Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu trên tay chạy nhanh về phía cổng trường. Anh bắt một chiếc taxi và đưa cậu về nhà. Chiếc xe lao thật nhanh lên những khúc quanh của sườn núi. Cuối cùng đã đến được nhà của cậu. Anh mở cửa xe đi xuống rồi vội vã trả tiền taxi. Anh bế cậu chạy thật nhanh vô trong nhà. Vì cửa bị khóa mà cậu thì đang ngất xỉu nên anh dùng chân mình để phá cửa.

Anh bước vào ngôi biệt thự rộng lớn ấy. Trong đây không có một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào. Anh đưa cậu vào phòng gần nhất và đặt cậu nằm xuống giường. Anh ngồi xuống gần đó đặt tay lên trán cậu. Người cậu nóng như lò than. Anh liền chạy thẳng xuống bếp lấy một cái khăn ướt đắp lên trán cậu. Anh ngồi bên cạnh cậu cầm tay cậu, nhìn lên gương mặt xanh xao của cậu.

* tại mày làm cho em ấy ra như thế này, lỗi là tại mày *_anh tự trách mình.

Cuối cùng anh cũng thiếp đi bên cạnh giường cậu.

Lúc anh thỉnh dậy trời cũng đã tối nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Anh lại đặt tay lên trán cậu.

*May quá đỡ sốt hơn rồi *_anh vui mừng nở một nụ cười xán lạn.

Vì trời đã tối nên trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ. Vì thế, anh lần mò trong bóng tối để tìm công tắc bật đèn. Nhưng quái lạ trong căn nhà này không có đến một cái bóng đèn nào. Anh đi khắp căn nhà và cuối cùng anh cũng đã tìm thấy một cái công tắc. Anh nhanh chóng bật nó lên. Lập tức cả căn phòng sáng rực lên bởi một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Nó xuất phát từ những quả cầu ánh sáng được bày trí khắp căn nhà. Những ánh sáng rực rỡ ấy chiếu tỏa khắp không gian đen tối. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh đó, anh đi đến chạm tay vào quả cầu sáng nhất và ở vị trí cao nhất.

- Đẹp phải không_ có một tiếng nói nhẹ nhàng mà lại mang đầy vẻ lạnh lùng sau lưng anh-là cậu.

- ừm rất đẹp_ anh đưa ánh mắt nhìn về phía cậu. Lúc này mặt cậu vẫn xanh xao nhưng lại xinh đẹp lạ thường.

- Đó là kỉ vật của mẹ tôi_ cậu lại gần rồi đứng bên cạch anh.

- Chắc đó là của ba em tặng?_ anh thắc mắc.

- Đúng đó chính là của ông ấy_ trong mắt cậu ánh lên một tia thù hận.

- Ông ấy hẳn là rất yêu mẹ em_ anh nói.

- Yêu sao? Tất cả chỉ là dối trá_ cậu cười lạnh. Rồi quay lưng bước đi.

- Vậy là sao?_ anh quay lại nhưng thấy cậu đã ngã trên nền đất từ lúc nào.

Anh chạy lại đỡ cô lên.

- Lấy cho tôi..bịch..nước màu..àu đỏ trong tủ lạnh._cậu vất vả nói, rồi ngất lịm đi.

Anh đưa cậu vô phòng, đặt cậu xuống giường rồi vội vàng vào bếp lấy thứ cậu cần. Anh mang thứ dung dịch đặc sệt đỏ thẫm như máu đến cho cậu.Cậu đã tỉnh. Cậu cầm lấy bịch nước đó uống ngon lành. Còn anh thì ngồi nhìn cậu 1 cách chăm chú.

* Cậu nhóc này thật là dễ thương * anh nghĩ.

Khi đã no nê cậu thiếp đi trên giường, còn anh thì ngồi ngắm cậu. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó đã cuốn hút anh thật rồi. Dần dần anh cũng thiếp đi vào trong giấc ngủ.

Trong mơ anh đã thấy cậu, nhưng cậu ở trong mơ thật khác. Ánh mắt đầy căm thù ẩn chứa sau màu đỏ của máu tươi thực sự thực sự không phải là Bạch Hiền mà anh quen biết. Máu, toàn bộ là máu, máu ở khắp nơi. Đỏ, khắp nơi chỉ toàn màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của tình yêu, màu đỏ của hận thù.

Anh bừng tỉnh thấy mình đang ở trên giường. Nhưng căn phòng này không phải là phòng của anh. Anh nhớ lại những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm qua và cả giấc mơ đó nữa.

*À đây là nhà của Tiểu Hiền* anh nghĩ.

Anh ngước lên thì ko thấy cậu đâu liền đi tìm. Anh đi khắp nhà thì không thấy cậu đâu. Anh lên lầu thì thấy cậu đang ngồi trên một lan can. Lưng cậu dựa vào tường, hai chân gập lại áp sát vào người, Hai tay vòng qua chân, co dúm lại như 1 con mèo nhỏ. Ánh mắt cậu hướng ra hoài nhìn về một chân trời xa xăm nào đó. Trông cậu lúc này thật cô đơn, lạnh lẽo. Anh muốn tiến đến ôm cậu vào lòng che chở cho cậu. Nhưng anh có là gì đâu chứ. Bạn? Không. Anh trai? không. Người yêu? Lại càng không. Vậy anh lấy cớ gì để làm điều đó đây. Mà thôi kệ đi, trái tim đã đi trước lí trí rồi, bây giờ anh đang đứng trước cậu rồi.

- Té xuống là chết đó_ giọng anh có chút đùa

Cậu giật mình quay lại

- Không chết được đâu_cậu cười nói.

Anh tiến đến ngồi cạnh cậu.

- Trời rớt xuống đây là chết thật đó

- Nếu chết được thì tốt rồi_ cậu thở dài.

- Em không biết được cuộc đời này quý giá đến thế nào đâu._trong đáy mắt anh có chút buồn.

- Vậy anh thử sống trên đời hàng ngàn năm mà không có ai bên cạnh đi. Cảm giác sống không bằng chết._cậu cười nhạt, nụ cười vô hồn.

- Hai chúng ta thật khác nhau. Khác nhau một trời một vực.

- Anh không biết sao? Từ đầu đã như thế rồi._ vẫn là nụ cười đó

- Đúng anh không biết. Một người thì trân trọng cuộc sống này hơn bao giờ hết. Một người thì coi cuộc sống này là một sự tra tấn. Thật quá khác nhau mà._anh tức giận

* cuộc sống này quý giá biết bao nhiêu tại sao phải như thế? Tại sao lại muốn chết chứ thật ngu ngốc* anh nghĩ

-...

- À mà chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa mà. Đúng rồi. Vậy chào em. Anh sẽ không Bám theo em nữa. Xin lỗi em vì đã làm phiền em_ anh đứng dậy bước đi. Cô ngồi đó không nói gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ kể từ hôm nay 2 người họ đã không còn là gì của nhau nữa. Có hay không một lần cậu quan tâm đến anh? Có hay không một lần cậu biết anh đang nghĩ gì? Có lẽ cậu đã quá ích kỉ rồi. Vậy từ hôm nay cậu sẽ trở lại với cuộc sống cô đơn như lúc trước. Không có anh, có lẽ cậu sẽ mất đi tất cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap
^-^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro