Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ngoài trời vẫn thổi rất lớn, dù rằng những khung cửa gỗ kính đã ngăn phần lớn hơi lạnh thì cách những cánh gỗ lung lay va vào nhau cũng nói lên được gió đang gào thét ngoài kia. Kihyun khá là dễ ngượng, vốn tưởng Changkyun sẽ nói gì, ai ngờ mở đầu lại là một câu nói như thế.

"Em khi đó đã là fan của các anh rồi đấy." Giọng khàn đầy chân thành nói lên từng chữ từng chữ, Kihyun lại chợt ngại ngùng đến không biết nói gì, anh cười cười

"Em khi đó chẳng thể hiện ra một chút nào luôn."

Changkyun cự lại "Thì em lớn rồi mà"

Ngốc này vẫn luôn thế, rõ ràng là bé con, rõ ràng là nhỏ tuổi nhất, lại cứ luôn miệng em lớn rồi mà, lanh chanh gánh chịu đủ thứ.

Có một thời gian Yoo Kihyun đặc biêt đau lòng đứa nhỏ này.

Không tính thời gian quay No Mercy vì quá chóng vánh. Về sau, giai đoạn mới ra mắt, Changkyun thực sự phải gánh chịu khá nhiều. Cá tính của cậu nhóc không hoàn toàn sôi nổi hay dễ mềm yếu để được người ta thương. Cho nên mọi người thường vô tình quên mất có một cậu em út thế này.

Changkyun nhớ lại thời gian đầu "Anh Shownu thì tốt những cứ quá mức nghiêm túc ấy, em rất sợ, mấy người thì chỉ đùa nghịch trước máy quay thôi còn không có máy quay thì nhìn ai cũng nghiêm trọng cả. Anh biết không, debut một thời gian em còn nghĩ mọi người vẫn còn rất ghét em đấy."

Kihyun nheo mắt, nhóc con của anh cuối cùng cũng chịu nói thật rồi. Không vội phản bác những suy nghĩ ngốc nghếch của Changkyun, Kihyun chỉ hỏi "Vậy sau đó làm sao mà tin mọi người."

Changkyun ngẫm nghĩ một lúc, đắn đo mãi mới tiếp lời. Thực ra chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi sự biến hóa cảm nhận của chính mình, chỉ là cảm giác rất...

"Ban đầu em tưởng mọi người ghét em vì em chiếm chỗ những người cũ. Đến kí túc xá cũng là nơi những người kia từng ở cùng các anh, sau em lại chuyển vào, nhưng sau đó, các anh..."

Kihyun biết cậu nhóc nhớ tới chuyện gì. Công ty keo kiệt không chịu nhả cho họ chiếc kí túc xá mới mà nhét Changkyun vào ở luôn. Ban đầu mọi người ai cũng lo lắng cho debut nên cũng không quá để tâm đến cậu nhóc này. Hơn nữa khi đó đã có Jooheon suốt ngày quanh quẩn bảo vệ Changkyun y hệt kiểu nhóc con bảo vệ kho báu của mình vậy, nên cũng không ai nghĩ nhiều.

Cho đến khi....

Kihyun thở dài, mỗi lần nhớ tới, trái tim đều giống như bị một chiếc móng vuốt mèo cào cào, vừa đau vừa ngứa.

Cậu nhóc có giường ở kí túc xá, có tủ đồ riêng thế nhưng lại không có chút cảm giác cá nhân nào cả. Hôm ấy tình cờ Minhyuk và Kihyun đi dạo phố thì tình cờ gặp Changkyun ở một cửa hàng đồ trang trí nhỏ.

Không có gì nhiều, một cửa hàng bán những đồ trang trí phòng ngủ và phòng làm việc bên đường, nhưng nhìn kĩ thì phát hiện đó đều là những vật lưu niệm hay ho họ chưa từng nhìn thấy. Changkyun có vẻ rất thích thú với những mô hình đàn piano và vài mô hình gỗ tinh xảo khác. Người bán hàng có vẻ rất nhiệt tình giới thiệu "Cậu bé, mua lấy mấy món về trang trí phòng ngủ đi. Đều là những đồ độc nhất vô nhị đấy"

"Cháu, không..." Changkyun nói rất chậm vì dường như tâm trí của cậu nhóc đều bị mấy món đồ kia mê hoặc rồi "Cháu chưa được phép trang trí phòng ngủ theo ý đâu."

Kihyun và Minhyuk đứng sau lưng cậu quay ra nhìn nhau đầy ngạc nhiên? Ai cấm cậu nhóc trang trí phòng ngủ vậy? Ừ thì đồng ý cái phòng ở kí túc xá là của chung nhưng ít nhất cái giường và chỗ tủ đồ cũng thừa không gian mà, phòng khách cũng tương đối rộng.

Ông chủ quán thì có vẻ hiểu sang ý khác, chép miệng "Bố mẹ cháu quản chặt quá rồi, lớn thế này còn trang trí cả nhà được rồi ấy chứ."

"À không phải đâu ạ" Changkyun lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ông để nói chuyện "Cháu đang ở kí túc xá mà vốn không phải của cháu, tùy tiện bày biện đồ đạc cũng không .... không tiện lắm..."

Ông chủ bán hàng đứng trước thì chép miệng "Đúng là ra ngoài sống thì khổ thật."

Yoo Kihyun và Lee Minhyuk đứng đằng sau thì có cảm giác bản thân đột nhiên trở thành những tên bạo hành trẻ em đầy độc ác. Ơ kìa cậu bạn Im Changkyun, có gì thì phải nói ra chứ.

Sau lần đó Kihyun mới để ý, tuy là ở kí túc xá nhưng đến cái poster mấy thành viên cũ lúc rời đi cũng không gỡ xuống. Đồ đạc càng không gọi là nhiều. Cái dáng vẻ trầm lặng đến bé nhỏ ấy thực sự rất đau lòng.

Kihyun có thử quan tâm thế nào thì nhóc con vẫn là vẻ ngoan ngoãn đó. Thật sự làm người ta tức chết. Về sau vãn phải để trường phái hành động ra tay.

Vào một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, Lee Minhyuk bảo là cần dọn nhà. Tên lười biếng vạn năm đó lại đòi dọn nhà, kì thực chẳng phải dọn dẹp gì. Chỉ là Lee Minhyuk quét sạch một vòng trong nhà, những "đồ vật vô chủ" đều bị đóng thùng hết.

"Cái này của Yoonho phải không, đóng gói lại, anh gọi chúng nó đến lấy đồ." Lee Minhyuk dùng khí thế như một cơn lốc, chẳng mấy chốc căn căn nhà trở nên trống hơn rất nhiều.

Kihyun đứng phía sau vui vẻ đóng gói mấy thùng đồ đạc, vừa kín đáo quan sát Changkyun, đôi mắt tròn xoe đến ngỡ ngàng của cậu nhóc thật sự khiến người khác yêu thích.

Anh tiến đến vỗ vai nhóc "Maknea có thời gian thì đi kiếm đồ về trang trí nhà thử xem, anh khá ưng với mắt thẩm mỹ của em đấy."

Changkyun chưa kịp phản ứng, ông anh họ Shin bên kia đã ấm ức "Kihyunie, anh cũng có mắt thẩm mỹ mà, em cũng khen anh cơ mà, sao không cho anh trang trí nhà? Tại sao Kihyunie?"

Kihyun cảm thấy đống gai ốc của mình nổi lên khắp người, việc nhìn một ông anh body sáu múi mít ướt chính ra chưa quen lắm. Trước kia còn 12 người ở cùng nhau, thời gian mỗi người ở riêng với nhau không nhiều. Nhưng giờ chỉ còn 7, khoảng cách giữa mọi người cũng rút ngắn hơn.

Thế nên Kihyun mới phát hiện Hyunwoo kì thực khá dễ dỗ, Hoseok thì nhạy cảm còn cậu nhóc Im Changkyun thì cần rất nhiều sự quan tâm tinh tế.

"Thôi được rồi, em nhường việc trang trí nhà cửa cho hai người đó" Kihyun giơ tay đầu hàng "Có điều mấy cái góc giường riêng thì của ai người đó tự trang trí nhé, anh đừng có đặt mấy con chuột vào giường em."

"Ừ anh biết em thích Gudetama rồi" Shin Hoseok vui vẻ toét miệng cười, đoạn quay sang Changkyun lập tức bàn việc "Em có ý tưởng gì không?"

"À thì, em...."

Kihyun nhìn Changkyun của hiện tại trước mặt với cậu bé ngại ngùng ngày đó thật sự chẳng khác nhiều. Chỉ là khi đó là ngại ngùng và e dè, còn giờ đây là cậu em nhỏ hay xấu hổ của anh.

"Rồi em phát hiện các anh thực sự để ý em rất nhiều, chỉ là quá bận. Em cũng không phải trẻ con để mọi người phải chạy theo nữa, cứ vậy thôi."

Trong tư duy của một đứa trẻ, đại khái ý thức trưởng thành cứ là vậy đi. Kihyun cười cười nghe Changkyun chuyển hướng câu chuyên về những thứ nhóc hứng thú gần đây. Rõ ràng là ngại ngùng rồi, lại không muốn chia sẻ.

Còn trong mắt mọi người, đi đến ngày hôm nay là hành trình trở lại tâm hồn thực sự của Changkyun. Không còn là cậu nhóc mạnh mẽ kiên cường tài giỏi, chỉ đơn giản là nhóc con luôn than phiền về cá tính trẻ con của mấy ông anh. Khi buồn ngủ sẽ tự nhiên dụi đầu vào vai Hyungwon làm nũng, khi buồn chán sẽ cắn anh Hyunwoo, lúc anh Hoseok làm trò ngốc ngếch sẽ cười vào mặt anh.

Còn Kihyun? Chính là dần dần Changkyun tự nhiên tiếp nhận những chăm sóc và khích lệ của anh bằng nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân với câu "Em biết rồi" mà không còn cúi đầu cảm thấy có lỗi nữa.

Đồ ăn nóng hổi đưa lên kèm theo một bình sake tỏa hương ấm áp. Kihyun tự rót cho mình một chén chứ tuyệt nhiên không rót cho Changkyun dù rằng về tuổi thì cậu nhóc cũng thừa tuổi rồi mà về tửu lượng cũng còn tốt chán. Chỉ là anh uống chút rượu thư giãn mà thôi.

Nhưng có điều không ngờ, Kihyun hôm nay có vẻ đặc biệt dễ say. Câu chuyện tiếng được tiếng mất của hai anh em từ những chuyện từ xưa lắm cho đến những mẩu vụn vặt ngày hôm qua.

"Bài hát mới của em khi nào thì phát hành?" Kihyun ăn thêm một miếng sushi nhỏ, hơi men khiến màu anh đào phủ đến má anh.

"Mùa xuân này ạ" Changkyun nhẩm tính "Khoảng đầu chuỗi hoạt động năm mới của chúng ta"

Kihyun có cái diện mạo sắc bén thực sự, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ sắc xảo, khí thế giống như một thanh kiếm sắc bén đã tuốt khỏi vỏ. Thế nhưng lúc này đây người con trai ấy mang đôi mắt mơ màng hơi men và nụ cười như có như không đầy vẻ lười biếng lại khiến Changkyun sinh ra ảo giác rằng anh ấy là kẻ dịu dàng nhất trên đời.

"Changkyun của chúng ta lớn thật rồi, tài năng nở rộ như anh đào mùa xuân ấy nhỉ"

Changkyun, dù không uống rượu, phút chốc cả gương mặt đỏ bừng. May mà trong quán chỉ sử dụng bóng đèn cổ, nhưng khoảng tranh sáng tranh tối sẽ không tố cáo sự bối rối của cậu.

"Mọi người thật ra đều biết em rất tài giỏi, nhưng thực sự chấp nhận em vì em rất ngoan, có biết không?

Từ đầu cho đến cuối, em chẳng hề phản kháng hay tỏ thái độ gì cả, lúc nào cũng ngoan ngoãn thế. Em giỏi cơ mà, đáng lẽ phải có cá tính hoặc xấu tính một chút chứ."

Xấu tính? Changkyun tự hỏi thì cũng thấy mình là một bé ngoan. Nhưng cá tính thì cậu vẫn có chứ. Có điều nhìn đến ông anh đã ngà ngà say mà vẫn thường thường gắp đồ ăn cho mình kia thì biết. Phỏng chừng hiện tại cậu có làm gì thì sáu người kia đều vẫn thấy cậu rất ngoan mà thôi.

Không phải Im Changkyun tự phụ, mà cậu thực sự khách quan nhận thấy điều đó.

Bắt đầu từ cái thói quen khen Changkyun không kiểu soát của Lee Jooheon lây ra mọi người. Về sau các anh có vẻ đều rất hứng thú với mấy cái suy nghĩ của cậu. Sau nữa thì, xem nào, chỉ cần cậu nói ra cái gì cũng đều được chấp thuận.

Đấy là suy nghĩ của Changkyun thôi, một lần nữa phải khẳng định vậy. Kihyun mà nghe được sẽ cười. Đó là điều hiển nhiên, vì Changkyun à em nghĩ lại xem, em có bao giờ nói điều gì không thể chấp nhận được chưa.

Mười chín cho đến hai mươi ba, nhóc con chưa một lần lỡ lời, chưa một lần phóng túng cũng chưa một lần ngông cuồng. Cái điểm khiến người ta vừa thích ý vừa đau lòng.

Chính vì Changkyun như thế, mới khiến anh càng muốn yêu thương nhiều hơn.

Trời về khuya, quán ăn dần vãng khách. Câu chuyện liên miên không đầu không cuối của hai anh em cũng dừng lại về những cái hẹn ăn uống lần khác nữa. Và Kihyun đã nói, món ngon gì anh không nấu được thì sẽ dắt em đi ăn hết.

Changkyun dìu nhét hai tay vào túi áo, nhanh chân chạy theo Kihyun trong tuyết trắng để cùng nhau trở về, miệng ẩn hiện nụ cười xinh xắn "Sao lại tốt với em thế?"

Câu hỏi của Changkyun vốn chẳng cần câu trả lời, nhưng nếu bước chân của cậu nhanh hơn một nhịp, tiếng gió tuyết nhỏ đi một chút, cậu sẽ nghe được đáp án.

"Vì em là ấm áp. Ấm áp ở trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro