Part Time Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


[Prologue] I miss the time that we almost share...

-::::-



Jessica lặng lẽ lướt tấm thẻ từ qua khe, cánh cửa kim loại tách ra làm hai mở lối vào căn hộ lớn. Qua thứ ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn đường rọi qua cửa sổ còn mở, dáng cô gái trẻ ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa vào kính, nhìn ra bầu trời xám dưới cơn mưa dày đặc hiện lên như mọi khi. Dưới những lọn tóc nâu được chăm sóc kĩ càng, gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt màu mận tía kia tuy đẹp dịu dàng nhưng vô thần đến lạ. Một cảm giác đau đớn thấu xương thấm qua từng tế bào, chảy theo dòng máu cuộn trong huyết quản. Thở ra thật nhẹ, cô bước đến gần người đó, cởi chiếc áo nỉ đang khoác trên người, phủ lên đôi vai gầy. 

-Hôm nay Sica về trễ.

Cô gái trẻ khẽ cựa quậy, trầm giọng nói mà không nhìn cô. Đoạn cô ta đứng dậy, nhìn sâu vào mắt cô, tay áp vào má cô rồi mỉm cười.

-Nhưng không sao. Về là tốt rồi.

-Ngày nào em cũng chờ tôi rồi mới chịu về nhà ngủ, không chán sao?

Cô chợt lên tiếng, khi cô gái kia bước ngang qua vai mình. Chất giọng lạnh lùng chẳng ấm lên được chút nào.

-Sica không hiểu đâu.

Lại bằng cái tông trầm không cảm xúc, cô ta đáp lời, đưa tay vén lọn tóc rũ xuống che khuất tầm nhìn. 

-…

-…

Đủ một vòng hai người đổi lượt im lặng cho nhau.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ là rất gần. Nhưng cô có cảm giác nếu mình đưa tay ra chạm vào con người kia, có lẽ cô sẽ chỉ mang cho cô gái đó thêm ảo tưởng. 

-Em về đây. Sica mặc ấm vào, trời lạnh lắm.

Ngúng nguẩy nói nhanh, cái dáng cao cao ấy biến mất sau cánh cửa đóng sầm. 

-::::-




[Tổng giám đốc, cô Kwon bảo có chuyện cần thiết.]


-Bảo cô ta về đi.

Không ngước lên, cô gái họ Jung chỉ lãnh đạm đáp qua loa điện thoại mà đầu dây bên kia là người thư ký mới. Thoáng im lặng, cái giọng rụt rè lại vang lên.

[Nhưng cô ấy bảo là chuyện rất gấp. Và… thái độ của cô ta…]

-Gọi bảo vệ đi.

Hờ hững đáp trả và giập máy nhanh gọn, Jessica quay lại với màn hình laptop đang lên xuống những biểu đồ chứng khoán, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn.

Thế mà âm thanh náo loạn chết tiệt lại lao xao bên ngoài, tiếng nam nữ đấu khẩu nhau mỗi lúc một gần – một lần nữa làm cô mất tập trung. Và đỉnh điểm, cánh cửa bật mở.

-Cô Kwon, cô không được phép… 

-Cái gì mà tôi không được phép? Nói cho anh biết, tôi là…

-Tôi đã nói em về đi mà?

Cô lên tiếng, khẽ phất tay bảo hai tay vệ sĩ lui. Cánh cửa khép lại với cái nhíu mày không hài lòng từ cô và sự dửng dưng của người còn lại.

-Sica sợ em làm mất thời gian của Sica sao?

Kwon Yuri nói bằng giọng thách thức, liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng vừa cúi đầu, quay lại với món tiền lên xuống trên màn hình.

-Ừ._Vẫn cái kiểu coi thường đối phương như thế.

Không sao, dù gì từ khi bắt đầu, nàng đã quen với cái điệu bộ đó. Nói cho đúng hơn, tính cách của nàng bây giờ cũng đâu khác gì cô…

-Thế em nói nhanh gọn nhé, tối nay Sica nhớ về sớm. Em có hai tiếng rảnh, chúng ta xem phim ma. 

-Hai tiếng?

Well, lý thuyết mà nói, nàng đã thành công trong việc lấy được sự chú ý từ cô gái tóc vàng. Jessica đang nhướn mày nhìn về phía nàng, kiểu nhìn giễu cợt như thể cô-là-cái-quái-gì?

-Trừ bớt của Sica nửa tiếng vì tội đối xử tệ bạc với người tình. Thêm mười lăm phút vì đêm qua về trễ. Mười lăm phút còn lại là không nghe lời, làm việc mãi đến ba giờ sáng mới ngủ.

-Sao cũng được. Dù gì tôi cũng không tới.

-Bận à?

-Tiffany mời tôi đi ăn tối. Dù sao thứ bảy này cô ấy đám cưới rồi. Còn được vài ngày nữa bên nhau, em đừng làm phiền tôi.

-Okay. Tùy Sica thôi. Mà cẩn thận, nghe nói vị hôn phu của cô nàng đó… ưm… hình như ghen rất dữ.

Đáp một cách vô lo nhất co thể, nàng khẽ cúi chào rồi lẩm bẩm gì đó trong lúc bước đến cánh cửa lớn. Tay thì không ngừng lướt trên màn hình cảm ứng chiếc điện thoại, điệu bộ như sắp xếp một cuộc hẹn khác.

Jessica hơi ngẩn người nhìn theo, lòng tự hỗn vì cái gì mà cô gái kia không tỏ ý phật lòng khi cô thẳng thừng từ chối như vậy. Nếu là ngày trước, có lẽ nàng đã giãy đành đạch lên nằng nặc đòi cô xem phim chung với mình, rồi đe dọa kiểu như “Em sẽ đến phá buổi tối của hai người…” hay “Mặc kệ… Em nghĩ Sica không muốn cái khuôn mặt xinh đẹp đó có mấy vết tím tím phải không?”, vân vân…

“Hay là câu được con cá nào lớn hơn cả mình?”


Hm… Nghĩ đến đây đột nhiên không muốn nghĩ thêm nữa. 



-::::-




Kwon Yuri xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách như thể không thể bình thường hơn được nữa. Chỉ một câu ngỏ lời, cô gái đó đã đồng ý theo cô như kiểu đó là điều thú vị nhất thế giới.

Yuri làm tình nhân với cô như một công việc part-time nhàm chán, ngày ba tiếng và tất nhiên, nàng đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của cô. Nóng bỏng và xinh đẹp. Công bằng mà nói, nàng rất chu đáo và dịu dàng, có trách nhiệm, tỉ mỉ. Nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Và quan trọng, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, kể cả tiền.

Thế nên Jessica không làm cách nào hiểu được lí do vì sao cô ta lại có thể suốt ngày làm nó đều đặn, khi gặp cô thì không kể, không gặp cô thì tự động đến nhà dọn dẹp, đủ ba tiếng rồi quay về. Rốt cuộc là nàng truy cầu gì ở cô? Chẳng thể hiểu được.

Tất cả những lí do mà cô có thể đưa ra với bản thân, cuối cùng vẫn đi đến kết luận vô cùng hiển nhiên: Kwon Yuri yêu cô.

Cho dù sự kiện vừa qua có làm lung lay một phần niềm tin của cô, thì điều đó vẫn là có thể…

-::::-



Mùi vị nóng bỏng của Tiffany vẫn còn nơi đầu lưỡi khi Jessica về đến nhà. Thật sự thì không ảnh hưởng đến mức làm cô nhìn không ra, nhưng hình như chiếc thẻ từ cô đã vứt nó ở đâu đó, cũng có thể trong áo khoác còn treo ở công ty cũng nên. Ngẫm nghĩ một lúc, bảo vệ khu này có lẽ giờ này cũng đã ngủ rồi. Người còn lại có thẻ vào nhà cô là…

Kwon Yuri.

May là nàng cũng chỉ sống ở tầng dưới, chứ nếu không cô phải đến công ty mất.

………


Knock! Knock! Knock!

Cô bấm chuông ba lần, cánh cửa mở ra tức thì. Nhưng người mở cửa là một cô gái lạ, quần áo có hơi “mát” một chút, và đang hối hả ra về.

-Em chào chị.

Cô ta ngúng ngoắng chào nhanh rồi chạy biến. Sau đó một lúc, Yuri mới tiến ra cửa, có chút ngạc nhiên khi thấy cô, rồi sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ khoái trá hờ hững thường ngày.

-Sica đến vì chuyện nhà cửa chưa dọn dẹp phải không? Xin lỗi nhé, em bận học thi nên hôm nay không đến được. Qua tuần em bù cho.

Trái với dáng vẻ quyết đoán thường ngày, cử chỉ của cô bỗng trở nên dè dặt, chậm rãi. Im lặng một lúc, cô mới cất giọng trầm đặc.

-Bận học thi mà còn rủ tôi xem phim?

-Ừ. Ở cạnh Sica cũng lâu rồi mà dường như chúng ta chưa làm gì chung ngoài chuyện trên giường cả. Em cũng chán chứ…_Nàng đáp lại, tỉnh rụi, không hề né tránh ánh mắt đang càng ngày càng mở to của cô_Vả lại, Sica không về, em chán quá nên ở nhà học.

-Tôi có thấy em học bao giờ đâu?

-Sica ngốc vừa thôi chứ. Không thấy dấu hôn trên cổ em hay sao mà còn hỏi?

Cô im bặt. Một hồi lâu mới nhìn kĩ quần áo Yuri đang mặc trên người có vẻ hơi nhàu, nhưng không phải do không ủi mà giống bị vò hơn. Bỗng nhiên, cảm giác khó chịu cũng chẳng biết từ đâu ra. Chẳng lẽ là do nhưng lời phát ra từ đôi môi này, khi ý nghĩa của chúng là chẳng hề e ngại điều mình nói ảnh hưởng ít nhiều đến đối phương?

-Cho tôi mượn thẻ, tôi bỏ quên ở công ty rồi. 

-Ah… em cũng đang định bảo sica đưa thể cho em mượn… Hôm qua em để đâu không nhớ.

Đến nước này thì Jessica thật sự muốn lớn tiếng vào cái gương mặt xinh đẹp vô cảm đó lắm rồi!

Chẳng lẽ với nàng, cô chẳng có chút giá trị nào hay sao chứ?

-Vậy thôi. Tôi về.

Khó khăn nuốt cục nghẹn trong cổ xuống, cô xoay người định đi thẳng. Nhưng ai đó nào chịu buông tha.

-Ngủ lại nhà em đi. Còn đâu nữa mà về?

Nói rồi nàng quay đi, để cửa không đóng.

“Cô ta rốt cuộc là có yêu mình không vậy?”

-::::-




-Sica ngủ ngoài salon đi. Đừng bước chân vào bếp, trong đó tối lắm.

Người ta vẫn thường muốn tìm những thông điệp, những ẩn dụ trong câu nói của đối phương để giải thích cái ý chính mà người ta muốn nói. Riêng đối với Kwon Yuri, chẳng có ẩn dụ nào từng tồn tại. Bất cứ một lời nào nàng nói ra đều mang ý nghĩa rõ ràng, không e lệ, không theo kiểu ngượng ngùng mà những cô gái thường làm. Đôi khi chúng còn rõ ràng hơn cả chuyện 1+2=3.

Thế nên, ngủ ngoài salon là ngủ ngoài salon. Không vào bếp là không vào bếp.

Jessica khẽ thở dài, ôm nhẹ tấm chăn mà Yuri vừa mới mang cho cô, nằm xuống.

Phụt!

Tối om…

-Yuri???

-…

-YURI!!!

-Gì?

Tiếng đáp vọng ra, khó chịu. Lát sau Yuri dần dần hiện lên trong bóng tối, với bộ đồ ngủ rất “ngắn”.

-Sao vậy?

-Em… Bật đèn được không?

-Không. Ánh sáng có thể rọi đến phòng em.

-Vậy… Ngủ chung thì sao?

-Không. Hoặc là Sica ngủ ở đây, hoặc là chúng ta đổi chỗ.

-Sao lại… không ngủ chung?

-Vậy thì đi tắm đi.

-Hm?

-Khi nào em không còn ngửi thấy mùi nước hoa của Tiffany thì chúng ta ngủ chung.

-Em… ghen sao?

-Không.

Cô lảo đảo đứng lên trong bóng tối. Bàn tay lúc này đã cóng lạnh, hơi thở dồn ập hơn. Cơn giận lại từ đâu ập đến.

-Thế em với cô gái đó thì sao? Tôi chỉ đơn thuần là hôn Tiffany, không có gì hơn.

-Sao cũng được. Chính Sica mới là người đang ghen.

-Tôi không ghen. Tôi không yêu em.

-Vậy thì đừng có chất vấn em. Em không phải là của Sica.

Yuri gằn từng chữ, tỏ ý kết thúc vấn đề. Cô chẳng hiểu trong đầu nàng đang nghĩ cái quái gì, nhưng dường như trong cái bóng tối đen đặc đó, cô cảm nhận được nụ cười của nàng.

-Sica bật đèn lên đi. Em vào phòng. Ngủ sớm.

Chất giọng lúc này chẳng còn giận dỗi nữa.

-::::-



Chủ nhật.

Ngày cưới của Tiffany.

Chẳng như dự đoán của Yuri, Jessica đang đứng trước nhà cô với bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn không có chút mùi men nào. Có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nàng vẫn lịch sự mời cô vào nhà.

-Đám cưới vui không?

Đó thực ra là điều không nên hỏi nhất. Nhưng nàng vẫn muốn cô nói ra. 

-Vui. Nhưng tôi buồn lắm.

-…

-Em biết khi tôi đứng sau cô ấy, cô ấy đã nói gì không?

-“Cảm ơn cậu vì đã đến đây.”?

-Không. Là “cảm ơn” và “xin lỗi”.

Giọng cô trầm hẳn xuống, cả cơ thể rũ rượi nằm trên salon. Nàng không nhìn cô, hờ hững với remote bật TV. Lâu, rất lâu sau, nàng mới nghe cô ngâm nga một bản nhạc, quen.

-I missed the time that we almost share…

I missed the times that we almost shared
I miss the love that was almost there
I miss the times that we use to kiss
At least in my dreams
Just let me take my time and reminisce
I miss the times that we never had
What happened to us we were almost there
Whoever said it's impossible to miss when you never had
Never almost had you…



(To be continued in another shot)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro