Chap 7 : '' Có Ai Không ? Giúp Tôi Với ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Bạch Hiền vừa mở cửa bước ra thì gặp Xán Liệt đang đậu oto trước cửa nhà mình , cậu còn đang ''sốc văn hóa'' tạm thời thì Xán Liệt đã ngóc đầu ra khỏi cửa kính , quát cậu lên xe , Bạch Hiền hoảng hốt nhanh chóng bước lên chiếc xe đến trường .

- Này , sao hôm nay tới rước tôi vậy ?

- Tiện đường 

- À ừ 

hỏi hỏi mấy câu rồi Bạch Hiền cũng nín bặt , chả mở miệng nói câu nào nữa , trên xe không khí rất ngột ngạt vì sự im lặng của cả 2 , Bạch Hiền cảm thấy nóng tới mức khuôn mặt cậu đỏ gay lên , tim cũng đập rất nhanh , Bạch Hiền đưa tay lên ôm nhẹ ngực mình , tự nhủ : '' Cậu ta sẽ nghe thấy mất '' , tuy không biết vì sao hôm nay Xán Liệt lại tới rước mình , nhưng trong lòng Bạch Hiền lại cảm thấy có gì đó rất vui . 

Tới trường , Bạch Hiền bước xuống từ chiếc xe thể thao của Xán Liệt làm cho tất cả các học sinh đều ngỡ ngàng , ai cũng chú ý vào cậu , Bạch Hiền cảm thấy không thoải mái nên cố gắng đi thật nhanh thoát khỏi cái ánh nhìn đầy soi mói ấy . 

Bước vô lớp , tiếng xì xầm cũng ngày một nhiều hơn , lúc này Bạch Hiền cực kỳ hối hận khi đi chung với Xán Liệt , cậu quên mất hắn ta là người nổi tiếng của cái trường này , aish khi đâu lại đi rước thêm rắc rối thế này . Bạch Hiền từ từ ngồi vào chỗ , cậu đang tính lấy sách vở ra học thì mấy bạn nữ trong lớp bu đến bàn cậu làm cậu giật mình :

- Bạch Hiền , cậu quen với Phác Xán Liệt sao ?

- Hai cậu là bạn thân à , hôm nay mình nghe nói Xán Liệt chở cậu đi học đó

- Ừ ừ đúng rồi , mình còn nghe đồn cậu ấy giúp cậu ở chỗ ăn ở trường nữa !

- À .. ừm thật ra ...

Bạch Hiền khá bấn loạn trước những câu hỏi này , hỏi dồn dập như thế sao cậu biết trả lời chứ ... . Thấy Bạch Hiền im lặng , mấy bạn nữ còn trở nên tò mò mà ồn ào hơn , bọn con trai trong lớp cũng tò mò không kém mà bu vào hỏi , Bạch Hiền cảm thấy từ bối rối thành lo lắng luôn , cậu chỉ cầu xin có ai đó đến giải cứu cậu thôi . Lúc này , Xán Liệt từ từ bước tới , dáng vẻ lạnh lùng nói :

- Mấy cậu đang chắn đường tôi đấy !

Mọi người lúc này đều hốt hoảng mà lui ra , Bạch Hiền như được giải thoát mà thở phào nhẹ nhõm , quay sang cười với Xán Liệt cảm ơn , Xán Liệt quay đi làm Bạch Hiền ăn một cú bơ đầy cay đắng , khẽ thu hồi lại nụ cười của mình , đỏ mặt quay đi , tiếng chuông cảnh báo giờ vào học đã bắt đầu , Bạch Hiền gạt mọi suy nghĩ lung tung trong đầu mình , lấy sách vở ra chuẩn bị học bài . 

Trong suốt tiết học , cậu cứ để ý Xán Liệt mãi , con người này khi tập trung trông cũng rất đẹp trai a~ , nhưng lại cứ xa cách , khó gần như thế nào ấy . Bạch Hiền ngắm rồi lại khẽ mỉm cười , lúc này tiếng giáo viên vang lên :

- Biện Bạch Hiền 

- Dạ .. dạ ?

- Em đứng lên cho tôi !

Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngác không biết lý do gì , thì giáo viên khuôn mặt nghiêm nghị ngay lập tức nói , không để cho Bạch Hiền đường lui :

- Nãy giờ trông em còn mơ màng lắm , tôi giảng chán đến vậy à ?

- À .. dạ k..không , em ...

- Thôi được rồi , cho tôi biết đáp án của bài toán này , không trả lời được thì bước ra ngoài đứng hết tiết cho tôi 

Bạch Hiền lo lắng , từ nãy giờ cậu cứ mải ngắm Xán Liệt , chả nghe thầy bên trên giảng cái gì ! Giờ phải làm sao , làm sao đây ? Bạch Hiền lo lắng đến toàn thân căng thẳng , thì thấy Xán Liệt ném cho mình một mảnh giấy nhỏ , ánh mắt nhìn cậu ý chỉ đáp án ở trong đó , Bạch Hiền khẽ mở tờ giấy ,  đọc to đáp án :

- Dạ thưa thầy đáp án của bài toán này là f(x) = 0 có nghiệm.

- Đ..được rồi , ngồi xuống , lần sau chú ý hơn đi không là tôi không nương tay đâu .

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm , ngồi xuống , ánh nhìn đầy cảm tạ đối với Xán Liệt .

____Ra về____

'' Renggggg .... Rengggg '' 

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc , cả lớp trên mặt bày ra bộ mặt vô cùng thoải mái . Sân trường lúc này học sinh ùa ra cứ như bầy ong vỡ tổ vậy , Bạch Hiền cũng đứng lên vặn mình , mấy tiết học vừa rồi thật mệt mỏi , giờ về nhà cậu sẽ nằm ngủ một giấc . Xán Liệt soạn sách vở xong quay sang huých vai Bạch Hiền nói :

- Nay có phải đi làm không ? 

- À .. ừm có !

- Nghỉ đi , nay đi ăn với tôi , tôi mời !

- Nhưng .. nhưng àm anh quản lý ...

- Khỏi lo , tôi sẽ nói cho cậu ...

- Nhưng ....

- Không có quyền từ chối ! Quyết định vậy , đứng ở sân trường chờ tôi . 

Xán Liệt không để Bạch Hiền trả lời mà tự quyết định rồi bỏ đi trước , Bạch Hiền á khẩu một lúc nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau , lòng nghe đến được mời đi ăn mà trở nên rất vui , tâm trạng cậu vui vẻ mà bước đi rất thảnh thơi , không biết rằng ngoài kia đang có ai nghe lén cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu . 

Bạch Hiền đang vừa đi , vừa đá chân rất vui vẻ , nghĩ đến lát sẽ được Xán Liệt chở đi ăn mà lòng cậu ngập tràn hạnh phúc , rồi bỗng nhiên Bạch Hiền bị đảy vào một căn phòng tồi tàn tối tăm , cậu bất ngờ té nhào , cánh cửa thì dần dần đóng chặt lại , Bạch Hiền hoảng hốt chạy đến toan chặn lại nhưng đã bị khóa trái , Bạch Hiền sợ hãi kêu lên :

- Ai vậy , ai ngoài đó ? Sao lại làm thế với tôi 

Bên ngoài không ai trả lời , Bạch Hiền ngày càng sợ hãi hơn , cậu đập mạnh cửa , giọng không ngừng gào lên :

- Có ai ở đó không , giúp tôi với , tôi bị kẹt rồi 

Nhưng đáp lại Bạch Hiền chỉ là sự im lặng đến tột cùng , Bạch Hiền bất lực mà khụy xuống , cổ họng vì hét mà trở nên đau đớn , cậu sợ bóng tối , rất sợ .. ! Bạch Hiền ngồi co mình trong góc tường , gục đầu xuống , toàn thân run rẩy , nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra , lúc này trong đầu cậu chỉ hiện ra hình ảnh của một người duy nhất , đôi môi đang cắn chặt khẽ mấp máy :

- Xán Liệt ... X..Xán Liệt ... cứu tôi 

Về phần Xán Liệt , lúc này đang đậu xe trước cổng trường chờ Bạch Hiền , dáng vẻ đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần tức giận , vì giờ này trường đã chả còn ai nữa rồi , cậu lặng lẽ nhìn đồng hồ , rồi lại nhìn vào trong ngôi trường rộng lớn , khẽ than :

- Tên ngốc này , rốt cuộc cậu đang làm gì trong đó vậy hả ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro