1. thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win vừa đi làm việc bán thời gian ở một quán ăn về. Về đến phòng trọ Win đã vội nằm lên giường và ngủ một giấc thật đã, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút vì đến tối lại tiếp tục phải đi chuẩn bị hoạt động chào đón sinh viên mới ở câu lạc bộ ẩm thực mà cậu tham gia. Cậu là người nấu ăn ngon gần như là nhất câu lạc bộ luôn đó, ai cũng khen cậu nấu ăn ngon cả, kể cả những người không quen biết. Thôi thì cứ phải ngủ đã.

Win là sinh viên năm 2 khoa Kinh Tế trường đại học xxx, cậu vào học đại học được là nhờ học bổng. Tuy Win là người hướng ngoại nhưng ít ai biết rõ về Win ngoại trừ Andy, thằng bạn thân của cậu.

*Ring ring*
Win vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại đang reo bên cạnh.

- Win ơi, em dậy chưa? Đã 7 giờ tối rồi đó, bao giờ em mới đến đây vậy Win?
- Uhm...úi! đã 7 giờ rồi ạ? Win sẽ đến ngay, Win xin lỗi chế!

Win vội lật đật bật dậy thay quần áo rồi leo lên chiếc xe máy chạy thẳng đến nhà chế Jen cùng một cái bụng trống rỗng. Vừa đến là Win phải chuẩn bị nào là đồ ăn, nước uống và các thứ khác dành cho mini game trong buổi hoạt động sắp tới.

- Win ơi! Mai nên làm món gì đây nhỉ? Thịt nướng được không? Hay kem? Món bánh ngọt cũng được đó...hay em làm hết mấy món đó có được không? Tay nghề nấu ăn của em là đỉnh nhất luôn đó nhaaaa~

P'Jey, em của chế Jen thật là một người giỏi năn nỉ người khác, Win cũng đành chấp nhận thôi vì hôm đó cậu đâu có tham gia mấy cái hoạt động sôi nổi đó đâu, vốn dĩ cậu ghét tham gia mấy hoạt động gây mệt mỏi như vậy sẵn rồi.

- Ê mày, tao nghe nói là câu lạc bộ âm nhạc nhiều gái xinh lắm đó, ngắm đã luôn.
- Ừ!
- Bộ mày không thích xíu nào hết hả Bonz?
- Không. Mà mày có tập trung đánh trống cho tao với thằng Tea được không hả Dave?

Nhóm bạn của Bonz lại tiếp tục chơi nhạc đến tối muộn, cả ba người là bạn thân với nhau từ nhỏ do ba mẹ của cả ba người quen biết nhau. 2 ngày sau là tới ngày chào đón thành viên mới cho các câu lạc bộ rồi, cả ba đều có tài năng về âm nhạc nhưng chỉ có mình Dave là tham gia câu lạc bộ âm nhạc, Tea thì tham gia câu lạc bộ diễn xuất còn Bonz thì vẫn chưa quyết định được sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc hay ẩm thực?

Bonz là sinh viên năm nhất khoa Y, trường đại học xxx, Bonz là một người hướng nội, trầm tính, trước kia Bonz là một người hoạt bái lắm nhưng sau khi mẹ mất thì cậu trở thành như bây giờ. Bonz còn có một anh trai và một chị gái nữa, Bonz chính là con út trong gia đình.

Sau khi đi chuẩn bị hoạt động cho câu lạc bộ thì cuối cùng Win cũng được trả tự do lúc 23:06 ( lúc tui đang viết là 23:06 nên tui ghi vô thui chứ không có ý nghĩa gì hết á ), thật là mệt chết đi được. Dù vậy nhưng Win vẫn chưa thể ngủ được vì còn quá trời bài tập cần phải làm xong trước cuối tuần này, bây giờ là thứ 6 và thứ 7 phải nộp bài rồi chủ  nhật còn tham gia hoạt động nữa.

- Haizzz...mệt thiệc chứ~ chủ nhật mình còn phải đi làm thêm nữa~ Haizzz...

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì trời mưa nhưng mưa không to lắm, chỉ lất phất vài giọt. Win vừa đến trường thì trời bắt đầu mưa to lên, thật may mắn. Win vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, do không chú ý nên đụng trúng một ai đó nhưng Win không quan tâm lắm, chỉ chăm chú vào điện thoại của cậu.

Sáng sớm hôm nay Bonz dậy sớm hơn mọi khi, từ khi mưa bắt đầu rơi là cậu đã tỉnh dậy rồi, cũng nhờ vậy mà hôm nay Bonz đi học sớm hơn mọi khi, trời mưa ở ngoài trời nhưng Bonz vốn là thiếu gia nên đương nhiên là đi xe ô tô rồi. Bonz ngồi ở căn-tin đợi bạn mình đến rồi cả ba cùng vào học. Trên đường vào lớp học Bonz có đụng trúng một chàng trai có hương thơm nhè nhẹ của trà, một loại trà mà mẹ câu lúc còn sống rất thích, Bonz vội quay lại tính xin lỗi người đó nhưng thấy người đó không quan tâm nên Bonz cũng đi theo hai đứa bạn của mình vào lớp học.

- Xin chào các em, chế là Jen nhé, là sinh viên năm tư khoa y và cũng là trưởng câu lạc bộ của chúng ta...

Trong khi mọi người đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau thì Win phải ngồi đằng sau này để nấu ăn cho mọi người. Trong lòng Win bây giờ nửa muốn ra chơi nhưng nửa lại không muốn ra, muốn ra chơi vì vui nhưng không muốn ra chơi vì mệt.

- Bây giờ các em có thể ăn, chơi thoải mái nhưng đừng có phá hư đồ nhé.

Win vừa nấu xong là sinh viên năm nhất đã chạy đến ăn, tính ra là sáng nay Win chưa ăn sáng luôn, bây giờ có thể ăn thoải mái rồi. Mùi hương của Win là thứ đã kiến cho Bonz tham gia câu lạc bộ ẩm thực.

- Em chào anh ạ! Anh tên Win đúng không ạ? 
Bonz hỏi Win khiến Win hơi bất ngờ vì trước giờ ít ai chủ động đến bắt chuyện với cậu, trước giờ cậu toàn đi bắt chuyện với người khác trước thôi.
- Ừ! Có gì không?
- Em muốn làm quen với anh.
- Sao đầy người đó không làm quen đi, làm quen với tao làm gì?
- Tại vì...
- Tại sao thì đó là việc của mày, bây giờ tao bận rồi.

Bonz ngơ ngác một hồi sau khi Win rời đi, sao người đó có gương mặt và cách ăn nói hoàn toàn khác nhau thế, gương mặt thì đúng dễ thương, hiền lành mà sao nói chuyện độc miệng vậy? Thật kì lạ

- Ngày mai mình phải làm quen với p'Win cho bằng được.
Bonz nghĩ thầm.

Tối hôm đó tại nhà của Tea.
- Ê bọn mày, bộ người nào dễ thương sẽ hay chửi tục hả?
- Mày điên hả? Dễ thương thì sao mà chửi tục được.
- Nhưng...chúng mày biết p'Win không?
- Win?
- Ừ thì Thanakom Minthananan ấy.
- À...cái anh nấu ăn ngon ngon đó đúng không? Biết chứ, anh ấy học giỏi, nấu ăn ngon lại còn dễ thương, thân thiện nữa ai mà không biết chứ.
- Vậy chúng mày nói chuyện với ảnh chưa?
- Đương nhiên là chưa.
- Haizzz~ vậy thôi, qua chuyện khác đi.

Cuộc nói chuyện của ba người bạn thân về một người tên Thanakom kết thúc một cách lãng nhách như vậy. Cả ba nói chuyện đến tận 23:45 mới nghỉ, Bonz và Dave cũng ra về sau khi giải tán. Đêm đó, Bonz nằm và suy nghĩ làm cách nào để làm quen được với p'Win mà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Win bật dậy khỏi cơn ác mộng, cả người đầm đìa mồ hôi, nước mắt chảy ướt cả hai bên má. Win vừa nhìn đồng hồ mới chỉ 5:15 rồi quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay lại mưa, mưa lớn hơn hôm qua.

- Lại là cơn ác mộng đó...hức...Win nhớ ba mẹ, Win nhớ chị...Win thật sự rất nhớ mọi người đó...hức.

Cùng quay lại quá khứ của Win nhé. Trước kia Win có một gia đình hạnh phúc gồm có ba, mẹ và một người chị gái hơn Win 2 tuổi. Năm đó là năm Win 7 tuổi, ba cậu thất nghiệp và trở thành một tên nghiện rượu, vào ngày sinh nhật Win, hôm đó là một ngày trời mưa bão, ba cậu vì thèm rượu mà đột nhiên nổi điên và đã giết chết mẹ và chị gái cậu rồi tự tử, cậu may mắn thoát chết do cậu đã trốn kịp. Còn gì đau đớn hơn việc nhìn cả nhà chết trước mặt mình. Từ đó trở đi Win rất sợ máu, sợ trời mưa bão và ghét ngày sinh nhật của chính bản thân mình. Từ lúc đó cậu đã trở thành trẻ mồ côi và lớn lên trong côi nhi viện và quen được Andy, bạn thân hiện tại của cậu.

**********
Hết phần 1

Tui không biết truyện có đúng gu mọi người hay khum nhưng tui sẽ ráng viết hết fanfic này, fanfic này chỉ có 3 phần thui tại tui lười viết dài á mụi ngừi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro