Part 1: Chàng trai của gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Enjoy~


Gió lùa vào cửa sổ, hất tung tấm màng lụa trắng mỏng manh. Gió mang theo nắng, cái ấm áp hiếm hoi của buổi đầu đông giá lạnh làm mọi vật bừng tỉnh. Minhyun cũng tỉnh giấc!


Như một chàng hoàng tử ngủ quên trong giấc mộng dài trăm năm, cậu bước xuống sàn nhà lạnh giá, gió nhẹ nâng bước chân! Không gian phủ mờ một màu sương ẩm, cái lạnh tràn về giá rét, cô đơn.


Ba mẹ lại vắng nhà!


Cậu thở dài một tiếng, căn nhà như đóng băng. Lạnh thật đấy! Nhưng mà lạnh trong tim cơ. Suốt ngày chỉ có gió làm bạn, dần dà thổi bay mất nỗi cô đơn trong lòng.


Minhyun thích gió!


Khép cánh cổng lại, nhốt tất cả mọi buồn phiền trong nhà. Cậu đến trường với tâm trạng thoải mái nhất. Khẽ nở nụ cười chào gió!


Nụ cười ấy vô tình làm trái tim ai đó đập lệch nhịp...


- Minhyun! - Tiếng gọi ấm áp trở nên quen thuộc mỗi sáng. Âm giọng êm dịu như hòa vào nắng ban mai. Aron gọi cậu, không vội vã dồn dập, cũng không nhẹ nhàng chậm rãi. Giống như gió, nhỉ?


- Đừng đến gần tớ, ba mẹ bảo tớ phải tránh xa cậu ra! - Minhyun không quay đầu lại nhìn. Mái đầu nâu hạt dẻ ấy vẫn nhấp nhô đều đều trong sương sớm. Gió lại thổi, làm lòng ai tê tái...


"Lại là tớ phải bước sau cậu, đúng không Minhyun?"


Suy nghĩ phút chốc tan trong gió. Hàng cây khẽ rung mình chuyển động, vài chiếc lá khô rơi tự do trong không trung, vẽ lên màn sương mờ vài nét vô định. Một buổi sáng với bao cảm xúc bâng quơ!


- Minhyun à... Hôm nay cậu trực nhật nhé! - Cậu bạn lớp trưởng đẩy cặp kính cận lên, khuôn mặt tỏa ra nét nghiêm nghị của một thủ lĩnh. Minhyun chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm.


Cầm chiếc khăn lau bảng đã khô cứng sau một đêm, Minhyun phủi nhẹ lớp phấn dày. Bụi phấn bay tứ tung, hòa theo cơn gió vô tình thổi ra ngoài cửa sổ, khiến không một hạt bụi nào có thể chạm vào cậu. Như một chàng hoàng tử của gió bất khả xâm phạm!


Aron nhìn theo, từng cử chỉ, từng hành động của Minhyun đều rất nhẹ nhàng, chậm rãi như những cơn gió chiều thu tà tà thổi. Aron muốn giúp cậu, muốn chạm vào con người kia nhưng... Minhyun là chàng trai của gió, sẽ chẳng thể chạm vào được đâu!


"Tớ không tin mình lại thua gió!"


- Để tớ giúp cậu! - Aron cầm lấy cây chổi, tay vô tình chạm tay khiến Minhyun bất ngờ chợt buông. Cây chổi không điểm tựa rơi xuống sà, nhà vang lên âm thanh khô khốc như một phần của chuỗi âm thanh hỗn độn nơi đây. Không ai quan tâm, không ai màng đến. Thời gian cứ thế trôi!


- Tránh xa tớ ra! - Minhyun nói khẽ, nhưng cũng đủ chứa trong đó sự phẫn nộ. Aron là người hiểu hơn tất cả. Anh từ từ lùi ra xa, đôi mắt đượm buồn nhìn người con trai phía t..rước.


Hwang MinHyun- chàng quý tử của công ty bất động sản lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.


Kwak Aron- con trai độc nhất của băng nhóm ngầm Mafia khét tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc.


- Aron... Cậu tốt nhất đừng để tớ thấy mặt cậu...


- MinHyun, tớ xin lỗi...


MinHyun quay bước đi, chỉ kịp nghe câu xin lỗi từ Aron. Cậu cảm thấy đau, Aron vẫn thế! Luôn xin lỗi trong khi đó chẳng là lỗi của mình. MinHyun không nhận thức được việc mình xa lánh anh là đúng hay sai, chỉ là răm rắp làm theo lời ba mẹ mà thôi...


Về đến nhà, MinHyun khẽ đưa tay đón nhận món quà mà gió mang lại, là hoa giấy! Chùm hoa giấy đỏ rực nhẹ nhàng rơi nổi bật trên khoảng không, MinHyun thú thú nhìn ngắm để rồi từng cánh hoa mỏng chạm vào bàn tay, cậu mới thôi, quay bước vào nhà.


- Cảm ơn... - Chàng hoàng tử của gió! Lời nói tựa lớp sương mỏng tan nhanh vào không khí. Chàng nở nụ cười ấp ám hòa vào làn gió lạnh đầu đông khiến mọ vật ngừng thở vì rung động.


- Chị ơi, em về rồi... - MinHyun mỉm cười nhìn tấm di ảnh trên bàn, nhẹ nhàng đặt cạnh chùm hoa giấy đỏ rực mà gió mang lại. Màu đỏ của sự tình yêu, nhưng cũng chính là màu đỏ của máu...


Tận cùng của tình yêu mù quáng là cái chết!


.

.

.

.

.


- MinHyun à... Chị yêu Aron, em ấy là một người tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà chị từng thấy... - MinAh nở nụ cười thật tươi khi kể về người cô yêu. Người con trai kém hơn mình một tuổi mà cô vẫn thường gọi là "cậu chủ" khi làm việc.


MinHyun thoáng ngạc nhiên, sau đó là hoảng hốt.


- Chị không được yêu cậu ấy... Cậu ấy...


- Chị biết... - Lại cười, mặc dù biết rằng phía trước là khó khăn. - Ông Kwak đã nói nếu chị hoàn thành nốt nhiệm vụ này, ông sẽ tác hợp cho chị và Aron. - MinAh vừa nói, vừa mặc bộ đồ điệp vụ của mình. Khẽ hôn lên mái tóc em trai, cô bước ra khỏi nhà.


- Chị đi cẩn thận... - Lời nói được gió mang đến tai chị mình, MinHyun vẫn cắm cúi đọc sách mà vô tình không biết, hôm đấy là ngày cuối cùng cậu nói chuyện với chị gái mình...


.

.

.

.

.


- Chị ơi... - MinHyun thoáng buồn, bức di ảnh kia chị vẫn cười thật tươi nhưng sao trong ánh mắt lại như chứa nỗi buồn vô tận. Cậu lại nghĩ đến Aron...


Chính anh ta là ngưởi gián tiếp gây ra cái chết cho MinAh...


Tận cùng của tình yêu mù quáng là cái chết!


- Kwak Aron, cậu nợ chị tôi một sinh mạng... - MinHyun khẽ thở dài, căn nhà gần như đóng băng bởi sự cô đơn. Gió khẽ lùa vào mái tóc cậu, như lời an ủi cảm thông cho chàng hoàng tử của mình.


Nắng chiều nhợt nhạt buông xuống giàn hoa giấy đỏ rực, dưới đất loang lổ những đốm nắng li ti khó khăn lắm mới chen chút qua được giàn hoa giấy xum xuê.


Aron đứng trước hiên nhà MinHyun. Cánh cửa lớn màu trắng vẫn khép kín, như che giấu với thế gian chàng hoàng tử của gió... Anh tự hỏi, cậu sống như thế nào trong căn nhà bốn bề khép kín ấy? Cô đơn, buồn tủi đang bủa vây, MinHyun chống chọi ra sao?


Aron ngước nhìn giàn hoa giấy đỏ rợp trước hiên nhà MinHyun, vài chiếc lá héo úa rơi xuống, mang theo vài đợt bụi nhỏ li ti bám vào đầu anh. Gió thổi mạnh, giàn hoa giấy rung chuyển kéo theo bụi lá bay ngợp trời.


Ngay cả gió cũng ghét anh...


Aron bật cười trước thái độ của cơn gió vừa qua. Nó không cho nổi anh một chùm hoa giấy xinh đẹp trên kia, mà thay vào đó là bụi lá bám qua từng năm tháng. Phủi phủi những gì mà gió mang lại, Aron khẽ thở dài.

- Aron... - MinHyun đứng bên kia cánh cổng, thân ảnh lấp ló phía sau song sắt hàng rào. Aron giật mình, quả là chàng trai của gió! Đến cả đi cũng không nghe tiếng bước chân.


- À, ừm... - Aron lúng túng. Cứ ngỡ cánh cổng ấy sẽ chẳng thể mở vào lúc này, cứ ngỡ con người ấy sẽ chẳng ra ngoài khi ánh hoàng hôn dần tắt. Aron ngập ngừng chẳng biết giải thích sao.


- Cậu về đi... - MinHyun buông một câu nhẹ tựa gió rồi hờ hững toan bước đi.


- Khoan... - Aron gọi với, mặc dù chẳng biết nói gì khi chàng trai ấy quay lại.


- Tránh xa tớ ra... - Vẫn là câu nói đó để kết thúc mọi sự vấn vương của Aron. Vẫn là câu nói đó để kết thúc những gì Aron định nói. Vẫn là câu nói đó để kết thúc ý định đến gần MinHyun.


"Tránh xa cậu ra? Để làm gì?" Aron khẽ cười, nụ cười buồn nhạt nhòa trong nắng được gió "cố tình" thổi tan. Anh gật đầu như chấp nhận ý muốn của MinHyun.


MinHyun quay bước, Aron nhìn theo...


Vẫn là anh luôn ở phía sau dõi theo em, đúng không Hwang MinHyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro