TÌNH ĐẦU, TÌNH CUỐI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

4 năm trước họ yêu nhau bằng tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Liệu 4 năm sau mọi thứ có còn như ban đầu.

Jessica Jung : diễn viên trẻ tài năng. Hiện đang là ngôi sao sáng và là tâm điểm của giời truyền thông bởi các scandal gần đây.

Kwon Yuri: một nhiếp ảnh gia quốc tế nổi tiếng. Nhưng sống khá khép kín.

Đưa tay che đi thứ ánh sáng chói mắt kia. Jessica nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng nơi cô vừa giải quyết cái đuôi chai lì của mình. Tình cảm của cô bao lâu nay vẫn chỉ dành cho một người không thay đổi nhưng cái con người ngốc nghếch đó đã bỏ mặc cô mà ra đi không lời từ biệt. Mệt mỏi len giữa đám paparazzi bám riết lấy mình, chẳng biết sao họ lại biết sự có mặt của cô hôm nay. Dáng người yếu đuối lọt thỏm giữa một rừng người của cô đã lọt vào mắt ai kia.

Yuri's pov

Không phải em đó sao? Anh chàng người yêu to lớn của em đâu rồi sao lại để em một mình chống chọi lại lũ chó săn đó chứ.

end Yul's pov.

"Cô Jung! Có phải cô vừa bị bạn trai đá?"

"Cô Jung! Lee Dong Wook đã có người khác đúng không?"

"Cô Jung..cô Jung.."

Mệt mỏi chen lấn mà chẳng buồn giải thích lấy một câu. Yêu đương gì chứ? Là cô đuổi anh ta chứ anh ta làm gì có cơ hội được chia tay cô. Áp lực từ cuộc sống của một ngôi sao đã làm cô quá buồn phiền.

Một cú hất mạnh tay đã làm Jessica xém té ngã. Nước mắt trực chờ trên đôi mắt xinh đẹp cũng đã rơi xuống. Ngước mắt lên, một hình ảnh làm cô choáng váng, chẳng phải người đó hay sao. Con người đã từng làm cô yêu một cách điên loạn, với đôi mắt chứa đầy sự ấm áp như ngày nào đang nhìn vào cô. Cô muốn hét thật to rằng hãy cứu cô nhưng lại chẳng thế lên tiếng.. vì có là gì của nhau đâu chứ? Vùng chạy khỏi nơi đó thật nhanh và chui vào chiếc BMW của mình. Cô phóng vội ra nơi đó.

Yuri's pov

Nhìn em có vẻ không ổn. Chuyện gì đã xảy ra với em. Dù không muốn nhưng trái tìm thôi thúc tôi phải đi theo em. Chờ tôi nhé.

end Yuri's pov.

Qua tấm kính chiếu hậu, Jessica có thể thấy đoàn chó săn đó vẫn bám theo cô. Nắm chặt vô lăng đến mức đôi bàn tay trắng bệt, thỉnh thoảng lại quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đột ngột quẹo vào một con đường nhỏ rồi mất hút làm cho đám paparazzi tức tối. Khẽ thở phào khi cắt đuôi được bọn họ cô chạy chậm lại sau đó ghé qua nơi mà cô yêu thích.

Đứng bên bờ sông Hàn, niềm tự hào của Seoul. Nước mắt cô lại lăn dài và đôi vai thì run lên. Bất chợt một chiếc áo khoác to sụ được choàng lên người cô, khẽ ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn lên. Cơ thể cô đông cứng khi nhận ra người đó.Mọi sự buồn phiền vì chuyện những chuyện không hay bay đi đâu mất, chỉ còn hình ảnh người trước mặt cô mà thôi. Cái con người đã làm cho cô yêu đến ngây ngốc.

"Trông cô có vẻ không ổn?" – Yuri ôn tồn hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

Vột quệt nước mắt trên má, Jessica trả lời.

"Tôi vẫn ổn. Cám ơn Yuri đã hỏi thăm. Yuri về khi nào vậy?".

"Cũng mới về ngày hôm nay thôi."

"Ừm!".

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai. Tuy là có rất nhiều điều muốn hỏi về nhau nhưng lại chẳng thể lên tiếng. Sau một hồi Jessica cũng phá vỡ bầu không khí đó.

"Tôi về đây. Trời cũng khuya rồi."

"Ừm...oh. Để tôi đưa Sica về." – Yuri ấp úng nói.

"Không cần đâu, tôi ổn mà."

"Tôi nói là để tôi đưa về cho." – Yuri gằn giọng.

Thấy thế Jessica cũng không nói gì nữa mà chỉ gật nhẹ đầu đồng ý.

Vì Yuri đi theo Jessica bằng taxi nên họ về cùng nhau bằng xe của Jessica. Sau khoảng thời gian im lặng trên xe cuối cùng cũng đến nhà của Jessica.

"Em..cô vẫn ở nhà này àh?" – Yuri hắn giọng hỏi.

"Ừm, có sao đâu chứ?" – Jessica hờ hững đáp.

"Tôi tưởng nổi tiếng thì phải ở nhà to hơn chứ?" – Yuri hỏi giọng pha chút chế giễu.

"Tôi yêu căn nhà này vì nó gắn với nhiều kỉ niệm nên tôi không muốn đổi thế thôi."

Lặng nhìn căn nhà trắng nhỏ với khoảng sân bao quanh. Bất chợt bao kỉ niệm lại tìm về với Yuri. Những tiếng cười đùa, những cái ôm, nụ hôn đầu tiên, tất cả như mới hôm qua.

Thấy Yuri trầm ngâm Jessica khẽ lên tiếng.

"Vào nhà uống chút gì rồi về nhé?".

"Ừh cũng được." – Yuri đáp sau khi kéo mình ra khỏi những kỉ niệm.

Vừa bước vào nhà Yuri liền thấy bất ngờ.

Yuri's pov

4 năm. Đã 4 năm rồi. Nhưng sao mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn là phông màu xanh dịu nhẹ bao trùm cả căn nhà. Vẫn cây dương cầm ngày ấy tôi và em hay ngồi chơi cùng nhau. Em vẫn chưa quên phải k? Liệu tôi có còn cơ hội?

end Yuri's pov.

Khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc kệ nhỏ xinh xắn. Yuri thấy những món quà mà cô tặng cho Jessica vẫn còn được trưng một cách trang trọng. Cô vội hỏi sang chuyện khác khi thấy Yuri chú ý đến những vật đó.

"Yuri muốn cà phê hay trà."

"Cho tôi cà phê." – Yuri đáp vội

Ngồi đó ngắm nhìn căn nhà khi Jessica loay hoay dưới bếp, Yuri thấy thắc mắc. Chẳng phải cô ấy nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền hay sao. Thế nhưng cô vẫn ở ngôi nhà này và còn giữ lại mọi thứ nữa chứ. Tiếng bước chân kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cà phê của Yuri đây."

Nhấp một ngụm Yuri khẽ chau mày vì cái nóng nơi đầu lưỡi. Họ cứ lẳng lặng nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa sổ. Sau nửa tiếng thì Yuri cũng đứng dậy.

"Tôi nghĩ là tôi nên về."

Quay lưng bước đi thì bỗng Yuri khựng lại vì cái ôm thật chặt của người kia.

"Ở lại đây đêm nay được không? Chỉ một đêm thôi." – Jessica nói với giọng van nài.

Quay lại và nhìn sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ hơn, Yuri thấy được sự u buồn trong đôi mắt trong veo đó. Khẽ hôn nhẹ lên nó, rồi lại lên mũi, sau đó đến đôi môi đỏ hồng. Vị ngọt trên đầu môi vẫn y như thế, phải chăng còn ngọt ngào hơn cả ngày xưa vì chất chứa 4 năm trời thương nhớ.

Người kia vẫn nhắm mắt và không phản kháng. Khi lấy lại được ý thức, Jessica bất ngờ hôn lại Yuri thật mãnh liệt. Tay thì níu chặt cổ người cao hơn, con người kia cũng vòng tay sang eo Jessica mà kéo sát vào. Họ vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ chẳng chút khó khăn.

Đẩy nhẹ Jessica xuống giường, Yuri âu yếm nhìn vào mắt cô và tiếp tục chuyện khi nãy còn bỏ dở. Quần áo lần lượt rơi rải khắp sàn nhà. Những tiếng rên rỉ vang lên trong bóng tối. Họ thuộc về nhau đêm nay, ít nhất là như vậy.

Ngày hôm sau

Khẽ cựa mình vì ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Jessica chun mũi nhìn sang người bên cạnh.

Jessica's pov

Cái lưỡi lại thè ra ngoài rồi kìa (:. Sau bao năm Yul vẫn không thay đổi nhỉ. Vẫn cái mũi cao đầy kiêu hãnh, vẫn mái tóc đen dài ngày ấy. Dặn lòng là sẽ hận Yul nhiều lắm nhưng sao em không làm được. Em sẽ đợi Yul thức dậy và cho em câu trả lời.

end Jessica's pov.

Không lâu sau đó Yuri cũng tỉnh dậy vì cái rát bỏng sau lưng mình. Nghĩ lại tối qua Yuri lại cười mỉm, Sica của cô vẫn vậy lúc nào cũng phải làm lưng cô đau rát vào ngày hôm sau mỗi khi hai người gần gũi. Nhìn sang cái người đang gối đầu lên tay mình Yuri khẽ nói.

"Chào buổi sáng baby.”

"Chào buổi sáng seobang."

Họ thật tự nhiên với nhau như thể chuyện ngày hôm qua là lẽ dĩ nhiên. Không chút ngượng ngùng và bối rối, cứ như 4 năm qua họ chưa hề xa cách.

"Yul biết là em đang có rất nhiều thắc mắc. Nhưng hãy ăn sáng rồi Yul sẽ nói em nghe được k nào?" – Yuri vừa nói vừa hôn nhẹ vào môi người kia

"Được thôi seobang nhưng em không nấu đâu nhé." – Jessica nháy mắt nói.

"4 năm rồi mà em vẫn k biết làm bếp ư? Thật là.." – Yuri thở dài nói.

"Bây giờ có làm không hả hay là nằm đó trách móc em? Nên nhớ Yul là người đi mà không nói tiếng nào đấy nhé. Yul nợ em" – Jessica ra giọng đe dọa

"Được rồi, được rồi. Yul làm là được chứ gì." – Yuri đầu hàng nói.

Không lâu sau hai phần ăn sáng bắt mắt đã được Yuri đem vào tận phòng cho cô mều lười đang cuộn tròn trong chăn kia.

"Dậy ăn đi này, rồi Yul sẽ nói cho em biết những điều em thắc mắc."

Cả hai ngồi ăn cùng nhau và Yuri đã nói về chuyện 4 năm trước.

Flashback

Sau một ngày vui vẻ bên nhau, bây giờ thì Yuri đang trên đường trở về nhà. Bỗng có một người áo đen chặn cô lại.

“Xin chào cô Kwon. Chủ tịch Jung muốn gặp cô. Mời cô đi theo tôi.”

Hướng ánh nhìn về chiếc BMW đen bóng đậu ở gần đó. Yuri thắc mắc nhưng cuối cùng cũng đi theo anh ta. Vừa vào xe Yuri đã nhìn thấy một người phụ nữ trạc bốn mươi, vẻ đẹp vô cùng quý phái và có nét gì đó rất giống người cô yêu. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Yuri, người phụ nữ liền lên tiếng.

“Chào cô Kwon. Tôi là umma của Jessica.”

Thoáng giật mình, Yuri liền lắp bắp.

“Cháu..cháu chào bác ạ.”

“Chắc cô thắc mắc tại sao ta lại gặp cô đột ngột thế này chứ gì? Tất cả cũng tại đứa con ương bướng đó.”

“Ý bác là sao ạ?” – Yuri nhỏ nhẹ hỏi.

“Nó dám bỏ ta và appa của nó từ Mỹ để về đây sống.” – umma Jessica gằn giọng nói.

Yuri im lặng không nói gì. Umma Jessica tiếp tục.

“Yuri này, cô và Jessica nhà tôi đang yêu nhau đúng k? Và theo tôi biết thì gia đình cô không khá giả cho lắm.”

Thoáng chau mày vì câu nói đó, Yuri thoáng nghĩ về gia đình mình. Không giàu có nhưng không thiếu thốn. Cả ba mẹ và anh trai cùng sống trong một căn nhà vừa đủ. Yuri trả lời lại.

“Dạ đúng ạ. Nhưng có chuyện gì sao bác?”

“Ta nghĩ cô nên trả tự do cho con gái ta.” – umma Jessica lạnh lùng lên tiếng.

Nét mặt Yuri trở nên xám xịt và bất ngờ vì câu nói của bà ấy.

“Nhưng tại sao ạ? Chúng cháu yêu nhau thì không có lý do gì để chia tay ạ.” – Yuri phản đối.

“Lý do vô cùng đơn giản. VÌ CÔ VÀ NÓ KHÔNG XỨNG.” – từng chữ một thoát ra khỏi đôi môi đang nhếch thành một nụ cười khinh bỉ đó.

“Không! Cháu sẽ không bao giờ chia tay cô ấy vì lý do đó. Cháu tin mình sẽ đem cho cô ấy hạnh phúc.” – Yuri quả quyết.

“Hạnh phúc gì khi không có khả năng nuôi sống cả hai chứ. Cô nghĩ cái ngành nhiếp ảnh cô đang học sẽ đem đến tiền tài và danh vọng cho cô à? Ta nghĩ cô nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi.” – umma Jessica giận dữ nói.

“Rồi cháu sẽ làm được.” – Yuri nói chắc nịch.

“Từ bỏ nó đi. Ta sẽ cho cô đi du học và phát triển ngành nghề cô yêu thích.”

“Không bao giờ cháu để cô ấy lại đâu ạ.” – Yuri đanh giọng nói.

“Ta cho cô cơ hội suy nghĩ trong 3 ngày. Nếu cô không đồng ý thì tôi nghĩ cái gia đình nhỏ của cô sẽ không còn bình yên được nữa đâu.” – nở một nụ cười nham hiểm, bà ta đe dọa Yuri.

“Bà...hừ.”

Yuri giận dữ bước ra và đập mạnh cánh cửa sau lưng. Cô đi vô định về phía trước, cứ suy nghĩ về những lời của bà ấy. Bước chân chợt dừng lại nơi bờ sông lộng gió.

Yul’s pov

Phải làm sao bây giờ. Mình không muốn để cô ấy lại. Nhưng gia đình mình thì sao chứ, bà ấy rất có quyền lực, mình không muốn mọi người phải đau khổ. Hay là....

end Yul’s pov.

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Yuri. Trong 3 ngày cuối cùng cô đã làm rất nhiều việc với Jessica. Họ ở bên nhau cả ngày, làm những việc mà mình yêu thích. Jessica vui lắm cứ cười suốt, nhưng cô đâu biết người mà mình yêu nhất đang sắp phải ra đi.

Sau 3 ngày đó, Yuri mất tích không một câu nói. Bỏ lại Jessica với một trái tim vỡ vụn, đau đớn vì sự biến mất đột ngột đó. Cô cũng đã đến nhà tìm nhưng ba mẹ Yuri chỉ nói cô đi học ở Mỹ và không cho biết ở đâu.

End flashback.

“Yul hay quá nhỉ? Ra đi không một lời, bây giờ quay về làm gì nữa.” – Jessica tỏ vẻ giận dỗi.

Vuốt nhẹ lên đôi chân mày đang sắp thành một đường thẳng. Yuri nhẹ nhàng nói.

“Thì bây giờ Yul về với em rồi đây, Yul đi là có lý do. Suốt quãng thời gian bên đó Yul đã học hành và làm việc chăm chỉ. Kết quả cũng như em thấy rồi đó. Bây giờ Yul đã thành công và có thể đem đến hạnh phúc cho em.”

“Babo! Sao không nói với em mà lại lẳng lặng ra đi như vậy. Biết em đau lắm không.” – Jessica nói và gần như sắp khóc.

“Thôi nào, Yul chẳng có lựa chọn.” – Yuri tỏ vẻ hối lỗi.

Cả hai lặng nhìn nhau thật lâu. Bất chợt có tiếng chuông cửa. Dắt tay nhau ra ngoài sau khi Jessica ăn mặc đàng hoàng, họ mở cửa.

“UMMA! YOONG VỀ RỒI ĐÂY.” – đứa trẻ 4 tuổi ôm chấm lấy Jessica và nói lớn.

Yuri ngơ ngác nhìn qua đứa nhỏ rồi lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Jessica. Cô thấy mọi thứ quay cuồng và chẳng thế hiểu được gì nữa.

Yul’s pov

Cô ấy có con rồi sao. Với ai cơ chứ? Chẳng lẽ cô ấy không còn gì với mình àh, nếu thế thì tại sao tối qua lại... Aish, bực mình thật.”

End Yul’s pov.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yuri. Jessica nhẹ giọng nói.

“Yoong àh. Chào appa đi này.”

Yoong’s pov

Gì chứ. Cái người đen thui với cái mặt ngơ ngác kia là appa của mình àh. Mình nghe umma kể appa của mình “đẹp trai” lắm cơ mà.

End Yul’s pov.

“Chào ap...pa ạ.”

Yul’s pov

Sao chứ? Con mình ư? Lẽ nào 4 năm trước? Không phải chứ?

End Yul’s pov.

Khếu nhẹ Jessica, Yuri hỏi nhỏ.

“Em à, thế này là sao?”

“Yul không nhớ 4 năm trước chúng ta cùng nhau đi đâu à?”

Giọng đều đều của Jessica đưa Yuri về với ký ức.

Flashback

“Yul àh, có đau không, em sợ lắm.” – Jessica mếu máo hỏi.

“Không sao đâu! Có Yul bên cạnh em mà.” – Yuri ân cần nói

Chẳng là do hai người quá yêu nhau nên chỉ mới 20 cả hai đã muốn có với nhau một điều gì đó thật đặc biệt. Kết quả là bây giờ cả hai ở cùng nhau trong bệnh viện chuẩn bị cho việc cấy ghép. Rồi đây sự kết tinh tình yêu của hai người sẽ ra đời.

end Flashback.

Yuri không ngờ việc cấy ghép năm ấy đã thành công. Khẽ nhìn con nhóc 4 tuổi kháu khỉnh, cô chợt nhận ra nó thật giống mình. Nhưng được cái nó trắng giống mẹ nó.

“Chào con, ta là appa của con đây.”

“Chào appa, thì ra người mà umma vẫn thường hay nhắc với con đã xuất hiện. Umma nói appa của con rất xinh đẹp nhưng lại không nói là đen thui thế này ạ.”

Cả hai người bật cười vì câu nói hồn nhiên của cô nhóc. Đúng là trẻ con chỉ nói sự thật. 

Giờ đây trong nhà rộn lên tiếng cười đùa thật hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Đúng là những người yêu nhau dù có cách xa thế nào thì cuối cùng cũng tìm về với nhau. Vì vậy hãy biết rằng cuộc sống vốn luôn có nhiều điều cho ta lựa chọn. Không có việc gì là không thể, hãy cứ khôn ngoan và đưa ra quyết định đúng đắn cho mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro