Chap 1: '' Cậu còn tính nằm tới bao giờ ? ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng cùng nhau đan xen nhảy múa mở đầu cho một ngày làm việc tốt đẹp. Ánh nắng lung linh chiếu rọi qua những tán lá còn vương vấn những giọt sương đọng lại, men theo mà trực tiếp chiếu sáng căn phòng tông màu trắng của Bạch Hiền. Bạch Hiền mệt mỏi lăn vài vòng trên chiếc giường ấm áp, cậu còn lưu luyến tấm chăn dày của mình lắm, thật sự chả muốn dậy một chút nào. Nằm lì một hồi sau, Biện Bạch Hiền liền giật mình ngồi dậy, ánh mắt mở to bày rõ bộ dáng hốt hoảng:

- Chết, đi học - Bạch Hiền hét lớn, nhìn vào đồng hồ báo thức đã là gần 7h rồi, sao cậu có thể nương chiều bản thân mà quên mất hôm nay có tiết học của GVCN chứ, ais thật đáng trách.

Biện Bạch Hiền phi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ, thay đồ thật nhanh chóng, Bạch Hiền với lấy một miếng bánh sandwich cho vào miệng rồi chạy vội đi học. 

- Ais chết rồi, mình muộn thật rồi .. - Bạch Hiền rủa thầm, chỉ vì hôm qua tăng ca về muộn, sáng nay lại quên cài báo thức nên giờ cậu phải đối diện với tình cảnh dở sống dở chết này.

Chạy một hồi cuối cùng cũng đến trường của Bạch Hiền, cửa cổng trường đã đóng lại rồi, Bạch Hiền thất vọng mà xả cơn tức đá vào bức tường đối diện.

- Ái ui đau đau .. - Bạch Hiền ôm chân đau đớn, quả thật tường cứng lắm không đùa được.

'' Làm cách nào để vô trường bây giờ '' , Bạch Hiền suy nghĩ, bộ dáng lúc này trông cậu thật nghiêm túc cùng chững chạc, khuôn mặt dễ thương cứ thế mà biến đổi đầy đủ biểu cảm, cuối cùng cậu quyết định phương án tốt nhất đó là chèo tường.

- Ai cha mình quả là cậu bé thông minh - Bạch Hiền tự mình cảm thản, nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt trắng trẻo.

Tiến hành theo kế hoạch, Bạch Hiền liền ném cặp sách của mình vào trong khuôn viên sau trường trước, cậu bắt đầu từng bước chèo lên bức tường, chèo lên tới nơi khuôn mặt cũng vì thế mà mang theo không ít mồ hôi. 

- Ah .. phù , Bạch Hiền một chút nữa, mày làm được mà - Bạch Hiền mệt mỏi tự động viên bản thân.

Chèo lên tới nơi, Bạch Hiền cười đầy thích thú, nhìn đồng hồ phát hiện tiết GVCN chưa tới, thời gian dành cho cậu còn rất nhiều, Bạch Hiền vui mừng cười lớn, cùng lúc ấy Bạch Hiền trượt chân, toàn trọng lực dồn về phía trước.

- Ahhhhhh - Bạch Hiền nhắm mắt sợ hãi, cú tiếp đất này xong cậu chắc phải đi khoa chỉnh hình mất. Nhưng sao không như cậu nghĩ, cậu cảm thấy không đau một chút nào ngược lại còn rất êm.

- Cậu còn tính nằm tới bao giờ ? - giọng nói trầm thấp vang lên

Bạch Hiền giật mình vội vàng đứng dậy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai cùng nam tính, đôi mắt cũng rất trong và sáng nữa khiến cho Bạch Hiền như bị hút vào trong đó, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hồi lâu cuối cùng Bạch Hiền cũng tỉnh táo mà nhìn vào cục diện trước mặt, cậu ngại ngùng gãi đầu

- Ah, t..thật xin lỗi 

- Trông cậu bé như vậy nhưng nặng thật đấy, ngực tôi muốn bể ra luôn - Chàng trai từ từ đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ là đau thật.

- À .. à vâng, dù sao thì cũng cám ơn đã đỡ tôi - Bạch Hiền đỏ mặt xấu hổ, giọng nói cũng vì vậy mà càng lúc càng nhỏ dần.

- Tôi không có đỡ cậu, chỉ là đang đi ngang qua và bị cậu rớt trúng thôi, đau chết đi được - Chàng thanh niên khuôn mặt điềm tĩnh, hai tay phủi phủi bụi dính trên quần áo.

Bạch Hiền lại càng xấu hổ, tình hình là cậu khẩn trương tới mức tay cứ nắm chặt vào nhau, trán cũng vì bầu không khí căng thẳng này làm cho lấm tấm những giọt mồ hôi, giờ để ý anh chàng này mặc đồng phục giống mình vậy chắc là học sinh trường này, vậy sao giờ này còn lảng vảng ở ngoài này nhỉ ? Chắc cũng giống cậu đi học trễ hoặc cúp tiết, nhưng mà anh ta cũng cao thật đó. Bạch Hiền đấu tranh tư tưởng hồi lâu, bỗng nhớ ra điều gì liền vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại nói :

- Tôi có việc bận đi trước, sẽ trả ơn anh sau .. tôi tên Biện Bạch Hiền

Chàng trai có chút bất ngờ cùng thích thú, khóe môi liền vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, hai tay đút vào túi quần bộ dáng vô cùng thong dong cùng thoải mái.

- Biện Bạch Hiền, thú vị rồi đây - Chàng trai lẩm bẩm, sau đó quay lưng bước đi, có lẽ khởi đầu mới không hề nhàm chán như anh nghĩ.

Bạch Hiền cứ cắm đầu chạy, trong đầu lúc này vẫn còn lưu lại hình bóng của chàng trai lúc nãy, môi không hiểu sao lại cười vui vẻ, đối với cậu khởi đầu ngày mới như thế này cũng không hẳn là không may mắn, ngược lại rất thú vị đó chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro