Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ lớp học, hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Dù vậy nhưng cậu vẫn gục trên bàn mà ngủ ngon lành. Bỗng có một cảm giác đau nhói nơi vành tai. Cậu vì quá đau nên tỉnh dậy cong môi lên chửi rủa con người hắt dịch kia:

- Không cho ông ngủ ông cắn cho một phát mằn sụi lơ bây giờ.

- Nếu em muốn thì cứ việc_giọng nói làm khiếp kinh cả ma quỷ này đích thị là ông thầy dạy hóa hung dữ.

Mặt cậu xanh lè ngước lên nhìn thầy giọng run run đáp:

- D..dạ..t..thầy

- Biện Bạch Hiền em đừng tưởng là học sinh giỏi nhất trường rồi thì muốn làm gì thì làm nghe chưa.

- Dạ em đâu dám_mắt cậu chớp chớp.

- Đừng đá lông nheo với tôi đi ra ngoài quỳ gối giơ hai tay lên trời cho tôi. Nhanh!

- Dạ..ạ!_cậu đứng lên lững thững đi ra ngoài chịu hình phạt.

Cậu đặt hai đầu gối xuống sàn nhà lạnh buốt giơ hai tay lên trời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang. Bên ngoài cửa sổ là hình ảnh bờ biển với những làn sóng đua nhau gặm lấy bờ cát trắng. Mặt trời đã lên cao chiếu ánh sáng qua khung cửa sổ. Cậu bức xúc than vãn:

- Mới ngủ có chút xíu mà đã bị phạt thật là ông thầy đáng ghét. Đường đường là ma cà rồng mà lại bị người ta đè đầu cưỡi cổ như vậy thật là mất mặt quá đi. Rồi một ngày ta sẽ tìm được máu của ông mà uống cho cạn kiệt luôn. A..a..a..đau.

Đang lẩm bẩm một mình thì có ai đó lấy cây thước gõ lên đầu cậu. Cậu ngước lên nhìn thấy gương mặt hung thần của thầy:

- T..thầy

- Đã bị phạt mà còn ở đây nói nhảm nữa. Cái gì mà ma cà rồng, có ngày tôi biến thành ma cà rồng cắn em đấy.

" Xì..ì ông mà biến thành ma cà rồng thì tôi sẽ biến thành cụ tổ ma cà rồng mà trừng trị ông đấy" cậu thầm nghĩ.

- Thẳng lưng lên_thầy ra lệnh

- Chu mỏ ra_cậu vừa chu mỏ ra ông liền đặt nhẹ nhàng cây thước lên môi cậu.

- Cây thước mà rớt xuống là em biết tay với tôi_ nói xong ông liền quay vô trong lớp để giảng tiếp bài học.

- Ông hầy ó ư chít bèm áng éc (ông thầy khó ưa chết bầm đáng ghét)_ Cậu nhếch môi chửi rủa nhưng tí nữa là rớt mất cây thước. Nhưng cậu giữ lại được, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm biển.

Lúc có cách cậu một khoảng hành lang lớp học có một anh chàng đẹp trai hào hoa đi tới. Những khi chỉ còn cách cậu khoảng một lớp học thì anh lại khựng lại, nhìn cậu con trai trước mặt. Cậu nhóc ấy rất xinh đẹp, đẹp một cách rạng ngời. Cậu có một làn da trắng hơn tuyết, lấp lánh dưới ánh ban mai. Chiếc mũi cao thanh thoát nhỏ gọn. Đôi môi cherry chu lên để nâng lấy cây thước to dài. Vì vậy nên trên má cậu hồng hồng rất dễ thương. Hàng lông mi cong dài, đen tuyền của cậu làm hiện lên cửa sổ tâm hồn màu xám tro lấp lánh. Cậu có mái tóc mượt màu hạt dẻ, quăn nhẹ. Những cơn gió biển thổi qua cửa sổ chơi đùa với mái tóc xinh đẹp ấy. Tóc cậu tung bay trong gió làm lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô. Trên cổ cậu có đeo một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền có bộc thêm một cái lọ có chứa chất lỏng màu đỏ trông như máu rất đẹp và cũng rất hợp với cậu nữa.

Đang đứng thẫn thờ nhìn cậu nhóc ấy thì một làn gió biển lạnh buốt thổi qua cổ anh làm anh giật mình trở về thực tại. Anh tiến đến chỗ cậu bé xinh đẹp đó cất tiếng hỏi:

- Bạn ơi cho mình hỏi lớp 12A1 ở đâu vậy?_cậu không trả lời lại chỉ đưa mắt liếc anh một cái.

Anh thẫn thờ "mắt cậu ấy đẹp quá"

- Sao bạn kì thế người a hỏi mà không trả lời, đúng là người mất lịch sự_Anh tỉnh lại thấy cậu không đáp lại bực mình nói.

- Không nhìn thấy tôi bị phạt không nói được hay sao mà còn hỏi, rồi còn nói người ta bất lịch sự nữa chứ, đúng là đồ vô duyên_không nhịn được nữa cậu liền gào ầm lên phản bác lại con người vô duyên kia, đồng nghĩa với chuyện cây thước trên miệng cậu cũng rơi xuống sàn. Làm thầy giáo đang dạy lại phải ra xử lý con người lỳ lợm này:

- Biện Bạch Hiền tôi đã bảo em phải giữ cây thước ở trên miệng cơ mà sao bây giờ nó lại nằm ở dưới đất thế kia_thầy gõ thước vào đầu cậu nói

- ..._cậu vẫn im lặng không nói gì chỉ đưa ánh mắt hình viên đạn qua lườm con người kia.

" Thù này ta sẽ trả"

- Còn cậu là ai?Đứng đây làm gì?_thầy nhìn qua anh

Anh cúi người một góc 90 độ nói:

- Dạ em chào thầy, em tên là Phác Xán Liệt, học sinh mới, học lớp 12A1, nhưng em không biết lớp mình ở đâu nên đang đi lang thang hỏi đường ạ

- Thì ra là học sinh mới lại còn học lớp chuyên, cậu đi thẳng quẹo phải lên cầu thang quẹo trái là tới_ thầy cười nói.

- Dạ cám ơn thầy_ anh cúi đầu chào thầy quay qua nhìn cậu rồi bước đi.

" Con trai gì đâu mà sao đanh đá y như con gái "

- Còn em nữa vào lớp học đi coi như tôi tha cho em lần này, không được tái phạm nữa.

- Dạ..ạ_cậu chán nản gật đầu rồi đi vô lớp.

Reng..r..reng..r..reng..reng

Giờ ra chơi đã đến cả lớp chạy ùa ra khỏi cửa lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn lại hai hình bóng xinh đẹp đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ:

- Lúc nãy mày làm gì ở ngoài đấy mà ồn ào thế hả Hiền ?_một cậu trai có mái tóc đen khuôn mặt xinh xắn hỏi cô.

- Không có gì đâu chỉ là một tên dở hơi mới chuyển đến tới kiếm chuyện thôi.

- Học sinh mới hả có đẹp zai không? mà đừng có nói là mày đói quá nhảy vô định cắn con người ta đó nha_mắt nó sáng rỡ khi nghe đến trai.

- Nhìn cũng tạm._ cậu gật gật.

- Á, mà mày vừa nói cái gì, tao đẹp chứ đâu có điên đâu mà mới gặp đã nhào vô cắn người ta.

- Ờ ha. Mà lỡ mày đói quá thì sao. Biết đâu bất ngờ

- Lộc Hàm à khi nào mày rảnh nhớ đến bệnh viện khám nha.

- Ừm, ủa mà sao tao phải đi khám vậy?_nó ngây thơ

- Thì dây thần kinh trong đầu mày tao đảm bảo là nó rối nguyên một cục luôn rồi đó.

- Ừm tao sẽ đi bệnh viện để gỡ nó ra, mà anh ấy tìm mày làm gì?

"Haiss, hết nói nổi với thằng khùng này" *thở dài*(Mun: tội nghiệp bé Lộc đẹp mà bị khùng)

- Suốt ngày trai. Hắn không đến tìm tao hắn chỉ đến hỏi đường thôi.

- Mà ảnh học lớp nào?

- Lớp chuyên 12A1

- ù ây giỏi vậy. Sao nữa?

- Thì tại ông thầy đáng ghét bắt tao giữ cây thước của ổng bằng miệng nên không nói được rồi bị hắn xổ cho một xô nào là 'vô duyên' rồi 'mất lịch sự'. Xem ai mất lịch sự hơn biết liền.

- Thôi dù gì người ta cũng là trai đẹp tha cho người ta đi mày ơi.

- Sao mày biết ổng đẹp

- Thì học lớp chuyên tất nhiên phải đẹp.

- Vậy mấy tên tồ tồ đeo nút trai học lớp chuyên 11A2 bên cạnh cũng đẹp ha.

- Ngoại trừ mấy tên đó.

- Xì..ì_ cậu xì một tiếng khinh bỉ cái độ mê zai của thằng bạn thân.

Rồi tiếng chuông vô học cũng vang lên tất cả lại trở lại với những tiết học chán ngắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đang trên đường đi học về. Ngôi trường mới của anh rất tốt, mọi người trong lớp cũng rất thân thiện. Chỉ riêng cậu nhóc đó làm anh cảm thật kì lạ. Hình ảnh người con trai bên cửa sổ ấy ám ảnh anh.

" Biện Bạch Hiền" cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Cái tên thật đẹp!

- Hây cậu em xinh đẹp đi đâu thế, đi chơi với anh đi_ tiếng nói của một tên lưu manh nào đó vang lên bên tai anh làm anh cảm thấy ghê tởm.

Nhưng thật kì lạ là không nghe thấy tiếng cậu nhóc đó kêu cứu.

"Thông thường nếu bị vậy thì cũng phải kêu lên chứ"

Anh đi qua một con ngõ nhỏ thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ghì chặt một cậu bé vô tường định giở trò đồ bại. Máu nóng của anh lập tức dồn lên não. Anh chạy đến lấy đà nhún chân cho hắn một cước vô mặt.

- Ông định làm trò quỷ gì với cậu nhóc vậy_anh tức giận nói

- Thằng khốn không phải chuyện của mày_ hắn chồm dậy định đấm anh một cái

Anh lập tức né rồi đấm một phát vô cái bụng bia của hắn.

- Tôi thích xen vào đấy có được không_ anh hất mặt lên nhìn hắn khinh bỉ.

- ĐM thằng chó_ hắn xông tới định đánh anh.

Anh đưa chân ra gạt chân hắn. Hắn ngã xỗng xoài, anh lấy chân của mình đạp lên người hắn ghì chặt nói:

- Ấy ông đừng chửi tục như thế chứ không hay đâu_giọng anh đầy mỉa mai.

- Cậu trai à tha cho tôi đi _ hắn nằm dưới chân anh, giọng nài nỉ.

- Tôi có lý do gì để tha cho ông lỡ mai mốt ông lại đi hãm hiếp con trai nhà lành thì sao. Chi bằng xử ông luôn tại đây đi cho cho đỡ chật đất xã hội_anh cười trêu hắn.

- Cậu ơi tha cho tôi đi tôi còn vợ con ở nhà nếu tôi đi ai sẽ gắn vác gia đình. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tha cho tôi đi._hắn cầu xin.

- Thôi được ông đi đi sau này đừng làm vậy nữa_ anh nhấc chân của mình lên để hắn đi.

- Cám ơn cậu..cám..cám ơn cậu rất nhiều_ nói xong hắn chạy đi luôn.

Anh quay qua nhìn cậu nhóc mình đã cứu. Mắt anh bỗng trợn lên to hết cỡ, miệng lắp bắp:

- Là..là..à..cậu..ậu..sao?

- Là tôi thì sao?_cậu hất mặt lên

- Không có gì?_anh lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Mà sao bị như vậy mà cậu không hét lên cho mọi người đến cứu thật đúng là khờ quá_ anh đưa tay lên định xoa đầu cậu nhưng cậu lại né.

- Không phải chuyện của anh_ nói xong cậu bước đi khuôn mặt vẫn sắc lạnh.

- Dù gì cậu cũng phải cám ơn tôi một tiếng chứ_anh nói

Cậu vờ như không nghe thấy gì, vẫn bước đi mà không quay đầu lại.

- Cám ơn cái gì, tại vì anh mà tôi mất đi bữa tối đó, đồ nhiều chuyện_cậu nói nhỏ chỉ để đủ cho mình cậu nghe.

"Sao lúc nãy mình nhìn thấy sợ dây chuyền trên cổ cậu ấy phát sáng. Thôi chắc tại mình nhìn nhầm thôi" anh vừa nghĩ vừa lững thững đi về nhà.

~~~~~BF~~~~~

Cậu đang trên đường đi về nhà thì lại bị một gã mặt già chát lại còn có chút men say chặn lại giữa đường. Lão đưa bàn tay dơ bẩn của mình nâng cằm cậu lên tán tỉnh:

- Hây cậu em xinh đẹp đi đâu thế, đi chơi với anh đi.

"Mặt thì xấu xí già chát mà anh anh em em nổi hết da gà"

- Nếu tôi không đi với chú thì sao._cậu nói với giọng đầy thách thức

- Sao lại gọi bằng 'chú' gọi 'anh' đi anh còn trẻ mà_hắn dở giọng mè nheo làm cậu muốn ói

" Trẻ quá trời luôn"

- Rồi nếu tôi không đi theo ANH thì sao?_cậu cố gắng nhấn mạnh chữ 'anh'

- Thì anh sẽ bắt em phải đi_nói xong hắn liền lôi cậu vô một con hẻm nhỏ mà giở trò.

Khi bị lôi đi cậu không chống trả mà lại ngoan ngoãn đi theo hắn. Môi cô giãn ra tạo thành một nụ cười nửa miệng đẹp đến mê người.

"Tối nay mình khỏi sợ đói rồi. Ăn loại đàn ông như thế này cũng là giúp ích cho xã hội"

Hắn đẩy cậu vô bức tường lạnh lẽo. Thỏa sức mà hôn lên cổ cậu. Bỗng chốc cái chai trên dây chuyền cậu sáng lên một màu đỏ ngọc bích yếu ớt. Vì vậy nên hắn chỉ lo đến điều mình đang làm mà không để ý đến thứ ánh sáng đó. Lập tức đôi mắt màu xám tro lạnh lùng của cậu đổi thành một màu đỏ rực đầy chết chóc. Đôi răng nanh của cậu dài ra, cơn thèm khát máu người của cậu dâng đến tột đỉnh. Cậu đưa đầu mình thấp xuống cổ hắn định cắn một cái thì một bóng hình khác xuất hiện đá văng tên đồi trụy kia ra, phát hỏng hết chuyện tốt của cậu. Cậu đứng như trời trồng trợn tròn mắt mà nhìn người kia đang hành hạ con mồi của mình.

" Anh ta là ai mà nhìn quen thế nhỉ?hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Mà tên này quả thật nhiều chuyện phá hỏng hết chuyện tốt của ta. Mà ông già à không ông 'anh' này cũng may chỉ bị đánh bần dập thôi nếu không có khi 'anh' ta đã chẳng còn nằm dưới chân cậu kia mà cầu xin đâu" cậu vừa nhìn vừa nghĩ. Lúc này thì cơn khát máu cũng qua, mắt cậu đã trở về lạnh lùng như bình thường, răng cũng ngắn lại và cái lọ đã hết phát sáng. Anh sau khi xử xong ông già kia quay lại nói chuyện với cậu. Giờ cậu mới nhận ra người nhiều chuyện ấy là tên vô duyên lúc sáng. Và anh cũng nhận ra cậu là cậu nhóc đã cãi nhau với anh hồi sáng. Nhưng nói được mấy câu cậu lại bỏ lại anh mà về trước.

~~~~~ENDBF~~~~~

Tối đó nằm trên giường anh lại nghĩ đến cậu nhóc có đôi mắt màu xám ấy và cả cái tên rất đẹp của cậu:

"Biện Bạch Hiền"

Cậu cũng vậy nhưng không phải là trong lúc chuẩn bị đi ngủ vì ma cà rồng không bao giờ ngủ vào buổi tối. Cậu đang ngồi học bài, đương nhiên cái danh "học sinh xuất sắc nhất trường" không tự nhiên mà có mà là vào những lúc không có việc gì làm thì cậu lại lôi sách vở ra học. Cậu nhớ đến anh, nhớ đến con người vô duyên đó, con người nhiều chuyện đó, con người đã cướp mất miếng ăn của cậu. Nhưng không phải với cảm xúc vui vẻ như anh mà cậu lại cảm thấy bực bội khi nghĩ đến anh:"tại sao khi ở gần hắn mình lại thèm máu của hắn đến vậy chứ, tỉnh lại đi Bạch Hiền ơi mày không được uống máu của người vô tội nghe chưa" cậu tự nhủ. "Ngày mai mình phải đến bệnh viện để giải quyết việc này mới được"

END chap

Mun ^-^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro