Em là ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thời tiết thực sự khắc nghiệt, dù là Nhật hay Hàn đều vô cùng giá lạnh, đến nơi đâu cũng chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa.

Con phố kiểu cổ ở Nhật đã bị phù một lớp tuyết trắng vô cùng dày, nhìn qua cảm giác như cả thành phố được đắp một chiếc chăn bông trắng tinh, có điều nhiệt độ cái chăn này hơi thấp.

Trong con phố nhỏ chạy dài là những kiến trúc gỗ nối nhau san sát, đèn lồng tỏa ra ánh sáng cam ấm áp chiếu lên màu gỗ nâu nhuốm màu thời gian của những khung cửa. Một chốc lại có một cơn gió quét qua cuốn những bông tuyết nhẹ bẫng bay vài vòng trong không trung để rồi rơi xuống đúng ngọn đèn ấm áp đang tỏa sáng, tuyết bỗng chốc hóa thành hơi nước tan vào không trung.

Kihyun nheo mắt xác nhận bảng tên cũ kĩ của quán ăn quen thuộc rồi kéo rèm cửa lên bước vào và nói câu xin chào bằng tiếng Nhật với những người ở trong. Changkyun chậm hơn một chút chỉ việc nhẹ nhàng bước theo chân Kihyun. Tấm rèm màu lam đậm hạ xuống sau lưng cậu ngăn lại gió tuyết bên ngoài kia.

Kihyun tự mình chọn lấy một bàn đôi nhỏ ở chỗ gần quầy phục vụ, gọi hai phần đồ ăn. Changkyun thật sự rất dễ nuôi, gần như món gì cũng có thể ăn được dù rằng cái khẩu vị như trẻ con có thể khiến cậu ấy lập tức nhổ món ăn vừa đưa vào miệng. Vấn đề là ở chỗ mỗi lần như thế, Kihyun đều cảm thấy rất thú vị.

"Aw psithfy...." Changkyun vừa ngồi xuống bàn thì tay đã chạm phải một vũng nước lạnh trên mặt bàn, có lẽ là do vị khách nào trước đó vô tình làm đổ mà nhân viên không kịp lau đi, cậu nhóc càu nhàu vào tiếng trong miệng với những âm tiết líu ríu với nhau khiến câu phàn nàn quẩn quanh dưới viền môi xinh xắn như tiếng ấm ức của một đứa trẻ chưa kịp học nói.

Vừa rút vài tờ khăn giấy giúp Changkyun lau đi chỗ nước lạnh ở tay, Kihyun vừa cười "Em nói cái gì thế nhóc"

Đã từ rất lâu rồi, chẳng còn ai nhớ rõ là từ khi nào, Changkyun đã quen với sự chăm sóc của các anh. Những việc có thể làm, nếu có người làm cho thì cũng sẽ không làm nữa. Kihyun như mọi lần thản nhiên dùng khăn giấy lau sạch tay cậu em trai rồi lại tiếp tục lau mặt bàn, hoàn toàn phớt lờ cái sự thật rằng cậu em trai hai mươi ba tuổi của anh hoàn toàn có thể làm được.

Không phải cái dáng vẻ mẹ trẻ con tỉ mẩn chăm sóc nhóc con nhà mình, những ngón tay mềm mại của Kihyun thản nhiên cầm những tờ khăn giấy màu cafe lau nước trên tay Changkyun khi cả hai đều đã ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Nụ cười dịu dàng dung hòa những đường nét sắc bén trên gương mặt anh khiến ánh mắt có đôi phần thích thú và yêu chiều kia càng rõ ràng.

Đáy mắt Kihyun phản chiếu ánh sáng màu cam của ngọn lửa đang nhảy nhót trong lò sưởi nơi góc phòng, bàn tay vô tình lại chạm vào tay Changkyun, cảm nhận làn da bé con mềm mại và hơi ấm dịu dàng.

"Changkyun này, em gần đây buồn phiền chuyện gì sao?" Kihyun lơ đãng hỏi thế, giọng điệu bình thường cứ như đang hỏi sáng nay em ăn gì, thế nhưng ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ kia lại tố cáo rằng anh đang hồi hộp.

"Buồn phiền sao?" Changkyun hơi ngẩn người, đôi mắt lim dim dõi theo ánh lửa ấm áp như chú mèo con sưởi nắng phút chốc mở ra. Đôi mắt trắng đen rõ ràng đẹp đến độ khiến người ta bối rối ấy cứ nhìn thằng vào Kihyun "Sao anh lại hỏi em như thế?"

Anh còn lạ gì nhóc sao? Nhóc tưởng không nói sẽ không có ai để ý hả?

Dù muốn nói như thế và vươn tay xoa đầu Changkyun một cái vì những sợi tóc nâu kia quá đỗi mềm mại thì không khí này cũng không để Kihyun làm vậy. Anh đang là một người anh nghiêm túc quan tâm đến em út, phải chững chạc mới được.

Vì thế, Kihyun không nói gì, chỉ mỉm cười lặng yên nhìn Changkyun.

Một chàng trai Thiên Yết luôn đủ tinh tế để khiến bạn cảm thấy an tâm và đủ tin tưởng.

Vì thế Changkyun hạ thấp ánh mắt xuống, đôi môi kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, chớp mắt một cái, cậu từ tốn thú nhận "Em mơ thấy hồi xưa, cũng thường nhớ lại những chuyện cũ."

Mỗi lần muốn trải lòng, Changkyun đều chớp chớp mắt khi nói chuyện, giống như khi hai viền mi khép lại, cậu sẽ thực sự nhìn được tâm hồn mình để mà chia sẻ với người đối diện vậy. Chân thành đến từng biểu hiện nhỏ đến thế, Kihyun lại càng thấy Changkyun nhỏ bé.

"Hồi xưa là khi nào?" Anh hỏi vậy nhưng trong lòng dường như đã có đáp án.

Mùa đông năm đó của bọn họ, mùa đông khắc nghiệt của anh, cũng là mùa đông lạnh lẽo của cậu.

Trong cái thế giới không có tình người này, Im Changkyun trở thành vật hi sinh vì là con cừu non nhất không ai bảo vệ.

Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người khi chào đón sự xuất hiện của Changkyun là chán ghét. Có đến một tỉ lý do mà hết thành viên này đến thành viên khác nói ra. Nhưng Kihyun thấy vẫn nên đơn giản và thành thật thì hơn, họ sợ. Vì sợ hãi nên chán ghét.

Thế nhưng về sau, cũng chính đôi mắt chân thành trong sáng này của cậu thiếu niên đã khiến Kihyun đánh cược một phen, đặt niềm tin ở cậu nhóc. Từ kẻ xa lạ thành người thân thuộc. Từ đối đầu đến đồng cam cộng khổ.

Hành trình này của bọn họ vốn dĩ bị đặt vào thế đối lập nhau, vậy mà hết lần này đến lần khác, vì Im Changkyun ngốc nghếch ngoài chịu đựng cũng chỉ biết mỉm cười mà trở thành câu chuyện không còn kịch tính.

"Cái hồi em mới tới ấy" Changkyun quả nhiên mở lời về khoảng thời gian đó "Em vốn dĩ chỉ xem mọi người trong TV thôi, đột nhiên lại bị lôi vào cái TV nhỏ ấy. Em cứ mơ bị nhốt trong đó hoài đến khi các anh đều bước ra hết rồi."

Kihyun biết đáng lẽ nên thông cảm và an ủi em mới đúng. Thế nhưng nhìn Changkyun phụng phịu kể ra cái giấc mơ siêu tưởng ấy quả thực buồn cười nhiều hơn mà.

"Em mơ sai rồi, em ở đâu cũng sẽ luôn có các anh, đừng sợ."

Changkyun bất ngờ vì câu nói ngọt ngào của Kihyun, những lời "đường mật" này sao lại dễ nghe thế nhỉ? Và cả nụ cười của anh khi nói những lời này, sao lại ấm áp đến thế.

Cũng giống như những ngày đó.

Một thiếu niên mới mười tám tuổi giãy dụa thoát khỏi cái công ty rách nát kìm chân giấc mơ của mình đến đau đớn, vừa đăng kí vào một công ty khác lại gặp cú lừa tiếp theo.

Changkyun nhấp chút nước từ chén trà kiểu Nhật cao cao, che dấu đi sự bối rối trong lòng.

Cậu vẫn nhớ rõ những ngày đó, tâm trạng đầy bất an dù cuối cùng đã không còn bị ép buộc bởi công ty cũ. Changkyun dù đã quen sống xa ba mẹ vì những chuyến đi làm việc của họ thì và lúc đó vẫn cảm thấy cô đơn và mềm yếu nhất cuộc đời.

Và định mệnh đã xoay vòng vào chính khi cậu còn đang bối rối ấy. Từ vòng audition không rõ kết quả, đến buổi quay phim đầu tiên lập tức lên sóng đài truyền hình lớn. Giá ngày đó cũng như giờ, có những người anh bên cạnh sẵn sàng bảo vệ, hẳn Im Changkyun đã vứt hết mặt mũi mà trốn sau lưng các anh để khóc.

Nhưng là cậu của khi đó, không thân thích, không quen biết, không bảo chứng, không cả bạn bè ở bên. Chỉ có thể an an tĩnh tĩnh mà nhìn người ta đối xử với mình như một con rối.

Thành viên được thêm vào giữa chừng? Khán giả sẽ thêm tính giải trí, tổ chế tác thêm phần kịch tính vào kịch bản. Bởi lẽ những người kia đều cùng thực tập với nhau lâu rồi, giữa họ có tình anh em. Còn với một kẻ bỗng nhiên xuất hiện như Im Changkyun, sự không quen biết sẽ thực sự khiến cuộc chiến về đúng với cái tên của nó, No mercy.

Im Changkyun khi đó ý thức được vô cùng rõ ràng, bản thân chỉ là con tốt thí mạng trong bàn cờ của những vị quyền chức mà thôi. Thêm vào thì sao, chiến thắng thì ai sẽ tin cậu có thực lực, thất bại thì cũng chẳng ai thương xót.

Đáng lẽ ý thức được như vậy rồi, Changkyun cũng phải hành xử sao cho đúng cái tính chất No Mercy mới phải. Nhưng cuộc đời này làm gì có công bằng.

Cũng là nhờ ơn các nhà sản xuất chương trình, một Im Changkyun vốn dĩ là khán giả hoàn toàn không thể ghét những người đáng ra mình phải cạnh tranh.

"Lúc em tham gia là tận tập 8 rồi. Lúc đó em suýt chút nữa thành fanboy của mấy người rồi." Changkyun cười nhẹ nhàng mở lòng với Kihyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro