Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bản chất của con người là yếu đuối. Từ lúc sinh ra con người đã như thế yếu đuối và mỏng giòn. Cậu cũng như thế cũng yếu đuối như con người. Cậu ghét sự yếu đuối đó, cậu ghét dòng máu con người đang chảy trong từng mạch máu, len lỏi trong mọi suy nghĩ. Chỉ là cậu... đang ghét chính bản thân mình.
Hôm sau cậu đến trường. cũng không có gì là thay đổi, ngôi trường vẫn thế, bạn bè vẫn thế, thầy cô vẫn thế, chỉ có cậu là thay đổi. Cảm giác mất đi một thứ gì đó.
"Haizz thật giống con người nha"-Cậu tự giễu cợt chính mình.
Cứ thế bắt đầu một ngày đi học như thế, trong sự chán ghét chính mình.
Nói là học thì cũng không phải. Trong giờ học điều duy nhất mà cậu làm là nghĩ về anh. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng cậu cũng biết Xán Liệt rất đẹp trai. Ngũ quan tinh tế với con mắt to, con ngươi đen tuyền, chiếc mũi thẳng cao, làn da trắng mịn, kèm theo cặp kính ngố lúc nào cũng hiện diện trên sống mũi, lại còn rất cao.
"Trông có vẻ gì đó băng lãnh nha, nhưng ai ngờ tên đó là một kẻ nhắng nhít, nhiều chuyện như thế chứ"-Cậu nghĩ.
Tên này thật có nhiều thứ để nói. Vừa nghĩ một chút đã hết giờ học rồi. Chuông báo vừa vang lên, Lộc Hàm liền chạy đến chỗ cậu.
- Làm gì mà trong giờ học cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thế hả mày?_ Lộc Hàm hỏi.
- À không có gì đâu, đừng quan tâm._ cậu trả lời xong thì cúi xuống đọc sánh, né tránh ánh mắt của Lộc Hàm.
- Bạch Hiền sao thế? Hôm nay tao thấy mày khác lắm.
Cậu vẫn cắm mặt vô cuốn sánh:
- Có gì lạ đâu. Mày nói nhiều quá tao muốn ở một mình._ nói xong cậu bỏ đi bỏ lại Lộc Hàm bơ vơ không hiểu gì.
Cậu đi xuống sân trường, những làn gió mang theo chút vị mặn của biển cả lướt nhẹ nhàng qua làn da trắng xứ của cậu. Thật sảng khoái a! Những tia nắng trưa ngập tràn âm thanh của sóng luồn qua mái tóc cậu, tưới mát làn da cậu. Tất cả như một bản giao hưởng của nắng, gió, biển và chính cậu. Hiếm có ma cà rồng nào có thể tiếp xúc với ánh nắng như cậu. Có lẽ đây là một món quà tốt đẹp mà Thượng Đế đã ban cho cậu, để xóa nhòa đi nhưng tổn thương mà chính người đã ban cho cậu hay sao? Vậy thì cậu nên tận hưởng nó đi, hòa nhập với nó rồi quên đi hận thù. Điều đó là không thể. Cậu còn nhiều thứ để làm hơn là việc này.
Có một cảm giác thân quen nào đó vừa lướt qua cậu. Cậu quay lại thì thấy anh. Nhưng hình như không phải anh của hằng ngày, con người đó cậu không hề quen. Khuôn mặt lãnh khốc, tóc vuốt cao, không còn cặp kinh tròn nữa, ánh mắt lạnh lùng thật sự là rất xa lạ, như biến thành người khác vậy. Anh đi qua cậu mà không thèm liếc cậu một cái như hai người không hề quen biết. Xung quanh anh có vẻ có rất nhiều người bu quanh. Quả thực Xán Liệt bây giờ quá sức đẹp trai đi, được nhiều người ái mộ nữa thật sự không phải Xán Liệt bạn cậu.
"Không phải người mình quen biết vận đứng nhìn làm gì, đi thôi." Mang theo ý nghĩ đó Bạch Hiền quay lưng bước đi, không hề quay đầu lại. Bạch Hiền là như thế, có thể nói là quá vô tâm đi, có thể nói là không tinh tế, không nhạy cảm đi. Nhưng đó là cậu... ma cà rồng Biện Bạch Hiền...
Còn người kia vẫn đứng ngây ngốc ở đó, không bước đi, không quay đầu lại, vẫn đứng đó như một đứa ngốc. Mặc dù bị chem lấn, xô đẩy bởi những đứng con gái đang chờ để tỏ tình với anh, anh vẫn đứng yên một chỗ. Anh đang chờ, chờ cậu đến đập vào vai anh giống như mấy đứa con gái kia xin anh liếc nhìn mình một cái. Nhưng điều anh mong chờ không đến cậu đã đi từ lúc nào rồi. Anh vẫn chờ. Đám đông đã tản ra, thưa dần, thưa dần, đến khi chỉ còn mình anh, anh vẫn đứng đó chờ cậu. Có thể nói anh quá tự cao đi, nói anh quá ngốc nghếch đi. Nhưng đó là anh... khi đã. phải lòng Biện Bạch Hiền...
- Nào các em, lớp chúng ta mới có bạn mới chuyển vô. Bạn ấy đến từ Anh, cả lớp cùng làm quen với bạn ấy nha._ tiếng cô chủ nhiệm vang lên.
Bạch Hiền cũng hiếu kì ngẩng đầu lên xem.
- Chào mọi người tôi tên là Ngô Thế Huân. Rất vui được gặp mọi người.
"Ánh mắt đó... thật có chút... tà ác..."
-end chap-
~Mun.H~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro