như thể chưa từng tồn tại…

Rào…rào…rào…

Những hạt mưa đổ xuống thật mau, là kết quả của cơn dông đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Vừa lúc xe bus dừng lại. Junhyung là người duy nhất bước xuống, anh chỉnh lại headphone rồi bật ô lên. Tuy vậy vẫn có vài hạt nước tinh nghịch lùa vào tóc anh, táp vào mặt anh rồi trượt dần xuống cổ áo, cứa thẳng vào tim, buốt nhói.

Vào nhà, việc đầu tiên anh làm là tự pha cho mình tách café đen nóng. Ngồi bên cửa sổ, anh lặng ngắm những tia nước nhỏ chảy dọc theo bề mặt tấm kính trong suốt thành những đường ngoằn ngoèo kì lạ. Chiếc máy nghe nhạc đột ngột nhảy sang một bản piano dịu nhẹ. Kiss the rain, đó là khúc nhạc mà Huyn Seung thích nghe nhất…

Café chảy vào cổ họng anh đắng nghét. Đắng đến mức khiến khóe mắt anh tràn ra một giọt nước không màu. Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ và vô cảm, để cho khúc nhạc kia khuấy động lại những kỉ niệm…

2.    Kiss the rain

Em thường nhắm mắt lại..

Và em có thể thấy nụ cười của anh

Anh chìa tay ra với em

Rồi em choàng tỉnh giấc

Tất cả những điều anh bỏ lại

Chỉ còn là kí ức

Chỉ còn là điều duy nhất, trong những giấc mơ của em…

Huyn Seung chống tay lên bậu cửa sổ, đôi mắt vô hồn chú mục vào khoảng không gian trước mặt. Giàn hoa giấy ngoài ban công đang đu đưa, những cánh hoa hồng ủ rũ buông mình xuống để mặc cho mưa dập nát. Cậu không khóc, nước mắt cậu không rơi, nhưng nỗi đau cứ tích tụ lại bên trong, bào mòn trái tim đến nát nhừ.

Bà Jang thở dài nhìn con. Hyun Seung vốn là người như thế, thằng bé rất cao ngạo và tự tôn, mọ cảm xúc nó đều giữ riêng cho mình chứ chẳng chịu biểu lộ ra ngoài khuôn mặt hay chia sẻ cùng ai. Đã từ rất lâu rồi, Hyun Seung đã trở thành người kín tiếng và lạnh lùng như vậy, kể từ khi nó biết là nó bị bệnh. Là tim bẩm sinh. Bà hết lòng chạy chữa cho nó, đến tận Mĩ để làm những cuộc phẫu thuật phức tạp. Nhưng phẫu thuật  nhiều rồi, tiền cũng mất nhiều rồi, mà Seung vẫn chẳng thể thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy. Chỉ vì cơ địa nó đặc biệt, cơ thể nó nhạy cảm, mọi quả tim khi thay vào đều bị bài xích ra ngoài. Huyn Seung sống mà không biết ngày mai mình sẽ ra sao, cho nên chẳng dám làm bạn với ai cả. Mọ người nghĩ nó kiêu, nhưng là một người mẹ, bà hiểu, bà hiểu con trai bà đang sợ…Huyn Seung có một tâm hồn rất yếu đuối cùng một trái tim rất mong manh, nó không thể chịu được khi phải rời xa những người mà nó đã gắn kết, đồng thời nó cũng không muốn bất kì ai phải đau khổ vì nó cả. Bà biết, bà hiểu, vậy nên bà đau…Là một người mẹ, vậy mà chẳng thể làm gì khi thấy con trai mình chịu khổ. Bà thật quá vô dụng mà, chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện và tìm cách chữa trị cho con. Nhưng, lời đề nghị của Seung khiến bà vô cùng bất ngờ.

Flashback

-         Umma, con không muốn phẫu thuật nữa!

-         Sao con lại nói vậy? – Bà Jang nhíu mày, ánh mắt kiên quyết của cậu làm bà thấy khó hiểu.

-         Đừng cố nữa…chỉ vô ích thôi umma ah…- huyn Seung lắc đầu

-         Con không được phép bi quan như thế! Umma không không cho phép con bỏ cuộc!- bà Jang gay gắt nói – Chỉ cần một tia hi vọng cũng phải theo đuổi, con biết không? Vì umma, hãy vững tin lên con!

-         Con..con xin lỗi umma..Con đã mệt mỏi lắm rồi. Con sợ phải lên bàn mổ lắm rồi…Umma, hồi sáng bác sĩ Kim đã nói, thời gian còn lại của con chỉ còn 3 tháng nữa thôi! Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn sống! Sông một cách thực sự, sống thật vui vẻ! Umma…umma hãy nghĩ cho con!

Lời van nài khẩn thiết của Seung làm bà Jang rơi nước mắt. Bà cảm thấy thật bất lực, niềm khao khát nhỏ nhoi của con trai mà bà cũng chẳng thể đáp ứng được! Tại sao ông trời lại bất công như thế? Nếu muốn trừng phạt gì thì hãy cứ trừng phạt bà đây này, sao lại trút giận lên đầu Huyn Seung? Nó là một đứa trẻ ngoan, chẳng nghĩ xấu cho ai bao giờ, tại sao lại bắt nó phải chịu khổ chứ?

-         Umma, coi như con cầu xin umma…

-         Seungie…- bà nghẹ ngào gọi – Là umma có lỗi với con, umma chẳng thể cho con được một cuộc đời bình yên….Nhưng nếu con đã thực sự muốn như vậy, thì con hãy cứ tự do làm điều con muốn đi..

End flashback

Từ ngày Huyn Seung đến học ở học viện âm nhạc Beast, bà thấy nó vui lên thấy rõ. Nó cười nhiều hơn và rất hay kể với bà rằng có một người luôn theo sau nó, nhìn nó thật chăm chú mỗi khi nó đến trường. Rồi nó kể rằng hai người đã làm quen ra sao, cậu ta tên là gì, tính tình cậu ta thế nào…Qua cách cậu kể, bà có thể thấy Huyn Seung quý cậu ta nhiều lắm. Bà vui, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ. Huyn Seung dĩ nhiên cũng mang tâm trạng giống vậy. Đôi khi, bà thấy nó ngồi thừ ra bên cửa sổ, trong ánh mắt đong đầy một nỗi buồn man mác. Ôi, ông trời thật khéo đùa biết bao! Tại sao lại để một con người cảm nhận được tình yêu khi con người đó sắp rời khỏi thế gian này?

Rồi cái điều mà bà sợ cũng đã xảy đến. Huyn Seung đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức áo bà ướt đẫm. Nó không nói, nhưng bà hiểu. Bà hiểu hết. Đưa con trai đáng thương của bà,  nó muốn yêu mà chẳng thể. Nó không muốn cái cậu Junhyung kia phải đau khổ khi mà một ngày nào đó nó sẽ biến mất khỏi thế gian

Huyn Seung nghỉ học ở trường. Không phải nó không muốn, mà là không thể. Từ hôm chia tay với cậu ta, tim nó bị chấn động mạnh. Cơ thể nó bị suy sụp nhanh chóng, cả ngày chỉ có thể nằm yên trên giường. Trông nó yếu ớt và mong manh đến đau lòng…Lại một lần nữa bà cảm thấy mình bất lực…Bà muốn giúp nó, nhưng bản thân cũng không nghĩ ra cách gì…

….

Huyn Seung đột ngột đứng dậy, cậu vớ vội cái áo khoác choàng vào rồi vội vàng cầm ô ra khỏi nhà. Bà Jang muốn ngăn nó lại, nhưng nước mắt cứ chảy ràn rụa khiến bà chẳng thể nói lên lời…Junhyung…Có lẽ cậu ta  là người duy nhất có thể khiến con bà vui vẻ trở lại.

3.    Mưa của ngày xưa

Seung thận trọng bước đi trên đường Yeouido, bàn chân cố ướm vào dấu chân xưa đã mờ nét. Mỗi bước chân đặt xuống, một kỉ niệm lại ùa về trong cậu. Những tiếng cười khúc khích, những câu hát vu vơ đâu đó lại ngân vang trong tiếng mưa…

Cậu đứng trên cầu. Gió lồng lộng thốc vào, tưởng như cậu có thể bị cuốn đi ngay lập tức. Huyn Seung vịn tay thật chặt vào thành cầu, cố thu vào trong tầm mắt tất cả những gì nơi xa kia

Huyn Seung’s POV

Junhyung ah, em là một đứa trẻ hư. Từ nhỏ, em đã là một gánh nặng cho mẹ, em luôn luôn khiến bà phải khóc. Em không hề có bạn. Bạn của em là bác sĩ Kim ở khoa tim mạch, là căn phòng mổ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của em vậy đó. Em chưa bao giờ nghĩ, hay là chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm quen với ai đó. Mười tám năm của em chỉ là ở bên mẹ và đối mặt với những ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Cuộc sống của em trôi qua thật tẻ nhạt, giống nhhuw nắm cát chảy qua kẽ tay không đọng lại điều gì.

Chỉ đến khi em gặp anh, Junhyung ah…

Đừng tưởng em không biết nhé…Anh đã nhìn em khi em trở về sau khi đến trường nộp học bạ đúng không? Chính ánh nhìn ấy là thứ em không thể quên được. Em muốn gawoj lại anh, nên đã cố tình đi bộ hết con đường Yeouido đó. Anh lạ lắm Jun ah, bao giờ anh cũng đi đằng sau em, khiến em cứ mãi tò mò không biết anh đang làm gì. Em thực sự muốn nhìn anh. Anh biết không, anh đẹp trai lắm đó. Từ mái tóc đen hơi rối một cách lãng tử, đến đôi má phúng phính, đến đôi môi gợi cảm, rồi cả đôi mắt đen huyền bí nữa. Em như bị thôi miên vào nó, cứ nhớ đến nó, không tài nào dứt ra được.

Anh còn nhớ lần nói chuyện đầu tiên giữa chúng ta không? Hôm đó em bị lỡ xe bus nên đến hơi muộn, nhưng cũng chính vì thế mà em mới có cái cớ để che ô cho anh…Em muốn cho anh biết, tên em là Jang Huyn Seung…

Junhyung ah, vậy là em làm bạn với anh được rồi đúng không? Nhưng em biết rằng, trong thật tâm em không chỉ muốn như thế. Em muốn mãi mãi ở bên anh, ngày ngày được thấy anh cười. Hình như em mơ uớc hơi nhiều mà quên mất mình là ai rồi thì phải…Em bắt đầu cảm thấy sợ cái chết, em bắt đầu muốn sống nhiều hơn. Nhưng em biết điều đó là viển vông, là không thể. Khi những bông anh đào kia hé nở, em biết rằng thời gian của em chẳng còn nhiều. Và em thấy sợ…Anh à, nếu một ngày nào đó em không còn được ở bên anh nữa thì sao? Liệu anh có quên em không Jun? Em sẽ giống như một cơn mưa, chợt đến chợt đi, và anh sẽ quên em nhanh chóng….

Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! Xin anh đừng làm thế với em! Thà rằng em yêu đơn phưong, thà rằng mình em đau chứ em không muốn anh phải buồn..Junhyung ah….em đã muốn nói rằng em rất yêu anh , rất rất rất yêu anh. Em đã muốn ích kỉ, ích kỉ giữ lấy anh một lần…Nhưng đôi tay em yếu lắm anh à, em chẳng thể nào ôm anh đuợc lâu…Em chỉ có thể đẩy anh đi, đẩy anh ra xa khỏi em..Em hư lắm anh nhỉ, lúc noà cũng để ngưòi yêu em phải khóc..Em hư lắm đúng không anh, tự cho mình cái quyền xáo trộn cuộc sống của anh, để anh phải buồn phải khổ…Em xin lỗi, xin lỗi..đó là tất cả rồi…Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh..Em sẽ yên lặng mà ra đi..Nên anh hãy cứ vui lên đi nhé..Đừng bận lòng vì em…Mưa tan rồi nắng sẽ lên, anh à…

Có lẽ đây là những ngày cuối cùng của em..Em muốn tới đây, muốn khắc thật sâu vào tim những kỉ niệm của chúng mình. Biết đâu đấy, ở kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại…

4.    Chờ ngày mưa tan

-         Huyn Seung! Huyn Seung ah!!!!

Junhyung vừa đi vừa gọi thật lớn, nhưng ngoài tiếng mưa ra thì không có ai đáp lại anh hết. Người anh ướt sũng, tóc anh bết lại, nhưng anh không quan tâm được nhiều đến thế! Anh chỉ muốn tìm cậu thôi! Tìm con mèo nhỏ Hyun Seung mà anh yêu nhất trên đời này…

Anh mải miết chạy khắp con đường hoa anh đào, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình thân quen. Cậu ở đâu nhỉ, cậu có thể ở đâu được cơ chứ? Trái tim anh đập loạn lên trong lồng ngực, mách bảo anh rằng hãy đến đó...

Hyun Seung đứng dậy, cậu thở dài khe khẽ rồi xiêu vẹo bước đi. Về nhà thôi nào, đó là nơi mà cậu thuộc về..Giá như ngay từ đầu cậu hiểu, giá như ngay từ đầu cậu không tới đây, không tham lam kết bạn với anh thì đâu đến mức đau như thế này…Trái tim của cậu, nó đúng là đồ bỏ đi mà..

-         Hyun Seung ah!!!

Nghe lầm..Chắc chắn là cậu nghe lầm thôi! Làm gì có chuyện anh gọi cậu chứ?

-         Huyn Seung! Đừng đi mà!!!

Cậu dừng chân, vất vả xoay người lại phía sau để kiểm chứng giọng nói ấy…

Cạch…Chiếc ô trên tay cậu tuột xuống đất…

Là anh, đúng là anh thật rồi!! Anh đang đứng ngay trước mặt cậu, toàn thân anh ướt nước mưa nhưng điều đó chỉ khiến anh thêm đẹp. Cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to ra như không thể tin được.

-         Hyun Seung..

Junhyung thở hồng hộc, anh cũng chỉ đứng yên một chỗ mà ngắm cậu, người đã gây cho anh nỗi nhớ suốt hai tháng qua. Huyn Seung, là Huyn Seung đó! Cậu gầy đi rất nhiều, làn da cậu như trở nên trong suốt với những mạc máu li ti…Thế nhưng, cậu vẫn rất đẹp…Một vẻ đẹp mỏng manh và hư ảo. Anh không dám đưa tay ra, anh sợ, sợ cậu cậu sẽ biến mất…anh sợ thứ trước mắt anh đây chỉ là ảo ảnh…

-         Junhyung ah…

Cậu khẽ gọi tên anh. Giọng nói ấy như tiếng chuông ngân lên giữa không gian dày đặc tiếng mưa..Junhyung như bừng tỉnh, anh chạy tới và ôm chặt lấy cậu..Hơi ấm này..mùi hương này…anh nhớ những điều đó nhiều rất nhiều…

-         Anh nhớ em..Seung ah..anh nhớ em..Đừng nói gì cả, đừng làm gì cả…Anh biết, anh biết hết rồi…Em ngốc lắm Seung ah, em đừng nghĩ đẩy anh đi thì anh sẽ không đau khổ! Em có hiêu không, không được ở bên em, không được thấy em cười mỗi ngày, đó mới chính là điều anh sợ nhất!

Huyn Seung yên lặng nghe anh nói, nước mắt hòa với nước mưa ướt đẫm trên khuôn mặt.

-         Em có biết những ngày vừa qua như là địa ngục đối với anh không? Anh sống mà như đã chết, trong lòng anh không lúc nào không nhớ đến em Seung ah!!!!

-         Em xin lỗi…

Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi tay rụt rè đưa lên ôm lấy lưng anh. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh..cũng là điều àm cậu nhớ rất nhớ….

Mưa vẫn cứ rơi…nhưng lúc này thì chẳng ai thấy lạnh hay cô dơn cả…Bởi vì…trong mưa hôm nay có nắng…

12. Ngày mai nắng sẽ lên

Cả bầu trời rộng lớn phủ một gam màu tím biếc, rồi dần dần ngả sang màu tím than như có ai vô ý quệt mực vào. Khắp đường phố đã rục rịch lên đèn, những đốm sáng nối đuôi nhau thành từng hàng, chằng chịt và không có quy luật xác định. Dư âm của cơn mưa vẫn còn, gió thổi lồng lộng mang hơi ẩm ướt khiến nhiệt độ hạ xuống khá thấp.

Huyn Seung thu mình trong vòng tay ấm áp của anh, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười mãn nguyện khi được che chở và bao bọc. Hai người đã đứng đây khá lâu, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là dõi mắt nhìn ra chân trời xa kia và lắng nghe từng nhịp đập của trái tim người mình yêu thương.

-         Hyun Seung ah…

-         Nae…

-         Anh yêu em..

-         Em biết..

-         Vậy…em có yêu anh không?

Hyun Seung hơi cúi mặt xuống, gò má chợt ửng lên một màu hồng. Cậu cắn cắn môi, đôi lông mày nhíu vào rồi lại dãn ra, quả thực đây là một biểu cảm quá dễ thương~

-         Có

-         Vậy hứa với anh điều này được không?

Flashback

-         MO???Bác nói sao?? Huyn Seung bị tim bẩm sinh và không sống được lâu nữa?- Junhyung kích động đứng bật dậy, giọng nói anh trở nên cao vút bất thường.

-         Phải.- Bà Jang buồn bã gật đầu- Chính thế nó mới nói dối cậu, mới tránh xa cậu..Nó không muốn cậu phải đau khổ vì nó..

Junhyung mím môi thật chặt, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh để có thể ngồi xuống. Bờ vai anh rung lên bần bật, còn bàn tay thì nắm chặt lại. Bà Jang hiểu, tin này quả thật shock đối với anh.

-         Junhyung ah, cháu hãy bình tĩnh. Bác biết cháu yêu Seung, tionhf cảm cháu dành cho nó là chân thành. Vì vậy, cháu hãy mạnh mẽ lên..Seung, nó không phải là không còn hi vọng..

-         Thật không ạ?

-         Bác sĩ Kim vừa gọi điện cho bác. Ông ấy nói có một người mới qua đời và đã đồng ý hiến tim. Seung có thể phẫu thuật trong ngày mai…Junhyung ah, cháu hãy thuyết phục nó nhé?

End flashback

-         Seung ah, em hãy nghe lời umma, nghe lời anh, đồng ý phẫu thuật có được không?

Hyun Seung thôi không còn nhìn trời mà đưa mắt xuống dưới mặt nước đang gợi lên từng đợt mỗi khi có làn gió thổi qua. Caaujj cúi đầu, đôi mi dài rợp xuống, thật khó mà biết được cậu đang suy nghĩ điều gì. Junhyung không thúc giục, anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, chờ đợi.

Rất lâu rất lâu sau, Seung mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng.

-         Junhyung ah..có chuyện này umma chưa nói với anh. Cơ địa của em rất đặc biệt, nó không chấp nhận trái tim nào khác ngoài trái tim này. Với lại, hiện giờ em đang rất yếu, vậy nên phần trăm thành công chỉ rất nhỏ thôi..

Hyun Seung có thể thấy vòng tay đang ôm cậu siết chặt lại. Cậu hơi mỉm cười, đối với cậu thù cái chết đã không là gì đáng sợ lắm….Cậu xoay người lại, đối mặt với anh

-         Hãy cho em sống nốt những ngày cuối cùng này thật vui vẻ bên anh có được không? Dù có chết, thì em…

Chưa kịp nói hết câu, một đôi môi khác đã nhanh chóng chặn môi cậu lại. Junhyung không muốn, không muốn nghe cậu nói nữa!! Cái gì mà vui vẻ, cái gì mà chết, tại sao con mèo ngốc này nói gì nghe cũng ngốc như vậy? Cậu nghĩ anh có thể chịu được hay sao??

-         Cấm em nói những điều như vậy!! Em nên nhớ, em sống không phải vì em mà còn vì anh, vì umma nữa! Em nghĩ em chết rồi là xong hả? Vậy còn umma, còn anh thì em không nghĩ đến sao? Umma sẽ thế nào? Anh sẽ thế nào hả?

Junhyung bực bội gắt lên, anh ôm lấy vai cậu mà lắc thật mạnh.

-         Được rồi Huyn Seung! Em muốn chết đúng không? Vậy thì nhảy xuống đây đi, anh sẽ nhảy cùng em!

Junhyung đẩy cậu lại phía thành cầu, ép cậu nhìn xuống dòng nước đen ngòm dưới kia. Seung hoảng sợ, cậu bật khóc.

-         Junhyung..đừng mà…

-         Vậy em hứa với anh đi!

-         Em hứa..em hứa mà…

Junhyung vội ôm chặt cậu vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của cậu. Anh cũng sợ, sợ lắm chứ..Cậu khóc, anh cũng đau lắm chứ..Trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh..Junhyung ngước mắt lên nhìn bầu trời vạn ánh sao, ánh mắt như trông đợi một điều gì đó….

..Phép màu chẳng hạn….

13. Ở nơi đó có anh.

Đường Yeouido tràn ngập trong sắc anh đào tinh khôi và tươi mới. Sau cơn mưa, mọi vật đều khoác lên mình vể đẹp trong trẻo và ngọt ngào. Nắng mới lên, xuyên ánh sáng vàng nhạt qua các tia nước khiến chúng lóe lên màu bảy sắc. Ở phía cuối con đường kia, một chiếc cầu vồng tự lúc nào đã được bắc lên, hư hư thực thực như vừa được lấy ra từ một câu chuyện cổ tích.

Một chàng trai ung dung rảo bước tới, mái tóc đen khẽ bay bay theo cơn gió nhẹ nhàng. Bàn tay anh thong thả đưa ra, hứng lấy cánh sakura trắng phớt hồng vừa bứt mình ra khơi bông hoa. Anh mirm cười nhình vật thể bé nhỏ xinh xắn ấy rồi khẽ co những ngón tay lại, nắm lấy nó một cách hờ hững như thể sợ nó bị đau.

Junhyung nhìn về phía cầu vồng, nhưng không đi tiếp nữa. Không có người đó ở bên thì dù có chạm tay vào cầu vồng cũng không có ý nghĩa gì. Với lại, thứ anh cần cũng đâu phỉa thứ xa hoa phù phiếm đó? Cầu vồng của anh là một cầu vồng có thực, nó luôn ở trong tim anh đây này…

Hình như đã tròn một năm trôi qua rồi thì phải..Một năm rồi, anh đào đến mùa cứ nở. Cứ rực rỡ mà giản dị như chẳng có gì đổi thay. Nó nhắc lại cho anh, khuấy động lại cho anh những kỉ niệm đẹp mà giờ đây đã trở thành quá khứ. Anh nhớ những ngày mưa, nhớ những lúc cõng cậu đi học, nhớ những câu hát vu vơ của cậu, và trên hết, anh nhớ một Seung dịu dành, dịu dàng như những cánh hoa kia vậy. Nhưng, như một lẽ tự nhiên, quá khứ dù có đẹp đến đâu ta cũng không thể chìm đắm trong đó mãi. Ta cần phải vui, phải cười mà đối mặt với hiện tại dù đôi khi là khắc nghiệt,

-         Junhuyng!!

Có giọng nói chua lanh lảnh vang lên từ phía vang lên từ phía sau lưng nhưng Junhyung chẳng hề quay lại. Anh biết thừa đó là ai, và hôm nay anh muốn trêu tức người đó một phen.

-         Yah, Yong Junhyung!

Con người xinh đẹp với mái tóc xanh phớt tím lấp lánh ánh bạc kim dưới nắng kia đang giận dỗi bĩu dài cái mỏ ra cả mét. Không có phản ứng từ anh, cậu bèn chạy xông xộc lên.

-          Em gọi sao anh không nghe hả?

Nhìn người trước mặt mình, Junhyung chỉ còn biết thở dài. Tại sao thời gian có thể biến nước thành lửa thế không biết.

-         Hyun Seung ah, em đừng có mà hét, người ta đang nhìn kìa!

-         Đâu? Đâu? Ai nhìn em chọc thủng mắt người đó!

-         Phif~ Nói cho anh biết đi, Hyun Seung trước kia đâu mất rồi?

-         Anh tự đi mà tìm. Bleu! Oa oa, cầu vồng đẹp quá!! Đừng chạy cầu vồng ơi. Ở lại với ta!!!!!!!!!!

Huyn Seung sau khi trêu chọc anh thì nguẩy mông chạy mất. Đã thế còn vừa chạy vừa hét nữa chứ, aish, cái con người này không dễ thương thì không chịu được à? Có biết ở đây có một người đang ghen lồng ghen lộn lên không?

-         Yah, Seung!

Junhyung vội chạy theo, mau chóng bắt kịp và ôm thốc con mèo nhỏ ấy từ phía sau.

-         Này, Junhyung, đừng có mà….

Hyun Seung quay lại gắt, ai dè lại thành ra dâng mồi cho sói. Junhyung không hề bỏ lỡ cơ hội hôn ngấu nghiến lấy môi cậu, ya, vị ngọt này đúng là ngàn năm không đổi a~~

Hyun Seung ah…

                                   <3 Saranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro