Chap 6 : Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét ầm trời của Biện Bạch Hiền vang lên , tưởng chừng như giọng hét của cậu có thể nổ tung cả trái đất vậy đó , Xán Liệt cũng bị cho giọng hét đó làm cho tỉnh giấc , chưa kể vừa mở mắt chưa kịp nhận diện tình hình thì đã bị đá văng xuống khỏi giường , cả người tiếp đất an toàn . Biện Bạch Hiền toàn thân cuốn chăn , khuôn mặt vì tức giận vì xấu hổ mà đỏ chót , tay chỉ chỉ vào Xán Liệt đang còn nằm ôm đất ở dưới :

- Cậu ... cậu đã làm gì ? Sao tôi lại ở nhà cậu ? 

Xán Liệt lúc này tức đến tím mặt , nhưng vì buổi sáng cậu cũng không muốn ồn ào , nên lồm cồm bò dậy , tay chống cằm nhìn chằm chằm Bạch Hiền ,  khóe môi cong lên một nụ cười thích thú như đang mưu tính điều gì .

- Cậu ... nghĩ tôi đã làm gì nào ?

- S..sao hỏi tôi .. tôi .. tôi dang hỏi cậu mà !

Xán Liệt từ từ bò lên giường , tiến gần đến Bạch Hiền , Bạch Hiền thấy khuôn mặt Xán Liệt càng lúc càng gần thì dịch lùi người lại đằng sau , lắp bắp :

- C..cậu tính làm gì ? 

- Ha ~ tôi tính làm gì nhỉ ? - Xán Liệt khẽ nhếch lông mày , khuôn mặt lúc này cực cực là thủ đoạn a~

Bạch Hiền sợ hãi nhắm chặt mắt lại , Xán Liệt lúc này nhìn biểu hiện của Bạch Hiền khẽ cười thầm , '' sao lại có thể đáng yêu thế chứ ? '' . Xán Liệt lấy gối đập lên đầu Bạch Hiền rồi bỏ đi thẳng một mạch vào phòng tắm . Bạch Hiền bất ngờ mở to mắt nhìn thì Xán Liệt đã vào phòng tắm từ lúc nào , lúc này cậu mới từ từ trở lại dáng vẻ bình thường . Giờ dể ý kỹ phòng Xán Liệt rất bự , còn rất đẹp và sang trọng , Bạch Hiền nhìn xung quanh cảm thán : '' Bự thật , căn phòng cậu ta chắc bằng cái nhà mình luôn ấy ! '' , Bạch Hiền đi tới di lui , ngó những món đồ đắt tiền trong phòng của Xán Liệt , cho đến khi bước đến gần cái gương nhìn vào đó cậu mới nhận ra trên người cậu chỉ mặc đúng 1 cái áo sơ-mi trắng ( của Xán Liệt >< ) , không những vậy cổ cậu cũng xuất hiện những vết đỏ , Bạch Hiền thực sự ngốc tới mức không biết đó là '' dấu hôn '' (!!!) , xấu hổ đến tột độ , cậu nhanh chóng di kiếm quần áo của mình nhưng chẳng thấy đâu , lúc này Xán Liệt cũng từ phòng tắm bước ra , trên người chỉ quấn 1 cái khăn tắm , đầu còn vương chút nước trông lúc này rất quyến rũ , Bạch Hiền thấy vậy hốt hoảng lại vùi mình vào trong chăn , giương ánh mắt tức giận :

- Quần áo tôi đâu ? 

- Quần áo cậu ... ? Vất rồi 

- Cậu .. - Bạch Hiền ứ đọng không nói nên lời , rồi bây giờ quần áo đâu cậu mặc đẻ về nhà đây ? 

- Yên tâm đi , tôi chuẩn bị sẵn đồ cho cậu rồi , khỏi lo - Xán Liệt vừa nói vừa lấy khăn lau đầu 

Bạch Hiền im lặng không nói gì , không gian lúc này trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ vì cả 2 chả ai nói với nhau câu nào nữa , Bạch Hiền không chịu nổi cảm giác này nên quyết định mở lời trước :

- À .. ừm .. sao tôi lại ở nhà cậu ?

- Cậu say , tôi đưa cậu về nhà nhưng không biết nhà cậu nên cho cậu ở lại nhà tôi thôi !

- Thế .. thế tại sao , quần áo tôi ...

Nhắc đến khúc này , Xán Liệt đang cài cúc áo sơ mi cũng quay ngoắt lại , tiến về phía Bạch Hiền , chống tay xuống giường , khuôn mặt tuy vui vẻ nhưng giọng nói cực kỳ trái ngược :

- Muốn biết sao ? ... tự nhớ lại đi cái tên nào hôm qua nôn đầy lên người tôi ?

Bạch Hiền ngượng nên im bặt không nói gì , riêng về phần Xán Liệt thì khi nói xong , ánh mắt bất chợt di dời về vị trí dấu hôn hôm qua để lại trên người Bạch Hiền , trong đầu hiện lại cảnh tượng ngày hôm qua , Xán Liệt khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi bước ra khỏi phòng , trước khi đi cũng không quên nói :

- Quần áo tôi để trên bàn , mặc vào đi rồi xuống ăn uống xong tôi đưa cậu về !

- À .. ừ 

--------------------- 30p sau ---------------------

- Woah~

Bạch Hiền lúc này mở miệng cảm thán , nhà cậu ta to thật , to như tòa lâu đài ý . Bạch Hiền ngó nghiêng ngó dọc , miệng cũng vẫn chưa khép lại được , lúc này Xán Liệt mở lời kéo Bạch Hiền về lại thực tại :

- Bộ ngủ trên đó hay sao mà lâu vậy ? Ngồi xuống ăn gì đi .

- Ù uầy , đồ ăn nhiều như vậy sao ăn hết , không những thế còn toàn đồ ăn mắc tiền không đó

- Cứ ăn đi , nói nhiều thật 

- Ờ .. ờm 

Trong suốt bữa ăn , không gian im lặng cực kỳ , Bạch Hiền vừa ăn vừa thầm nghi không biết cậu phải trải qua bao lâu nữa . Ăn xong , Xán Liệt lấy xe đưa Bạch Hiền về , lại một lần nữa không khí chìm vào yên lặng . Đến nhà Bạch Hiền , Bạch Hiền nhẹ nhàng bước xuống xe , không quên cúi đầu cảm ơn Xán Liệt rồi bước vô nhà , lúc này Xán Liệt khẽ gọi cậu lại :

- Này , ít ra cũng mời tôi vô nhà uống miếng nước chứ -.- 

- Nhà tôi , ... bé lắm cậu sẽ cảm thấy không thoải mái đâu .

- Kệ , tôi muốn vô ! 

Hết cách , Bạch Hiền đành đành mời Xán Liệt vô nhà , để Xán Liệt ngồi đợi ở phòng khách , còn mình thì đi pha chút trà . Xán Liệt  ngó quanh , để ý căn nhà trông tuy nhỏ hẹp nhưng lại rát gọn gàng và ngăn nắp , ngay lúc ấy có một thứ khiến Xán Liệt không thể nào rời mắt , cậu bước tới cầm lấy tấm hình , trong tấm hình của 1 cặp gia đình  nở nụ cười vô cùng hạnh phúc . Thấy Xán Liệt đang chăm chú nhìn tấm hình , Bạch Hiền lòng tuy trùng xuống nhưng vẫn mở miệng nói , tay cầm trà mới pha ra :

- Đó là gia đình tôi 

- Ồh , thế họ đâu hết rồi ?

- Mất rồi ....

Xán Liệt nhận ra mình đã vô tình đụng chạm tới nỗi đau của Bạch Hiền , khẽ mở miệng xin lỗi . Bạch Hiền chỉ cười rồi lắc đầu . Không gian lại chìm vào trầm lắng ( Tác giả : Như kiểu 2 thím tính thần giao cách cảm vậy -.- ) . Xán Liệt bỗng tò mò vè Bạch Hiền , trong lòng đột nảy sinh cảm giác muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu :

- Thế cậu sống 1 mình ?

- Ừ tôi sống 1 mình . 

- Họ hàng anh em , cậu không có à ?

- Có , nhưng không thân thiết ....

- Ừ !

Hai người cứ trò chuyện với nhau như vậy hồi lâu , cuối cùng Xán Liệt cũng chào Bạch Hiền rồi  ra về , Bạch Hiền đóng cửa , lưng cậu dựa vào cánh cửa , hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ gay gắt , nhịp tim càng ngày đập càng nhanh , sao cảm xúc này càng lúc càng xuát hiện nhiều mỗi khi cậu và Xán Liệt ở gần nhau ? Bạch Hiền vỗ vỗ tay lên mặt : '' Không phải mình thích hắn ta chứ ? Không thể không thể ... tỉnh táo lên Bạch Hiền '' . Đấu tranh tư tưởng xong , Bạch Hiền chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh , nhưng cậu thắc mắc tại sao khi Xán Liệt rời đi , cậu lại có cảm giác .... cô đơn như thế ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro