Chap 2: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học mệt mỏi nhưng không kém phần thú vị, Bạch Hiền liền chuẩn bị cho công việc bán thời gian của mình, đó là làm nhân viên phục vụ tại một hộp đêm khá nổi tiếng có tên '' One Night ''

- Xin chào mọi người - Bạch Hiền bước vào chào hỏi lễ phép

- Bạch Hiền mau mau thay đồng phục rồi làm việc đi  - Tiếng anh quản lý khẩn trương thúc giục

Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi tan học Bạch Hiền sẽ không về nhà mà đến thẳng hộp đêm làm việc, công việc của cậu tưởng chừng như không có gì nhưng lại rất căng thẳng, có những đêm tăng ca Bạch Hiền về nhà cũng chỉ ngủ nghỉ được mấy tiếng, chưa kể làm việc khách còn mời rượu lại không thể từ chối. Cũng đúng thôi vì cậu .. đâu có cha mẹ, dòng họ thì cũng chả ai chịu nhận nuôi cậu vì sợ rước thêm rắc rối. Chính từ những khó khăn ấy mà Bạch Hiền đã huấn luyện cho bản thân trở thành một cậu nhóc mạnh mẽ như ngày hôm nay. Bạch Hiền chỉnh đối trang phục của mình, điều chỉnh hơi thở sau đó bước ra với một nụ cười tươi nở trên môi như mọi ngày. 

Đang từ phòng thay đồ đi ra, Bạch Hiền bị ai đó đụng trúng mất thăng bằng mà té xuống , người đụng trúng cậu cũng không quan tâm mà bỏ đi , Bạch Hiền tức giận đứng lên phủi phủi quần áo gọi lớn:

- Này cậu kia , bộ không biết đánh vần hai chữ '' lịch sự '' sao hả ? 

Chàng trai đó có vẻ đang vội , bộ dáng vô cùng gấp gáp nhưng sau khi Bạch Hiền gọi ,  anh ta liền đứng lại, từ từ quay về phía Bạch Hiền .

- Là cậu .. - Bạch Hiền ngạc nhiên

- Ngạc nhiên thật .. - Chàng trai khẽ cười , không ngờ lại gặp cậu ta ở nơi này . 

Hai người còn đang mải trao đổi ánh mắt thì từ xa vang lên tiếng của một người đàn ông , nghe trông có vẻ rất tức giận.

- Phác Xán Liệt , cậu ở đâu chui ra đây cho tôi .

*Từ khúc này mình sẽ đổi cách hành văn nhé, sẽ không gọi là chàng trai nữa hjhj's*

- Chết rồi - Xán Liệt hoảng hốt , trên trán cũng vì thế lấm tấm mồ hôi

Bạch Hiền còn đang ngơ ngác không biết người trước mắt bị gì , đã bị Xán Liệt kéo đến núp ở ở trong tủ thay đồ .

- Này , cậu là .. ưm 

- Trật tự đi , lúc này tôi cần cậu giúp - Xán Liệt lấy tay che miệng Bạch Hiền , giọng cẩn thận nhỏ hơn.

- N..nhưng mà .. - Bạch Hiền vì bị chặn miệng, nên việc nói trở nên khó khăn

- Coi như trả ơn vì tôi giúp cậu sáng nay đi - Xán Liệt khẩn trương nói 

Bạch Hiền vì bị bịt miệng , trong tủ lại chật chội bí không khí liền chịu không được cắn vào tay Xán Liệt một cái .

- Á , cậu điên sao - Xán Liệt kìm nén không để giọng mình nói to , uqay sang trừng mắt với Bạch Hiền

- Cậu mới điên đó , tự nhiên lôi tôi vào đây nóng nực chết đi được - Bạch Hiền cũng tức giận không kém , khuôn mắt trắng trẻo vì thế mà đỏ lên .

Xán Liệt khẽ cười thầm , tên nhóc này đúng là thú vị thật , Bạch Hiền cảm giác có ai đó đang nhìn quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Xán Liệt , cậu khẽ ngại ngùng quay đi , không khí trở nên mất tự nhiên

- Đừng có n..nhìn tôi như vậy 

- Cậu thú vị thật - Xán Liệt khẽ cười

- Cậu .. i..im đi , tôi .. tôi đi ra đây , quản lý phát hiện tôi trốn việc sẽ đuổi việc tôi - Bạch Hiền xấu hổ , đưa tay toan mở cửa

Xán Liệt nghe rõ bước chân đang tiến đến gần , lập tức kéo Bạch Hiền trở ngược vào trong , Bạch Hiền theo lực lui về phía sau , quay sang trừng mắt tính mắng Xán Liệt thì đã bị Xán Liệt lấy môi chặn lại 

- Ưm .. ưm .. - Bạch Hiện ngạc nhiên mở to mắt , hai tay cũng giơ lên đánh vào người Xán Liệt chống trả

Xán Liệt cứ thế hôn Bạch Hiền không buông , tiếng bước chân càng lúc càng đến gần hơn , mặc dù Biện Bạch Hiền đang không chịu ở yên 

- Cái tên tiểu tử nhà cậu , hôm nay không kiếm ra cậu tôi không phải con người mà . 

Tiếng nói tức giận ngày một xa hơn, Xán Liệt trong lòng đang thầm tạ ơn trời đất thì ...

- Ah - Xán Liệt đưa tay lau môi , cảm nhận được có vị máu tanh đang chảy trong miệng mình .

- Tên biến thái , .. - Bạch Hiền đưa tay lau miệng , cả khuôn mặt vì xấu hổ mà trở nên đỏ gay , khóe mắt cũng đọng lại hơi nước . Cái tên chết tiệt này , sao hắn cả gan dám cướp đi hụ hộn đầu của cậu chứ ?

- Cậu có biết đây là nụ hôn .. đ .. đầu của tôi , chết đi - Bạch Hiền đẩy cửa tủ bước ra ngoài , nhìn Xán Liệt đầy tức giận .

- Chỉ là một nụ hôn thôi , cậu nghĩ tôi muốn thế chắc ? - Xán Liệt cũng không biết phải làm gì , khuôn mặt điềm tĩnh dựa người vào tủ đồ .

Trong lòng Bạch Hiền lửa giận ngút trời , cậu ngay lúc này chỉ muốn tiến tới đấm vào cái khuôn mặt đẹp đó một đấm cho hả dạ . Trong lòng còn đang tính nói gì đó thì liền nghe được tiếng nói đầy lo lắng của anh quản lý cũng như điệu bộ hớt hải của anh ấy .

- Bạch Hiền , em làm gì lâu thế hả ? Ra làm việc đi 

- Ah dạ dạ em xin lỗi , em đi ngay 

Trước khi đi Bạch Hiền cũng không quên trao tặng ánh mắt '' thân thiện '' cho Phác Xán Liệt , tên sao chổi đó cậu mong sẽ không gặp lại . Ban đầu nhìn hắn ta xuýt chút nữa cậu đã đổ rồi , may mắn là chưa . Bạch Hiền chỉnh lại trang phục thẳng thắn của mình sau đó bước ra ngoài tiếp tục công việc , để lại Xán Liệt với cặp mắt thích thú . Anh quản lý còn đang tính xem vị khách này là ai thì giật mình , khuôn mặt cũng không còn lo lắng tức giận mà trở nên vui mừng hớn hở đón chào 

- Ah chào cậu , thứ lỗi cho tôi vì sự bất cẩn này ạ 

- Không cần khách sáo như vậy - Xán Liệt đứng thẳng người , lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày.

- Dạ hôm nay cậu tới đây để kiếm thiếu gia ạ - Anh quản lý nói với giọng nịnh nọt , phân biệt rõ giữa 2 giai cấp .

- À không , tôi tiện thôi , mà ... - Đang nói chợt Xán Liệt dừng lại giữa chừng

- Sao ạ ? - Anh quản lý ngơ ngác 

- À không có gì , tôi đi đây - Xán Liệt tính nói lại thôi , xua xua tay sau đó quay lưng bước đi .

Trên đường về , Xán Liệt vẫn không quên được nụ hôn ban nãy , anh bất giác đưa tay lên rờ khóe môi còn vương chút máu do tên tiểu tử kia đem đến , khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ranh mãnh cùng đầy mưu tính . Về phần Bạch Hiền , cậu cũng vẫn chưa quên được cái nụ hôn đó , cậu nghĩ nụ hôn đầu phải trao cho người mình yêu thương , ấy mà lại bị tên sao chổi đó cướp mất , vấn đề chính hắn lại là đàn ông con trai . Nghĩ lại Bạch Hiền tức đến không nói nên lời , cậu xả con tức vào đồ vật cậu đang dọn cho hả giận .

- Bạch Hiền , lại phá cái gì nữa hả ? - Tiếng anh quản lý khó tính vọng ra

- Dạ không .. không có gì đâu anh - Bạch Hiền giật mình . Cậu kiềm chế cơn nóng giận , tự nhủ '' không sao , Bạch Hiền mày ổn mà '' . Sau đó tiếp tục công việc của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro