Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu đến trường nhưng không vô lớp mà đi thẳng vô thư viện để tìm sách cho kì thi quốc gia sắp tới. Cậu leo lên chiếc thang cao ngất để lấy cuốn sách mình cần. Một tay cậu thì bên những cuốn sách của mình một tay thì tìm kiếm một cuốn sách ở trên kệ. "A tìm thấy rồi!" cậu thốt lên. Cậu cố nhón chân lên để với lấy cuốn sách. "Rắc" một âm thanh từ chiếc thang cũ vang lên, thanh gỗ cậu đang đứng bị gãy. Thế là cả người cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi mình về với đất mẹ nhưng điều cậu chờ lại không xảy ra. Cậu mở mắt ra thấy anh đang bế mình trên tay.

" Sao tên vô duyên này lại đỡ mình"

- Cậu có xuống không, nặng quá đây này_anh giở giọng chọc ghẹo

Cậu tuột xuống khỏi tay anh, thẹn quá hóa giận:

- Này đồ vô duyên kia là anh tự động đỡ tôi chứ có phải tôi bắt đâu. Với cả tôi nặng hay không đâu liên quan tới anh_cậu ngồi xuống nhặt từng cuốn sách dưới đất lên.

- Vậy em làm bạn trai anh đi thì sẽ có liên quan_ Anh cúi xuống nhặt hộ cậu.

Nhặt xong cậu đứng lên nói với anh:

- Cám ơn anh vì đã ngỏ lời với tôi và cả đã đỡ tôi. Nhưng xin lỗi vì tôi không có hứng thú với anh_ Nói xong cậu bê chồng sách của mình đến cái bàn gần đó để học.

- Ok vậy không làm người yêu thì làm bạn bè được không_Anh đưa tay ra trước mặt cậu.

- Được làm bạn_ cậu đưa tay của mình ra nắm lấy bàn tay kia. Không hiểu sao cậu lại rất hứng thú với anh bạn này.

"Sao tay cậu ấy lạnh thế, như xác chết vậy"

- Xin chào tôi là Phác Xán Liệt học lớp chuyên 12A1 rất vui được làm quen với cậu Biện Bạch Hiền_anh cố tình nhấn mạnh tên cậu.

"Sao hắn lại biết tên mình"

- Sao anh lại biết tên tôi?_dù bất ngờ nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- Chỉ là tình cờ thôi_anh vừa gãi đầu vừa cười ngốc.

- Được tôi cũng phải giới thiệu chứ nhỉ. Tôi tên Biện Bạch Hiền như anh đã biết, học lớp chuyên 11A1, cũng là học sinh luôn đứng đầu trường. Rất vui được làm quen.

- Ủa cậu nhỏ hơn tôi một tuổi?_anh ngạc nhiên

- Ừm không biết hả. Nhưng không được ỷ lớn hơn tôi là ăn hiếp tôi nghe chưa

- Ok nhóc_ anh xoa đầu cậu.

" Sao tay anh ấy ấm quá"

" Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ"

- Không được chạm tay vào người tôi._cậu nhăn nhó hất tay anh ra.

- Được thôi nhóc.

- Không được gọi tôi là 'nhóc'

- Ok nhóc_ Anh giỡn

- Đã bảo là không được gọi là nhóc mà_Cậu tức giận

- Ok nhóc_anh vẫn trêu cậu

- Thôi muốn gọi gì thì gọi.

Sau phần làm quen chào hỏi thì anh cũng đi lấy sách đen về bên cạnh cậu ngồi ôn thi ( ổng cũng đi thi quốc gia). Hai người cứ thế cắm đầu vô đống sách vở dày cộm mà không nói với người bên cạnh một lời nào. Nhưng dù gì anh cũng là con người nên cũng phải mệt. Nên anh chất sách thành một chồng rồi kê đầu ngủ.

Reng..eng..reng..eng..

Tiếng chuông ra về vang lên. Cậu thu gọn sách vở rồi ra về mà không buồn gọi anh dậy, để anh nằm đấy rồi đi về.

"Đói quá đi! Mà hình như nhà mình cũng hết máu dự trữ rồi bây giờ đến bệnh viện để mua thôi"

' Ê sao cả ngày không thấy mày đâu vậy? ' điện thoại rung lên cậu lấy ra, đó là tin nhắn của Lộc Hàm.

' Không gặp nên nhớ hả' cậu nhắn lại

' Mày điên hả, nhưng cả ngày hôm nay mày ở đâu'

' Ở thư viện ôn thi '

' À mà hôm nay tao lên lớp 12A1 tìm mà không thấy anh hotboy hôm trước cãi nhau với mày đâu'

' Hình như anh thấy mày mất tích nên không đi học luôn đấy'

' Đúng rồi, ổng ở với tao mà'

' Mày hẹn hò với zai mà bỏ bạn này'

' Mà tao qua nhà mày chơi nha'

' Không được tao phải đến bệnh viện, nhà hết đồ ăn rồi'

' Ừm zậy thôi'

' Ừm bye'

' À mà một tuần nữa là trăng tròn đó, cẩn thận nha'

' Ừm tao biết rồi, bye'

'bye'

Nhắn tin xong cậu lại rảo bước tới bệnh viện.

Cùng lúc đó anh cũng tỉnh dậy nhưng không thấy cậu thầm nghĩ " bạn kiểu gì mà không gọi người ta dậy đi về trước một mình, kì cục". Xong anh cũng thu dọn sách vở rồi đến bệnh viện chỗ ba anh làm việc. Trên đường đi anh tung tăng vui vẻ hát hò ầm trời. Người đi đường nhìn anh bằng con mắt kì lạ, xen lẫn một chút thương hại "khiếp đẹp mà bị khùng" nhưng anh không quan tâm vì anh đã làm quen được với cậu.

Lúc vừa đến bệnh viện anh cũng thấy cậu đang bê một cái thùng gì đó rất to và bước ra từ khoa của ba anh làm việc. Nhưng cậu dường như không để ý đến anh cứ thế mà đi. Anh thấy thế cũng không chạy theo. Anh vô phòng làm việc của ba mình chào ông rồi hỏi:

- Ba ơi cậu nhóc vừa đi ra đến đây làm gì vậy ạ, nhóc đó bị bệnh gì sao?

- Ba cũng không biết nữa nhưng nhóc đó tháng nào cũng đến bệnh viện rồi mua rất nhiều máu.(Mun không biết ở bệnh viện người ta có bán máu hay không tất cả chỉ là do Mun chém đại đấy , các bạn thông cảm nha ^-^!)

- Vậy nhóc ấy bị bệnh gì mà mua nhiều máu thế nhỉ_ Anh lẩm bẩm.

- Con lẩm bẩm gì thế về thôi hôm nay mẹ nói là mẹ nấu đồ ăn ngon lắm_ ông vỗ vai anh.

- Dạ_ nói xong hai ba con khoác vai nhau đi về.

Về đến nhà cậu tranh thủ cất máu vào trong tủ bảo quản. Cậu lấy ra một bịch mà uống liên tục. Tối đó sau khi học bài xong, cậu ngồi loay hoay viết cái gì đó rồi cười một mình.

Sáng hôm sau khi đang bước vào trường thì có một bóng người cao lớn quàng tay vào cổ cậu

- Tiểu Hiền đi gì nhanh thế sao không đợi anh đi với._anh hỏi

- Anh bỏ tay ra nhanh, tôi cho anh 5s._nói xong cậu bắt đầu đếm

5..4..3..2..1.._cậu chưa kịp đếm hết anh đã bỏ tay ra khỏi cổ cậu

- Con trai gì dữ thế mau già lắm_anh nhéo mũi cậu nói.

" Anh không biết ma cà rồng như tôi bất tử hả?"

- Thì sao tôi già đâu liên quan đến anh, nhiều chuyện._cậu cáu.

- Ấy em trai sao xưng hô lạnh lùng vậy, mình là bạn mà.

- Bạn cái đầu anh_ nói xong cậu đập thẳng vào người anh một tờ giấy rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Anh cầm tờ giấy cậu đưa lên đọc

"Nội quy nếu muốn làm bạn với Biện Bạch Hiền"

"Nhóc Tiểu Hiền này thật là trẻ con"

"1. Không được đụng vô người tôi dưới mọi hình thức.

2. Không được thể hiện sự thân thiết quá mức với tôi nhất là ở nơi đông người.

3. Không được dùng những từ ngữ xưng hô mà tôi không thích. Ví dụ: nhóc, Tiểu Hiền, Tiểu Bạch, Bạch Bạch,...vân vân và mây mây.

*4.Không được ép tôi ăn bất cứ thứ gì dưới mọi hình thức.

*5. Không được xuất hiện trước mặt tôi trong tình trạng trên người có bất kì vết thương nào.

6. Không được thắc mắc về thông tin cá nhân hay đời sống riêng tư của tôi dưới mọi hình thức.

7. ......

8. ......

( những điều có dấu * nếu phạm phải thì không còn bạn bè gì nữa)"(còn nhiều thứ dài dòng lôi thôi khác nữa nhưng Mun chưa nghĩ ra)

" Sao số 5 kì quá vậy? tại sao khi có vết thương lại không thể xuất hiện trước mặt? Nhóc thật là kì cục"

" Nhưng anh sẽ phá vỡ hết tất cả các nội quy của nhóc hãy đợi đấy"

Khóe môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị nhưng hút hồn. Anh bỏ hai tay vô trong túi quần rồi đi thẳng lên lớp.

Cùng lúc đó ở trong lớp của cậu, cậu bị thằng bạn chất vấn như là tội phạm giết người

- Nói mau mày với anh hotboy lớp chuyên có quan hệ mờ ám gì ?

- Có gì đâu. Hôm qua tao tự học ở trong thư viện, lúc đang lấy sách thì bị ngã rồi anh ta đỡ tao. Rồi còn đòi làm bạn với tao. Thế là tao đồng ý?

- Dễ vậy hả? Mày đâu phải là người dễ dãi như thế. Hay là...à..

- Hay là cái đầu mày chỉ là tao thấy ở anh ta có cái gì đó hấp dẫn.

- Mày đừng nói là mày định ăn con người ta đó nha.

- Mày điên à. Tao không bao giờ làm chuyện đó với người lương thiện.

- Sao mày biết anh ta lương thiện_ nó đưa ánh mắt tò mò về phía cậu.

- Chỉ là...cảm tính_cậu đỏ mặt

- Đấy thấy chưa!_nó hét lên.

- Thấy gì?_cậu ngây thơ

- Trước giờ mày xử lý và giải quyết mọi thứ đều bằng lí trí mà bây giờ lại đánh giá một người mới quen bằng cảm tính. Tao chắc chắn là mày có gì đó với anh ấy rồi_ nó vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ thám tử.

- Mày khùng quá tao sẽ không bao giờ yêu con người đâu

- Tao biết mày vẫn còn bị tổn thương về chuyện của ba mẹ mày nhưng mày đâu thể nào điều khiển được trái tim. Nên mày hãy thuận theo nó đi._nó đặt tay lên vai cậu nói.

- Tao sẽ không bao giờ như thế, sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ tao_ cậu nói. Nó nhìn thấy trong đáy mắt cậu đầy căm thù và oán hận nên nó chỉ nói lại một câu:

- Đó là tùy mày. Đây là cuộc đời của mày, mày có quyền quyết định. Nhưng khi nào mày hối hận về quyết định của mình hãy tìm tao. Tao không giúp được gì cho mày nhưng tao sẽ làm chỗ dựa cho mày

- Cám ơn mày Lộc Hàm à.

- Không có gì đâu mình là bạn bè mà.

Giờ ra chơi đã đến. Lộc Hàm vì mải đi ngắm mấy anh mỹ nam lớp bên mà bỏ rơi cậu. Cậu đi xuống sân trường ngồi để thay đổi không khí.

" Cái thằng Lộc Thối đáng ghét mới đầu giờ con ngồi to nhỏ tâm sự với mình mà bây giờ đã đi ngắm zai. Đúng là mê zai bỏ bạn"

Cậu ngồi trên ghế đá nhìn xa xăm về phía biển. Những làn gió biển mang chút hơi muối mặn chát luồn vô mái tóc nâu mượt của cậu. Đôi mắt xám tro của cậu bây giờ đã đổi thành màu xanh do sự phản chiếu của bầu trời. Bây giờ trông cậu không có một chút gì thể hiện mình là ma cà rồng cả, mà là như một thiên thần, một thiên thần đi lạc. Bỗng cậu có một cảm giác lành lạnh ở ngay bên má của mình. Cậu quay qua đó chính là anh, anh đang áp ly nước của mình vô mặt cậu.

- Này nhóc đang nghĩ gì thế?_anh hỏi

- Điều số 3 và 6_ cậu nghiêm nghị nhắc nhở anh.

- Sao?_anh giả ngu.

- Điều 3: không được dùng những từ ngữ xưng hô mà tôi không thích. Ví dụ: nhóc, Tiểu Hiền,...vân vân và mây mây. Điều 6: không được thắc mắc về thông tin cá nhân hay đời sống riêng tư của tôi dưới mọi hình thức._ cậu kiên nhẫn nhắc lại.

- Có cần phải cứng nhắc vậy không Tiểu Hiền_ Anh quay qua nhéo má cậu.

- Điều 1:Không được đụng vô người tôi dưới mọi hình thức. điều 2:Không được thể hiện sự thân thiết quá mức với tôi nhất là ở nơi..ưm..ưm..khụ..khụ.._ cậu đang nói thì bị anh nhét ống hút của ly trà sữa anh đang cầm trên tay vô miệng. Cậu theo quán tính hút lấy một ngụm làm cậu bị sặc.

- Em đừng cứng nhắc như thế nữa

- Điều *4. Chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa._ Cậu đứng dậy và bỏ đi.

Anh ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "chỉ là một ngụm trà sữa thôi mà"(Mun: anh có biết một ngụm của anh cũng có thể giết chết người ta không?, Xán Liệt: Không *ngây thơ-ing* , Mun*đập đầu vào gối tự tử*).

Cậu đang đi thì cơn khó thở ập tới, cùng với cơn đau đầu. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu chưa từng đau như vậy. Cậu thở gấp như cố níu lấy chút không khí cuối cùng. Cậu chóng mặt, loạng choạng và cuối cùng cậu ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo. Anh thấy vậy liền chạy ra xốc cậu lên tay rồi lo lắng nói:

- Này Tiểu Hiền em bị sao vậy? đừng làm anh sợ mà.

- Điều...ba..a_ cậu yếu ớt nói

- Điều 3 4 5 gì nữa bị như vầy rồi còn phép với chả tắc_anh nạt cậu.

- Tại..ại..anh..anh.._cậu trách.

- Đúng rồi tại anh, nhưng để anh đưa em lên phòng y tế đã.

- Không được..ược..về.nhà..à..em_cậu cất tiếng nói yếu ớt.

- Nhưng em mệt lắm rồi phải đưa vô phòng y tế đã.

- Không..tuyệt đối không được

- Được rồi nhà em ở đâu?

- Ngôi..biệt..biệt..thự..trên..núi..núi..phía bắc._nói xong cậu cũng ngất lịm trên tay anh.

End chap

Mun ^-^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro