Part 3: Phía sau em là gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Enjoy~

- Aron, cậu về đi... Tớ không muốn nghe bất cứ điều gì nữa... - MinHyun thở dài, con đường gần như đóng băng bởi sự cô đơn. Đôi bàn chân cố bước đi thật chậm, thật nhẹ nhàng như muốn giấu nỗi lòng đang đè nặng tâm can MinHyun.

Aron đứng đó, đôi mắt u buồn nhìn theo. Gió thổi mạnh, bụi bay mù mịt, dần xóa nhòa thân ảnh phía trước... Như chàng hoàng tử của gió bất khả xâm phạm!

Về đến nhà, nhưng còn ngại ngần chưa muốn vào. Như đang chờ đợi điều gì đó... Là gió!

Hôm nay không giống thường ngày khiến MinHyun có chút hụt hẫng. Từ lâu, cậu đã quen với việc nhận được chùm hoa giấy đỏ tươi mà gió tặng mỗi khi đi học về, nay lại không có! Cậu tự hỏi, hoa giấy còn không?

- Chị ơi, em về rồi... - Như một thói quen, MinHyun mỉm cười chào bức di ảnh của chị mình trên bàn. Tiếc là hôm nay không có hoa đặt cạnh di ảnh cho chị mình.

- MinHyun, con có thôi đi không? Con muốn tập đoàn Hwang mang tiếng là có người thừa kế bị bệnh hoang tưởng sao? - Ông Hwang lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh vốn có trong căn nhà này.

- Ba... Con về rồi. - MinHyun khẽ đáp lại. Dùng sự ôn nhu của mình mà dập tan đi cơn phẫn nộ của ông Hwang. Cậu khẽ cười chào chị mình lần cuối rồi nhẹ bước đi.

- Dù sao thì đó cũng là chị con. - MinHyun bỏ lại câu nói đầy hờ hững, mặc cho ai nghe thì nghe, cố tình không nghe cũng được. Cậu từ lâu, đã không còn quan tâm đến con người này nữa rồi...

- Ta muốn con sang Mĩ. - Ông Hwang nhấp một tách trà, phong thái ung dung xem biểu hiện con trai mình. Ông biết, MinHyun sẽ chẳng dễ dàng gì chấp nhận đâu.

- Con...

- Hwang MinHyun!!! - Cơn phẫn nộ của ai đó dập tắt lời MinHyun. Người phụ nữ trong bộ đồ kiêu sa, đắt đỏ đang ngùn ngụt lửa giận bước vào nhà...

Đến gió cũng không thể thổi tan cơn giận ấy...

- Mẹ... - Tiếng gọi mẹ chợt vang. Đã bao lâu rồi tiếng "mẹ" mới trở lại vang vọng trong căn nhà này? MinHyun chỉ cười... Có lẽ là ba năm!

- Tại sao con vẫn còn qua lại với Kwak Aron? Mẹ đã dặn con như thế nào? Hôm nay có người đã báo với mẹ là con vẫn gặp hắn... - Bà Hwang chống tay, ánh mắt sắc lạnh lướt khắp người con trai mình như đang tìm một chỗ nào đó để trút tất cả mọi tức giận lên người MinHyun.

MinHyun sững người. Kwak Aron sao? Đã từ lâu rồi, cậu chẳng còn thân thiết với anh nữa... Có thể gọi là chẳng còn quen biết nhau nữa... Cậu đang cố gắng xa lánh anh như lời ba mẹ dặn. Hôm nay tuy chỉ là bất đắc dĩ mới nói vài câu với nhau thì lại bị kết tội một cách vô tội vạ.

- Kwak Aron... Là ai? - Câu hỏi thay cho câu trả lời, nhưng lại làm bà Hwang vô cùng hài lòng. Con trai bà đúng là luôn biết cách làm người khác nguôi giận mà. Câu nói chẳng khác nào phủ nhận sự quen biết giữa cậu và Aron.

Chỉ là một câu nói dối mà thôi!

- MinHyun... Mẹ trở về đây là để nói với con rằng... Ba mẹ sắp li hôn... - Bà Hwang nói, đâu đó trong cổ họng ẩn chứa tiếng nấc nghẹn ngào. Bà nắm tay con trai mình, cầu xin!

- Mẹ xin con hãy sang Pháp với mẹ... Mẹ cần con, MinHyun à. - MinHyun lặng người. Sau ba năm trở về, không cái ôm hôn thắm thiết, không câu hỏi han ân cần, không niềm vui trọn vẹn... Chỉ có vỏn vẹn ánh mắt lạnh nhạt của ba và lời cầu xin từ mẹ...

Ba năm xa cách chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

- MinHyun, hãy theo ta sang Mĩ... Ta sẽ cho con kế nghiệp tập đoàn Hwang! - Ông Hwang ôn tồn khuyên nhủ, nhưng ẩn chứa sâu là lời dụ dỗ ngọt ngào. Ánh mắt ông vẫn lạnh nhạt quét từng cái nhìn lên biểu hiện trên gương mặt MinHyun.

Cậu vẫn lặng người, không một tiếng đáp trả. Cậu... Có giá trị đến như thế sao?

Là vô giá hay chỉ đáng để lợi dụng?

- Này, ông đừng nghĩ có thể dụ dỗ con trai tôi về phía ông nhé! Tôi thừa biết ông đem nó về chỉ để lợi dụng cái đầu của nó thôi, đúng chứ? - Bà Hwang quay phắt sang người đàn ông trung niên cao lớn mà quát.

- Thế còn bà? Đem nó về chỉ để giúp bà quản lí cái công ty tư nhân của bà chứ gì? - Ông Hwang từ bỏ hình tượng ung dung của mình mà đứng hẳn lên, cãi lại.

Căn nhà lại trở nên nhộn nhịp hơn rồi... Nhưng MinHyun chán ghét cái sự nhộn nhịp ấy. Ba năm, cậu cũng quen rồi với sự cô đơn và tĩnh lặng...

MinHyun trở ra ngoài. Lấy cớ đi hóng mát một chút mà rời khỏi nhà. Cậu cũng không hiểu sao mình lại xa lánh hai người đã không hề gặp trong suốt ba năm qua. Hay vì mãi xa lánh Aron nên việc đó dần dà trở thành thói quen? Khiến cậu luôn tránh xa những ai xuất hiện trong cuộc đời mình?

- MinHyun... - Aron bối rối khi nhìn thấy cậu. Chẳng biết giải thích tại sao mình lại ở đây. Chỉ biết cúi đầu ậm ừ tránh né. Giàn hoa giấy khẽ rung động khi Aron vô tình va phải gốc cây, vài lớp bụi lá rơi xuống không trung, tan ra tứ phía nhằm đầu anh mà đáp xuống, nhưng lại bị gió cuốn đi xa...

Là vì gió không còn ghét anh nữa chăng?

- Aron... - Không phải câu nói xa lánh, không phải câu nói đuổi đi, không phải câu nói ghét bỏ... Âm giọng ấy vẫn trong veo hòa vào gió nhẹ, nhưng đâu đó lại thoảng chút sự cay đắng cùng đau khổ.

MinHyun òa khóc!

- MinHyun... Cậu... - Aron sững người, chỉ biết ôm trọn con người kia vào lòng mà an ủi. Nước mắt thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh, loang lỗ một vùng rộng lớn.

Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc, nắng ấm trời đông... Tất cả chỉ để làm dịu lòng con người kia lại...

- Đi theo tớ... - Aron xoay người cậu lại, đối diện với ánh mắt ươn ướt nước ấy mà nói đoạn nắm chặt tay MinHyun mà kéo đi.

Gió thổi ngược chiều...

Như ra sức ngăn cản...

MinHyun có chút bất ngờ nhưng vẫn chạy theo. Chàng hoàng tử của gió giờ đây không còn là bất khả xâm phạm nữa rồi...

Mạnh mẽ thoát ra khỏi cái kén bao bọc do chính mình tạo ra suốt ba năm qua. Mạnh mẽ bước đi ngược cả chiều gió thổi. Mạnh mẽ nắm tay Aron trên con đường dài. Mạnh mẽ hành động theo con tim mình mách bảo. Hwang MinHyun nay thực sự đã khác!

Cạnh bờ biển sóng vỗ rì rào, gió thổi mạnh trên những cồn cát. Nắng mờ ảo, mây trong xanh. Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

- MinHyun... - Aron khẽ gọi. Như đánh thức con người đang say đắm với khung cảnh mới lạ trước mắt. Ánh nhìn cậu chuyển sang Aron, đôi mắt như phủ lớp sương mờ khẽ chớp, vô tình thổi tan mọi ý nghĩ trong đầu anh.

- Tớ... - Aron gãi đầu, tự trách bản thân sao lại nhìn vào đôi mắt ấy, để rồi tiếng gọi tên trở nên thật vô nghĩa và rảnh rỗi. Aron chỉ cười xòa, cố nhớ lại những gì mình định nói.

- Aron... - MinHyun khẽ gọi tên. Âm giọng hòa vào gió biển mang đến tai Aron đầy sự ấm nồng. Có lẽ đây là lần đầu cậu gọi tên anh bằng cả trái tim. MinHyun cũng chẳng biết nói gì, để câu gọi mãi trở nên vô nghĩa và thật rảnh rỗi.

MinHyun bật cười, Aron bật cười.

Tiếng khúc khích giòn tan hòa vào cơn gió chợt thổi, cuốn vào sóng biển rì rào.

- Tớ không nghĩ chúng ta lại có ngày ngồi cạnh nhau như thế... - Aron cúi đầu, ánh mắt hướng xuống nền cát dưới chân, ngón tay vô thức vẽ từng vòng tròn nhỏ.

- Đã bao lâu rồi nhỉ? - MinHyun khẽ nói, bàn tay chìa ra một vỏ sò lấp lánh trước mặt Aron. - Đã bao lâu rồi chúng ta không tìm vỏ sò cùng nhau nữa?

Kí ức cùng khơi dậy trong tâm trí cả hai. Vỏ sò lấp lánh là thứ xuất hiện đầu tiên trong chuỗi kí ức. Bàn tay nhỏ chìa vỏ sò ra không trung, bàn tay khác đón nhận nó đầy nâng niu, gìn giữ...

MinHyun bật cười, Aron bật cười.

Tiếng khúc khích rộn rã hòa vào nắng nhạt ấm áp, cuốn vào không gian mơ hồ.

- Đã bao lâu rồi nhỉ? - Aron khẽ hỏi. Ánh mắt nhìn ra xa xăm như tìm kiếm đường chân trời mà người đời thường nói. - Đã bao lâu rồi tớ không còn sánh bước bên cậu mà thay vào đó là phía sau?

MinHyun cúi mắt. Tay vô thức vẽ lên nền cát những hình thù không xác định. Chợt, nền cát ướt đẫm. Một giọt... Hai giọt... Cứ thế dần dần làm loang lỗ cả một vùng. Nó cũng mặn, nhưng không phải nước biển, mà là nước mắt!

- Là ba năm... - MinHyun run giọng. Tay khẽ quệt nước mắt trong khi đang cúi gầm mặt. Gió nhẹ thổi làm khô khóe mắt, như xóa nhòa mọi đau thương.

- Tớ luôn bước sau cậu trong ba năm... - Aron mỉm cười đầy tự hào với sự kiên trì làm nên thành tích đó của mình. Nụ cười ngây ngốc ấy chợt khiến MinHyun không nhịn mà bật cười thành tiếng.

- Tại sao cậu làm thế? - MinHyun hỏi. Câu hỏi đã nằm sâu trong tim cậu trong suốt ba năm qua.

Aron ngập ngừng. Câu trả lời thật ra đã có trong tim anh suốt ba năm qua. Nhưng anh không muốn trả lời ngay lập tức, có lẽ chăng vì còn sợ sệt điều gì đó?

- Là vì tớ yêu cơn gió phía sau cậu... - Aron nháy mắt tinh nghịch. Câu nói khiến MinHyun có cảm giác như nửa đùa nửa thật. Phía sau cậu, có gió thật sao?

- Đừng đùa tớ, Kwak Aron. - Mặt cậu đanh lại, nghiêm túc! Aron nhận thức được, tắt ngấm nụ cười. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mờ ảo của MinHyun, mặc dù biết câu nói sắp tới đây sẽ tan biến như thường lệ.

- Bởi vì... Tớ thích cậu, còn hơn cả thích...

- Là yêu? - MinHyun ngây ngô hỏi. Cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt dần đỏ ửng của Aron như muốn thổi bay sự xấu hổ, như muốn nói rằng: "Mạnh mẽ lên, chàng trai!"

Aron khẽ gật đầu, MinHyun cười khúc khích.

Mỗi người một hành động, một trạng thái, một tâm trạng khác nhau. Hòa vào trái tim làm một...

- Cậu biết không Aron... Cậu là ngọn gió của đời tớ...

Nụ hôn ai đó đặt nhẹ lên gò má ửng hồng, như cơn gió lướt qua khuôn mặt đầy xấu hổ kia. Aron bất ngờ, mọi cảm xúc như vỡ òa, như tan vào bọt biển. Nụ hôn ngọt ngào trong ánh hoàng hôn rực đỏ, khiến cả hai như chìm vào khung cảnh lãng mạn ngập tràn yêu thương.

- Tại... Tại sao? - Aron như thức tỉnh giữa cơn mơ. Chút xúc động còn vươn trong giọng nói, nghẹn ngào không thành lời.

- Phía sau tớ chẳng có cơn gió nào cả. Mà chỉ có cậu thôi, Aron... - MinHyun khẽ tựa đầu vào vai Aron, ánh mắt có chút xấu hổ mà hướng xuống nền cát vàng ươm trong nắng chiều tà.

Trong suốt ba năm qua, cậu mãi luôn ở phía sau tớ...

Trong suốt ba năm qua, cậu mãi luôn dõi theo tớ...

Và trong suốt ba năm qua, cậu mãi luôn là cơn gió mà tớ thích nhất trên đời...

- Phía sau em là gió? - Aron đổi cách xưng hô, như nâng cấp thêm cho mối quan hệ của cả hai đáng lẽ phải bắt đầu từ ba năm trước.

- Ừ, phía sau em là Gió! Phía sau em là anh, Kwak Aron!

Để anh bước sau, làm ngọn Gió đời em...

Ba năm trốn tránh, Gió vẫn cứ theo mãi...

Và buộc yêu anh... Chỉ vì em yêu Gió!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro