2. kéo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Bonz sẽ làm quen với người có hương thơm nhè nhẹ của trà tại một quán cafe quen thuộc. Bonz đã dậy từ rất sớm chỉ để chuẩn bị thật chỉnh chu trước mặt người ấy. Bonz diện một chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần tây đen, cậu còn đeo thêm chiếc đồng hồ Dior đắt tiền. Bình thường khi đi gặp bạn bè Bonz chỉ mặc một chiếc áo form rộng và chiếc quần jean ngắn, thậm chí còn chẳng thèm chải đầu, chỉ vuốt vuốt qua thôi, hôm nay diện đẹp như vậy là vì một người đó.

Bạn bè của Bonz đã đến đủ cả, giờ đây chỉ còn thiếu mỗi Win và Andy. Andy chẳng lạ gì cái tật hay đi trễ của Win, dù gì cũng đã làm bạn thân với nhau từ hồi còn học ở côi nhi viện. Sau gần nữa tiếng chờ đợi thì cuối cùng cả hai cũng đến, Win đến với vẻ mặt mệt mỏi, một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, rộng thùng thình cùng chiếc quần tây dài, màu be càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của Win. Dave đã rủ Andy và Win đến quán, Dave và Andy là bạn mới quen trong câu lạc bộ diễn xuất.

Sau 2 tiếng ngồi nói chuyện với nhau trong quán cafe, cả 5 người cũng thân thiết hơn trước. Mãi nói chuyện cùng nhau mà mưa lúc nào không hay, mưa to lắm, nếu cứ mưa to như thế thì có lẻ Win không về sớm được rồi. Win đã đi xe cùng Andy đến vì xe cậu bị hư nhưng giờ thì Andy bận quan tâm tới Dave, bạn mới của mình rồi. Còn Tea và Bonz thì đi về chung mà nhà hai người họ cũng không tiện đường về phòng trọ của Win, chỉ đành lội bộ về dưới cơn mưa thôi.

Về được đến nhà là thì Win cũng ướt hết cả người, bộ đồ Win mặc cũng mỏng nữa, cái áo đó sơ mi mỏng manh đó khi ướt đã làm cho chiếc eo nhỏ xíu và hai đầu ty hồng hào của Win lộ rõ, phải mau thay đồ nếu không thì ngày mai Win sẽ bệnh mất.

Đúng như dự đoán, hôm sau đi học Win đã bị bệnh nhưng chỉ là bệnh cảm nhẹ thôi. Win cũng chẳng thèm đụng đến thuốc, Win thích ngọt còn thuốc thì đắng nên Win ghét cũng phải, đã vậy Win cũng chẳng nói cho ai biết rằng mình bị bệnh.

- Chế Jen ơiiii~ lấy giúp Win một cái khay làm bánh vớiiii~.
- Oy! Đây, của em này, muốn chị giúp gì thì cứ nói bình thường đi chứ cứ nhõng nhẽo vậy hoài chắc chế không muốn ra trường luôn quá.
- Dạ Win cảm ơnnnnn~
Win cười tủm tỉm vì trêu được chế Jen vốn nghiêm túc của mình.

Đang làm bánh thì Win cảm thấy đau đầu dữ dội, chắc do cậu không chịu uống thuốc nên bị bệnh nặng hơn nè. Bonz thấy Win đưa tay lên xoa xoa thái dương thì vội vàng lo lắng cho anh.

- P'Win! P'Win có sao không ạ?
Vừa nói Bonz vừa chạy đến chỗ của Win
- P'Win bị bệnh ạ? Người anh nóng lắm luôn đó.
- Ừa! Ai bảo hồi hôm qua thằng Andy nằng nặc đòi chở thằng bạn mày về làm tao phải đội mưa về.
- Vậy anh uống thuốc chưa?
- Thuốc đắng lắm, tao không thích đâu.
Bonz thở dài rồi vội xin chế Jen cho Win nghỉ.
- Đi thôi.
- Đi đâu? Sao tao phải đi chứ? Sao tao hỏi mày không trả lời? Nè?

Win vừa đi theo Bonz vừa nói nhưng Bonz có vẻ không quan tâm đến lời nói của Win cho lắm, chỉ quan tâm mỗi bệnh của Win thôi. Bonz không hiểu sao mình lại quan tâm đến Win như vậy, chắc là do họ đã là bạn của nhau, bạn bè thì tất nhiên là phải làm vậy, đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà.

Win bị chính một người mà cậu mới chỉ quen vào hôm qua lôi về tận phòng trọ của bản thân. Win cũng mệt, nhà Bonz cũng giàu mà phòng mình cũng chẳng có gì quý giá ngoại trừ cái dây chuyền mẹ tặng cho cậu vào hôm sinh nhật cuối cùng của cậu nên cũng yên tâm để cho Bonz tự do ở trong phòng của mình mà ngủ thiếp đi.
Lúc Win dậy thì trời đã tối, vội mở điện thoại ra xem thì cũng đã hơn 7 giờ tối, Bonz hình như cũng đã về.

18:00, Bonz thấy rằng Win đã ngủ say nên đã gọi cho Tea chở về dùm. Thật ra thì phòng trọ của Win và trường đại học cũng gần nhau nên đi bộ cũng nhanh mà hôm nay Bonz cũng không đi xe nên đành gọi bạn vậy.

- Ủa mày? Đang học mà mày đi đâu vậy? Tao với thằng Dave tìm mày khắp nơi mà không thấy?
- Tao đưa p'Win về tại p'Win bị bệnh.
- À...ủa nhưng trước giờ mày có bao giờ quan tâm đến ai đâu? Thậm chí anh mày bị đụng xe cần người chăm sóc mà mày còn đi chơi mặc kệ anh mày luôn mà.
- Tao không biết nữa...việc đó là việc bạn bè quan tâm nhau bình thường thôi mà?
- Nó sẽ bình thường nếu như trước kia mày cũng như vậy nhưng trước kia tao tao cũng bị bệnh mà mày còn chẳng tới thăm tao nữa. Bộ mày có ý gì với p'Win hả?

Bonz im lặng và suy nghĩ về những điều bạn cậu nói. Nhưng cậu là con trai và p'Win cũng là con trai thì có ý gì với nhau được cơ chứ. Thật khó hiểu.

Nguyên tối hôm đó Bonz đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ở trên xe...uhm...đúng vậy Bonz đã lỡ thương Win rồi

Bonz đã đi học từ sớm, hiện đang ở căn-tin nhưng không phải để đợi bạn mà để đợi người nào đó tên Win. Bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa to cực kì, mọi người đang vội vàng tìm chỗ trú mưa nhưng Bonz thì lại đi đến phòng trọ của Win. Đúng như Bonz nghĩ, Win vẫn đang ngủ trong phòng. Haizzz, thật uổng công đợi mà.

Bonz lấy chìa khoá phòng trọ dự bị của Win mà hôm qua cậu đã lấy đi để mở cửa phòng trọ. Vừa bước vào phòng Bonz đã thấy Win đang ngồi trên giường và...và khóc, khóc như một đứa trẻ. Bonz lo lắng chạy đến chỗ Win.

- P'Win! Anh sao vậy?
Vừa nói Bonz vừa lại gần và ôm lấy cậu bé của mình.
- Sao mày vào được trong phòng tao chứ?
- Chuyện đó em sẽ nói cho anh sau, anh sao vậy? Sao lại khóc?
Win ôm chầm lấy người đang ở trước mặt mình.
- Tao...tao gặp ác mộng, tao sợ bão, tao nhớ gia đình tao...tao...
Win khóc nức nở trong vòng tay người đang ôm cậu.
- Em đây rồi, đừng sợ nữa, em sẽ ở đây với anh, em sẽ bảo vệ anh, nín đi.
Bonz nói với một giọng nói ngọt ngào.

Sau hơn mười phút, cuối cùng Win cũng nín khóc. Bonz và Win đã không đến trường ngày hôm đó, cả hai ở trong căn phòng trọ nhỏ của Win. Dù vậy nhưng Win cũng không hề nói cho Bonz biết về quá khứ của mình.

- P'Win
- Gì?
- Một tháng trước là sinh nhật của em, anh biết đúng không?
- May đừng nhắc tới sinh nhật với tao được không? tao nghét nó.
- Ghét nó? Ai lại ghét sinh nhật chứ?
- Uhm...tại nó là ngày tồi tệ nhất đời tao.
- Tồi tệ?
Bonz hỏi lại Win với ánh mắt ngạc nhiên. Win cuối cùng cũng chịu kể cho Bonz nghe về ngày tồi tệ ấy. Sau khi nghe Bonz lại càng thương Win hơn. Ai mà biết được đằng sau một người vui vẻ, lạc quan, thân thiện như Win lại có quá khứ đau buồn như vậy.

- Vậy em sẽ biến ngày mà anh ghét nhất trở thành ngày mà anh hạnh phúc nhất nhé!
- Không cần đâu, dù sao thì cũng hơn 10 năm tao không ăn sinh nhật bản thân rồi.
- Nhưng em muốn anh thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật của anh.
- Tao đã bảo là tao không muốn rồi mà! Tổ chức cái đầu mày ấy chứ tổ chức, muốn tao nhớ lại ngày đó hay gì?
- Dạ không, em chỉ muốn người em yêu hạnh phúc thôi.
- Người mày yêu?
- Oops, dạ không có gì đâu, do anh nghe nhầm đó.

Cả hai đã dành cả ngày để nói chuyện, đi ăn cùng nhau, một ngày đặc biệt của Bonz và Win.

**********
Hết phần 2

Tui sẽ đẩy nhanh tình tiết truyện tại zì truyện này là truyện ngắn, chỉ có 3 phần thui à zà tui cũng...uhm...hơi lười á mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro