Part 2: Phía sau quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Enjoy~


"Em hỏi anh... Phía sau quá khứ là gì?


Là nước mắt hay nụ cười?


Là nỗi đau hay hạnh phúc?"


MinHyun khẽ hát, tiếng hát trong veo hòa vào cơn gió buổi sớm nhẹ thổi tạo nên bản âm hưởng ngày mới tuyệt vời.


Hôm nay cậu đến trường như thường lệ. Cánh cửa màu trắng toát khẽ đóng, nhốt bao cô đơn buồn phiền bên trong. MinHyun đến trường với tâm trạng vui vẻ nhất.


- MinHyun... - Vẫn là giọng nói quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn nghe. Chỉ là một tiếng gọi tên để cậu biết được đang có người phía sau mình.


MinHyun vẫn bước, cơn gió nhẹ thổi khiến hàng cây bằng lăng rung động, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, vui tai, khởi đầu một ngày mới tuyệt vời.


"Chẳng lẽ tớ mãi bước sau cậu sao MinHyun?" Aron mím môi, tay rút ra khỏi túi quần, phá vỡ hình tượng ung dung bước theo con người phía trước mọi ngày. Anh vụt chạy lên phía trước, chặn đường MinHyun.


- Tớ... - Aron lúng túng. MinHyun ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt nâu như phủ lớp sương mờ kia khiến Aron chẳng biết nói gì. Mọi ý nghĩ bị ánh mắt kia như hút lấy, tan biến...


MinHyun vẫn nhìn anh, ánh mắt như mơ hồ trong điệu nhạc cậu đang nghe.


"Em hỏi anh... Phía sau quá khứ là gì?


Là nước mắt hay nụ cười?


Là nỗi đau hay hạnh phúc?"


Có lẽ là nước mắt. Có lẽ là nỗi đau...


- Tránh xa tớ ra... - Vẫn là câu nói để kết thúc tất cả. Vẫn là câu nói để xa lánh Aron. Vẫn là câu nói để MinHyun tiếp tục bước.


Người vẫn bước, gió vẫn thổi. Luồng gió thổi ngang, mang theo bao giận hờn, trách móc...


MinHyun bước vào lớp. Nhẹ nhàng đến, không ai biết, chẳng ai hay. MinHyun không tỏa sáng, cũng chẳng mờ nhạt, không mạnh mẽ, cũng chẳng yếu đuối. Chỉ bình thường và lặng lẽ như một cơn gió ôn hòa thổi giữa biển đời mênh mông.


Aron bước theo sau vào lớp, cũng nhẹ nhàng, lặng lẽ. Đến không ai biết, đi chẳng ai hay. Aron không nổi tiếng, cũng chẳng tầm thường, không sôi nổi cũng chẳng lặng tiếng. Chỉ bình thường và âm thầm như một tia nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá.


Aron ngồi sau MinHyun một bàn.


Aron thích ngắm MinHyun từ phía sau. Dần dà trở thành thói quen, mái tóc ấy còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt. MinHyun có mái tóc của gió! Mái tóc nâu như được thổi hất lên bồng bềnh, thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi.


Aron thích bước đi sau MinHyun vào mỗi buổi sáng đi học. Dần dà trở thành thói quen, thân ảnh ấy còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt. MinHyun có đôi chân của gió! Đôi chân nhẹ bước đi không chút tiếng động như được nâng từng bước chân, đi như lướt qua các con đường.


Aron không nhớ mình đã bước sau con người này bao lâu rồi. Nhiều đến nỗi không thể đếm. Nhiều đến nỗi anh yêu cả cơn gió luôn quanh quẩn phía sau MinHyun.


Nắng nhạt vươn trên cành lá, in dưới đất chút vệt sáng hiếm hoi của những ngày đầu đông se lạnh. Sân trường ngập nắng và gió, thổi bay chút bụi xoáy từng vòng nhỏ trong không trung, như làm trò vui cho chàng hoàng tử của mình.


MinHyun hờ hững phóng ánh nhìn ra sân trường. Những tiết học với những bài giảng nhàm chán khiến MinHyun có chút lơ đãng, không chú ý.


Aron cũng thế, anh hướng mắt ra ngoài, ánh nắng nhạt nhòa như bao phủ không gian tạo nên bức màn mờ ảo trước mắt.


Gió nô đùa, nắng mờ ảo. Thu hút sự chú ý của hai ánh nhìn. Và, thời gian cứ thế trôi...


- MinHyun... - Aron vụt chạy lên phía trước, chặn đường cậu đi về khi tan học, sân trường không một bóng người. MinHyun nghiêng đầu, đôi mắt như phủ lớp sương mờ ấy khẽ nhìn anh.


- Tại sao cậu cứ xa lánh tớ? Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta rất thân hay sao? - Aron nói, âm giọng nhẹ nhàng bị gió thổi tan, như không muốn gợi lại kí ức... Anh không nhìn vào đôi mắt nâu nhạt nhòa như sương ấy, vì anh biết nếu nhìn vào, ý nghĩ sẽ bị ánh mắt ấy làm cho tan biến.


- Tránh xa tớ ra... - MinHyun lùi lại, toan quay bước đi. Không chút vấn vương với sự chân thành ấy.


- Trả lời tớ đi, Hwang MinHyun!!! - Aron mất bình tĩnh mà có phần to tiếng trước thái độ hờ hững của MinHyun.


Anh nắm chặt tay như níu kéo. MinHyun thoáng nhíu mày. Đau!


Đau, khi kẻ níu kéo không phải là cậu. Đau, khi phải đối diện với quá khứ bị chôn vùi. Đau, khi Aron đã cương quyết khơi gợi lại kí ức...


- Tớ chẳng có gì để trả lời cậu cả. - Chỉ đơn giản là một câu nói để tránh né tất cả những kí ức đang dồn dập hiện về trong tâm trí. MinHyun thoáng lơ đãng, bộ dáng như không quan tâm đến sự tức giận của Aron.


Gió thổi, mang theo sự phẫn nộ của MinHyun, không gian lắng đọng, cả sân trường chốc chốc ngập tràn lá úa bay ngợp trời...


- MinHyun, xin cậu...


- Đừng cầu xin tớ, Aron. Tớ mới là kẻ cầu xin cậu! Làm ơn, đừng nhắc lại quá khứ. Làm ơn, tránh xa tớ ra đi... - MinHyun cúi gầm mặt, giọng nói có phần run rẩy. Tay vẫn nắm chặt tay, MinHyun không thể trốn tránh nữa. Cậu biết, chỉ còn cách cầu xin.


Để...


Quá khứ mãi mãi chôn vùi, không khơi gợi.


Kí ức mãi mãi vỡ tan, không gắn kết.


Cả hai mãi mãi thế này, không quen nhau...


- MinHyun... Tớ xin lỗi, tất cả những gì tớ đã gây ra... Cầu xin cậu, đừng xa lánh tớ... - Aron tiến gần MinHyun, muốn ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia mà an ủi. Nhưng anh không đủ can đảm, chỉ lặng lẽ nhìn mái đầu kia đang cúi gầm trước mặt.


- Tốt nhất đừng để tớ thấy mặt cậu, Aron. - MinHyun khẽ quệt tay trước mắt, xóa đi giọt lệ chợt rơi. Gió thổi qua, làm khô khóe mắt. Cậu ngẩn mặt, chân cất bước đi.


- Là do cái chết của chị MinAh đúng không? - Giọng Aron trầm xuống, mang theo cả chuỗi kí ức nặng nề khơi gợi lại trong đầu MinHyun. Từng mảnh kí ức vỡ tan, nhẹ bẫng! Trôi lơ lửng trong tâm trí MinHyun rồi dần dần biến mất.

.

.

.

.

.


"Thủ phạm Hwang MinAh đã chết sau khi đỡ đạn cho đồng phạm Kwak Aron trong một vụ bắt cóc tống tiền. Vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đồng phạm Kwak Aron được trắng án."


Những dòng chữ trên tờ báo in làm MinHyun sững người. Cậu không thể tin vào mắt mình được. Người chị mà cậu luôn yêu quý từ nhỏ mới xoa đầu cậu lúc sáng đây nay đã mãi mãi rời xa.


Nước mắt vô thức rơi, cố rửa trôi bớt sự đau khổ. Gió thổi mạnh, cố xóa nhòa đi sự tổn thương...


"Kwak Aron, cậu nợ chị tôi một sinh mạng!"

.

.

.

.

.


- Tớ đã luôn cố gắng quên, tại sao cậu lại cứ khơi gợi? Cứ để nó mãi là quá khứ và chúng ta cứ mãi như không quen biết nhau. Aron, đừng để tớ phải hận cậu... - MinHyun mất bình tĩnh, giọng nói có phần to tiếng, bao uất ức trong lòng cứ theo lời nói mà thoát ra, vang vọng dội thẳng vào tim người đối diện. Nhói!


- Tớ...


- Tớ hỏi cậu... Phía sau quá khứ là gì? - MinHyun khẽ cười. Nụ cười đã lâu rồi Aron không được nhìn thấy nó hiện hữu trên môi MinHyun.


Phía sau quá khứ của đôi ta là gì?


Là nước mắt? Là nỗi đau?


Hay...


- Là sự hững hờ của cậu, là sự lạnh nhạt của cậu, là sự vô tâm của cậu và là sự né tránh của cậu. Hwang MinHyun...


Aron nói. Tất cả đều đúng! Cậu không hề phủ nhận điều đó.


Phía sau quá khứ, là sự hờ hững với tình bạn thân thiết ấy suốt ba năm.


Phía sau quá khứ, là sự lạnh nhạt với người bạn thân thiết ấy suốt ba năm.


Phía sau quá khứ, là sự vô tâm với cảm xúc chân thật ấy suốt ba năm.


Phía sau quá khứ của đôi ta, không phải là nước mắt cũng chẳng phải là nỗi đau. Mà chính là sự né tránh. Né tránh Aron, né tránh sự thật. Chỉ để tìm đâu đó trong mình chút bình yên. Nhưng sao khó quá!


Và trong suốt ba năm, Aron mãi đi sau MinHyun... Chỉ để đối mặt với quá khứ mà cậu vứt lại...


Họa chăng phía sau quá khứ, lại chính là Aron?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro